HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO...

By NMKLCXDT

79.1K 4.5K 507

Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba... More

Văn án
Chương 1: Hắn thật sự xui xẻo như vậy!
Chương 2: Không sao cả, Cô sẽ tìm ra thuốc giải.
Chương 3: Ngươi thích ăn cá không?
Chương 4: Dựa vào việc ta thích nhìn người khác quỳ
Chương 5: Đôi mắt của tên da đen này ... ngược lại không tệ.
Chương 6: Tay của Lý Nhị cứ thế vén rèm che mặt của Triệu Miên lên.
Chương 7: Ra tay thực sự đủ tàn nhẫn
Chương 8: Bởi vì ngươi trông khác với tưởng tượng của ta, rất đẹp.
Chương 9: Ngươi là tiểu Vương gia của Bắc Uyên phải không.
Chương 10: Nguỵ Chẩm Phong của Phụ Tuyết Lâu Bắc Uyên, tham kiến!
Chương 11: Người trúng cổ phải tỉnh táo
Chương 12: Gương mặt này của ngươi còn phải dùng đến khi nào?
Chương 13: Tiêu công tử quen sai người khác nhỉ
Chương 14: Vậy thì không thú vị nha, Điện hạ.
Chương 15: Hiện tại chỉ còn liều thuốc giải cuối cùng, làm sao bây giờ?
Chương 16a: Màu nâu nhạt dần, để lộ ra đầu ngón tay thon dài trắng trẻo.
Chương 16b
Chương 17: Thà giết ngươi, còn hơn ta chịu nhục.
Chương 18: Là đáp án còn tốt hơn hắn tưởng tượng.
Chương 19: Quá láo xược, ngươi thật sự không sợ chết mà.
Chương 20: Ngài trông vô cùng tôn quý
Chương 21: Bốn vương rời nhà từ lúc niên thiếu,
Chương 22: Ngài chọc hắn làm chi
Chương 23: Ngươi thực ra không phải Thái tử Điện hạ,
Chương 24: Cô muốn đồng hành cùng Vương gia suốt chặng đường
Chương 25: Bản thân Vạn Hoa Mộng là một tên điên
Chương 26: Ngươi đang bấm đầu ngón tay để đếm số hay sao?
Chương 27: Ta thậm chí nghi ngờ kiếp trước ta chính là một hí tử
Chương 28: Ta chỉ muốn đến nhắc nhở hai người, sắp đến giờ Tí rồi.
Chương 29: Yên tâm đi Điện hạ, ta đã học qua hết rồi.
Chương 30: Chào buổi sáng, Thái tử Điện hạ!
Chương 31: Ngày 15 tháng sau, chúng ta phải trải qua giữa đại mạc
Chương 32: Không lên giường trừ khi cần thiết.
Chương 33a
Chương 33b
Chương 34: Cùng phòng (quan hệ) thì tất nhiên sẽ có thai nha.
Chương 35: Một đứa nhóc nào đó tạm thời chưa thể xác định có tồn tại hay không
Chương 36: Ngươi có thể ăn ta .....
Chương 37: Ngươi có khả năng .... đang mang thai con của ta không?
Chương 38: Ta làm sao mang thai? Ngươi nói ta ta làm sao mang thai hả?
Chương 39: Chỉ là bảo vệ ngươi
Chương 41: Chuyện cùng phòng này của ngài là không thể không làm sao?
Chương 42: Nhìn không thấy sao? Cô đang giải cổ
Chương 43: Phải che giấu trong quần áo thế này
Chương 44: Thánh thượng hình như giận đến suýt ngất đi, ....
Chương 45: Ta rất thích ngươi
Chương 46: Ta cũng thích ngươi
Chương 47: Thông minh thế này, xứng đáng được thưởng một cái ôm
Chương 48: Tạo phản thật tốt, báo thù cho mẫu phi ngươi
Chương 49: Điện hạ, chúng ta phải trải qua Tết Nguyên đán vui vẻ một chút nha!
