[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên và...

By AndrewPastel

1.2M 83K 6.5K

Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính Tựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính công Tác giả: Từ C... More

Giới thiệu
danh sách các thế giới của q2
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].1
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].2
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].3
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].4
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].5
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].6
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].7
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].8
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].9
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].10
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].11
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].12
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].13
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].14
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].15
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].16
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].17
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].18
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].kết
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].phiên ngoại
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].1
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].2
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].3
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].4
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].5
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].6
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].7
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].8
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].9
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].10
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].11
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].12
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].13
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].14
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].kết
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].phiên ngoại
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].1
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].2
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].3
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].4
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].5
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].6
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].7
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].8
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].9
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].10
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].11
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].12
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].13
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].14
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].15
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].16
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].17
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].18
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].19
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].kết
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].phiên ngoại
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].1
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].2
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].3
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].4
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].5
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].6
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].7
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].9
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].10
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].11
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].12
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].13
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].14
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].15

🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].8

9.6K 794 56
By AndrewPastel

Chương 8

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Một giờ trước...

​Hôm nay trời rất đẹp, trên một cái cây lớn trước cửa phòng ngủ, lũ chim đang rỉa lông rỉa cánh, bóng cây rải rác những đốm sáng, khi cánh cửa đóng kín được mở ra, chúng nghiêng đầu tò mò nhìn qua với đôi mắt long lanh.

Cánh cửa mở, ma đầu bị ép suốt đêm khập khiễng bước ra, mặc bộ quần áo không phải của mình, hình như bị rách "vết thương" ở đâu đó, nét mặt của ma đầu bất chợt hơi méo mó, tức giận chửi bới.

Ngụy quân tử, súc sinh, khốn nạn, cậu mắng hết lần này đến lần khác, oán hận vô cùng sâu sắc.

Đã là giờ tỵ, Vô Vọng Các đã sớm tỉnh lại sau giấc ngủ, các đệ tử đang dọn dẹp hàng ngày, gần đó có hai người tụ tập lại cùng nhau trò chuyện.

Bộ quần áo mà Đường Đường mặc không phải của mình, chiếc áo khoác đen vốn của kiếm khách trên người không hề có vẻ lạnh lùng giống hắn mà mang đến cho cậu cảm giác như quỷ dữ tà ác.

Những dấu hôn ái muội trên chiếc cổ trắng nõn của cậu, nét xuân giữa lông mày và đôi mắt, cùng vẻ quyến rũ rạng ngờ, ai tinh ý đều có thể đoán được vừa làm xong chuyện gì. Đường đường là Ma giáo giáo chủ không thể lộ diện trong tình trạng thế này, đành phải trốn sang một bên, bó gối ngồi trong góc nghe một lúc.

Hai đệ tử nhìn còn trẻ, liếc nhìn nhau tám chuyện vài câu, so với ám vệ hũ nút thì đã hoạt bát lắm rồi.

"Này, hôm nay Văn Cốc chủ sẽ đưa thuốc cho các chủ à?" Đệ tử hơi béo nghiêng đầu tò mò hỏi bạn mình.

Người kia dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay là ngày thứ năm rồi." Sau đó tiếp tục với ánh mắt ngưỡng mộ: "Các chủ của chúng ta xịn quá đi, Thánh nữ Thanh Ngọc Vũ đó hạ dược mà Các chủ bị người đẹp ngồi trong lòng vẫn không loạn, còn ném người ra ngoài, thật sự là quân tử, sau này ta cũng sẽ giống như các chủ!"

Ma đầu núp sau bức tường giật giật khóe miệng thầm nghĩ, tiểu thí hài này, Các chủ các ngươi khi phát điên là một con chó điên vô độ, ngươi đừng tốt không học, chuyên chọn học cái xấu, chậc.

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, người mập hơn lại nghiêng người hỏi han tiểu đồng bọn: "Mà này, Ôn cốc chủ rõ ràng là luyện pháp môn chí công chí dương, sao lại yếu như vậy ta? Nhìn thể chất của Các chủ chúng ta mà xem. Có khi còn đủ vật nhau với gấu hoang!"

