Chương 97: Chỉ có vua của một nước mới xứng đôi với vua của một nước

443 28 0
                                    

Vào đêm mùa xuân ngày 20 tháng 3, Uyên Đế Nguỵ Chiếu Tu băng hà tại Trường Hạ cung.

Hoàng cung Bắc Uyên giống như đổ xuống một trận tuyết lớn, chỉ trong một đêm từ mùa xuân chuyển sang mùa đông. Đứng trên cao nhìn ra xung quanh, dải lụa trắng phất phơ, những chiếc lọng dựng cao, từng ngọn đèn lồng màu trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió xuân ấm áp.

Hoàng thất tông tộc, văn võ bá quan đều mặc tang phục, cởi bỏ mũ mão trang sức, cau mày đau lòng. Nắng xuân vẫn tươi sáng, nhưng khắp trong hoàng cung lại vang vọng tiếng khóc lóc thảm thiết.

Tiên đế băng hà, bên dưới vẻ bề ngoài đau buồn, mọi người chỉ tâm tâm niệm niệm một điều —— Ai sẽ ngồi trên long ỷ, trở thành Hoàng đế tân nhiệm của Bắc Uyên. Trong lòng mọi người đều biết rõ, thứ quyết định tương lai của Bắc Uyên không phải là di chiếu không biết có hay không của tiên đế, mà là Hằng vương điện hạ, người nắm giữ trọng binh trong tay.

Hằng vương điện hạ 16 tuổi đã dẫn đầu đại quân tiêu diệt Tây Hạ, tuổi nhỏ thành danh, tiền đồ thênh thang. Hiện giờ đội quân chinh phạt phía Tây bất khả chiến bại năm đó đang đóng quân bên ngoài thành Thịnh Kinh, cho dù Anh vương thống lĩnh cấm quân của kinh thành, cũng không thể nào chống chọi nổi.

Chỉ cần Hằng vương điện hạ muốn, thì y sẽ là ứng cử viên độc nhất cho vị trí Trữ quân. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, dường như y không muốn điều đó, lúc này những người khác mới dám manh nha chút tâm tư kia.

Sau biến cố ngày 9 tháng Giêng, Hằng vương do dự giữa Anh vương và Ngũ điện hạ hơn hai tháng, đã đến lúc đưa ra quyết định.

Trên đại điện, văn võ trọng thần và vương công quý tộc chia ra xếp hàng hai bên, chờ Hằng vương đại giá. Người duy nhất không có mặt là Tứ hoàng tử Ngụy Hoài Dật, hắn vốn thân thể yếu ớt nhiều bệnh, sau khi tiên đế băng hà càng đau buồn không kềm chế được bản thân, dẫn đến bệnh tình tái phát, liệt giường không dậy nổi.

Không ai quan tâm đến sự vắng mặt của một hoàng tử chẳng quan trọng, Uyên đế tân nhiệm chỉ có thể hoặc là Anh vương hoặc là Ngũ điện hạ.

Đợi gần nửa canh giờ, bên ngoài Tuyên Đức điện vang lên giọng nói của thái giám: "Hằng vương điện hạ đến ——"

Mọi người lập tức cúi đầu thu ánh mắt lại, quy củ chỉnh tề cúi người hành lễ. Không lâu sau, nội điện vắng vẻ không người vang lên tiếng bước chân trầm ổn, một mảnh vạt áo màu trắng —— lướt qua tầm nhìn đang hạ thấp của bọn họ.

Ngụy Chẩm Phong khóc thì không khóc rồi, nhưng vẫn phải làm một chút công phu bề ngoài. Chỉ thấy y mặc tang phục thuần trắng, dải lụa trắng buộc tóc cao thành đuôi ngựa, bước vào Tuyên Đức điện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.

Ngụy Chẩm Phong còn chưa ngồi xuống đã nói: "Đều miễn lễ."

Mọi người ngước mắt lên, nhìn thấy một thanh niên trên người mặc tang phục bước lên các bậc thềm, đi đến nơi cao nhất như thường lệ. Điều khác với thường lệ chính là, y không dừng lại trước chiếc ghế Thái sư phụ tá được chuẩn bị riêng cho mình, mà trực tiếp đi lướt qua, làm như không hề để ý mà ngồi lên trên long ỷ.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈWhere stories live. Discover now