[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Li...

Oleh Augusttt138

124K 13.8K 994

Tên truyện: Cấm bắt tiểu u linh quý hiếm (Cấm chỉ bộ tróc hi hữu tiểu u linh) Tác giả: Nguyệt Kiến Trà Editor... Lebih Banyak

Văn án
Chương 1 - Luyện hoá
Chương 2 - Thần Quỷ địa phủ
Chương 3 - Sát thể trời sinh
Chương 4 - Thủ đoạn vụng về
Chương 5 - Quỷ Vương
Chương 6 - Địa linh
Chương 7 - Cắn không được
Chương 8 - "Ra đây"
Chương 9 - Đơn thuần lại vô hại
Chương 10 - Đã là bạn bè rồi
Chương 11 - Điềm báo của Thần Núi
Chương 12 - Nhưng cậu là một con quỷ
Chương 13 - Cấm chế
Chương 14 - Bị nó ăn rồi
Chương 15 - "Có thể cho tôi cắn một miếng được không?"
Chương 16 - Thần Hỗn Độn
Chương 17 - Nghĩa của Hỗn Độn
Chương 18 - Ảo giác
Chương 19 - Sở hữu thực thể
Chương 20 - "Tôi sắp chết rồi phải không?"
Chương 21 - Mục tiêu
Chương 22 - Ấn ký
Chương 23 - Ăn sạch bách
Chương 24 - Ưu ái của Thần Núi
Chương 25 - Mối họa
Chương 26 - Tội danh
Chương 27 - Giấu cậu lâu như vậy
Chương 28 - Lành lại thần tốc
Chương 29 - Chậu hoa
Chương 30 - "Qua đây"
Chương 31 - "Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt"
Chương 32 - Quả chua
Chương 33 - Báng bổ
Chương 34 - Anh ở trong mắt người khác, là kẻ không xứng
Chương 35 - "Tôi đã giết ông ta"
Chương 36 - Vẫn chưa phải thời cơ thích hợp
Chương 37 - "Thần Núi đại nhân?"
Chương 38 - "Là người hầu của ngài sao?"
Chương 39 - Cục giấy nhỏ
Chương 40 - "Quỷ Vương... là Quỷ Vương!"
Chương 41 - Bé Thần Núi nhát gan
Chương 42 - Thần lực
Chương 43 - "Vì sao lại không thể?"
Chương 44 - Anh sắp chết rồi
Chương 45 - "Phóng hỏa"
Chương 46 - "Con á?"
Chương 47 - Đó chính là Thần Núi
Chương 48 - Bảng đen nhỏ
Chương 49 - Thần Núi...... thứ một trăm ba mươi sáu
Chương 50 - Vật hung sát
Chương 51 - Một chạm liền rời
Chương 52 - Pháp khí
Chương 53 - Dấu vết để lại
Chương 54 - Mưa của Thần Núi
Chương 55 - Dù trúc
Chương 56 - "Đây...... đây là báng bổ!"
Chương 57 - Tử cục
Chương 58 - "Ta cũng muốn làm Thần"
Chương 59 - Tết ma quỷ
Chương 60 - Tân thần
Chương 61 - "Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?"
Chương 63 - "Tích trữ lương thực hả?"
Chương 64 - Biến thành quỷ cậu cũng thích
Chương 65 - Một giấc mộng
Chương 66 - Đó sẽ là cái gì?
Chương 67 - Thần Quỷ Liên Dịch
Ngoại truyện 1: Cuộc sống chung thường ngày
Ngoại truyện 2: Cả nhà đi du lịch
Ngoại truyện 3: "Thần Quỷ hiện thế, vốn nên là một kiếp nạn"
Ngoại truyện cuối: Nhật ký công tác của Thần Hỗn Độn

Chương 62 - Vỡ òa

1K 139 25
Oleh Augusttt138

Nam Đăng bị bắt đi ngay dưới mí mắt mọi người, trái tim Ông Bình Nhiên gần như ngừng đập.

