Chương 47: Căn cứ Long Dập

299 34 0
                                    

edit+beta: míngchan

Huấn luyện quân sự sắp bắt đầu, việc bận rộn chuẩn bị khiến trung tâm thương mại Tinh Võng tất bật trong một thời gian dài.

Đặc biệt là nhu yếu phẩm dành cho nữ, mắt thường cũng thấy được tốc độ bị càn quét hàng loạt, làm cho các nhà sản xuất cười không thấy mặt trời đâu.

Vân Mạt vô cùng vô cùng khó hiểu. Thời đại Tinh tế rồi mà các nam sinh vẫn lấy băng vệ sinh làm miếng lót giày?!

Đôi giày này rõ ràng thoải mái muốn chết! Hơn nữa tự nhiên nhét này nhét nọ vào trong giày trọng lực làm chi?

Vân Mạt rất là nghi ngờ rằng thực ra họ chỉ muốn mượn cớ để trải nghiệm sản phẩn dành riêng cho con gái mà thôi.

...

Với nguồn lực của Mễ Lị Á, cô ta hoàn toàn không cần phải đi. Cô ta đến để đánh bóng tên tuổi, không phải đi chịu khổ.

Điền Nhã Phù đã từng hỏi câu này, câu trả lời của Mễ Lị Á vô cùng kiên quyết: cô ta nhất định phải đi.

Ngược lại với Mễ Lị Á, Hoắc Xuyên lại thật sự không muốn đi, nhưng cậu ta còn chưa kịp làm gì thì đã bị cả nhà cản lại.

Như lời ba Hoắc nói là, muốn ông mua bằng mua cơ hội gì đó đều có thể thương lượng, nhưng kỳ quân sự nhất định phải tham gia!

Ngay cả anh cả anh hai lâu không thấy mặt cũng xuất hiện, vỗ vai cậu ta, ý vị thâm trường nói: "Xuyên Nhi, đàn ông lên coi. Vân Mạt người ta là con gái mà còn không chần chừ đi huấn luyện quân sự, làm sao đến lượt em lại không làm được?"

Hoắc Xuyên bịt tai: "Mở miệng Vân Mạt, đóng miệng cũng Vân Mạt, các anh thì biết cái gì?! Cô ta là con riêng của ông trời đấy!"

...

"Năm nay trường học chắc chắn đã tốn một khoản kha khá, không ngờ khu huấn luyện quân sự lại được chọn ở căn cứ Long Dập." Lưu Dược khá là hưng phấn.

"Căn cứ Long Dập thì sao?" Vân Mạt thờ ơ hỏi.

Lưu Dược tự nhiên thấy đau răng, cậu ta cảm thấy có rào cản giao tiếp giữa hai người.

"Long Dập, một trong những huyền thoại của Liên Bang, chưa từng có tiền lệ mở cửa cho người ngoài."

"Đúng vậy, huấn luyện quân sự những khóa trước một là đến sân huấn luyện, hai là ở những khu vực bỏ hoang quân đội không cần nữa. Còn đây chính là căn cứ Long Dập đó, thật sự có thể đặt chân đến một lần ư?" Vẻ mặt Lâm Phàm Thành rất khao khát.

Trường quân sự Rechester mỗi một đợt tuyển sinh mới có hàng chục nghìn tân sinh viên, sẽ được bố trí tiến hành huấn luyện quân sự tại các cơ sở khác nhau theo từng khoa. Hệ chất lượng cao chúng ta năm nay có thể nói là vô cùng may mắn.

"Vậy chúng ta tới đó bằng cách nào?" Vân Mạt hỏi.

"Trước đây thì là sinh viên tự đi, nhưng không ai biết Long Dập ở đâu cả. Có lẽ sẽ có người đến đón chúng ta."

"Tuy rằng địa điểm khác nhau, nhưng nội dung huấn luyện chắc là không khác nhau lắm nhỉ." Vân Mạt nói chuyện phiếm.

"Trên trang web trường không phải có sổ tay của đàn anh à, trong đó tóm tắt rằng nội dung huấn luyện hằng năm đều y xì nhau. Chẳng qua là huấn luyện thể chất, kỹ năng và thi đấu sau huấn luyện. Đây là cơ hội tốt đẻ kiếm điểm đấy."

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