Chương 47: Hài kịch học viện

65 2 1
                                    

Nhưng trên thực tế nếu là người Chúc Manh không thích thì cơ bản là đến nói chuyện còn lười, càng không thèm mắng chửi. Tuy rằng cái tên Lê Đông Nguyên này nhìn có vẻ rất là thâm tình nhưng Lâm Thu Thạch vẫn không quên việc anh ta đã hố bọn họ trong cửa. Nếu không phải lúc đó vận khí của cậu tốt thì có lẽ tất cả bọn họ đều đã tin lời Lê Đông Nguyên rồi.

Có thể vượt qua đến cánh cửa thứ tám, chắc chắn đều không phải là người lương thiện gì, đặc biệt là tên Lê Đông Nguyên có hình tượng trong và ngoài cửa hoàn toàn không giống nhau này.

Cửa tiếp theo bọn họ cần đi vào với Lê Đông Nguyên là cửa thứ tư của một thành viên nào đó trong Bạch Lộc. Cụ thể là ai thì không biết nhưng trước đó Nguyễn Nam Chúc đã lấy được manh mối của cánh cửa này.

Trên tờ giấy manh mối viết hai chữ: Tá Tử.

Sau khi Nguyễn Nam Chúc lấy được manh mối liền bắt đầu tra cứu các thông tin liên quan tới nó một cách đầy đủ nhất có thể rồi đơn giản phổ cập một chút kiến thức khoa học cho Lâm Thu Thạch. Tá Tử là một truyền thuyết dân gian của Nhật Bản, còn bị viết thành một bài ca dao. Nội dung của truyền thuyết này đại khái là kể về một cô gái bị xe đâm trúng chặt đứt nửa người dưới trong đêm tuyết, cuối cùng chết thảm. Kết quả không đến mấy ngày sau, vậy mà lại có người dùng câu chuyện này viết thành một bài hát, ca từ là: "Tá Tử từ nhỏ kêu chính mình là Tá Tử thật là buồn cười nha, cô rất thích chuối nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn nửa quả thiệt là đáng thương nha, Tá Tử đi xa hẳn sẽ quên tôi rồi Tá Tử thiệt là cô đơn mà." Nhưng rất nhanh sau đó người viết bài hát này đã bỏ mạng, khi chết nửa người dưới cũng không thấy đâu.....

Bài hát này còn có một câu cuối cùng: "Chân tôi đã không còn rồi, người cho tôi có được không?"

Nghe nói chỉ cần có ai hát ra bài hát này thì Tá Tử sẽ xuất hiện, lấy đi chân của người đó.

Sau khi Lâm Thu Thạch nghe xong manh mối liền đưa tay sờ sờ da gà nổi trên cánh tay chính mình: "Có chút doạ người nha."

"Còn ổn." Trước giờ, Nguyễn Nam Chúc phán đoán có doạ người hay không đều là từ giá trị lợi dụng của manh mối mà suy ra, "Manh mối này xem như tương đối tỉ mỉ rõ ràng, ít nhất đã để lộ một điều kiện tử vong rất quan trọng."

"Ừm, cũng đúng." Lâm Thu Thạch nói, "Khoảng bao lâu nữa sẽ đi vào cửa?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ba ngày sau đi, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Cũng ổn rồi."

Nguyễn Nam Chúc: "Được."

Vì vậy mấy ngày kế tiếp, Lâm Thu Thạch đều mang sẵn vòng tay chuyên dụng, chỉ hoạt động ở bên trong biệt thự, công tác chuẩn bị giả nữ của Nguyễn Nam Chúc cũng đã sẵn sàng. Anh mặc đồ nữ thật sự là một chút cảm giác không hợp lí cũng không có, trước kia Lâm Thu Thạch đã thấy qua rồi cho nên bây giờ đã sắp thành thói quen. Thậm chí cậu còn meo meo nghĩ thầm trong lòng, Nguyễn Nam Chúc là con gái cũng thật xinh đẹp..... Đương nhiên, cậu cũng chỉ dám nghĩ, không dám nói ra.

Thời gian ba ngày chớp mắt liền lướt qua, trước khi vào cửa Lâm Thu Thạch còn đang xem TV, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh không đúng lắm, nhìn kĩ mới phát hiện người trong biệt thự đều không thấy đâu nữa.

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now