Chương 50: Không ai trên thế gian có thể cưỡng lại ham muốn quyền lực,
Chương 51: Ngươi còn nhớ chuyện đùa chúng ta nói hôm kia không
Chương 52: Ta biết chân tướng cái chết của Mai quý phi
Chương 53: Làm xong chính sự ta dẫn ngươi vào trong thư viện chơi
Chương 54: Nhưng Nguỵ Chẩm Phong đang khóc
Chương 55: Lần này không phải là ....
Chương 56: Bây giờ là giờ nào rồi?
Chương 57: Thứ mà Thái tử Nam Tĩnh hắn muốn, ....
Chương 58: Thích ngươi quá đi, Triệu Miên
Chương 59: Triệu Miên cụp mắt xuống, ....
Chương 60: Phụ thân, con thực sự không muốn đệ đệ nữa đâu.
Chương 61: Ngài ấy cười với ngài một cái, ...
Chương 62: Cho nên, chúng ta bây giờ .....
Chương 63: Tạm biệt ở đây, nhớ bảo trọng.
Chương 64: Miên Miên
Chương 65: Triệu Miên lao vào trong vòng tay của Nguỵ Chẩm Phong
Chương 67: Bài học lần trước ở địa cung không khiến ngươi nhớ lâu à?
Chương 68: Miên Miên
Chương 69a: Ngươi hoàn toàn không biết ....
Chương 69b: Ngươi hoàn toàn không biết .....
Chương 70: Có phải Cô mập lên một chút rồi không?
Chương 71: Nhìn, chuyện, tốt, Nguỵ, Chẩm, Phong, làm, đi.
Chương 72: Điện hạ mấy ngày nay đang phát điên phải không?
Chương 73: Đã lâu không gặp, Bệ hạ vẫn khoẻ chứ
Chương 74: Lễ của ngươi, là ẵm Trẫm lên giường.
Chương 75: Quá tốt rồi, y đã không bỏ lỡ đại lễ đăng cơ của Triệu Miên
Chương 76: Đã biết lần trước Trẫm bị thích khách bịt mắt bắt cóc ......
Chương 77: Tên họ Nguỵ đang sủa cái gì vậy!
Chương 78: Bệ hạ cũng nên cho ta một danh phận chứ nhỉ
Chương 79: Nó mới bốn tháng tuổi đã biết đá người ta rồi
Chương 80: Ngươi mới bao lớn, bản thân ngươi vẫn là một đứa trẻ đó!
Chương 81: Cái gì! Cái gì gọi là con có khả năng cũng có thể mang thai?!!!
Chương 82: Nếu Nguỵ Chẩm Phong vẫn không tới, thì hắn sẽ phải sinh con một mình
Chương 85: Ngươi không nhận ra vị phi tử dân thường được nói đến đó là ta sao?
Chương 86: Tốt nhất các ngươi nên cầu nguyện đứa trẻ đó .......
Chương 87: Bị cắm cái sừng này thực sự khiến ta không kịp đề phòng nha
Chương 88: Triệu Miên vì y đã sinh một đứa con
Chương 89: Triệu Phồn, cha của con tới nè.
Chương 90: Nguỵ Chẩm Phong còn nói cảm ơn hắn nữa chứ
Chương 91: Chúng ta đã có một chuyện hối hận rồi, ....
Chương 92: Nguy quá nguy quá, suýt nữa đè trúng bảo bảo rồi.
Chương 93: Mọi thứ vẫn vậy, người vẫn vậy, giống như năm ấy
Chương 94: Ngươi muốn ngủ với Trẫm, chỉ có thể ở trên long sàng.
Chương 95: Con trai cũng đã sinh rồi, ngược lại tay chỉ nắm vài lần.
Chương 96: Khóc vì ngươi không mất mặt, khóc vì người khác thì ra cái gì
Chương 97: Chỉ có vua của một nước mới xứng đôi với vua của một nước
Chương 98: Nhịn cái rắm chứ nhịn
Chương 99: Không hổ là ngươi, Nguỵ Chẩm Phong ....
Chương 100: Đúng vậy, Trẫm là Triệu hoàng hậu
Phiên ngoại 1: Hai năm sau

