Thế thân vạn người chê trọng...

By Randi13010110

445K 38.4K 4.6K

1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost... More

Văn Án
Chương 1: Trọng sinh
Chương 2: Lười giả vờ
Chương 3: Phát sóng trực tiếp
Chương 4: Họa vô đơn chí
Chương 5: Nhất từ dưới nhất lên
Chương 6: Di tình biệt luyến (*)
Chương 7: Phong ba trên sân bóng
Chương 8: Lạt mềm buộc chặt
Chương 10: Không cần giải thích
Chương 10: Cảm ơn
Chương 11: Ai cần quan tâm hai người là ai
Chương 12: Chỉ có hai người họ
Chương 13: Hắn có bệnh sạch sẽ
Chương 14: Thật sự rất đẹp trai
Chương 15: Lời đồn nổi lên khắp nơi
Chương 16: Quỷ kế đa đoan
Chương 17: Phương Yến lên sân khấu
Chương 18: Quả nhiên là như vậy
Chương 19: Nhất định đồng ý
Chương 20: Sinh nhật vui vẻ
Chương 21: Vẫn có người hiểu
Chương 22: Tớ là Phương Yến
Chương 23: Phương Yến chuyển trường đến
Chương 24: Sự tương phản
Chương 25: Hai thái cực
Chương 26: Nỗi nhục nhã
Chương 27: Có thể từ chối
Chương 28: Luôn miệng nói
Chương 29: Chính là như vậy
Chương 30: Lễ hội văn nghệ trường
Chương 31: Bức thư tình đó
Chương 32: Tự mình đa tình
Chương 33: Không gọi là yêu sớm
Chương 34: Vị trí trên dưới
Chương 35: Tự lừa mình dối người
Chương 36: Tự làm tự chịu
Chương 37: Nói xằng nói bậy
Chương 38: Chuẩn bị ra nước ngoài
Chương 39: Ông ấy là ba của ba
Chương 40: Hai đứa tiếp tục
Chương 41: Tàn đàn xẻ nghé
Chương 42: Thầy phong thủy
Chương 43: Cậu có đến nữa không
Chương 44: Đoàn đội luật sư
Chương 45: Xử phạt cuối cùng
Chương 46: Cố Nghiêu thôi học
Chương 47: Trong lòng biết rõ
Chương 48: Ở bên nhau rồi
Chương 49: Đối tượng liên hôn
Chương 50: Mặt đỏ tim đập nhanh
Chương 51: Đột nhiên muốn nhìn thấy cậu
Chương 52: Cùng đi với cậu
Chương 53: Nhan khống tay khống
Chương 54: Trở thành trò cười
Chương 55: Sắp kết thúc rồi
Chương 56: Sau thu tính sổ (*)
Chương 57: Kết cục của nhà họ Phương
Chương 58: Cậu có phải thích tớ không?
Chương 59: Chuyển nhượng cổ phần
Chương 60: Có chút nhớ cậu
Chương 61: Lưỡng tình tương duyệt
Chương 62: Chắc chắn sẽ ở bên nhau
Chương 63: Hắn sẽ buông tay
Chương 64: Khó thu dọn tàn cuộc
Chương 65: Sắp đến sinh nhật
Chương 66: Cực kỳ căng thẳng
Chương 67: Hoa hồng màu đỏ
Phiên ngoại 1: Say rượu
Phiên ngoại 2: Nụ hôn đầu
Phiên ngoại 3: Tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học
Phiên ngoại 5: Không phải là ngoài ý muốn
Phiên ngoại 6: Một giấc mơ
Phiên ngoại 7: Tang lễ
Phiên ngoại 8: Nhân chứng quan trọng
Phiên ngoại 9: Cậu ấy cười lên rất đẹp
Phiên ngoại 10: Cả nhà đoàn tụ
Phiên ngoại 11: Dự mưu đã lâu
Phiên ngoại 12: Kết cục hoàn mỹ

Phiên ngoại 4: Cuộc điện thoại

1.9K 130 8
By Randi13010110

Sau khi Diệp Bùi dẫn Tống Nhã rời khỏi thành phố A, Diệp Tông và Đàm Tranh vẫn luôn âm thầm nghe ngóng tin tức của hai người.

Biết Diệp Bùi và Tống Nhã đến thành phố Nam, cũng biết hai người năm thứ hai đã đến viện mồ côi nhận nuôi một đứa bé.

Người phái đi quay video gửi về, đứa bé còn nằm trong tã lót, một chút cũng không sợ người lạ, rất thích cười. Tống Nhã ôm thằng bé đến công viên chơi, người qua đường đi qua, cho dù là ai trêu đùa thẳng bé, cũng cười không ngừng.