Ông vội vàng tiến lên, dùng la bàn dò tìm hướng sát khí rời khỏi, nhưng kim chỉ nam lại chậm chạp không hề phản ứng.

"Thần Núi đại nhân biến mất rồi!" Ông thở dồn dập, giọng nói không ngừng run rẩy, "Mau! Tìm kỹ lần nữa!"

Hơn phân nửa Liên Dịch đã cố gắng che giấu hơi thở, anh xông vào không một dấu hiệu, ngoại trừ vị trí dừng chân ngắn ngủi còn lưu lại sát khí nhàn nhạt, thì không bắt được một chút quỹ đạo hành động nào.

Hơn nữa Nam Đăng vốn nên nghỉ ngơi bên khu nhà kia, xung quanh phòng cậu phân bố các cơ quan trận pháp và linh thuật, cũng sắp xếp đầy đủ nhân thủ, Lâm Cửu cũng ở gần đó.

Chỉ cần có bất kỳ dị thường nào, cảnh báo sẽ lập tức vang lên.

Kết quả Nam Đăng lại tự mình chạy ra ngoài, cậu ở lên tầng cao nhất, cũng không biết trèo cửa sổ nhảy xuống bằng cách nào......

Nếu cậu ngoan ngoãn ở đấy, chí ít sẽ không để Liên Dịch dễ dàng mang người đi như vậy.

Thêm nữa...... hình như Nam Đăng cũng không hề phản kháng.

Ông Bình Nhiên hối hận không thôi, ông biết tâm trạng của Nam Đăng sa sút, nên khuyên răn giảng giải nhiều hơn, ở cạnh cậu nhiều hơn.

Ngoại trừ thân phận Thần Núi này, cậu cũng mới chỉ là chàng thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi, nếu muốn khiến cậu nhanh chóng khôi phục sau những biến cố trải qua, vẫn phải có chút nghiêm khắc.

Bây giờ Nam Đăng bị Liên Dịch bắt đi, Uế Thủ cũng không ở bên cạnh, thần lực của cậu chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ còn lại một cây dù trúc có thể gọi mưa.

Mà sức mạnh của Liên Dịch sâu không lường được, Tạ Vận và anh đều là Quỷ Vương, lại không chống đỡ nổi hai phút đồng hồ dưới tay anh.

Liên Dịch sẽ làm gì với Nam Đăng, Ông Bình Nhiên quả thực không dám tưởng tượng.

Thậm chí ông còn có một loại trực giác, cấp bậc hồn thể của Liên Dịch vượt xa cả Quỷ Vương, chẳng qua giới hạn cấp bậc cao nhất chỉ là Quỷ Vương mà thôi.

Sắc mặt Ông Bình Nhiên ngày càng khó coi, lo lắng tràn đầy.

Bây giờ chỉ có thể chờ mong Nam Đăng có cơ hội chạy thoát thân, hoặc là Liên Dịch vẫn còn tình cảm với cậu, chưa bị oán khí và sát khí bao trùm hoàn toàn, sẽ không làm hại cậu.

Việc tìm kiếm xung quanh vẫn không có kết quả như cũ, hay Liên Dịch dẫn Nam Đăng chạy đi theo hướng nào.

Ông Bình Nhiên xoay người, trông thấy đầu thỏ kề sát đầu mũi xuống mặt đất, vừa ngửi vừa chạy về trước.

Hai mắt ông chợt sáng lên, tới bên cạnh đầu thỏ, cẩn thận hỏi: "Thần Hỗn Độn đại nhân, ngài có manh mối ư?"

Đầu thỏ ngửi được một ít mùi, nhưng cái mùi này thực sự quá nhạt, hình thể biến lớn thì không ngửi được nữa, bộ dạng như bây giờ lại không tiện truy đuổi.

Nó đang bực bội, ánh mắt bắt bẻ và ghét bỏ nhìn về phía Ông Bình Nhiên, miễn cưỡng đồng ý để ông dẫn người đi cùng mình.

