[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú ho...

By NekoAoi90

5.5K 789 51

Số chương: 142 chương Update lần cuối: 18/9/2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Trườn... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 24: Không ăn thịt sống đâu!
Chương 25: Cái ao cá này... À không, dĩa thịt này là của tui hết!
Chương 26: Con chim khốn lạn!
Chương 27: Tự chui vào rọ.
Chương 28: Sợ vỡ thận
Chương 29: Đi đứng bình thường rồi thì tự lo đi
Chương 30: Chạm mặt rồi
Chương 31: Không biết đặt tiêu đề gì nữa
Chương 32: Suỵt.
Chương 33: Một chai xịt phòng dẫn đến thảm án
Chương 34: Ngọn nến đầu tiên
Chương 35: Hủy kèo được không?
Chương 36: Cạc cạc cạc cạc cạc
Chương 37: Ăn hay không ăn là cả một vấn đề
Chương 38: Học cách bế em bé thôi
Chương 39: Tui hông có đắng đâu mà

Chương 23

78 15 0
By NekoAoi90

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Thanh Trạch vung đuôi quất mạnh vào bụi cỏ, hất bay con tang thi trốn trong đó, gã vẫy vẫy cái đuôi dính đầy dịch đen, ghê tởm ra mặt:

'Bầy lũ tang thi bắt đầu xâm nhập vào ngọn núi này rồi. Phạm vi phóng xạ của Bạch Bàn dần thu hẹp lại, đến tột cùng thì bọn người trong thành phố đang làm cái quái gì thế!'

Thân người chuột vàng sáng rực lên, tia điện nổ tanh tách đã thiêu con tang thi đó cháy đen: "Chít chít chít chít!" - Dù sức của chúng không mạnh, nhưng đông lúc nhúc như này thì phiền thật.

"Gào–" Vì vấn đề an toàn, sau này chúng ta cần cố gắng tìm cho được Bạch Bàn.

Sườn núi này không quá rộng, băng qua nơi này cũng không mất bao lâu. Thế nhưng, ngay cả ngọn núi này cũng xuất hiện tang thi, vậy người bác sĩ sống ở nơi nằm ngoài phóng xạ của Bạch Bàn có còn khả quan không?

Sư tử mẹ dẫm mạnh xuống đất, những cọc băng dài chợt mọc ra từ đất như nấm sau mưa, xiên ba con tang thi trước mặt thành que kẹo hồ lô. Cây cối trong rừng được tôi luyện nhờ mạt thế thì sinh trưởng vượt bậc, cây cao tán rộng tới mức có thể che lấp bầu trời.

Trên cao, cành lá tươi tốt rậm rạp đan chặt vào nhau, dù hiện tại là ban trưa nắng gắt thì ánh sáng cũng rất khó len lỏi qua bóng cây để rọi xuống mặt đất. Trời chập choạng khiến cho Thanh Trạch rất khó nhìn rõ những gì trước mắt, may sao có ánh sáng tỏa ra từ thân chuột vàng mới tạm tránh được việc lạc đường trong rừng.

Nhìn từ xa, bầy thú lên đường lần này khí thế kinh người.

Nào là mãng xà biến dị với thân mình dài hơn 50 mét.

Chuột vàng dẫn đường tỏa sáng như mặt trời nhỏ biết chạy.

Còn có một con sư tử trắng muốt với thương tích chằng chịt mà lẽ ra cần phải chữa trị gấp.

Cuối đoàn là lũ tinh tinh mặt đần vai u thịt bắp đang nhe răng dọa người.

Bầy thú biến dị mặt mày hung tợn so ra còn lớn hơn con thú bình thường nhiều lần. Bình thường nhìn thấy một con thôi đã muốn vắt chân lên cổ mà chạy, độ khủng bố khi cả bầy họp lại càng không phải bàn.

So ra thì con khỉ mẹ hôn mê nằm trên cáng có vẻ vô hại hơn nhiều.

Chẳng qua, ngoài bầy thú biến dị hung thần ác sát kia, lại lòi đâu ra một cục bông trắng như tuyết lạc quẻ. Bạch Duẫn Dương quen thói nằm trên đầu Thanh Trạch, ngáp một cái, chân mập cũng theo đó vỗ lên đầu mãng xà: "Nhầm đường rồi, chếch về phía bên trái một chút, không là đâm đầu vào thân cây đó."

Những ngày trên núi chán đến không buồn nói, ngây người ở đây có khác gì ở tù đâu. Cho nên trước khi khởi hành nhóc đã làm tổ trên đầu rắn, mặc kệ Thanh Trạch phản đối.

