Chương 25: Bản thân Vạn Hoa Mộng là một tên điên

558 31 1
                                    

Sau khi Triệu Miên xác định xong phương hướng chung, sứ thần Nam Tĩnh lần lượt cùng hai nước Đông Lăng, Bắc Uyên tiến hành đàm phán kéo dài mấy ngày, ba nước ký kết một loạt hiệp ước hoặc có thể công khai, hoặc chỉ có hai bên biết với nhau.

Đông Lăng bồi thường, giao người, xin lỗi. Bắc Uyên giao ra tín vật của Cố Như Chương, hơn nữa nhất cử nhất động tìm kiếm kho báu của Tây Hạ sau này đều bị sự cản trở của Nam Tĩnh.

Đến lúc này, sóng gió do Thư hùng song cổ gây ra đã chấm dứt. Nhìn bề ngoài, Nam Tĩnh là bên có lợi nhiều nhất, nhưng chỉ có trong lòng Triệu Miên biết rõ, hắn cũng phải trả giá đắt.

Từ nhỏ đã được giáo dục bằng lời lẽ và hành động của chính hai vị phụ thân, Triệu Miên trước nay vẫn duy trì ảo tưởng tốt đẹp "hai người bên nhau suốt đời" đối với Thái tử phi tương lai của mình, nào ngờ lập nghiệp chưa được một nửa đã thất bại, giấc mộng Thái tử phi của hắn cứ thế bị phá huỷ bởi Vạn Hoa Mộng và Ngụy Chẩm Phong.

Sau hôm ký kết hiệp ước, Ngụy Chẩm Phong liền đưa tới thứ được xem là tín vật của Cố Như Chương ----- Ấn tín của Thủ phụ thái phó Tây Hạ.

Những năm cuối cùng của Tây Hạ, Cố Như Chương là người nắm giữ quyền hạn thực sự của quốc gia này, mỗi một ý chỉ và quân lệnh do triều đình ban bố đều không thể không có dấu ấn của Thủ phụ. Thậm chí có một số tướng sĩ ở bên ngoài, không nhìn Ngọc Tỉ của Thiên tử, chỉ thừa nhận ba chữ "Cố Như Chương".

Sau khi Tây Hạ mất nước, ấn tín của Thủ phụ mất tích cùng với Cố Như Chương. Có lời đồn, ai có thể tìm được ấn tín, thì người đó có thể dùng danh nghĩa của Cố Như Chương, triệu tập tất cả những người có chí khí còn lại ở Tây Hạ, cùng nhau chống Uyên phục Hạ.

Triệu Miên thật không ngờ Ngụy Chẩm Phong vừa ra tay đã hào phóng như vậy. Hắn quan sát ấn tín to bằng lòng bàn tay hắn, làm từ ngọc và vàng, nghĩ đến quá khứ nó từng ở trong tay Cố Như Chương chứng kiến sự diệt vong của một quốc gia, dường như có thể nhìn thấy một thanh niên đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt ôn hoà, mặc quan phục Tây Hạ màu tím, dưới ánh đèn mờ ảo hăng hái viết thư.

Triệu Miên giương mắt nhìn Ngụy Chẩm Phong: "Cái này ngươi cũng tặng ta?"

Ngụy Chẩm Phong không cho là đúng: "Tây Hạ bị diệt đã lâu, nếu chỉ dựa vào một cái ấn của Thủ phụ là có thể phục quốc, thì Bắc Uyên mười mấy năm qua tính là cái gì. Tín vật không có người thì không khác gì tờ giấy vụn, 'chống Uyên phục Hạ', hừ, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới tin."

Triệu Miên hờ hững nói: "Ồ, ngươi thừa nhận thứ ngươi cho Cô chỉ là tờ giấy vụn ha?"

Ngụy Chẩm Phong cười nói: "Vật này trên tay người khác có lẽ là tờ giấy vụn, nhưng rơi vào trong tay Điện hạ, nhất định rất có công dụng."

Biết rõ Ngụy Chẩm Phong chỉ là đang chọn nói những lời tốt đẹp mà hắn thích nghe, sắc mặt Triệu Miên vẫn dịu đi một chút.

Đáng ghét, rõ ràng biết đạo lý lời thật mất lòng, nhưng hắn lại thích nghe người ta khen hắn.

Triệu Miên ra lệnh cho Thẩm Bất Từ cất ấn tín. Lúc này, Bạch Du tiến vào bẩm báo: "Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào."

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈWhere stories live. Discover now