Ma đầu buồn chán bắt đầu bổ não, "Phụt..." Hahahahahahaha.

Tiểu đồng bọn hét lên: "Ngươi chưa biết à? Giang hồ đồn Ôn cốc chủ trời sinh đã có khuyết điểm, luyện võ công Chú công Chí Dương để tăng cường thể chất thôi, không có sát thương gì cả."

Ma đầu đang ẩn nấp xoa xoa eo, hai mắt lóe lên, trong lòng có chút rục rịch, nhưng hiện tại mỗi khi nghe được cụm từ "giang hồ đồn đãi", chân cậu theo phản xạ sẽ run lên, mông đau nhức, cậu thật sự không dám xác minh nữa. Sau khi hai thiếu niên đi khuất, cậu khập khiễng bỏ đi.

Giáo chủ vốn muốn quan sát trước, nhưng ai có thể ngờ rằng thật trùng hợp khi cậu vừa thành công thoát ra khỏi Vô Vọng Các đã gặp xe ngựa từ Thần Y cốc.

Vô Vọng Các ở gần ngoại ô, Đường Đường phải chạy một lúc mới có thể thuận lợi đến được thị trấn tiếp theo, nhưng hôm qua cậu bị súc sinh hành suốt đêm, thực sự giờ không muốn di chuyển.

​​Đang lo làm thế nào mới tốt thì xe ngựa của Thần Y Cốc xuất hiện ở trên đường.

Ngọc Lan Bạch Long Câu toàn thân màu trắng, kéo một chiếc xe làm bằng gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ, trên xe còn có tấm biển Thần Y Cốc treo trên xe để tránh bị người không có mắt làm phiền.

Đường Đường đau rêm cả người, chỉ có thể dựa vào thân cây bên cạnh lặng lẽ nhìn xe ngựa.

Theo lý thuyết chiến mã kéo xe, đáng lẽ không nên chạy chậm như vậy, nhưng y đồng lái xe lại thong thả nhàn nhã, không hề vội vàng. Trong xe cũng có tiếng ho.

"Cốc chủ, hôm nay ngươi đã uống thuốc chưa?" Y đồng có chút lo lắng hỏi người bên trong.

"Rồi." Ma đầu võ công cường đại, thính giác cực tốt, cậu nghe được thanh âm trong trẻo của người bên trong: "Đêm qua ta bị cảm lạnh, không có gì nghiêm trọng."

Nói thế nào nhỉ, người đàn ông này thanh âm ôn hòa trong trẻo, thỉnh thoảng lại ho nhẹ một tiếng, không hề liên quan đến bốn chữ thân thể cường tráng.

Giáo chủ cảm thấy lần này chắc là mình đè được.

Y đồng vẫn chưa biết rằng cốc chủ nhà mình đang bị đại ma đầu nhắm tới, vừa thở phào nhẹ nhõm đã bị túm lấy cổ áo xách ra khỏi xe, trời đất đảo điên sau đó đáp thẳng xuống đất, ngẩn tò te nhìn xe ngựa nghênh ngang mà đi.

"Cốc chủ!!!"

​Tiếng hét làm một đàn chim quang quác sợ hãi bay đi.

Trong xe ngựa thoang thoảng mùi thơm, người đàn ông mặc áo trắng, vấn tóc dài bằng trâm, bàn tay phải trắng lạnh quá mức cầm một cuốn sách, cầm lấy tách trà đang định đưa lên môi. Đột nhiên xe ngựa rung chuyển dữ dội, trà không lạnh cũng không nóng nháy mắt đổ hết trên quần áo của hắn.

Ôn Khanh Ẩn vẻ mặt có chút lạnh lùng, hắn vén rèm xe, nhìn thấy một nam nhân mặc đồ đen quay lưng về phía mình đang lái xe, đang định đánh ngã cậu, bỗng nhiên thần sắc kỳ quái, nhìn từ trên xuống dưới người này.

