Chương 26: Ngươi đang bấm đầu ngón tay để đếm số hay sao?

523 31 2
                                    

Lời thú nhận lộn xộn, điên loạn của Vạn Hoa Mộng đã tiêu hao sạch sức sống còn sót lại trên người gã. Gã đứng ở rìa lồng chim, chậm rãi ngồi xuống, khôi phục tư thế hai tay ôm đầu gối khi Triệu Miên tới, lưng dựa vào những sợi tơ vàng, đầu vùi vào đầu gối.

"Thật mệt mỏi, thật buồn ngủ." Mí mắt Vạn Hoa Mộng nặng nề giống như cuối cùng không mở ra nổi nữa, gã ôm chặt lấy mình, những sợi tóc dài bởi vì chạm vào sợi tơ vàng mang độc tính bị ăn mòn đứt thành hai đoạn, vụn tóc rơi xuống bên chân gã, "Ta không muốn nói chuyện nữa."

Ngụy Chẩm Phong nhíu mày, Triệu Miên có thể cảm giác được sự sốt ruột của y.

Triệu Miên có thể lý giải, dù sao bọn hắn ở đây nghe Vạn Hoa Mộng nói nửa ngày, những gì nghe được đều là những thứ bọn hắn đã đoán ra, hầu như không có tin tức hữu dụng nào.

Vạn Hoa Mộng lúc đầu còn thao thao bất tuyệt, vừa nhắc tới chuyện kho tàng Tây Hạ liền "thật mệt mỏi thật buồn ngủ", gã thật sự không biết, hay là đang cố ý lảng tránh vấn đề này?

Vạn Hoa Mộng là tên điên không sai, nhưng gã cũng không phải là kẻ ngốc gì. Cho dù gã ngốc, Lục Vọng ở đằng sau gã cũng không phải đèn cạn dầu.

Về địa điểm Cố Như Chương cất giấu kho báu, đám người Triệu Miên và Dung Đường trước đó đã thảo luận. Dưới tiền đề Cố Như Chương đã xác định Tây Hạ chắc chắn diệt vong, thì sẽ đặt manh mối ở chỗ nào, hoặc là sẽ nói cho ai biết.

Lãnh thổ Tây Hạ và người Tây Hạ không thể nghi ngờ là đáp án dễ nghĩ tới nhất, nhưng cũng là mục tiêu dễ bị Bắc Uyên theo dõi nhất. Đông Lăng ngược lại là nơi tương đối an toàn, Bắc Uyên muốn tìm người tìm đồ trong lãnh thổ Đông Lăng nhất định sẽ có điều cố kỵ. Giống như mình và Ngụy Chẩm Phong, vì điều tra ở Đông Lăng mà xảy ra bao nhiêu chuyện.

Nếu nói Cố Như Chương quen thuộc với nơi nào ở Đông Lăng nhất, vậy thì tất nhiên là Nam Cung Sơn mà ông ta không thể không thường xuyên đến thăm.

Vạn Hoa Mộng mới vừa nói, rừng tre là gã dựng lên vì Cố Như Chương.

Triệu Miên nhớ lại tất cả mọi thứ trong rừng tre, thanh u tịch mịch, đúng là phù hợp với khí chất và ấn tượng mà Cố Như Chương mang đến cho hắn, ngoại trừ một chỗ.

"Câu hỏi cuối cùng." Triệu Miên vội vàng đi tới hỏi trước khi Vạn Hoa Mộng ngủ thiếp đi, "Suối nước nóng trong rừng tre cũng là ngươi xây dựng cho ông ta?"

Ngụy Chẩm Phong nghe vậy, liếc mắt nhìn Triệu Miên một cái.

"Ta thích sử dụng khuôn mặt của người khác. Nhưng y nói," Vạn Hoa Mộng thấp giọng nói, giống như là đang thì thầm ở trong mộng, "Y nói không phải mặt của ta thì y không làm ......"

Thì ra là thế, hèn chi hồ nước nóng có hiệu quả tẩy đi dịch dung. Dựa theo cách nói của Vạn Hoa Mộng, tuy rằng hồ nước nóng là gã xây dựng, nhưng trong đó cũng có ý tứ của Cố Như Chương.

Giọng của Vạn Hoa Mộng càng ngày càng nhỏ. Nói xong chữ cuối cùng, gã đã nhắm mắt lại, bất kể người bên ngoài nói cái gì, gã cũng không mở miệng nữa.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