Chương 92: Bữa cơm ngột ngạt

119 17 0
                                    

edit+beta: míngchan

Các sinh viên nhìn mặt nhau: "Vong Xuyên Thu Khố"!

Cái tên dở hơi, mọi người tuy cay cú nhưng thực ra cũng khá buồn cười.

Không biết ai là người đầu tiên chịu hết nổi phụt một tiếng, sau đó như có virus lây lan, mọi người cười như nắc nẻ, nhưng...

Với cái tên này, họ đừng mơ tuyển được người!

Chẳng lẽ chưa kịp làm gì đã giải tán?

Câu lạc bộ tân sinh viên vừa thành lập đã phải rã đám trước khi hoạt động?!

Hoắc Xuyên vòng đi vòng lại quanh Lưu Dược: "Lưu Mập, cho cậu đảm đương trọng trách mà cậu lại mang về kết quả này, cậu đúng là... đúng là..."

"Thành ngữ kia nói sao ấy nhỉ?" Hoắc Xuyên hỏi.

"Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!"

"Không, không phải câu này".

"Vậy thì câu gì?"

Hoắc Xuyên im hồi lâu mà vẫn không nhớ ra được, chỉ có thể dí vào người Lưu Dược: "Cậu bụ bẫm quá rồi đấy! Lại tăng cân rồi!"

Nếu là ngày thường Lưu Dược đã nổi giận, nhưng hôm nay cậu ta không dám!

"Không được bodyshaming!"

Ánh mắt mọi người u oán quá làm Lưu Dược áy náy vô cùng.

"Thôi, chỉ là cái tên thôi mà? Nếu đã chót rồi thì nên nghĩ cách khắc phục chứ."

Lời nói của Vân Mạt kéo suy nghĩ của mọi người lại.

"Vậy chúng ta nên làm gì? Không được đổi tên trong tuần đầu, mà ngày mai là phải tuyển đủ 50 người!"

Lưu Dược gục đầu xuống, cảm thấy cả người uể oải.

"Xe đến trước núi ắt có đường, đi thôi. Trước tiên đi chuẩn bị cờ cho câu lạc bộ và những việc lặt vặt khác, ngày mai chúng ta lại đến tuyển thành viên!" Vân Mạt nói.

"Được rồi, vất vả một ngày, để tôi mời các cậu ăn tối tạ lỗi." Lưu Dược chủ động nói.

"Đi, đến nhà hàng Phỉ Tư!" Hoắc Xuyên không khách khí: "Đi ăn Vịt nấu thuốc với Gà bất tử!"

Lưu Dược cảm thấy thương cho cái ví của mình, đó là hai món hút khách của nhà hàng Phỉ Tư đó.

Cậu ta đáng thương nhìn Vân Mạt: "Vân Tổng chỉ huy, không phải cậu bảo huấn luyện quân sự xong sẽ dẫn chúng tôi đến nhà hàng Phỉ Tư ăn sao?"

Vừa nói xong, Hoắc Xuyên cũng quay đầu lại: "Đúng là Vân Mạt đã nói vậy, tôi làm chứng!"

Vân Mạt bĩu môi, nhà hàng Phỉ Tư là chỗ nào chứ?

Là chỗ một người nghèo như cô hay đến lắm đấy?

Mà đúng là cô đã từng đến, nhưng với thân phận là kẻ làm công ăn lương.

Lúc đó chỉ nói mời vài người đi ăn, nhưng giờ sao, tận 30 người!!!

Tuy một buổi phát sóng trực tiếp cũng được kha khá, nhưng kiếm một tuần chẳng đủ cho họ ăn một bữa.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