Chương 28: Manh mối vừa lộ ra

698 30 10
                                    

Nguyễn Nam Chúc thật sự rất thích mì sợi Lâm Thu Thạch làm, anh ta nghiêm túc ăn sạch một chén lớn, đến nước dùng cũng không chừa lại.

Lâm Thu Thạch nói: "Ăn ngon như vậy sao?"

"So với những món ăn trong cửa thì ngon hơn nhiều." Nguyễn Nam Chúc lau miệng rồi nhìn thời gian, "Mau chóng thu dọn đi, buổi chiều tôi tới đón cậu."

"Được." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc nói xong lời này liền đứng dậy đi mất. Hạt Dẻ trong nhà rầm rì dùng cái đuôi quấn lấy chân Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch nhìn mà ghen ghét quá chừng. Nhưng mà có ghen hơn nữa cũng không có cách gì, ai biểu Hạt Dẻ là mèo cưng của cậu chứ.

Nhà này là do Lâm Thu Thạch thuê, thời gian thuê còn khoảng nửa năm, cậu cũng không định trả lại. Kỳ thật cậu không phải người của thành phố này, đơn giản là ở nơi này học đại học, tốt nghiệp xong liền ở lại làm việc, cũng đã quen với thời tiết và cách sinh hoạt ở đây.

Lâm Thu Thạch bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quần áo của cậu cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã dọn xong, phiền toái nhất chính là đống sổ sách công tác vừa nặng vừa nhiều kia. Cậu nhìn đống giấy tờ đó, do dự trong chốc lát rồi dứt khoát xuống lầu gọi dì vệ sinh, đem tất cả đi ra ngoài.

Mạng cũng sắp không còn rồi, vẫn nên làm những chuyện mà bản thân vui vẻ thì hơn.

Sau khi sửa sang lại đống hành lý xong, Lâm Thu Thạch đem chuyện mình muốn chuyển nhà nói cho Ngô Kỳ.

Ngô Kỳ vừa nghe nói cậu muốn chuyển nhà liền la hét muốn tới giúp đỡ, Lâm Thu Thạch lại cự tuyệt, nói đã có người giúp, cậu thuê công ty chuyển nhà rồi, không cần phải tới giúp.

"Vậy cậu định dọn tới đâu?" Ngô Kỳ hỏi.

"Vùng ngoại ô, chờ thu xếp xong tôi sẽ dẫn cậu đến chơi." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu cứ đi làm cho tốt đi."

"Cậu nhớ phải gửi địa chỉ cho tôi đấy." Ngô Kỳ nói, "Nghỉ việc vui chơi một đoạn thời gian cũng khá tốt, công việc mỗi ngày đều tăng ca như vậy thì ai mà chịu nổi chứ, tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng phải suy xét đến thân thể của mình đi."

"Ừm." Lâm Thu Thạch đáp lời.

Ba giờ chiều, Nguyễn Nam Chúc cùng Trình Thiên Lí đúng giờ liền xuất hiện, giúp cậu đem hành lý nhấc lên xe. Hạt Dẻ đang không ngừng kêu meo meo cũng được bỏ vào ba lô cho mèo rồi đặt ở ghế sau.

Lâm Thu Thạch: "Chờ tới biệt thự rồi, Hạt Dẻ thật sự sẽ cho tôi sờ sờ sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừ."

Trình Thiên Lí: "Lâm Thu Thạch, anh có biết bây giờ anh đang có biểu cảm như một người chồng bị vợ vứt bỏ không?"

Lâm Thu Thạch: "...." Tôi không phải, tôi không có.

Xe tiến thẳng một đường về phía trước, cảnh sắc xung quanh cũng dần dần trở nên hoang vắng hơn, cuối cùng khi ra khỏi đường cao tốc thì tòa biệt thự cô độc sừng sững ở ngoại ô cũng xuất hiện.

Đây là lần thứ hai Lâm Thu Thạch tới đây, lúc cậu dọn bao lớn bao nhỏ đi vào liền thấy Trình Nhất Tạ đang ngồi ở phòng khách.

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now