Đàm Tranh rất thích video này, mỗi ngày đều lấy ra xem vài lần.

Diệp Tông mặc dù ngoài miệng còn cố chấp, nhưng trong lòng cũng rất thích.

Những năm sau đó bọn họ đều thu được ảnh, video của Diệp Triều Nhiên, còn có tình huống gần đây của Diệp Bùi và Tống Nhã.

Bọn họ biết Diệp Bùi mở một công ty quản lý tài chính, Tống Nhã vì để nuôi dưỡng đứa bé, từ chức bỏ việc, ở nhà chăm sóc đứa bé.

Đợi đến khi Diệp Triều Nhiên 6 tuổi, bắt đầu đi học đại học, Tống Nhã mới bắt đầu đi tìm công việc.

Chỉ là Tống Nhã suy cho cùng cũng mấy năm rồi không đi làm, tìm mãi, cũng không tìm được công việc thích hợp.

Đàm Tranh biết được chuyện này, nói với Diệp Tông: "Tôi nhớ Tiểu Nhã biết đàn dương cầm?"

Diệp Tông hiểu ý của bà: "Bà là muốn tài trợ mở trung tâm dạy đàn cho Tiểu Nhã?"

Đàm Tranh cười: "Tôi thì đồng ý bỏ tiền ra, nhưng ông cảm thấy con trai ông sẽ không à?"

Sắc mặt Diệp Tông khó coi.

Đàm Tranh nói tiếp: "Để người đi hỏi một chút, gần nhà bọn họ có một lớp học âm nhạc, có thiếu giáo viên không."

Diệp Tông gật đầu, gọi điện thoại cho trợ lý.

Hiệu xuất trợ lý làm việc rất cao, rất nhanh đã có tin tức gửi về, Tống Nhã đã tìm được công việc, có điều đối không phải vì nhà họ Diệp mới ký hợp đồng, là vì thật sự cảm thấy Tống Nhã vô cùng chuyên nghiệp.

Diệp Tông và Đàm Tranh biết được tin tức này, đã vui vẻ rất lâu.

Tống Nhã có công việc của mình, Diệp Bùi càng dành nhiều thời gian chơi với con.

Vẫn may là công ty nhà mình, thời gian của Diệp Bùi rất linh hoạt. Mỗi ngày đến khi trường học tan học, Diệp Bùi đều lái xe đi đón Diệp Triều Nhiên, sau khi đón được Diệp Triều Nhiên, lại dẫn Diệp Triều Nhiên đến công ty.

Đợi Tống Nhã tan làm, Tống Nhã sẽ đi chợ mua đồ ăn rồi về nhà nấu cơm, Diệp Bùi vận xong việc ở công ty, Diệp Triều Nhiên cũng là xong bài tập ở công ty, hai ba con mới về nhà.

Cuộc sống bình yên như vậy, lại vô cùng phong phú.

Diệp Tông và Đàm Tranh cách một đoạn thời gian sẽ nhận được những bức ảnh này, nhìn nhìn rồi cảm thấy trong lòng rất vui.

Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, chớp mắt Diệp Triều Nhiên đã lên cấp 3.

Diệp Triều Nhiên từ nhỏ đã thông tuệ, học tập trước nay chưa từng để ba mẹ lo lắng, nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng thành tích mỗi lần thi đều ở top đầu.

Tống Nhã Diệp Bùi đối với việc học của Diệp Triều Nhiên không có yêu cầu gì, trong mắt họ, chỉ cần Diệp Triều Nhiên có thể vui vẻ là được.

Nhưng cũng không biết Diệp Triều Nhiên nghĩ thế nào, tiểu học cấp 2 một bên học một bên chơi, đến khi lên cấp 3, cậu lại bắt đầu không còn chơi đùa nữa, mà đặt trọng tâm vào việc học tập.

Lúc thi lên cấp ba, Diệp Triều Nhiên còn đứng ở trong top100 toàn thành phố.

Kết thúc kỳ thi tháng đầu tiên, Diệp Triều Nhiên trở thành đứng nhất toàn khối.

Vì thế Tống Nhã và Diệp Bùi tìm Diệp Triều Nhiên nói chuyện.

Bọn họ thật sự không có yêu cầu cao với Diệp Triều Nhiên, chỉ hy vọng Diệp Triều Nhiên khỏe mạnh vui vẻ, không cần tạo áp lực lớn cho mình.

Chuyện này Diệp Tông và Đàm Tranh cũng nghe được chuyện này.

