Chương 82: Nếu Nguỵ Chẩm Phong vẫn không tới, thì hắn sẽ phải sinh con một mình

717 39 0
                                    

Giải quyết xong ồn ào của các quan ngự sử, lại có sự đồng hành của người nhà, ba tháng cuối thai kỳ của Triệu Miên cũng không tính là quá khó khăn. Đến tháng 12, bụng hắn từ quả bóng nhỏ trở thành quả bóng lớn, nằm trên giường ở bất kỳ tư thế nào cũng thấy khó chịu, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi vào giấc ngủ ban đêm.

Tính tình của vị hoàng đế ngủ không đủ ngày càng trở nên gắt gỏng, chút chuyện nhỏ cũng có thể chọc cho long nhan tức giận. Hiện giờ hắn rất ít khi gặp mặt các đại thần, cho dù phải gặp, cũng sẽ treo một tấm rèm lụa che chắn thân thể. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn bỏ bê quốc sự, vẫn kiên trì phê duyệt tấu chương, và mỗi ngày đều thảo luận một vài chính sách quan trọng của quốc gia cùng với Tiêu thừa tướng.

Trong Vĩnh Ninh cung, Thiên tử đang bùng nổ cơn giận vì một tấu chương do Ngự sử đài dâng lên, sau khi xem xong, bút son không thèm phê, ném thẳng tấu chương ra ngoài.

"Mấy tên quan ngự sử này sợ rằng chưa bị bệnh nặng gì." Cơn tức giận trong mắt Triệu Miên dường như sắp biến thành thực thể, "Cứ muốn Trẫm sinh thêm mấy đứa, luôn mồm nói cái gì mà 'thêm con, thêm phúc' —— Bọn hắn không biết Trẫm đang chịu tội hay sao, khốn khiếp!"

"Bọn họ thật sự không biết." Chu Hoài Nhượng thành thành thật thật nói: "Mọi người đều nghĩ rằng phi tử của ngài đang mang thai đứa trẻ mà."

Triệu Miên lạnh lùng nói: "Trẫm không cần ngươi nhắc nhở, Trẫm chỉ là sắp sinh, chứ không phải ngốc."

Nhóm ba người của Vĩnh Ninh cung đều có kinh nghiệm đối phó với một Bệ hạ cáu kỉnh, nhưng lại không biết làm thế nào đối phó với một dựng phu cáu kỉnh, đây chính là thời điểm Giang Đức Hải tỏa sáng.

"Bệ hạ và Thượng hoàng không hổ là cha con ruột." Giang Đức Hải nhặt tấu chương lên, sắp xếp đặt lại ngay ngắn trên long án, cười hề hề nói: "Năm đó lúc Thượng hoàng mang thai Bệ hạ, một tháng cuối cùng giống y hệt Bệ hạ bây giờ."

Đây là điều mà Triệu Miên không ngờ tới. Phụ hoàng của hắn luôn là người có tính tình tốt, rất hiếm khi cáu kỉnh, ít nhất là hắn chưa từng nhìn thấy.

Triệu Miên nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"

Giang Đức Hải mặt mày hiền hoà cười nói: "Nô tài không dám khi quân."

Triệu Miên tò mò hỏi: "Vậy năm đó phụ hoàng làm thế nào vượt qua?"

Giang Đức Hải đi đến bên cạnh Triệu Miên, nói nhỏ với hắn: "Thượng hoàng thời gian đó ấy hả, cứ không vui là nổi cơn giận với Thừa tướng đại nhân, mắng Thừa tướng một trận xối xả, trút hết mọi sự bất mãn, trong lòng liền thoải mái hơn nhiều."

Triệu Miên tưởng tượng ra cảnh phụ thân nghiêm nghị lạnh lùng bị phụ hoàng mắng xối xả, không khỏi bật cười: "Đây thật là một ý kiến ​​hay."

Nếu Ngụy Chẩm Phong có thể ở bên cạnh hắn trong thời gian mang thai, dự rằng sẽ bị hắn mắng chết. Hắn không chỉ mắng, sợ rằng còn phải dùng tay, thậm chí dùng miệng cắn người. Buổi tối hắn ngủ không ngon, Ngụy Chẩm Phong cũng đừng hòng ngủ ngon. Nếu hắn nhiệt huyết dâng lên nảy sinh hứng thú, còn có thể kêu Ngụy Chẩm Phong đơn phương phục vụ hắn. Hắn sung sướng, nhưng Ngụy Chẩm Phong không thể ra trận vì phải lo lắng cho cái bụng của hắn.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