Chương 67: Bọ ngựa bắt ve sầu

222 27 0
                                    

edit+beta: míngchan

Lúc này, một nhóm huấn luyện viên đang ngồi tụ lại với nhau nghe hai đội bố trí nhưng không mấy hứng thú cho lắm.

Một huấn luyện viên vắt chéo chân: "Đúng là trẻ con, chẳng hiểu sao tôi lại đến đây."

"Có mấy đứa không tệ đâu, chỉ là chưa nhiều kinh nghiệm cho lắm."

Ánh mắt Trương Qua vẫn luôn tập trung vào Tiểu đoàn 10.

Một huấn luyện viên đến gần vỗ nhẹ vào vai anh ta: "Lão Trương, nhìn cái gì mà tập trung thế?"

Trương Qua ngước mắt đáp: "Đại đội 6 của Tiểu đoàn 10 là nhánh quân đơn độc, e rằng cuộc chiến giữa hai bên sẽ bắt đầu từ đây".

Huấn luyện viên kia nghe thế thì cười: "Học sinh kia của cậu đâu? Tôi nghe nói có tham gia ứng cử làm Tổng chỉ huy, cũng có phần thần bí đó. Nhưng với tí thể lực ấy, cậu sẽ không cho rằng nó có thể dựa vào may mắn mà thắng mãi đấy chứ?"

Các huấn luyện viên khác nghe vậy cũng cười theo.

"Lão Trương, cậu có không ít sinh viên mà? Hệ chất lượng cao biết bao nhiêu người, vì cớ gì cứ chú ý con bé đội sổ này thế?"

Huấn luyện viên Trương bĩu môi: "Không chỉ con bé, đội đó còn có một tên thiếu gia ganh đua nhờ cha nữa*!"

*Hoắc Xuyên í :>

Một huấn luyện viên khác cũng cười: "Đúng rồi, còn nghe nói có một đứa xui xẻo phải biết. Nhóm này tụ với nhau đúng là vô địch."

Huấn luyện viên Trương trầm tư: "Các cậu không biết, nữ sinh Vân Mạt này nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy vậy thôi nhưng đầu nhiều sạn lắm. Đặc biệt là khi ở cùng Hoắc Xuyên, hai đứa nó không phải dạng vừa đâu."

Một người khác chen vào: "Có nhiều ý tưởng đi chăng nữa thì một tiểu binh có thể làm được gì?"

"Cứ chờ rồi sẽ biết."

...

Đội Đỏ dần dần vào vị trí, Tiểu đoàn 10 đã áp sát vùng núi đối phương mà không gặp bất cứ phản kháng nào trên đường đi.

"Đợi chút, đừng đi!" Vân Mạt khẽ nói một câu.

Hoắc Xuyên tức khắc rụt cái chân vừa vươn ra của mình về.

"Mau lên, trốn ra sau làm gì? Nếu muốn làm kẻ đào ngũ, tôi sẽ phái các cậu ra luôn bây giờ!"

Điền Nhã Phù đe dọa họ.

Có mình ở đây mà dám lười biếng? Cứ chờ đó.

"Không được, có người!" Vân Mạt xua tay với cô ta: "Kêu mọi người dừng lại đi!"

"Đừng làm nhiễu loạn tinh thần mọi người. Lính trinh sát đã dò , không hề có ai cả!" Điền Nhã Phù nâng súng giục giã.

"Nghe này..." Vân Mạt xách súng bắn tỉa lên vai phải, nâng tay trái lên: "Năm, bốn, ba, hai, một..."

Gần như vừa dứt lời, lính trinh sát đột nhiên hô lên: "Có mai phục!"

Ngay sau đó, những người đứng trước nhất cũng hét lên: "Đm, nhiều người lắm! Xin chi viện đi!"

Mọi người rùng mình nhìn Vân Mạt: "Wow..."

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