"Triều Nhiên nói như thế nào?" Đàm Tranh hỏi.

Diệp Tông cười: "Chỉ có thể nói đứa nhỏ Triều Nhiên này nhìn rất rõ ràng, thằng bé nói với ba mẹ, thằng bé trước đó đã quá tự mãn, là cảm thấy tuổi đó nên vừa học vừa chơi, bây giờ sở dĩ đặt hết trọng tâm vào việc học, là vì thằng bé biết tính quan trọng của việc học!"

Đàm Tranh cũng rất kinh ngạc: "Triều Nhiên thật sự nói như vậy?"

"Còn có thể giả được sao?" Diệp Tông cười, "Đứa nhỏ này, thật sự quá thông minh!"

"Ông còn chưa gặp thằng bé, đã thích như vậy rồi?" Đàm Tranh cười trêu chọc.

Diệp Tông rất ít khen người khác, một khi đã khen, vậy thì chứng tỏ là thật sự rất tán thưởng và yêu thích.

Diệp Tông nhìn ra được sự trêu ghẹo của Đàm Tranh, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần: "Bà từ chỗ nào nhìn ra tôi thích như vậy rồi? Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi!"

"Được được được!" Đàm Tranh mới không muốn tranh luận với Diệp Tông.

Người đàn ông này, chính là thích khẩu thị tâm phi, làm vợ chồng nhiều năm, Đàm Tranh còn không hiểu Diệp Tông sao?

Diệp Tranh bây giờ chỉ muốn, có thể sớm một chút gặp được Diệp Triều Nhiên, cả nhà bọn họ cũng có thể đoàn tụ sớm hơn.

Nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người.

Một năm sau, nhà họ Diệp nhận được tin tức, nói cha mẹ ruột của Diệp Triều Nhiên tìm đến nhà.

Diệp Tông và Đàm Tranh nhận được tin tức này xong, sửng sốt hồi lâu.

Đàm Tranh nhíu mày: "Triều Nhiên không phải đứa bé hai đứa nó nhận nuôi từ cô nhi viện sao? Sao lại còn có cha mẹ ruột..."

Diệp Tông nhìn chằm chằm tư liệu trong tay một lúc lâu, mới khàn giọng nói: "Nhưng quả thật cũng tồn tại tình huống lúc nhỏ không cẩn thận lạc mất được viện mồ côi nhận nuôi, cho nên... cha mẹ ruột của đứa bé tìm đến nhà, cũng là chuyện bình thường."

Đàm Tranh trầm mặc.

Qua một lát sau, bà mới khàn giọng nói: "Vậy...vậy bây giờ phải làm thế nào? Tiểu Nhã bọn nó có thể lấy được quyền giám hộ không?"

Diệp Tông thở dài rồi mới nói: "Quyền giám hộ vẫn luôn trong tay hai đứa nó, từ lúc hai đứa nó nhận nuôi đứa bé, quyền giám hộ đã được pháp luật công nhận. Nhưng vấn đề bây giờ là, không phải là quyền giám hộ, là...." Diệp Tông nói rồi sắc mặt có chút khó coi, "Là vấn đề Triều Nhiên sẽ chọn như thế nào!"

"Triều Nhiên còn có thể lựa chọn ai?" Đàm Tranh nghe câu này lập tức không bình tĩnh được, "Tiểu Nhã bọn họ nhận nuôi Triều Nhiên nhiều năm như vậy, hai đứa nó chính là ba mẹ của Triều Nhiên!"

"Bà có thể nghĩ được như vậy, là bởi vì bà dứng ở góc độ của Tiểu Nhã Diệp Bùi suy nghĩ vấn đề, nhưng bà có thể đảm bảo Triều Nhiên cũng nghĩ như vậy không?" Diệp Tông tận lực để ngữ khí của mình hòa hoãn một chúy, "Một bên là ba mẹ nuôi của thằng bé, nhưng bên còn lại là cha mẹ ruột của thằng bé! Thằng bé không nhận cha mẹ ruột được sao?!"

Đàm Tranh há miệng, bà muốn phản bác, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được bất cứ lời phản bác nào.

Diệp Tông nói đúng.

Bọn họ là đứng ở góc độ của Tống Nhã và Diệp Bùi, quả thật sẽ thiên vị Tống Nhã Diệp Bùi. Dù sao Tống Nhã và Diệp Bùi đối xử tốt với Diệp Triều Nhiên, nhiều năm qua bọn họ cũng nhìn thấy hết.

Nhưng trong mắt Diệp Triều Nhiên thì sao?

