Chương 33: Chạy trốn

319 37 0
                                    

edit+beta: míngchan

Hiệu trưởng Tiết cũng đang xem giải đấu nhưng không có hứng thú lắm, nếu không muốn nói thẳng là không có hứng thú.

Thiên tài hàng năm đều có, xem riết cũng chán, huống hồ trong số đó có mấy ai là thực sự trưởng thành?

Hiệu trưởng Tiết ngả lên ghế mát xa, buồn chán đổi góc nhìn.

Trên màn hình, là Vân Mạt đang cứa đầu ngón tay ...

Chỉ trong nháy mắt đó, ngón tay ông dường như cũng bị đông cứng. Sắc mặt hiệu trưởng Tiết nghiêm lại, ngồi ngay ngắn dậy.

Ông bấm tạm dừng, phóng to mảnh vải đẫm máu nằm trên đất quan sát cẩn thận, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt.

Đến khi bóng dáng Vân Mạt vượt qua Hoắc Xuyên, hiệu trưởng Tiết không ngồi yên được nữa. Ông hoảng loạn đứng dậy, tìm được một quyển thư tịch ở thư phòng ...

"Không ngờ lại là bùa!"

"Vậy mà lại có người thực sự biết vẽ bùa!"

Hiệu trưởng Tiết không dám tin, đôi mắt sáng ngời, không biết đang nghĩ gì...

Không còn nghi ngờ gì nữa, Vân Mạt đã thông qua cuộc thi với một lợi thế rất lớn.

Cô dựa vào thực lực của mình tiêu diệt hơn hai trăm thí sinh, nghiễm nhiên đứng thứ nhất. Lưu Dược nhờ lần sét đánh kia cũng nhân cơ hội thu hoạch được hơn một trăm điểm.

Điểm số của Vân Mạt một lần nữa khiến tâm hồn các thí sinh tổn thương nặng nề.

Bọn họ còn tưởng tượng rằng mình có thể ngăn cơn sóng dữ, trở thành ngôi sao mới, chiếm lấy danh xưng người chiến thắng trong cuộc thi.

Nhưng không một ai nghĩ mình lại bị một kẻ yếu đè bẹp!

"Tôi không phục!"

Đây có lẽ sẽ trở thành một từ hot trên mạng vào Tinh lịch năm 1172.

...

Mặc cho người khác nói thế nào, dù sao Vân Mạt cũng vui vẻ vì đã thông qua cuộc thi.

Lực lượng tín ngưỡng trong không trung tăng lên, nhưng cũng lẫn lộn rất nhiều. Tín ngưỡng của người dân Tinh tế cũng hơi tùy tiện.

Vân Mạt ngồi trong căng tin, ngậm miếng bánh mì, nhàn nhã mở quang não.

Vô số bài viết khiến cô ngỡ ngàng trong giây lát.

Đặc biệt là mấy bài viết về cô và Lưu Dược có lượt tương tác rất cao.

Một người được gọi là nữ thần may mắn, một tên được mặc định bị thần xui xẻo bám vào người, bàn tán càng lúc càng sôi nổi.

Vân Mạt đọc qua một lượt, đại khái không có ai liên hệ chuyện sấm sét với cô, nhưng đối với những cái cô vẽ bằng máu thì khá hứng thú, thảo luận rất hăng.

Vân Mạt thấy họ nhiệt tình như thế, dứt khoát bấm vào một bài viết, đăng một bình phân tích nặc danh.

Người qua đường: "Trong thời gian thi đấu, thứ nữ sinh kia rút ra là bùa chú. Là Kỳ Môn Độn Giáp được nhắc đến trong 《 Dịch Kinh 》. Gốc rễ của tinh thần gọi là Dịch, Vô Cực sinh Thái Cực, Thái Cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái hóa vạn vật."

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