Chương 66: Chính sự mà ngươi muốn làm là ca ca của ta??

663 46 4
By NMKLCXDT

Ai cũng đã biết, khả năng chịu đựng của Thái tử Điện hạ đối với những thứ bẩn thỉu rất thấp, dùng lời của phụ hoàng hắn thì chính là "nhan khống (mê đẹp), y khống (mê quần áo) và hơi mắc bệnh sạch sẽ". Cho nên, khi Triệu Lâm lao vào hoàng huynh nhưng bị Thẩm Bất Từ ngăn cản, cậu có thể hiểu được nhưng không thể chấp nhận được. Thế nhưng ai đó có thể nói cho cậu biết, hiện giờ hoàng huynh đang ôm cái thứ gì không?

Ngụy Chẩm Phong rõ ràng cũng giống như cậu, cưỡi ngựa bôn ba bảy tám ngày, tóc tai quần áo đều là bụi bặm, ống quần dính đầy bùn do vó ngựa bắn tung tóe, khắp người từ trên xuống dưới chỉ có gương mặt là đẹp, hoàng huynh vậy mà không hề ghét bỏ —— Đây thật sự là ca ca của cậu sao?

Cằm của Nhị Điện hạ thật lâu không khép lại, Chu Hoài Nhượng tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, chủ động tiến lên giúp cậu khép cằm lại.

Triệu Lâm phục hồi tinh thần, trừng to đôi mắt: "Ngươi nhìn thấy phải không?"

Chu Hoài Nhượng gật đầu: "Hồi bẩm Nhị Điện hạ, thấy rồi, thấy rồi."

Triệu Lâm không bỏ cuộc, lại hỏi Thẩm Bất Từ: "Ngươi cũng nhìn thấy?"

Thẩm Bất Dịch: "Dạ."

Triệu Lâm ngây ngốc rồi, nói năng không mạch lạc: "Bọn họ đây là, ta ... ca ca của ta, không phải, cha của ta, bọn họ ....."

Chu Hoài Nhượng giải thích: "Lúc Điện hạ ra ngoài đi tuần đã hồi sinh tình bạn thời thơ ấu với tiểu Vương gia, mối quan hệ trở nên rất tốt."

Nhị điện hạ: "Hả?"

Chu Hoài Nhượng tiếp tục giải thích: "Tốt đến mức tương thân tương ái, tình cảm không nén nổi."

Nhị điện hạ: "Hả??"

Chu Hoài Nhượng buông thõng hai tay, kết thúc lời giải thích của hắn: "Chính là như vậy."

Nhị điện hạ: "Hả???"

Sau khi tiểu muội muội sinh ra, Triệu Miên đã đặc biệt viết một bức thư cho Ngụy Chẩm Phong để khoe việc này, cuối thư còn thuận tiện hỏi Ngụy Chẩm Phong ngày đến Nam Tĩnh. Trong thư hồi âm Ngụy Chẩm Phong nói rằng y không thể rời đi vào tháng 4, phải tháng 5 mới có thể đến.

Triệu Miên không nghĩ rằng mình có thể gặp được Ngụy Chẩm Phong vào mùa xuân.

Cuối xuân, phong cảnh mùa xuân ở Thượng Kinh vẫn rực rỡ như cũ.

"Không phải tháng 5 mới có thể đến hay sao." Triệu Miên vùi đầu vào vai Ngụy Chẩm Phong, giọng nói hơi run rẩy vì niềm vui bất ngờ, "Ta cho rằng phải đến mùa hè mới có thể gặp ngươi."

Ngụy Chẩm Phong hưởng thụ cảm giác mỹ nhân kiêu ngạo chủ động nhào vào trong ngực, cơn mệt mỏi do ngày đêm không ngủ đều bị quét sạch: "Làm xong việc sớm rồi đến đây."

"Có phải rất vất vả không?"

"Vẫn ổn." Ngụy Chẩm Phong nói, rồi bật cười, "Đương nhiên, ta nói 'vẫn ổn' chỉ là khách khí, ta thật sự rất vất vả, Triệu Miên, ngươi phải thưởng cho ta thật tốt."

Nhịp tim của Triệu Miên đã mất kiểm soát: "Được."

Cái ôm lâu ngày không gặp của hai người bị gián đoạn bởi một tiếng gào to. Triệu Miên bất mãn nhìn đệ đệ ngốc: "Triệu Lâm ngươi đang gọi cái gì."

"Bẩm hoàng huynh, đệ đang gọi Ngụy Chẩm Phong —— Ngụy Chẩm Phong, lúc đó ngươi nói với ta thế nào hả? Ngươi nói ngươi phải đi Thượng Kinh làm chính sự, có thể đi cùng ta làm bạn đồng hành không." Triệu Lâm chỉ vào hoàng huynh nhà mình, ngón tay run rẩy, "Đây chính là chính sự của ngươi, chính sự mà ngươi muốn làm là ca ca của ta???"