Quân Ly là một tên đầu gỗ, không bao giờ hiểu được phong tình, hắn mặc bộ quần áo màu đen đã nhiều năm không thay đổi, Ôn Khanh Ẩn đã nhìn thấy chúng từ lâu, nhưng bây giờ bộ quần áo mà người đàn ông cướp xe mặc cũng giống như Quân Ly, ngay cả những họa tiết tối màu cũng giống nhau.

Chưa kể......

Đôi mắt Ôn Khanh Ẩn tinh tường nhận ra dấu vết trên chiếc cổ trắng nõn, mỗi vết đều đẹp như cánh hoa nở rộ, mơ hồ phản chiếu trên làn da mỏng manh. Ngọc Lan Bạch Long Câu bắt đầu chạy, khi gió thổi vào người này, mùi dâm dục không thể che giấu được tỏa ra.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy kẻ bất ngờ cướp xe ngựa trước mặt rất có thể đã Vu Sơn mây mưa cùng với người bạn lạnh lùng trơ như gỗ của mình đêm qua.

Ôn Khanh Ẩn vừa khó hiểu vừa tò mò, không dùng một lòng bàn tay đánh ngã người đàn ông này, đầy hứng thú nhìn cổ cậu, giọng hoảng hốt nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại muốn cướp xe của ta?"

"..." Drama queen.

Ôn Khanh Ẩn, Cốc chủ của Thần Y Cốc, Đường Đường biết tỏng hắn, nhưng hắn diễn Đường Đường cũng diễn, phù hợp với tính cách nhân vật mà giả vờ như không biết, cậu dừng xe quay lại nhìn vào thần y 'ốm yếu'.

Rèm xe được một tay mở ra, thần y ốm yếu mặc áo gấm, mặt mày ôn hòa mà thanh nhã, mũi cao môi mỏng, trên người thoang thoảng mùi thuốc đắng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Người bệnh là một tên mặt búng ra sữa.

Đường Đường thật hài lòng! Tịch Trần và Quân Ly đều võ công cao cường, phải đối phó muốn mệt, bây giờ người trước mặt trông gầy gò yếu nhớt, Đường Đường chỉ cần theo phong cách cướp đoạt người đẹp của ma giáo là được.

Cậu nhìn Ôn Khanh Ẩn, Ôn Khanh Ẩn cũng bị cậu làm sửng rốt, Đường Đường đêm qua vừa được đàn ông tưới tiêu, tuy rằng không còn lại một giọt tinh lực nào, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tốt.

Người này mặc quần áo màu đen rộng thùng thình, khóe mắt và lông mày có vẻ lười biếng quyến rũ, môi hơi sưng lên, giống như bị người khác ngậm vào miệng, liếm cẩn thận, khiến cậu trông có vẻ thật gợi cảm hấp dẫn.

Ánh mắt rũ xuống của hắn rơi vào nơi đó, suy nghĩ dần dần tản đi, mãi đến khi người này ngang ngược tuyên bố, hắn mới kinh hãi ngước mắt lên.

​"...... Ta cần một nam sủng."

Nam tử dung mạo điệt lệ không chút xấu hổ, một tay lười biếng chống lên thảm xe, thân trên nghiêng về phía trước đến gần Ôn Khanh Ẩn, cổ áo phanh rộng để lộ ra chiếc cổ trắng nõn đã bị nam nhân khác để lại dấu vết. Một tay khác nhẹ nhàng tóm lấy cằm Ôn Khanh Ẩn, nghiêng đầu cười với hắn: "Làm nam sủng của ta được không?"

Tai nghe mắt thấy xác nhận, người đàn ông trước mặt này nhìn đúng là như không sống được bao lâu, lần này chắc chắn cậu sẽ không tính toán sai!

Cằm của vị thần y ốm yếu bị bóp, lông mày dần dần nhíu, môi hơi mím lại, với thái độ "Tôi yếu đuối quá", ho khan vài tiếng: "Không... không, tôi không muốn. .."

