Chương 2: Lam Tinh giáng cấp

510 56 4
                                    

edit+beta: míngchan

Người đàn ông vẫn không nói chuyện, chỉ yên lặng thay bộ quần áo dính máu rồi đem chôn xuống gần đó, thoạt nhìn đã có thể thấy được đây là một người có kinh nghiệm dã ngoại rất phong phú.

Vân Mạt thấy trên đỉnh đầu anh ta có một đám khói đen, nhìn qua thì giống như người ngoài 30. Tuy nhiên lúc anh ta cởi áo cô đã thấy, cốt linh của người này chắc chắn không quá 25.

Xem ra là dịch dung, mặt nạ da người ở thời đại này ghê gớm đến thế rồi cơ à?

"Chúng ta đi ra ngoài bằng cách nào đây? Anh có thể liên hệ với bên ngoài không?" Vân Mạt chuyển sang một vấn đề khác.

"Đừng trông ngóng đội cứu hộ làm gì, cô không sống được đến ngày họ tìm thấy đâu." Lần này người đàn ông đã đáp lại.

Vân Mạt khựng lại trước sự khinh thường trong giọng nói của anh ta.

"Vậy chúng ta phải tự lực cánh sinh à?" Vân Mạt thử hỏi.

Nơi này chỉ có hai người bọn họ, cô thì không có chút năng lực công kích nào cả, thời điểm cần thiết có khi còn trở thành bia đỡ đạn. Đổi lại là một người khác chắc chắn cũng sẽ dẫn cô theo.

"Nếu mạng của cô chống đỡ được đến sáng mai thì có lẽ sẽ có cơ hội."

"Tôi? Thế còn anh thì sao?"

"Tôi chưa chết được!"

Vân Mạt: Tên khốn này lại khinh bỉ cô thêm lần nữa!

Nhưng rất nhanh cô đã hiểu được ý tứ của anh ta.

Khu rừng này vào ban đêm thực sự quá nguy hiểm.

Khó để tưởng tượng được khi nãy cô đã một mình băng qua cánh rừng lâu như vậy mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì, phải có vận may lớn dữ lắm chứ chẳng đùa.

Vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, đột nhiên Vân Mạt cảm thấy khói đen trên đầu anh chàng kia xuất hiện càng nhiều, đặc biệt là bên trái.

"Cẩn thận, bên trái!" Cô hô lên một tiếng theo bản năng.

Anh ta nhanh nhẹn đạp một chân về hướng đó, tiếng va chạm cũng nhanh chóng truyền đến phía sau gốc cây cách đó không xa.

"Là linh cẩu, rời khỏi đây mau!"

Vân Mạt biết, loài này là sinh vật quần cư, thuộc họ sói. Một khi bị chúng nó bao vây thì với tình trạng thương thế của 2 người lúc này chắc chắn sẽ phải chết.

Người đàn ông vừa dứt lời đã phóng thẳng về phía khu rừng trước mặt.

"Đừng đi về phía đó, đi bên phải!"

Nương theo ánh sáng phát ra từ quang não cùng với đôi mắt độc nhất của mình, cô có thể cảm nhận được nếu đi về phía trước thì khói đen trên đỉnh đầu anh chàng kia càng xuất hiện nhiều.

Có lẽ đây chính là sự mách bảo của đường sống. Tuy hiện tại cô không đủ năng lực để bói tiếp vận mệnh cho mình, nhưng thông qua mức độ đậm nhạt của đám khói đen trên đầu người kia, ít nhất vẫn có thể phán đoán được đâu là con đường an toàn hơn.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