Ngụy Chẩm Phong hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy."

Hai lần trước Ngụy Chẩm Phong đến thăm hoàng cung Nam Tĩnh, đều chơi chung với Triệu Lâm, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn có thể gọi là bạn bè. Lần xuống phía nam này, bọn họ tình cờ gặp nhau trên con đường duy nhất đến Thượng Kinh, sau khi biết đích đến của đối phương giống với mình, không nói hai lời quyết định đi cùng nhau, vậy mới có cảnh tượng Triệu Miên vừa nhìn thấy.

"...... Sao ngươi có thể làm vậy với ta? Ta không phải là một sinh vật còn sống hay sao?" Triệu Lâm tức giận đến trán bốc khói, "Ta gọi ngươi là 'Phong ca', ăn gà nướng ta nhường ngươi chân gà, ta còn kể cho ngươi nghe mấy chuyện cũ hồi nhỏ của ca ca ta!"

Triệu Miên: ?

Triệu Lâm càng nói càng kích động, thấy cậu sắp sửa dùng cả tay và miệng, Chu Hoài Nhượng vội vàng ngăn cậu lại: "Bỏ đi bỏ đi, Nhị điện hạ, chúng ta có gì từ từ nói."

"Triệu Lâm, chú ý dáng vẻ của ngươi." Triệu Miên lạnh giọng trách mắng, "Trước mặt người Bắc Uyên, ngươi không sợ mất mặt à?"

"Đệ cũng muốn giữ dáng vẻ, nhưng mà ....." Nhị điện hạ tức giận nói: "Nhưng mà cái miệng của đệ không thể ngậm được á."

Triệu Miên mặt không cảm xúc: "Đi gặp phụ thân, ông ấy sẽ khiến ngươi ngậm miệng."

Triệu Lâm được nhắc nhở: "Đúng đúng đúng phụ thân! Phụ thân biết chuyện này chưa?"

Ngụy Chẩm Phong nhướng mày: "Tiêu thừa tướng từng uống trà ta pha, Nhị điện hạ nghĩ thế nào."

Triệu Lâm đã hoàn toàn suy sụp.

Cậu không phải không thể chấp nhận việc hoàng huynh lấy Thái tử phi, chỉ là .... Sao thế này được? Tiểu Vương gia Bắc Uyên khi còn nhỏ không ít lần dẫn cậu đi làm chuyện xấu, người Bắc Uyên đầy một bụng xấu xa không xứng đôi một chút nào với hoàng huynh phong quang tuế nguyệt của cậu á.

Vẻ mặt bị đả kích sâu sắc của Nhị điện hạ khiến Thái tử Điện hạ mềm lòng một chút: "Triệu Lâm, ngươi đói chưa?"

Nhị điện hạ sắp uỷ khuất muốn chết rồi: "Đói, để trở về nhanh nhất có thể, chúng ta mỗi ngày chỉ ăn một bữa."

Triệu Miên nói: "Trước tiên hồi cung, phụ hoàng bọn họ đều đang đợi ngươi."

Hôm nay là ngày trọng đại đoàn tụ gia đình, phụ hoàng mong đợi đã lâu, từ rất sớm đã lệnh cho mọi người chuẩn bị gia yến. Triệu Miên tuy rất muốn đưa Ngụy Chẩm Phong chạy thẳng đến tẩm cung của Đông Cung, nhưng không thể không đi dự bữa cơm đoàn viên trước.

Triệu Miên dẫn Ngụy Chẩm Phong lên xe ngựa, nói: "Ta mang ngươi vào cung, ngươi đi Đông Cung đợi ta, ta ......"

Ngụy Chẩm Phong làm động tác "suỵt", một tay nắm lấy cổ tay Triệu Miên, tay kia đóng cửa sổ xe ngựa đang mở ra.

Nhị điện hạ đang cố quan sát tình huống từ bên ngoài cửa sổ xe ngựa, không thể tin được nói: "Y có ý gì? Y đóng cửa sổ ngay trước mặt ta là có ý gì?!"