Thú vị đấy, là muốn bị cậu đè đúng không?

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vô dụng của thần y, giáo chủ càng thích hơn! Muốn làm cho hắn khóc gọi cha mẹ, trút một hơi tức giận mạnh mẽ vào người hắn, nhưng cơ thể cậu thực sự không chịu nổi nên phải đưa hắn về Ma giáo trước.

Cậu cau mày đau khổ: "A... không được sao?"

Đột nhiên cậu lại mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách ngọt ngào như mật, nở một nụ cười tà ác: "Vậy để ta cho ngươi hai lựa chọn nhé?" Cậu tiến lại gần, môi gần như chạm vào tai Ôn Khanh Ẩn: "Đầu tiên là ngươi sẽ bị ta tiền dâm hậu sát. Thứ hai... Ngoan ngoãn làm nam sủng của ta, ta sẽ dịu dàng với ngươi."

Hơi thở ẩm ướt phả vào bên tai, tiếng cười thì thầm dường như là một trò đùa, đôi mắt Ôn Khanh Ẩn tối sầm, nhưng vẻ mặt lại trở nên cổ quái.

Rốt cuộc, nghe cậu nói, hình như là có ý định đè hắn, chẳng lẽ Quân Ly...

Không, sẽ không.

​Đánh giá tư thế ngồi lúng túng của đối phương, chắc chắn khu vực đó bị lao lực do sử dụng quá nhiều vào đêm qua.

Hắn không nói gì, Đường Đường cũng không ép buộc, đại ma đầu cướp người cẩn thận suy nghĩ về danh hiệu mới của mình, vẫn cảm thấy khá mới mẻ.

Cậu buông quai hàm Ôn Khanh Ẩn ra, tâm tình vui vẻ mỉm cười: "Chúng ta cùng ta trở về Ma Giáo đi."

......

​Võ Lâm Minh.

​Người đàn ông mặc đồ trắng ngồi ở ghế chính, dáng vẻ như một chính nhân quân tử, lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc đồ đen đang quỳ bên dưới, lông mày và ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo của một thiên chi kiêu tử, còn người mặc đồ đen thì đẫm mồ hôi.

"Lại thất bại nữa à?"

​Người áo đen cúi đầu thấp hơn: "Đúng vậy, thuộc hạ của ta đoán rằng ma đầu đã lấy lại sức lực, nhưng không biết hắn đã khôi phục được bao nhiêu."

Ninh Tinh Vũ chán ghét cau mày, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, theo hắn mơ hồ cảm nhận được, Đường Đường lần này nhất định phải chết, làm sao cậu có thể đột nhiên lấy lại sức lực?

Nghĩ tới hậu quả khi thất bại, hắn không thể ngồi yên: "Cho dù hắn có hồi phục đến đâu, ta cũng sẽ tiếp tục phái người đến chặn giết hắn. Một đợt thất bại thì hai đợt, ta cũng không tin hắn có thể khôi phục toàn bộ sức mạnh!"

Ninh Tinh Vũ nắm chặt tay cầm, trong mắt lộ ra vẻ nham hiểm.

Hắn phải nắm bắt thời cơ để đánh bại Ma giáo, nếu ma đầu kia hoàn toàn bình phục, cơ hội chiến thắng sẽ thấp hơn, cha hắn có chút tình bạn với cha mẹ Quân Ly, chỉ cần có thể thuyết phục Quân Ly tham gia cùng mình...

Ma đầu kia có chắp cánh cũng không thể bay!

Ninh Tinh Vũ đang định đi đến Vô Vọng Các để thuyết phục Quân Ly tham gia vây hãm, hắn không biết rằng chủ nhân của Vô Vọng Các đã nhìn thấy sức mạnh của ma đầu mạnh đến mức nào, đó chính là vừa xoạc nhau một đêm sáng dậy đã có sức chạy trốn. Hắn tức giận ra lệnh đem ảnh vệ theo, đến Ma Giáo hỏi rõ ràng Đường Đường rốt cuộc là có ý gì.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thúc ngựa chạy đi, ảnh vệ đã đến nói với anh rằng Phật tử của chùa Khô Thiền đang đợi ở tiền sảnh. Sắc mặt Quân Ly càng khó coi hơn, hắn trầm ngâm mấy giây như đang đấu tranh nội tâm, rồi xuống ngựa Tuyệt Ảnh, sải bước đi về phía tiền điện.