(@Wat.tpad Augusttt138)

-

Một bên khác, Nam Đăng từ trong bóng tối mở hai mắt ra.

Cậu bị cánh tay lạnh lẽo ôm chặt chẽ, khói đen hình thành từ vô số sát khí không ngừng tung bay trước mặt.

Xung quanh có tiếng gió xẹt qua cực nhanh, hình như Liên Dịch dẫn cậu xuyên qua một nơi tương tự đường hầm hẹp dài sâu thẳm.

Tim Nam Đăng đập rất nhanh, lặng lẽ mò lấy cây dù trúc trong ngực.

Vừa trông thấy Liên Dịch, cậu đã quên sạch lời nói của Lâm Cửu mấy ngày hôm trước.

Gì mà không thể mềm lòng, gì mà người đã chết chứ.

Nhưng cậu nhất định phải nhắc nhở bản thân, người trước mặt là hồn thể không hề có độ ấm, không phải Liên Dịch trước đây nữa.

Sau khi vui mừng ngắn ngủi qua đi, Nam Đăng lại buồn bã như cũ.

Bên cạnh dù trúc còn đặt một chiếc vòng bát quái, mấy ngày nay cậu vẫn luôn mang theo nó bên mình, thử dùng thần lực điều khiển sử dụng.

Có lẽ bởi vì trước đây vòng bát quái và cậu luôn sống chung, sớm đã quen thuộc với cậu, cũng không kháng cự người chủ nhân mới này.

Nam Đăng xốc lại tinh thần, ép buộc bản thân phải đề cao cảnh giác.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Liên Dịch dừng lại.

Anh buông Nam Đăng ra, đặt cậu lên một tảng đá.

Mặt mày Nam Đăng không thay đổi lùi về sau một chút, phần lưng cũng dán lên tường đá lạnh băng.

Cậu lặng lẽ nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này là một động đá có không gian vô cùng rộng lớn.

Mặt đất và bốn bức tường của động đá rất bằng phẳng, giống như đã được cố ý xử lý qua, bên rìa có mấy ngọn đèn không rõ chất liệu, hai bên đầu cuối đều có một dãy thềm đá, còn có bảy tám động đá nhỏ cao chừng một người, chẳng biết thông tới đâu.

Ngay chính giữa phía trước động đá, là một cái ghế dùng tảng đá lớn nhỏ khác nhau xếp thành, Nam Đăng đang ngồi bên trên.

Xung quanh rất yên lặng, ngoại trừ Nam Đăng và Liên Dịch, không thấy bóng dáng người thứ ba.

Nam Đăng ổn định tinh thần, thử lên tiếng: "Anh......"

Liên Dịch nhìn chằm chằm Nam Đăng, đột nhiên cúi người tới gần.

Toàn thân anh đều bị sát khí vây quanh, giống như ngọn lửa đen không ngừng thiêu cháy, mắt trái vốn bị thương giờ thiếu hụt dưới trạng thái hồn thể, bên trong hốc mắt trống rỗng tràn ra nhiều sát khí hơn.

Hành động của anh cũng không hề báo trước, Nam Đăng hoảng hốt, phất tay triệu hồi vòng bát quái ra.

Ánh sáng bạc chợt lóe, vòng bát quái nằm ngay ấn đường Liên Dịch.

Thế nhưng Liên Dịch chỉ liếc một cái, vòng bát quái đã rơi xuống, không thể tổn thương anh nửa phần.

Lúc này, mấy con oán hồn từ hang ngầm hai bên chui ra.

Hẳn là bọn chúng nghe thấy được động tĩnh, nên tới kiểm tra tình hình, nhưng không dám lại gần, xa xa mà quan sát dưới thềm đá.

Nam Đăng thấy thế càng thêm căng thẳng, lần nữa thôi thúc thần lực, vòng bát quái lại bay lên, chẳng kiên trì nổi nửa giây đã rơi xuống tiếp, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy.

Hình như Liên Dịch phát hiện ra sự đề phòng của cậu, tay phải hơi động, mấy con oán hồn bên kia thềm đá theo đó mà biến mất.