Chu Hoài Nhượng tuân theo ý muốn của Thái tử Điện hạ, nhắc nhở: "Nhị điện hạ, dáng vẻ dáng vẻ nha!"

Tuy nhiên, người không có dáng vẻ nhất hiện giờ chính là bản thân Thái tử Điện hạ.

Xe ngựa chạy về hướng hoàng cung vừa vững vàng vừa nhanh chóng. Triệu Miên bị kéo ngồi vào lòng Ngụy Chẩm Phong, còn chưa kịp nói lời nào, Ngụy Chẩm Phong đã hôn hắn mờ mịt trời đất.

Triệu Miên nhớ rằng đây là đang ở trong xe ngựa, đệ đệ và thuộc hạ đều ở bên ngoài, bọn hắn gây ra một tiếng động rất nhỏ cũng sẽ bị Thẩm Bất Từ nghe thấy, nhưng hắn vẫn không nén được tình cảm mà ôm chặt lấy cổ Ngụy Chẩm Phong, thậm chí còn chủ động vươn đầu lưỡi ra.

Mặc dù bọn hắn tuyệt đối không tính là có nhiều kinh nghiệm trong chuyện hôn, cũng không có quá nhiều kỹ năng trong việc môi răng quấn quýt, nhưng Triệu Miên vẫn trở nên rất hưng phấn, môi bị Ngụy Chẩm Phong hôn, eo bị Ngụy Chẩm Phong ôm, đều trở nên mềm nhũn tê rần.

...... Ham muốn.

Sau lần đầu làm quen phong nguyệt bị buộc phải chia cách ba tháng, bọn hắn lại còn chưa đến hai mươi tuổi, nếu không phải còn có chính sự làm bọn hắn phân tâm, thì ai chịu được nỗi khổ cỡ này.

Triệu Miên bị hôn đến mức gần như mềm nhũn trong vòng tay của Ngụy Chẩm Phong, dục vọng ngo ngoe rục rịch trong người hắn.

Cảm giác thực tuỷ biết vị thực sự đáng sợ, có thể khiến hắn đường đường là một Thái tử bất chấp mọi thứ hôn một nam nhân trên xe ngựa. Ba tháng không gặp, hắn và Ngụy Chẩm Phong đáng lẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng hiện tại khắp trong đầu hắn chỉ là chuyện lên giường với nam nhân.

Tất cả sách thánh hiền hắn đã đọc đi đâu hết rồi.

Triệu Miên cưỡng ép chính mình đẩy ngực Ngụy Chẩm Phong ra, cũng cưỡng ép chính mình phải bình tĩnh lại: "Ta còn phải ăn tối với các phụ thân."

"Vậy ta thì sao?" Ngụy Chẩm Phong ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rất rất sáng: "Ngươi định giấu ta chỗ nào?"

"Giấu không được nữa," Triệu Miên khẽ thở hổn hển nói, "Ngươi đã bị Triệu Lâm nhìn thấy, nó không ngậm miệng lại được." Thái tử Điện hạ hơi do dự một chút, "Ngươi có muốn đi dự tiệc cùng ta không?"

"Hôm nay không được." Ngụy Chẩm Phong thật ra không ngại bị Tĩnh Đế và Tiêu thừa tướng phát hiện, "Lễ vật ta chuẩn bị vẫn đang trên đường chưa được đưa tới, đợi đưa tới rồi đi thì tốt hơn. Hơn nữa ......" Ngụy Chẩm Phong thản nhiên nói: "Ta bây giờ vừa nhìn thấy ngươi là chỉ muốn lên giường với ngươi, chỉ sợ không thể nào giả vờ thành dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, công tử ngời ngời trước mặt các phụ thân của ngươi được."

Triệu Miên đánh giá ăn mặc của Nguỵ Chẩm Phong từ trên xuống dưới, quả thực có một khoảng cách nhất định đối với bốn chữ "ngọc thụ lâm phong".

"Ta kêu Chu Hoài Nhượng đưa ngươi đến Đông Cung tắm rửa thay quần áo." Triệu Miên nghĩ nghĩ, lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Ngụy Chẩm Phong, "Ở Đông Cung, thấy ngọc bài này như thấy ta, ngươi cầm nó có thể đi lại trong Đông Cung không bị cản trở, muốn làm gì thì làm."

