Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi ti...

By caomuoi99

35K 3.8K 245

Tác giả: Trọng Lâu Tam Thất Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Tình cảm, Khoa học viễn tưởng... More

Đôi lời nè 🫶
Chương 1: Rừng rậm nguyên thủy
Chương 2: Lam Tinh giáng cấp
Chương 3: Mở cửa hàng trên Tinh Võng
Chương 4: Bắt đầu lừa đảo
Chương 5: Không tin
Chương 6: Giải quẻ
Chương 7: Tướng hao tài
Chương 8: Báo thủ
Chương 9: Cược lớn
Chương 10: Quỳ hát bài ca 'Chinh phục'
Chương 11: Fanboy đầu tiên
Chương 12: Nhà hàng Phỉ Tư
Chương 13: Mở hàng lần nữa
Chương 14: Thiên lôi vô vọng
Chương 15: Hiều lầm
Chương 16: Thể chất Conan
Chương 17: Cô ấy không hợp với anh
Chương 18: Đọc nhiều sách lên
Chương 19: Viên thuốc lớn
Chương 20: Lực lượng tín ngưỡng khác
Chương 21: Công hiệu của bùa Đổi Vận
Chương 22: Sóng ngầm cuồn cuộn
Chương 23: Trường quân sự Rechester
Chương 24: Tìm phòng thi
Chương 25: Là anh ta
Chương 26: Cậu chọn đáp án kiểu gì đấy?
Chương 27: Bài kiểm tra được phát sóng trực tiếp
Chương 28: Meme
Chương 29: Hợp tác không?
Chương 30: Ba người
Chương 31: Gian lận 1
Chương 32: Gian lận 2
Chương 33: Chạy trốn
Chương 34: Hoa đào của Tần Mộc
Chương 35: Hoa đào và tiểu nhân
Chương 36: Mượn vận
Chương 37: Sơn Thiên Đại Súc
Chương 38: Không có câu hỏi trắc nghiệm
Chương 39: Cấp độ học tra
Chương 40: Mễ tiểu thư chế giễu
Chương 41: Giành được vị trí đứng đầu
Chương 42: Chia vào lớp E
Chương 43: Quả là thần tiên mà
Chương 44: Hoắc gia cảm ơn
Chương 45: Gặp Tiêu Nam trên đường
Chương 46: Thú ăn vàng
Chương 47: Căn cứ Long Dập
Chương 49: Chạy theo vòng tròn là sao?
Chương 50: Oan gia ngõ hẹp
Chương 51: Căn cứ lừa đảo
Chương 52: Thanh tâm chú?
Chương 53: Minh tinh đến
Chương 54: Huấn luyện thể chất
Chương 55: Nhằm vào cô
Chương 56: Thủ đoạn của phụ nữ
Chương 57: War trên WB
Chương 58: Bí mật chuẩn bị
Chương 59: Vân Mạt phản công
Chương 60: Tồn tại mâu thuẫn
Chương 61: Tự ứng cử làm Tổng chỉ huy
Chương 62: Bắt đầu đánh giá
Chương 63: Công thành
Chương 64: Lý do của Vân Mạt
Chương 65: Bắt đầu diễn tập
Chương 66: Không thể chờ được
Chương 67: Bọ ngựa bắt ve sầu
Chương 68: Chim sẻ ở phía sau
Chương 69: Bắt Tiểu đoàn trưởng hiệu lệnh toàn quân
Chương 70: Mượn đao giết người
Chương 71: Qua mặt để thoát khỏi nguy hiểm
Chương 72: Dụ địch thâm nhập
Chương 73: Cuộc tập kích hoàn hảo
Chương 74: Hẹn gặp lại, Mễ tiểu thư
Chương 75: Chiến thuật bỏ túi
Chương 76: Đổi thủ ngang tài ngang sức
Chương 77: Diễn tập kết thúc
Chương 78: Bài phát biểu
Chương 79: Có mối làm ăn
Chương 80: Sơn và Y
Chương 81: XM ăn mòn
Chương 82: Bị theo dõi
Chương 83: Xem xét tình hình
Chương 84: Hắc hồng*
Chương 85: Phát sóng trực tiếp
Chương 86: Lý do bị khóa tài khoản
Chương 87: Nhầm lẫn
Chương 88: Còn trị được mất ngủ?
Chương 89: Câu lạc bộ tân sinh viên
Chương 90: Ép mua ép bán
Chương 91: Vong Xuyên Thu Khố
Chương 92: Bữa cơm ngột ngạt
Chương 93: Đừng khiêu khích tôi
Chương 94: Ngô Kim gây hấn
Chương 95: Quẻ thứ hai
Chương 96: 'Dịch' là một môn học
Chương 97: Thử
Chương 98: Nhìn thấu mánh khóe
Chương 99: 'Đội nồi' cho Lam Tinh
Chương 100: Thái độ của Nhiếp Duẫn Ninh
Chương 101 - 105
Chương 106 - 110
Chương 111 - 115
Chương 116 - 120
Chương 121 - 125
Chương 126 - 130
Chương 131-141

