Chương 2: Không sao cả, Cô sẽ tìm ra thuốc giải.

1.1K 64 3
                                    

Chu Hoài Nhượng rất nhanh đã làm xong hai việc chủ tử dặn dò, phái người đi tìm Bạch thần y, thư cáo trạng của điện hạ cũng đã gửi đi.

Trước mắt, chỉ còn lại nhiệm vụ tìm ra người trúng cổ còn lại.

"Sùng Châu là thành trấn quan trọng của Đông Lăng, chỉ riêng dân chúng đã có hơn mười vạn người, muốn tìm một người có đường chỉ đỏ trên cổ tay trong số đó không khác gì mò kim đáy biển." Chu Hoài Nhượng bẩm báo với Triệu Miên, "Vì thế Sùng Châu có một phong tục thế này: ai được Quốc sư lựa chọn, sẽ đi đến khách điếm lớn nhất trong thành – Thanh Huy Lâu, chỉ gọi một bình Nữ Nhi Hồng, chờ người còn lại đi tới để nhận biết nhau."

Triệu Miên hờ hững: "Nơi chúng ta ở chính là Thanh Huy Lâu."

"Đúng vậy Điện hạ." Chu Hoài Nhượng nói, "Cho nên thần định đi tới tiền sảnh ngồi chờ theo quy củ, Điện hạ muốn đi cùng không?"

Triệu Miên nói, "Không cần, ngươi cũng đừng đi."

Chu Hoài Nhượng không hiểu: "Ơ? Nhưng ......"

"Nếu như chúng ta đi trước, là chúng ta chờ y, đối phương có thể trước tiên không lộ diện, âm thầm quan sát chúng ta, sau đó tùy thời hành động." Triệu Miên nhẫn nại giải thích với thư đồng không thông minh của mình, "Đừng để chính mình rơi vào thế bị động, địch không lộ diện, chúng ta cũng vậy. Hiểu chưa?"

Chu Hoài Nhượng bừng tỉnh đại ngộ: "Hiểu rồi hiểu rồi."

Vì thế, Chu Hoài Nhượng hóa thân thành bên chủ động, không bại lộ bản thân, âm thầm quan sát khách khứa đến và đi của Thanh Huy Lâu. Không nghĩ tới hắn liên tục quan sát suốt hai ngày, quan sát kỹ càng mỗi một ngóc ngách của Thanh Huy Lâu, cũng không thấy vị khách nào gọi một bình Nữ Nhi Hồng.

Quan sát đến lúc sau, Chu Hoài Nhượng đã có chút phát điên, nhìn mỗi vị khách đi vào đều cảm thấy khả nghi, hận không thể vén tay áo người ta để mượn xem cổ tay, thỉnh thoảng còn muốn lôi kéo Thẩm Bất Từ cùng điên chung.

"Cô nương mặc bộ váy màu hồng này rất có ý vị, nếu như người trúng cổ còn lại là nàng ấy thì cũng không phải là không thể chấp nhận, nhưng vẫn không xứng với Điện hạ của chúng ta, nhiều lắm là ở Đông cung làm một trắc phi."

"Hy vọng không phải là bà chủ này. Điện hạ năm nay mười tám tuổi, nếu như mang theo một nữ tử hơn bốn mươi tuổi từ Đông Lăng trở về Nam Tĩnh, Thừa tướng chắc là thật sự muốn tiêu diệt nước Đông Lăng."

"Xong rồi, chẳng lẽ là cái gã béo mập đang gặm đầu heo kia? Lão Thẩm, ngươi mau đi xem tay gã!"

Thẩm Bất Từ hỏi Chu Hoài Nhượng: "Vì sao ngươi có thể sống bên cạnh Điện hạ lâu như vậy?"

Chu Hoài Nhượng hỏi thăm tiểu nhị của Thanh Huy Lâu, dựa theo tình huống trước kia, khi tơ hồng của Quốc sư đã buộc, chậm nhất sáng sớm hôm sau hai người bị cưỡng ép mai mối sẽ nhận biết nhau ở Thanh Huy Lâu, người nhanh nhẹn thì nửa đêm đã tới rồi.

Người may mắn leo cao thì vui mừng khôn xiết, hô to mộ phần tổ tiên bốc khói xanh; Người xui xẻo gả thấp thì bụm mặt khóc lóc, chán sống tìm chết; Người cưới ngang hàng, thì có người thở phào nhẹ nhõm, cũng có người thất vọng ...... Tóm lại có thể náo loạn hơn nửa ngày.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