Ngụy Chẩm Phong cầm lấy ngọc bài, không biết nghĩ tới điều gì, trong nụ cười mang theo vẻ háo hức muốn thử nào đó: "Cám ơn Thái tử Điện hạ."

"Đúng rồi," Triệu Miên nhớ ra một chuyện, "Làm thế nào ngươi lại dính một chỗ với Triệu Lâm vậy?"

Trước khi Ngụy Chẩm Phong kể lại câu chuyện, đầu tiên đã đưa ra kết luận: "Đệ đệ của ngươi thật sự dễ lừa."

Triệu Miên tuy đồng tình với nhận định của Ngụy Chẩm Phong, nhưng trong lòng không vui khi người khác nói đệ đệ mình: "Đệ đệ của ngươi mới dễ lừa."

Hai người chia tay ở cổng hoàng cung, Ngụy Chẩm Phong được đưa đến Đông Cung, Triệu Miên thì dẫn đệ đệ thẳng đến tấm cung của phụ hoàng.

Triệu Kỳ đã mấy tháng không gặp con trai nhỏ, điều đầu tiên ông nói khi nhìn thấy Triệu Lâm là: "Con ngoan của Trẫm, tại sao con đen như vậy?!"

Bị ép cải tạo trong quân doanh, Nhị điện hạ chịu nhiều uỷ khuất điên cuồng gào khóc một trận: "Phụ hoàng! Phụ hoàng hu hu hu, hoàng huynh bị Ngụy Chẩm Phong dụ dỗ chạy mất rồi ......!"

Triệu Miên hung dữ nói: "Ngươi nói bậy." Tình huống hiện tại, rõ ràng là hắn dụ dỗ Ngụy Chẩm Phong đến Nam Tĩnh, Ngụy Chẩm Phong đang ở trong Đông Cung của hắn, chờ hắn trở về sủng hạnh.

Triệu Kỳ cảm giác một con chó lớn nhào lên người mình, suýt nữa làm ông té rầm xuống đất.

Hai người con trai của ông, Miên Miên thừa hưởng gần như toàn bộ ưu điểm của ông và Tiêu Thế Khanh, còn đứa con ngoan này thì ...... thừa kế rất tùy tiện. Đầu óc thừa hưởng từ ông, chiều cao thừa hưởng từ Tiêu Thế Khanh, nó là một thiếu niên cao lớn đáng yêu dễ thương, khi còn nhỏ là một hỗn thế ma vương, lớn lên đỡ hơn một chút, còn không hiểu sao lại trở thành một tên huynh khống (mê anh trai).

Triệu Kỳ vỗ vỗ lưng con trai nhỏ, an ủi: "Hoàng huynh của con chẳng phải đang đứng đàng hoàng ở đây hay sao, chạy đâu mà chạy."

Triệu Lâm oán hận nhìn Triệu Miên một cái, hỏi: "Phụ thân và muội muội đâu?"

"Phụ thân con đang bàn chuyện quan trọng với Kê Tấn Chi, trễ một chút mới có thể về. Muội muội thì đang ngủ bên trong." Triệu Kỳ vỗ vào mông Triệu Lâm một cái, "Nhanh đi rửa mặt một chút, rồi xem thử muội muội có dễ thương không, chạy đi chạy đi."

Triệu Miên nói: "Con cũng muốn đi."

Ba cha con ngồi vây quanh bên cạnh công chúa nhỏ đang say ngủ. Triệu Lâm chọc chọc vào má tiểu công chúa: "Muội muội thật nhỏ ha."

Triệu Kỳ cười nói: "Các con lúc mới sinh ra cũng nhỏ như vậy đó."

Trong lòng Triệu Miên rung động. Chủ đề đã được đưa tới đây, phụ thân cũng không có mặt, chính là cơ hội tốt để hỏi chuyện năm đó hắn sinh ra.

Triệu Miên châm chước từ ngữ, uyển chuyển nói: "Phụ hoàng, làm sao có con vậy."

Triệu Kỳ ngẩn người ra: "Vấn đề này ..... Lúc con thành niên không phải Trẫm đã dạy con rồi sao?"

Triệu Lâm tò mò hỏi: "Vấn đề gì vậy?"

Triệu Miên coi lời nói của Triệu Lâm như không khí: "Con nghe nói, năm đó lúc cha mang thai con, thậm chí còn không biết con là con của phụ thân."