Chương 48: Món khai vị

321 32 1
By caomuoi99

edit+beta: míngchan

Thời gian tập trung theo quy định là 6 giờ chiều, đã có huấn luyện viên cầm theo máy tính chờ sẵn.

"Không phải ... lần này huấn luyện viên là thiếu tá lâu năm đấy chứ?!"

Tinh thần Hoắc Xuyên cuối cùng cũng tăng cao, dáng đứng quân đội tiêu chuẩn thẳng tắp, mạnh mẽ.

Đặc biệt là khi ánh mắt cậu ta chạm phải một sĩ quan nào đó thì không rời đi được nữa.

Lần này trường quân sự Rechester có hơn 20.000 tân sinh viên. Dựa theo những gì trong sổ tay của đàn anh trên trang web trường, trước kia mỗi khu huấn luyện quân sự sẽ có một huấn luyện viên trưởng, mỗi lớp có thêm hai huấn luyện viên hướng dẫn và một bác sĩ đi theo.

Ví dụ nếu mỗi lớp khoảng 20 người thì ít nhất cũng cần 4000 huấn luyện viên.

Với nhu cầu nhân sự lớn nhường ấy, cấp bậc quân hàm của những người được chọn làm huấn luyện viên sẽ không quá cao. Đừng nói đến thiếu tá, thường sẽ là hạ sĩ quan.

Nhưng nhìn huấn luyện viên trưởng đang đứng đầu hàng mà coi? Nếu cậu ta không nhìn nhầm, đó chính là Liên Nghệ - huyền thoại của Liên Bang với tinh thần lực cấp 5S trong truyền thuyết!

Là bởi vì khu huấn luyện của họ là căn cứ Long Dập sao?

Quá hạnh phúc, người sở hữu tinh thần lực cấp 5S là huấn luyện viên trưởng của họ. Tuy rằng có khả năng sẽ không chịu đựng nổi, nhưng cũng coi như có cái để khoe khoang.

"Hiếm có cơ hội được nhìn thấy thiếu tá à?" Tuy Vân Mạt đăng ký nguyện vọng vào trường quân sự Rechester nhưng trước đó áp lực sinh tồn của cô quá lớn, không có thời gian để tìm hiểu tường tận tình hình cơ bản.

Hơn nữa đối với cô, có cấp bậc quân hàm nào hay chăng thì cũng chỉ là người thường.

Tất nhiên lòng kính nể và tôn trọng đối với quân nhân bảo vệ quốc gia cô có, nhưng vì trình độ trước đây nên Vân Mạt không có sự sùng bái mù quáng.

Tiếng Vân Mạt lẩm bẩm không lớn nhưng Hoắc Xuyên nghe xong đột nhiên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh, bởi vì cậu ta thấy dường như ánh mắt vị huấn luyện viên trưởng cấp 5S kia có nhìn qua đây... Không phải đã nghe được đấy chứ?!