Sau khi Tịch Trần và Đường Đường tách ra, đầu tiên hắn đến chùa Bạch Tượng để giải quyết một số việc, khi đến Vô Vọng Các thì đã muộn và bỏ lỡ Đường Đường. Y vẫn mặc tăng y trắng lặng lẽ ngồi trên ghế gỗ lê, lông mày cụp xuống, nhẹ nhàng xoay chuỗi hạt, lòng tràn đầy thiền định và từ bi, làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên lông mày.

Quân Ly sải bước đi qua cửa, áp suất không khí thấp gần như đông cứng lại thành một tấm màn đen sau lưng, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tịch Trần, nghĩ đến lời người kia nói đêm qua, hắn càng không vui, nhíu mày đầy sát khí.

"Phật tử chùa Khô Thiền, đến Vô Vọng Các để làm gì?"

Tịch Trần có thể nghe thấy vẻ không tốt trong giọng nói của hắn, tuy không biết nguyên nhân nhưng y vẫn niệm một Phật hiệu, đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn: "Đây là vật mà cha của Quân thí chủ đã để lại trong chùa chúng ta khi ông ấy còn sống, ta trả lại Quân thí chủ như đã thỏa thuận."

Thứ Tịch Trần gửi đến là một loại thuốc tiên huyền thoại có thể hồi sinh người chết, nhục bạch cốt linh đan diệu dược. Mặc dù không thể cứu được thây ma, nhưng sự thật là người sắp chết có thể được cứu.

Thần Y Cốc đã dành hàng trăm năm để luyện chế hai viên, một viên được Cốc chủ cũ giao cho cháu trai ông là Ôn Khanh Ẩn để chữa trị cơ thể suy nhược bẩm sinh.

Khi mẹ của Quân Ly lâm bệnh nặng nằm liệt giường, cha hắn đã quỳ trước Y cốc cả ngày mới xin được lão cốc chủ cho mình thuốc trường sinh, đáng tiếc khi trở về đã quá muộn, thậm chí không thấy bóng dáng vợ ông lần cuối.

Chán nản, ông muốn tự tử vì tình yêu của mình, lại sợ thứ này sau khi chết sẽ mang đến tai họa cho con trai mình nên phải giao nó cho trụ trì chùa Khô Thiền, sau khi ông gửi con trai mình đến Thần Y Cốc, ông ấy đã tự tử trước quan tài của vợ.

Ông là một người chồng tốt, nhưng không phải một người cha tốt, Quân Ly chỉ mới thiếu niên trải qua cái chết của cha mẹ mình trong hai ngày, hắn dần trở nên thu mình lại.

Tịch Trần nói xong, trong đại điện không có người nói chuyện dần dần rơi vào im lặng, Quân Ly rũ mắt xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn chiếc hộp gỗ, hồi lâu sau mới cầm lên nhìn Tịch Trần. "Cảm ơn vì đồ đạc."

​Tịch Trần lắc đầu, dùng ánh mắt trong suốt nhìn hắn: "Bần tăng còn có một chuyện riêng. Vừa rồi khi ta đi ngang qua, nghe nói Quân các chủ đến Ma Giáo đòi nợ giáo chủ."

Ánh mắt của hòa thượng áo trắng rơi vào trên cổ Quân Ly, nơi có vết răng đóng vảy, giọng điệu thờ ơ: "Không biết... là đòi nợ gì."

Quân Ly nghe vậy cười khẩy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tịch Trần: "... Đệ tử Phật giáo biết rõ nhất là đang đòi nợ gì mà?"

