Chương 22: Trứng gà đẫm máu

630 39 19
                                    

Sau khi đến nơi này, bọn họ đã ăn qua mấy bữa cơm do mẹ của ba chị em làm.

Nhưng mỗi bữa cơm đều có một điểm đặc biệt đó là nguyên liệu nấu ăn đều là đồ chay, tìm không ra một chút đồ ăn liên quan đến thịt cá nào. Cơ bản là cái dạng nếu có trứng gà trong bữa ăn cũng đã được tính là thêm món rồi. Cũng vì chuyện này mà Hứa Hiểu Chanh từng bất mãn oán giận một hồi.

Nhưng đồ ăn hôm nay lại không giống như trước, nước canh nóng hổi cùng những viên thịt đỏ tươi nổi lềnh bềnh trong bát. Màu sắc của những viên thịt vô cùng đẹp mắt, lộ ra một màu đỏ thẫm mê người. 

Mùi thơm đậm đà xông vào khoang mũi của mọi người, nếu không phải vừa được chứng kiến hiện trường giết người chặt xác đáng sợ kia, có lẽ mọi người sẽ vì bát canh này mà chảy nước miếng.

"Mọi người ăn đi nào."  Người phụ nữ nói, "Sao mọi người lại không ăn? Tôi cố ý làm cho mọi người đấy." Tóc bà ta có chút hỗn loạn, trên mặt mang theo nụ cười khiến người nhìn không thể thoải mái được, đứng ở bên cạnh nhẹ giọng nói, "Ăn ngon lắm."

Không ai động đũa.

Tuy rằng thịt viên trước mắt trông rất ngon miệng nhưng hiển nhiên mọi người đều liên tưởng đến một việc không được ổn lắm --- thịt viên này rốt cuộc là dùng thịt gì làm ra.

"Sao mọi người không ăn?" Người phụ nữ nghi hoặc tiếp tục hỏi, bà ta vuốt nhẹ sợi tóc bên tai rồi cầm lấy đôi đũa gấp lên một viên thịt, "Ăn ngon lắm đấy."

Bà ta đem viên thịt bỏ vào miệng, hàm răng trắng tuyết nhai nát viên thịt đỏ thẫm, nhìn qua có vẻ rất ngon miệng. 

Hứa Hiểu Chanh che miệng, nhìn biểu cảm có vẻ là cô đã bị cảnh tượng này kích thích đến muốn nôn rồi. Sắc mặt của những người khác cũng khó coi không kém nhưng người phụ nữ lại giống như không chú ý tới biểu cảm của họ, dùng đũa gấp lấy viên thịt thứ hai, vẻ mặt thỏa mãn tiếp tục nhét nó vào miệng, ngấu nghiến nhai nuốt.

"Nhóp nhép sực sực." Ăn đến một lúc thì từ trong miệng bà ta phát ra âm thanh như tiếng nhai nuốt sườn sụn. Hứa Hiểu Chanh nghe thấy âm thanh này rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng lên chạy thẳng về phía WC.

Những người khác cũng sôi nổi rời khỏi cái bàn, muốn cách xa người phụ nữ và nồi canh thịt viên nóng hổi kia xa một chút.

Người phụ nữ nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của họ, lại như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng vừa nhai vừa lẩm bẩm nói: "Đồ ăn tôi làm không thể ăn sao? Bọn họ đều thích ăn mà."

Không ai lên tiếng, ngay lúc này mọi người đều nổi lên tưởng niệm với món bánh mì khô cằn kia, ít nhất bánh mì sẽ không xuất hiện vấn đề gì.

Thời điểm ăn cơm thì hai chị em còn lại trong ba chị em sinh ba cũng xuất hiện, hai cô bé nắm lấy tay nhau đứng trước cửa trầm mặc nhìn người mẹ đang thỏa thích ăn uống của mình.

Lâm Thu Thạch cách hai bé tương đối gần liền dùng ánh mắt quan sát một lát, phát hiện quả nhiên đúng như lời Nguyễn Nam Chúc nói. Hai cô bé, một người trên vai có một ít bột phấn, một người thì ở trên tóc có. Lâm Thu Thạch nhớ rõ Nguyễn Nam Chúc đã nói, trên vai có bột phấn là Tiểu Thập, trên tóc có bột phấn thì chính là Tiểu Thổ. Từ đó suy ra, cô bé bị giết kia hẳn là chị cả trong ba chị em, Tiểu Nhất. Hai chị em vẫn xuất quỷ nhập thần như cũ, đứng ở cửa trong chốc lát liền không thấy bóng dáng.

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now