"A..."

Trương Qua vốn đã không được tự nhiên, bây giờ lại càng không khách khí. Ánh mắt uy hiếp tập trung vào khuôn mặt Vân Mạt chừng mười giây.

Chỉ mười giây ngắn ngủn, Vân Mạt chẳng thấy sao nhưng Lâm Phàm Thành bên cạnh cô có hơi sợ rồi, lông tơ dựng hết cả lên.

Hai người vốn có xích mích từ trước, Vân Mạt nếu còn không tự giác khiêm tốn liệu mình có dính đạn thay không chứ.

"Tôi là Liên Nghệ, huấn luyện viên trưởng của khóa huấn luyện quân sự lần này..."

Liên Nghệ mở đầu rất trực tiếp, nhưng mọi người căn bản không thèm để ý nội dung. Chỉ riêng cái tên này đã đủ khiến họ hưng phấn.

"Các bạn đều là sinh viên hệ chất lượng cao, có thể đặt chân đến căn cứ này đã đủ để kiêu ngạo. Vô số người dốc sức cả cuộc đời cũng không có được cơ hội đến đây một lần.

Nhưng tôi muốn nói rằng, hành trình chỉ vừa bắt đầu. Cho dù quá khứ trước kia huy hoàng đến đâu, trong vòng một tháng tới, tôi hy vọng các bạn quên nó đi."

"Huấn luyện viên hướng dẫn sẽ căn cứ dựa trên hiệu suất và tình trạng thể chất nhằm tiến hành huấn luyện, giúp các bạn hiểu rõ bản thân mình hơn."

"Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh, đây là quân doanh, nghĩa vụ của tất cả mọi người là phục tùng mệnh lệnh chỉ huy, không được phép thắc mắc. Dù có thắc mắc cùng phải làm trước rồi mới hỏi, rõ chưa?"

"Đã rõ!"

...

Các huấn luyện viên đã chia lớp xong xuôi, mọi người xếp hàng đúng vị trí.

Không có gì ngoài ý muốn, huấn luyện viên hướng dẫn của Vân Mạt chính là Trương Qua.

Có lẽ là cảm thấy không được tự nhiên, Trương Qua tự giới thiệu rất đơn giản. Điểm danh xong, anh ta gập máy tính lại rồi tuyên bố bắt đầu khởi động.

Chỉ là bây giờ đã sắp đến giờ ăn tối, tại sao còn phải khởi động nữa?

Tuy nhiên nghe chỉ cần chạy 5km từ đỉnh núi xuống chân núi rồi quay lại đỉnh núi, có vẻ cũng không xa lắm.

Cứ thế, một đám người thở hổn hển chạy dọc theo đường núi.

Nhưng bắt đầu chạy họ mới thấu, Trương Qua đúng là kẻ lừa đảo.

Địa hình vùng núi này gập ghềnh hiểm trở, không có lấy một bậc thang, mọi người phải chạy chân cao chân thấp, rất tốn thể lực.

Mới chạy chừng 200 mét, Vân Mạt đã không còn tâm trạng nhìn ngang ngó dọc phong cảnh tươi xanh nữa mà thở hổn hển, thể chất cấp B cấp đúng là quá kém cỏi.

Những sinh viên khác dù đang trong độ 17 bẻ gãy sừng trâu, cứ coi như là người thường ngày thích vận động đi chăng nữa thì người ta cũng chỉ tập trên địa hình bằng phẳng thôi.

Chạy bộ mới được vài phút đã có không ít kẻ bước chân loạng choạng, tức ngực khó thở.

Mười phút sau, đội ngũ vốn thưa thớt lại càng lộn xộn hơn, chênh lệch về hình thể càng thêm rõ ràng.

Có những người với thể chất cấp A cấp thậm chí cấp S như Mễ Lị Á vẫn dẫn đầu đoàn người mà không có biểu cảm gì, ngay cả Hoắc Xuyên cũng không thấy sự quá sức.