Lời nói không khách khí, giọng nói lạnh lùng không nghiêm túc nhưng lại ẩn chứa chút mỉa mai.

Tịch Trần ngẩng phắt đầu nhìn hắn, tất cả những suy đoán của y đều được xác nhận, vẻ mặt của hòa thượng không thay đổi, nhưng tâm trạng Thiền ý từ bi xung quanh y đã biến thành sự thờ ơ của thần Phật nhìn xuống thế giới.

Y không vui, Quân Ly cũng không vui, không khí dần dần tràn ngập mùi thuốc súng, hai người như sắp đánh nhau bất cứ lúc nào. Đúng lúc này một y đồng mặc đồ của Thần Y Cốc đột nhiên lộn nhào từ bên ngoài chạy vào.

Cậu ta tự động không để ý đến làn khói thuốc súng bên trong, ngồi phịch xuống đất, kêu lên bất bình: "Quân các chủ, xin hãy cứu Cốc chủ!! Hắn đã bị người đàn ông mặc đồ đen bắt cóc, hu hu hu, ta..ta bị ném xuống đường, không biết võ công, ta không bắt được hắn."

Quân Ly dời ánh mắt đi, trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ quần áo bị lấy đi, khuôn mặt tuấn mỹ trong nháy mắt tối sầm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nghiến răng nghiến lợi: "Không biết xấu hổ!"

Y đồng đang gào khóc dừng lại: "???" Ai là người không biết xấu hổ? Đừng buộc tội người ta vô cớ, ta khô máu với mấy người!

Quân Ly không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ép ra thêm mấy chữ: "Tối hôm qua vừa mới xuống khỏi giường ta."

Muốn bắt cái hũ nút này nói cho ra ngô ra khoai cũng khó, mà hai câu nói không rõ ràng này, lại làm cho y đồng tức giận, cậu ta còn định móc độc ra khô máu với Quân Ly vì tội xúc phạm danh dự của Cốc chủ! May là cân nhắc lại thì thấy...

À, không phải nói về Cốc chủ.

​Thế không sao.

Dược đồng không sao, nhưng vấn đề của Quân Ly và Tịch Trần rất nghiêm trọng. Người trước tức giận, có chút bất bình không thể nói ra, trong khi người sau mặt mày từ bi rũ mắt, bàn tay thon dài như ngọc chạm vào chuỗi tràng hạt, hắc ám dường như lan tràn trong tâm Phật tử, lần đầu tiên hắn hiểu được ghen tuông là gì.

Lúc này, vị ma đầu lả lơi ong bướm đang ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng do Ngọc Lan Bạch Long Câu kéo, tâm tình rất tốt, dắt theo nam sủng ốm yếu của mình dọc theo con đường nhỏ đến Ma giáo giáo, ...

Ngọc Lan Bạch Long Câu toàn thân màu trắng, trông rất uy nghiêm, bánh xe quay những vòng tròn lớn. Trong xe ngựa, Ôn Khanh Ẩn ho nhẹ một tiếng, trong tay cầm một cuốn sách y học, đôi mắt trong veo tràn đầy hứng thú.

./.

Continue Reading

You'll Also Like

2.7M 181K 96
LỜI TÁC GIẢ: XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỀ CẬP BỘ TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN. XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI NÂNG...
1M 72.8K 92
Tên gốc: Làm sao còn không hống ta [giới giải trí] Tác giả: Mặc Tây Kha Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Gương vỡ lại lành, Tình hữu độc ch...
178K 12.2K 61
- Cậu uống gì tớ mua. - Cho tớ một việt quất đá "say" nhầm ánh mắt của Anh. - Cậu thích Anh nào, móc mắt mang tới đây tớ xay cho. *** Ngày đăng đầu t...
1.5M 142K 61
Tên truyện: Nhân vật phản diện chỉ muốn học tập Tên Hán Việt: Phản phái tha chỉ tưởng học tập Tác giả: Chước Đường Nguồn: Tấn Giang + Wikidich Tình t...