Anh tiếp tục đến gần, thân hình cao lớn áp tới, tóm lấy cổ tay Nam Đăng, mạnh mẽ kéo cậu về phía mình.

Nam Đăng hết cách giãy dụa, đột nhiên cảm thấy trên tay mát lạnh.

Liên Dịch cúi đầu, chầm chậm hôn lên đầu ngón tay trắng nõn của cậu.

Nam Đăng sững sờ một lát, không giãy dụa và kháng cự nữa.

Phương thức và động tác thân mật này, cậu đã quen thuộc biết bao.

"Anh chưa quên em, có phải không?"

Tuyến phòng bị Nam Đăng khó khăn lắm mới xây dựng được, nháy mắt đã sụp đổ không còn một mảnh.

Liên Dịch không chỉ chưa từng quên cậu, mà cho dù biến thành quỷ, anh vẫn sẽ không làm tổn thương cậu.

Nam Đăng mặc kệ tất cả, chủ động nhào vào trong ngực hồn thể lạnh băng, ôm siết lấy Liên Dịch.

Mấy ngày nay, cậu vẫn luôn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, không muốn để người khác nhìn thấy sự khổ sở của mình.

Cậu càng không thể bày ra một chút lưu luyến nào đối với Liên Dịch, cậu là Thần Núi, nhất định phải lấy đại cục làm trọng, không thể chỉ vì một chút tư tâm mà tạo thành hậu quả vô phương cứu vãn.

Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy anh, cảm xúc chồng chất như vỡ òa, Nam Đăng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi từng giọt lớn.

"Em cứ tưởng", cậu nói đứt quãng, "Sẽ không gặp lại anh được nữa......"

Liên Dịch vuốt ve mái tóc Nam Đăng, ngồi lên ghế đá, ôm Nam Đăng vào giữa hai chân mình.

Anh vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Nam Đăng, tựa như đang vỗ về cậu.

Nam Đăng vẫn còn khóc, tủi thân mà nắm chặt ống tay áo của anh.

Sát khí trên người Liên Dịch vẫn rất nặng, nhưng trong đó còn trộn lẫn hơi thở quen thuộc của riêng mình anh.

Nam Đăng chắc chắn anh sẽ không làm hại mình, vùi đầu dựa vào hõm cổ anh.

Mấy ngày nay, cậu cũng rất mệt mỏi, gần như không có cách nào nghỉ ngơi cho tốt.

Cái ôm lạnh lẽo giống như bị nhiệt độ cơ thể trên người cậu lây nhiễm, trở nên ấm áp hơn hẳn, Nam Đăng nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Cậu ngủ chưa được bao lâu, đã nhanh chóng tỉnh dậy, phát hiện Liên Dịch vẫn còn ngồi trên ghế đá ôm cậu.

Nam Đăng ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt với Liên Dịch.

Mặt mày Liên Dịch vẫn lạnh nhạt trước sau như một, im lặng nhìn cậu chăm chú.

Giờ phút này, rốt cuộc Nam Đăng cũng nhận ra được điều không thích hợp.

Cậu chạm vào đầu ngón tay Liên Dịch, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh không nói chuyện với em?"

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

15.1K 1.3K 26
Cp: bâng quý, red khoa Warning nhân vật occ, có yếu tố tâm lí cân nhắc trước khi đọc Tác giả rất thân thiện, ủng hộ tui nha
1M 58.6K 73
Tác giả : Quất Tử Chu. Edit : Tư Hạ (10/12/2020) Beta : Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung : Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọ...
9.8K 730 20
ʕ Trên mảnh đất của một thành phố bị nguyền rủa ʔ _Đất không thuộc về một người, những tôn giáo và tà giáo liền kề. Những ác quỷ không trốn mưu sinh...
6.3K 360 17
Vì mình đổi ý thích 2 anh chị ngược nhao một síu nên đây là sẽ một cái kết khác nhe hihi , ngược mụt hùi rồi mới ngọt nha 😜