Lưu Dược, bởi vì vấn đề cân nặng nên dần tụt lại sau, cậu ta dứt khoát chạy song song với Vân Mạt ở vị trí đội sổ, bước đi khó khăn.

"Thế nào? Còn chịu được không?"

Lưu Dược nhìn bóng người càng lúc càng nhỏ đằng trước, thở hổn hển nói chuyện phiếm với Vân Mạt.

Vân Mạt chẳng còn sức nói chuyện từ lâu, chỉ dùng ánh mắt lên án.

"Về sau đây sẽ là môn bắt buộc của chúng ta, cứ nghĩ lại cảm thấy hối hận. Vì sao tôi lại từ bỏ khoa thiết kế cơ giáp để chạy đến khoa tác chiến cá nhân này cơ chứ?"

Lưu Dược chạy bên cạnh lẩm bẩm, xem ra cậu ta vẫn còn thừa lực.

Vân Mạt nghiêng đầu nhìn sắc trời, đã muộn rồi.

Lâm Phàm Thành cũng chạy trước họ không xa, có vẻ thấy mình không đủ sức theo kịp cả đội nên dứt khoát chờ hai người họ chạy cùng.

Cậu ta cũng vừa thở hổn hển vừa nói: "Vì lần huấn luyện quân sự này nên tôi đặc biệt chuẩn bị một cuốn nhật ký."

"Làm chi?" Lưu Dược hỏi.

"Đếm ngược từng ngày chứ sao. Nghe nói, viết ra mỗi ngày cậu sẽ nhận ra rằng mình đã chịu đựng được một ngày, cứ thế lại có động lực."

"Hiện tại, cậu đã chịu đựng được năm phút".

Vân Mạt nâng cổ tay, miễn cưỡng phun ra một câu. Mẹ nó chứ mệt quá rồi.

"Chúng ta có thể nghỉ tí không... Nghỉ chút thôi."

Tốc độ Lưu Dược đã chậm lại từ lâu, giờ không khác gì con rùa đang bò.

"Nghỉ?"

Khóe mắt Vân Mạt liếc về phía bụi cây, sợ là sẽ thảm nhanh thôi.

"Không được không được, tôi nghỉ lát, không chạy nổi nữa đâu." Không ngờ tên đầu tiên đình công lại là Lâm Phàm Thành.

"Đừng!"

Vân Mạt và Lưu Dược đồng thời hét lên.

"Bụp..."

"A..."

Một tiếng hét thảm thiết vang lên trong rừng, có cái gì đó rớt lên trán Lâm Phàm Thành. Nhìn qua thì giống như quả cà chua, chất lỏng từ nó vẫn chưa chảy hết, nhìn ghê cả người.

"Mẹ ơi! Cái gì thế?!" Lâm Phàm Thành nhảy dựng lên.

Cậu ta lau mặt, không quá đau, nhưng chất lỏng chảy xuống mặt cứ dính dính nhớp nháp rất khó chịu.

Trong bụi cây gần đó, một sĩ binh thổi vào họng súng, cười nói: "Đám sinh viên này còn non lắm, thiếu huấn luyện."

Lâm Phàm Thành bị nói vậy thì tức khí muốn đuổi theo nhưng được Lưu Dược kéo lại.

Liên tục có những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đằng xa.

"Đừng đánh, tôi chạy, tôi chạy là được chứ gì?"

Nửa tiếng sau, vô số tiếng hét vang vọng núi rừng.

Hai chân Lưu Dược đã nhũn ra, nhưng thấy Vân Mạt vẫn kiên trì thì không có mặt mũi than thở.

Đừng nhìn Vân Mạt bước chân run rẩy như con diều sắp đứt dây mà nhầm, hơi thở của cô giống như cọng chỉ không bao giờ đứt được.

Đến hai người Lưu Dược bên cạnh còn không chịu nổi nữa mà cô vẫn không than lấy một câu.

Lâm Phàm Thành cay mắt nhưng bước chân đã vững hơn. Không bằng nổi một cô gái, hơn nữa người ta còn có thể chất cấp B, cái này sao mà được!