Một bên là ân dưỡng dục của ba mẹ nuôi, bên kia là cha mẹ ruột vất vả tìm kiếm thằng bé nhiều năm, thằng bé thật sự sẽ làm được việc nhắm mắt làm ngơ với cha mẹ ruột sao?

Trái tim con người cũng là là thịt.

Thời gian dài, Diệp Triều Nhiên không thể không vì vậy mà dao động.

Đàm Tranh nghĩ đến đây, hai mắt đỏ lên: "Vậy thì phải làm thế nào? Lẽ nào chúng ta còn có thể ngăn cản Triều Nhiên không gặp cha mẹ ruột thằng bé?"

Diệp Tông nhìn thấy Đàm Tranh rơi lệ, vội vàng trấn an nói: "Bà trước tiên đừng nóng vội, bây giờ không phải còn chưa có kết luận sao? Cha mẹ ruột thằng bé chỉ là đi đến thăm nhà hai đứa nó, Triều Nhiên cũng không nói muốn cùng cha mẹ ruột đi về, chuyện sau này, bây giờ chúng ta nóng vội cũng vô dụng..."

"Hơn nữa tôi cảm thấy, Triều Nhiên là một đứa bé ngoan, thằng bé sẽ không thể không phân biệt rõ."

Đàm Tranh và Diệp Tông mặc dù chưa từng gặp Diệp Triều Nhiên, nhưng cũng có thể nói là hai người nhìn Diệp Triều Nhiên trưởng thành, Diệp Triều Nhiên là một đứa nhỏ như thế nào, Đàm Tranh và Diệp Tông hiểu rất rõ.

Nhưng Đàm Tranh cũng không biết mình lần này làm sao vậy, không khỏi vô cớ hoảng hốt.

Bà cứ cảm thấy cha mẹ ruột Diệp Triều Nhiên xuất hiện lúc này, không hề có ý tốt gì.

Nhưng những điều này chung quy chỉ là suy nghĩ.

Đàm Tranh bây giờ cài gì cũng không làm được.

Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Tông đi điều tra rất nhiều tư liệu về nhà họ Phương.

Khi biết nhà họ Phương có hai đứa con, sắc mặt Đàm Tranh vô cùng khó coi.

"Trong nhà còn có hai đứa con, vậy Triều Nhiên được đón về, sau đó sẽ được đối xử công bằng không?" Đàm Tranh hỏi.

Diệp Tông làm sao trả lời được?

"Chỉ hy vọng nhà bọn họ có thể đối xử bình đằng." Diệp Tông nói.

Đàm Tranh lại bĩu môi: "Tôi lại hy vọng Triều Nhiên không theo họ về, không về cũng sẽ không có những chuyện này."

Diệp Tông cũng nghĩ như vậy, nhưng chuyện lại không phát triển như mong muốn của hai ông bà.

Khi biết nhà họ Phương liên lạc với nhà báo, chuyện này càng bị náo loạn lên báo chí, Diệp Tông nổi giận đùng đùng.

"Bọn họ đây là muốn làm gì? Ép thằng bé về sao?" Diệp Tống tức giạn, "Làm gì có nhà nào không biết xấu hổ không nói đạo lý như nhà họ chứ?"

Đàm Tranh cũng rất tức giận, nhưng chuyện này đã xảy ra, bọn họ bây giờ chỉ có thể nghĩ cách nhìn xem chuyện này có thể xoay chuyển nữa không.

Nhưng Đàm Tranh và Diệp Tông có thế nào cũng không ngờ được là, còn chưa được bọn họ nghĩ được cách, đã truyền đến một tin: Diệp Triều Nhiên đã quyết định về nhà với cha mẹ ruột.

Sau khi biết tin, Đàm Tranh và Diệp Tông trầm mặc.

Cả phòng khách rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ.

Qua một lát sau, Đàm Tranh mới thở dài nói: "Đứa nhỏ này hẳn là cũng không còn cách nào khác, dù sao bây giờ..."

"Cái gì mà gọi là không còn các nào khác?!" Diệp Tông nghe thấy câu này lập tức nổi giận, "Nó làm như vậy, là không suy nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Nhã và Diệp Bùi!"

"Một đôi cha mẹ ruột lúc đó sinh nó ra cũng chưa từng chăm sóc nó, và một đôi ba mẹ nuôi dưỡng nó 16 năm, nó làm như vậy, căn bản là không quan tâm đến suy nghĩ của Tiểu Nhã và Diệp Bùi! Căn bản không xem hai đứa nó là ba mẹ!"

