Chương 78: Bài phát biểu

259 32 3
                                    

edit+beta: míngchan

Vân Mạt đang cùng Hoắc Xuyên đấu võ mồm thì một làn gió thơm thổi tới, không khí tức khắc trở nên ngại ngùng.

"Ồ, Mễ tổng chỉ huy đấy à." Vân Mạt nhếch môi, cười tủm tỉm chào cô ta.

"Vân Mạt, nếu tôi có gì không phải sao cô không nói trực tiếp, vì cớ gì cố tình làm như vậy?" Mễ Lị Á nhìn cô.

"Lời này từ đâu mà có?" Vân Mạt chớp mắt.

"Cô... ngày hôm qua? Nếu không phải Tiểu đoàn trưởng đội 5 báo cáo vậy thì sao tôi có thể rơi vào bẫy đội Xanh, cậu ta nghe mệnh lệnh của cô mới hành động như thế..." Mễ Lị Á chất vấn, đỏ cả vành mắt.

Vân Mạt vừa thấy điệu bộ này...dm.

Đây là kịch bản bạch liên hoa + kỹ nữ trà xanh kinh điển đấy à?

Hôm nay ở đây có cơ số cấp cao của trường học, ai mà biết trong số ấy có người nhà họ Mễ không?

Nhỡ đâu có kẻ não tàn nào đó một hai phải làm việc nghĩa thì cô đừng mơ có quả ngon mà ăn.

Vân Mạt không chờ Mễ Lị Á rớt nước mắt đã thẳng tay nhéo đùi mình một cái, mắt mũi lập tức đỏ bừng.

Một giọt nước mắt đã lăn dài trên má trái.

Thấy Vân Mạt như vậy, cảm xúc Mễ Lị Á ấp ủ nửa ngày bị dọa chạy ngược trở lại hết ráo.

"Này, cậu sao vậy?"

Hoắc Xuyên giật hết cả mình. Biết bao ngày nay bị huấn luyện viên Trương hành ra bã thế mà cũng chẳng thấy cô khóc, sao giờ đang yên đang lành đứng nói chuyện lại khóc?

Giọng Hoắc Xuyên không nhỏ nên đã thu hút không ít ánh mắt.

Các thành viên đội Đỏ lập tức túm lại: "Vân Mạt, làm sao vậy?"

"Không có gì, không sao." Vân Mạt xua tay, lấy mu bàn tay lung túng lau mắt: "Bụi bay vào mắt thôi."

Các nam sinh:... Giữa khán phòng ở Tinh tế mà cũng có cát?!

Vị Vân tổng chỉ huy này trên chiến trường thì sát phạt quyết đoán, dưới tình huống gian nan cũng vẫn chuyện trò vui vẻ. Mà giờ vô cớ khóc, bảo không có việc gì bố ai tin được?

Vân Mạt chính là anh hùng của họ, không chỉ cứu lấy sai lầm giai đoạn trước của Mễ Lị Á mà còn khiến cho họ thán phục thật lòng.

Nếu chỉ vì tiếp nhận quyền Tổng chỉ huy của Mễ Lị Á mà bị làm khó làm dễ...

Mọi người cứ bổ não, bổ não mãi rồi quay sang nhìn Mễ Lị Á, ánh mắt đã không còn thân thiện.

"Đừng có làm trò, tôi còn chưa làm gì cô đâu".

Mễ Lị Á quả thực rất ghét Vân Mạt nên giọng điệu tất nhiên chẳng khá khẩm là bao.

"Không sao, tôi không sao thật mà. Không liên quan gì đến Mễ Lị Á cả, là lỗi của tôi..."

Mễ Lị Á:... Mẹ nó, đây là thoại mình định nói, giờ lại bị con nhỏ này cướp mất!

"Có chuyện gì?" Giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên.

"Chào huấn luyện viên Trương!"

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