"Cúi đầu xuống!"

Vân Mạt đột nhiên hét lên, bước chân tránh sang bên cạnh.

"Cái gì?"

Lưu Dược sửng sốt, đây là câu đầu tiên Vân Mạt nói sau một khoảng thời gian dài. Tuy nhịp thở không đều nhưng giọng nói vô cùng rõ ràng.

"Chậm rồi!"

"Bụp..."

"A... Chết tiệt!" Một quả trứng màu lại nổ trên đầu Lưu Dược!

"Chạy xa chỗ này nhanh!"

Vân Mạt cảm thấy hai chân tê dại lắm rồi, nhức mỏi như bị chuột rút nhưng nguy hiểm đột ngột ập đến kích thích tiềm năng, cô nhanh chóng lao về trước.

Bỗng nhiên, chân trái cô khuỵu nhẹ, người nghiêng sang một bên. Cùng lúc đó, trên thân cây đối diện, một quả trứng màu nổ tung, nước màu chảy dọc theo thân cây.

"Hả?" Người binh lính ẩn giữa cành cây híp mắt nghi ngờ, rõ ràng anh ta nhắm trúng mà.

Không tin, bóp cò lần nữa.

Mu bàn chân Vân Mạt bị rễ cây trồi lên mặt đất cọ vào làm lảo đảo một cái, trứng màu một lần nữa nổ sau lưng cô.

"Bụp..."

"Bụp..."

"Bụp..."

Liên tục ba quả trứng, ba góc độ khác nhau, người bình thường tuyệt đối không tránh nổi.

Nhưng nữ sinh kia lại gặp đủ loại chuyện khác nhau, khi thì không may vấp phải cành cây, không thì là quay người đợi bạn...

Tóm lại, lần nào cũng gãi đúng chỗ ngứa, tránh được công kích của anh ta.

Nếu lúc trước các chiến sĩ còn cảm thấy nhàm chán, chỉ mang một mục đích đốc thúc họ không được lười biếng thì giờ phút này đã thực sự hứng thú.

Quả là kỳ lạ.

Vân Mạt quyết định tăng tốc, liều mạng dùng chút thể lực cuối cùng cũng thoát được khu vực mai phục này.

Trong lòng người lính kia rất là tiếc nuối, muốn thử xem hai nam sinh phía sau có kỳ quái giống thế chăng.

Chẳng qua chúng dễ đánh lắm, đặc biệt là cậu mập kia, vốn đã tha cho rồi, ai ngờ chính cậu ta tự đâm đầu vào viên đạn.

...

Trước doanh trại, ai nấy người ngợm chật vật, ngay cả Mễ Lị Á trên tóc cũng dính đầy chất lỏng.

Giữa một rừng màu sắc sặc sỡ, Vân Mạt đầu tóc đen nhánh sạch sẽ đặc biệt khiến người ta chú ý.

Trương Qua cũng không khỏi nheo mắt lại. Anh ta nâng tay nói với binh lính trong rừng vài câu rồi mới vung tay lên cho mọi người giải tán.

Continue Reading

You'll Also Like

23.2K 2.6K 36
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân 璇玑夫人 Tình trạng: chưa xác minh Editor: Gấu Trắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Xuyên...
450K 37K 163
Hán Việt: Chiến tổn mỹ nhân chinh phục toàn tinh tế Tác giả: Đàm U Trúc Mộng Tình trạng: Hoàn toàn văn Thời gian: 2/6/2023 - 17/1/2024 Nguồn: Wikidic...
1.5M 118K 181
Tác giả: Cảo Tiền Editor: Huyết Vũ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Song khiết, Ngọt sảng văn, 1v1. ...
189K 8.8K 48
*Đúng là ghét của nào trời trao của đó* Nhân vật : Mewsuppasit x Gulfkanawut Thể loại: ôn nhu công, ngạo kiều thụ, sinh tử văn, ngọt, ngược,...