Đàm Tranh nghe được trong lòng sợ hãi: "Ông đừng nói như bậy, Triều Nhiên không phải là đứa nhỏ như vậy...."

"Vậy bà giải thích cho tôi, tại sao nó lại lựa chọn về nhà với cha mẹ ruột nó? Nó coi Tiểu Nhã và Diệp Bùi là cái gì?! Cứ như vậy mà ném bỏ hai đứa nó, đi theo người mới gặp không lâu về nhà!" Diệp Tông tức đến hai mắt đỏ ngầu, "Quả thật là bạch nhãn...."

Đàm Tranh nghe thấy câu này rất khó chịu, lập tức nghẹn ngào.

Diệp Tông cả người hơi run rẩy, ông vẫn là kìm nén một bụng chữ, nhưng nhìn Đàm Tranh như vậy, ông cũng không nói ra được.

"Bỏ đi," Diệp Tông cúi đầu, "Dù sao không phải là con cháu nhà họ Diệp chúng ta, tôi cũng không cần lo lắng, cho dù Diệp Bùi có thế nào, chúng ta cũng đã sớm cắt đứt quan hệ với hai đứa nó rồi, bà nói với trợ lý bên đó một tiếng, sau này không cần đi nghe nhóng tin tức nhà hai đứa nó nữa, tôi lười nghe. Bà cũng đừng nghe, tránh cho càng nghe càng đau lòng."

Đàm Tranh nhắm hai mắt lại, một hành nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Từ đó về sau, Diệp Tông và Đàm Tranh không còn nghe nóng tin tức của Tống Nhã và Diệp Bùi nữa.

Diệp Bùi là không muốn nghe, Đàm Tranh là không dám nghe.

Bọn họ còn chưa ở chung với đứa nhỏ Diệp Triều Nhiên đó, sau khi biết được Diệp Triều Nhiên lựa chọn về nhà với cha mẹ ruột, bọn họ đã buồn như vậy rồi, còn Tống Nhã và Diệp Bùi thì sao.

Đàm Tranh thậm chí còn không dám nghe hai đứa nó có bao nhiêu đau buồn.

Chớp mắt thời gian đã qua ba năm.

Khoảng thời gian 3 năm này, Diệp Tông chỉ thỉnh thoảng nghe thấy câu nói liên quan đến Diệp Bùi và Tống Nhã. Còn về Diệp Triều Nhiên, ông ta nửa điểm cũng không muốn nghe thấy.

Như vậy cũng tốt.

Quên đi đứa nhỏ làm người khác đau lòng, đối với nhà bọn họ cũng tốt.

Trải qua thời gian ba năm, Diệp Tông cũng dần dần nghĩ thông.

Ông định chờ đến cuối năm, ông sẽ dẫn Đàm Tranh đến thành phố Nam một chuyến.

Cha còn mà, thù hận có lớn thế nào, cũng đã mười mấy năm trôi qua, cũng đã đi theo thời gian rồi.

Mặc dù ít đi một Diệp Triều Nhiên, nhưng cả nhà bọn họ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi.

Chỉ là Diệp Tông có thể nào cũng không ngờ dược, một cuộc điện thoại vào cuối tháng 6, hoàn toàn phá vỡ giấc mộng của ông.

Diệp Tông nhớ rất rõ, ngày hôm tháng 6 đó rất nóng, nhiệt độ đạt mức hơn 35 độ.

Ông sáng sớm ra ngoài đi làm, Đàm Tranh còn cố ý để nhà bếp nấu canh đậu xanh, để vào hộp giữ nhiệt cho ông một hộp đầy.

Gần đến giờ tan làm, Diệp Tông đã uống gần hết hộp canh đậu xanh đó. Ông cất hộp giữ nhiệt, đang định tan làm, nhận được điện thoại của cảnh sát thành phố A.

Cảnh sát nói với Diệp Tông, có hai thi thể, nghi ngờ là của Tống Nhã và Diệp Bùi, cần Diệp Tông đến đồn cảnh sát nhận chứng.

Continue Reading

You'll Also Like

10.9K 1K 57
TIỂU PHU LANG NHÀ PHÁO CA TÁC GIẢ: THẨM NHÀN TỪ EDIT BY HÀ ROCKIN THỂ LOẠI: ĐAM MỸ, XUYÊN VIỆT, CỔ ĐẠI, SINH TỬ VĂN, ĐIỀN VĂN, ĐIỀM VĂN, NGUYÊN...
2.2M 217K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...
325K 22.5K 104
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
16.2K 680 18
Một chương là một truyện khác nhau nha mọi người, mong mọi người không chê