Triệu Kỳ: "Chuyện này ấy hả ......"

Triệu Lâm: "Đúng nha, làm thế nào có hoàng huynh vậy, con và muội muội nữa."

Triệu Miên thờ ơ nói: "Phụ hoàng, phản ứng này của cha, chứng tỏ lời của bọn họ không sai, con không phải là một đứa con do cha và phụ thân yêu nhau mới có."

"Con đương nhiên là phải chứ Miên Miên! Từ lâu trước khi con ra đời, cha con đã cam tâm tình nguyện trao mạng sống cho ta, ta và cha của con đều vô cùng mong đợi sự ra đời của con." Triệu Kỳ nghiêm túc nói: "Con là đứa con được sinh ra trong tình yêu."

Triệu Miên da mặt nóng bừng, nhưng vẻ mặt lại không có phản ứng gì: "Ồ, nhi thần biết rồi. Còn một chuyện nữa, phụ hoàng, con sắp sửa lên ngôi rồi, xin đừng gọi con là 'Miên Miên' nữa."

Triệu Kỳ chua xót nói: "Con không cho ta gọi thì ai gọi —— Ngụy Chẩm Phong hả?"

Triệu Miên hơi giật mình. Ngụy Chẩm Phong chưa từng gọi hắn như vậy, Ngụy Chẩm Phong luôn gọi hắn bằng tên đầy đủ.

Tiêu Thế Khanh làm xong chính sự trở về, đứng ở cửa nhìn cảnh tượng bọn họ quây quần bên nhau thật lâu, rồi mới mở miệng nói: "Đang nói chuyện gì?"

Ba người đồng loạt quay lại, công chúa nhỏ cũng thức dậy đúng lúc.

"Ái khanh à."

"Phụ thân."

"Phụ thân!"

"Ừm ......"

Bữa gia yến xa vắng đã lâu khiến Triệu Miên cảm thấy vui vẻ cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn đuổi tên đệ đệ cứ sán lại muốn trò chuyện đêm khuya với mình, trở về Đông Cung trong tình trạng hơi ngà ngà.

Ngụy Chẩm Phong còn đang đợi hắn.

Chu Hoài Nhượng hẳn là sẽ sắp xếp cho Ngụy Chẩm Phong ở tẩm cung của hắn. Triệu Miên đi về phía tẩm cung, đột nhiên nhận thấy một bóng người đang lặng lẽ đến gần phía sau mình.

Hắn rất có tự tin với phòng ngự của Đông Cung, người này tuyệt đối không phải thích khách.

Triệu Miên vừa định mở miệng, đôi môi đột nhiên bị ai đó từ phía sau bụm lại thật chặt. Tiếp đó, một miếng vải đen quấn quanh mắt hắn, hắn không nhìn thấy gì cả.

Hắn cảm thấy chân mình nhẹ hẫng đi, dường như hắn đang được người ta bế lên. Bàn tay đang bụm miệng hắn sau đó buông lỏng, hắn nghe thấy một giọng nói trầm thấp: "Đừng lên tiếng, nếu không đừng trách ta xuống đao vô tình."

Triệu Miên: "......"

Triệu Miên có ý đồ cảm nhận xem "thanh đao" trong miệng nam nhân ở chỗ nào, kết quả lại bị cảnh cáo.

"Cũng đừng lộn xộn," Nam nhân khẽ cười, "Ta chỉ muốn cướp sắc."

Continue Reading

You'll Also Like

24.5K 2.7K 142
Tên Hán Việt: Du Vụ Tác giả: Thương Nghiên Tình trạng bản Trung: Đã kết thúc Thể loại: Hiện đại, phá án, trinh thám, 1x1, góc nhìn nhân vật chính, đa...
827K 69K 98
Tác giả: U Linh Ái CP Edit + Beta: Diệp Chiêu Nhi Số chương: 94 Tình trạng: Hoàn https://suppercat25.wordpress.com/ Thể loại: Phản xuyên thư, đam mỹ...
29.9K 2.5K 49
Cuộc Sống Ở Khu SVT Của Các Em Bé: Choi SeungWoo Kwon SoonJi Kim MinWon Chwe SolYun Moon Junho Lee SooHee Phi Hư Cấu
2.2M 215K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...