Chương 57: Thứ mà Thái tử Nam Tĩnh hắn muốn, ....

502 35 7
                                    

~~ Thứ mà Thái tử Nam Tĩnh hắn muốn, xưa nay không có chuyện không lấy được ~~

----------------------------------------

Vừa qua giờ Hợi, Chu Hoài Nhượng mệt mỏi bước ra khỏi phong trai của Thái tử Điện hạ.

Hôm nay Thái tử Điện hạ có chút không ổn. Sau khi từ lớp học của Kê Tấn Chi trở về, Điện hạ trước tiên đi đến Ngự Thư Lâu một chuyến, chưa đầy nửa canh giờ đã trở lại với vẻ mặt lạnh như sương, sau đó ra lệnh cho mình chơi cờ, phóng tên vào bình với ngài ấy ...... mất nguyên cả buổi chiều để chơi.

Thái tử Điện hạ thích ở một mình, chưa bao giờ có nhu cầu giết thời gian nhiều như hôm nay, hắn (Chu Hoài Nhượng) có mệt chết cũng cam tâm tình nguyện.

Lúc này, Điện hạ đang tắm, không cần có người ở cùng. Hắn đi ra ngoài cửa canh chừng cho Điện hạ, nhìn thấy Thẩm Bất Từ ở bên ngoài trở về, liền kéo y lại kể cho y nghe chuyện kỳ lạ lúc buổi chiều.

"Không biết hôm nay Điện hạ bị làm sao." Chu Hoài Nhượng vừa vui mừng vừa hoang mang, "Có vẻ chơi cái gì cũng không tập trung, lúc chơi cờ thua ta ba lần!"

Thẩm Bất Từ trầm ngâm một lát, rồi nói: "Bắc Hằng Vương hôm nay cũng có chút quái lạ."

Chu Hoài Nhượng mở to hai mắt: "Tiểu Vương gia lại có thủ đoạn kỳ quái gì?"

"Y muốn ta đấu võ với y." Thẩm Bất Từ dừng lại, "Sau đó kêu ta dùng kiếm đánh ngất y, để khi y tỉnh lại là vừa đúng đến buổi tối."

Chu Hoài Nhượng: "......"

Thẩm Bất Từ ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời: "Hai người bọn họ như thế này, có lẽ là vì sắp đến ngày rằm tháng giêng."

"Đúng, đây là lần cuối cùng rồi." Chu Hoài Nhượng ngắm trăng thở dài, "Qua khỏi đêm nay, Điện hạ của chúng ta cuối cùng đã có thể giải thoát, chúng ta không cần chuyện gì cũng phải trói buộc với Bắc Uyên nữa."

Thẩm Bất Từ có linh cảm sự việc không đơn giản như vậy, nhưng y vẫn thuận theo lời nói của Chu Hoài Nhượng mà "Ừm" một tiếng.

Lúc này, sau lưng hai người truyền đến một tiếng xuỳ khẽ: "Các ngươi có vẻ rất mong đợi đêm nay sớm kết thúc nhỉ."

Chu Hoài Nhượng xoay người lại thấy tiểu Vương gia, có chút kỳ quái tại sao đối phương vẫn còn mặc đồng phục của thư viện Bôn Tuyền, chỉ là trông rất đẹp.

"Không phải sao tiểu Vương gia, đêm nay kết thúc là Điện hạ có thể trở về Nam Tĩnh rồi. Chúng ta đã xa nhà gần một năm, trứng én dưới mái hiên Đông Cung cũng ấp được hai tổ rồi ấy nhỉ." Chu Hoài Nhượng cảm thấy nhớ nhà, "Nam Tĩnh ta quốc thái dân an, quan lại thanh liêm, không có tệ nạn, sẽ không có nhiều vấn đề rắc rối như Bắc Uyên Đông Lăng, cuộc sống trôi qua muốn thoải mái bao nhiêu thì thoải mái bấy nhiêu."

Ngụy Chẩm Phong cười cười: "Nói nghe thật hay, bổn vương cũng muốn theo các ngươi về Nam Tĩnh sống lâu dài luôn rồi." Ngụy Chẩm Phong nghĩ đến điều gì đó, ý cười hơi nhạt đi, "Chỉ đáng tiếc ......"

Một tiếng "ken két" cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, cửa phòng phong trai mở ra. Triệu Miên bước ra, nhìn thấy ba người đứng xếp hàng ở cửa, liền hỏi: "Các ngươi đang làm gì ở đây?"

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈWhere stories live. Discover now