Chương 46: Tình yêu của Lê Đông Nguyên

58 2 3
                                    

Được một người toàn tâm toàn ý tin tưởng, đương nhiên là chuyện khiến người ta cảm thấy vui sướng. Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, nhẹ giọng mở miệng: "Cậu đã nói tới như vậy thì đúng là tôi không thể không nói cho cậu, rốt cuộc thứ trong túi quần cậu là gì rồi."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, chờ đợi đáp án của anh.

Sau một hồi trầm mặc, đôi môi mỏng của Nguyễn Nam Chúc khẽ mở: "Tôi đút tờ giấy manh mối của Dương Mỹ Thụ vào túi quần cậu."

"Tờ giấy? Anh đang nói tới cái tờ giấy có bài thơ của cô ta?" Sau khi Lâm Thu Thạch biết được đó là thứ gì, nháy mắt đã hiểu tại sao lại vậy, cậu lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, "Tờ giấy kia vậy mà còn có tác dụng như vậy sao." Nếu không có tờ giấy đó, chắc chắn cậu đã bị người đàn bà kia mạnh mẽ kéo ra khỏi cánh cửa.

"Đúng vậy."  Nguyễn Nam Chúc nói, anh khẽ đặt ngón tay lên môi, nhẹ giọng dặn dò, "Cho nên nhất định phải giữ bí mật." 

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Tôi biết."

Nguyễn Nam Chúc tiếp tục nói: "Loại giấy này rất đặc biệt, chẳng những manh mối viết trên đó sẽ càng tỉ mỉ, càng chi tiết mà nó còn có tác dụng đặc biệt ---- ngăn cản một lần tấn công của ma quỷ ở bên trong cánh cửa, vật như vậy, có thể hiểu được ở thời khắc mấu chốt nó quan trọng tới mức nào, nếu để quá nhiều người biết về nó...."

Lâm Thu Thạch đã hoàn toàn hiểu rõ.

Phương pháp nhận được loại giấy đặc thù này của Dương Mỹ Thụ chính là mượn tay ma quỷ giết chết đồng đội bên trong cánh cửa. Sau khi đồng đội chết, chẳng những cô ta có thể nhàn nhã tìm kiếm manh mối trong trạng thái vô địch mà còn có thể nhận được tấm bùa hộ mệnh cực kì trọng yếu để vào cánh cửa tiếp theo. Khi lợi ích đủ lớn, mọi người đều sẽ muốn đi mạo hiểm một lần, cũng không biết rốt cuộc Dương Mỹ Thụ đã làm chuyện như vậy bao nhiêu lần.

"Việc này chỉ có một số người biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tuyệt đối không thể công khai ra ngoài."

Đúng là không thể công khai, nếu mọi người đều biết tới tác dụng đặc biệt này của tờ giấy, vậy thì sẽ không còn ai muốn tiếp tục hợp tác với nhau bên trong cửa nữa, mà đa số mọi người đều sẽ mong chờ đồng đội của mình mau chóng chết đi. Bầu không khí như vậy thật sự quá đáng sợ, Lâm Thu Thạch suy nghĩ một chút đã cảm thấy sởn tóc gáy, nếu những người vào cửa đều giống như Dương Mỹ Thụ thì.......

"Đây là con đường tà đạo, người đi con đường này sớm muộn gì cũng sẽ tự huỷ diệt chính mình." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi đã thấy qua ba người làm chuyện này, trong đó có một người đã đi qua cửa thứ tám."

"Vậy hắn rất lợi hại?" Lâm Thu Thạch hơi tò mò hỏi.

"Có thể đi tới cánh cửa thứ tám đương nhiên đều là người lợi hại." Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói, "Hắn ta cũng vậy.... Chỉ là khi hắn chết thì thảm khóc hơn người bình thường rất nhiều."

Lâm Thu Thạch: "À...."

"Được rồi, đi ngủ đi." Nguyễn Nam Chúc duỗi tay lên đầu Lâm Thu Thạch xoa nhẹ một chút, "Cậu cũng mệt rồi mà."

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now