Chỉ tội cho sư tử con đang hăm hở chuẩn bị xuất phát theo chân thì bị mẹ mình ngăn cấm, sư tử bé bỏng chỉ đành từ bỏ mong muốn bám đuôi, còn giao cho Sói Xám chăm sóc nó và khỉ con.

'Ta đã bảo với nhóc là đi đường nguy hiểm còn không chịu nghe. Con nít thì nên ngoan ngoãn ở lại trên núi đi chứ.' Thanh Trạch than thở một hơi.

Hai mắt tròn vo như viên bi xanh trợn ngược lên trên, Bạch Duẫn Dương hầm hừ hai tiếng:

"Tui mà đã chán là phá núi còn dám làm. Khi quay về chắc ông không muốn thấy cảnh cả ngọn núi bị tui san bằng đâu nhỉ."

'Là san phẳng bằng cái móng vuốt bé bé xinh xinh cộng với hàm răng sữa xé thịt không được ấy à?' Thach Trạch châm chọc nó, mặt kiểu tin thế nào được.

"Cần tui nhắc cho ông nhớ hông? Cái răng sữa này có đóng dấu kỷ niệm trên đuôi rắn của ông đó." Bạch Duẫn Dương cười nhếch miệng, nhe hàm răng trắng bóng ra làm chuột vàng sởn hết cả da lông.

Thanh Trạch nghẹn họng không nói được gì, cắm đầu cắm cổ bò tiếp về trước.

Tình huống như vậy, bốn con tinh tinh chạy phía sau rén đến thở mạnh cũng không dám, sợ bị giận cá chém thớt. Chỉ có chuột vàng lại dám công khai ôm bụng cười như điên. Đồng tử đỏ rực của mãng xã nhìn chằm chằm nó đầy nguy hiểm.

"Nói xem, chúng ta nên tặng gì cho vị bác sĩ kia mới được?" Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu ngẫm nghĩ, có chút khổ não. Dựa theo tình báo từ đàn em của chuột vàng thì vị bác sĩ kia có tay nghề khá tốt, ngay cả con báo đen thương thế nghiêm trọng vẫn cứu chữa được. Nhưng Bạch Duẫn Dương không rõ mối quan hệ giữa người và báo, lỡ như đó là con báo người ta nuôi thì bọn chúng tới xin chạy chữa có khi lại bị từ chối.

Vẫn nên mang theo gì đó trao đổi thì tốt hơn. Dù gì cũng là một cách cầu cạnh người khác.

Chuột vàng và Thanh Trạch đồng thời cất tiếng:

'Tặng gì đây?'

"Chít chít chít!" - Mắc gì chứ!

Ừ thì, đầu óc của động vật vẫn khá là đơn giản, thằng nào mạnh hơn thằng đó thắng. Với cách hiểu của chuột vàng thì nếu tên bác sĩ đó không chịu thì đập cho một trận là được. Nhìn bè lũ chuột chúng nó xem, không phải là bị Thanh Trạch đập cho đến khi biết điều hay sao.

Bạch Duẫn Dương vừa nghe đã muốn xỉu lên xỉu xuống.

Ai cũng bảo chuột tinh quái mà, sao con trước mặt nhóc đần quá vậy...

"Mi định làm gì để nhờ bác sĩ cứu khỉ mẹ đây?"

"Chít chít chít." - Thì nói thẳng chứ sao.

"Lỡ người ta không đồng ý?"

"Chít chít chít." - Đập hắn luôn.

"Đập rồi người ta vẫn không chịu thì?"

"Chít chít." - Đập tiếp.

Bạch Duẫn Dương: ...

Thảo nào bị vợ bỏ vợ chê.

Trái lại, Thanh Trạch lại suy nghĩ về việc này rất kỹ lưỡng:

'Nơi này chắc hẳn sẽ có tang thi, vậy chắc chắn sẽ có dã thú hung bạo, trên đường đi tiện thể tìm kiếm thử.'

Lúc bấy giờ, Bạch Duẫn Dương mới phát hiện ra nơi này có gì đó không bình thường.

Tiếng bước chân sau lưng lại thiếu đi một.

Nhóc ngoảnh đầu mới nhận ra sư tử mẹ đã biến mất từ lúc nào.

"Sư tử đâu rồi?" Nhóc hỏi bốn con tinh tinh mặt lúc nào cũng ngu ngu.

Một con trong đó nhe răng cười lấy lòng, chỉ chỉ về hướng rừng cây kế bên.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt. Sư tử mẹ chạy ra từ rừng sâu, trên người vương đầy lá khô. Bạch Duẫn Dương đồn hết chú ý vào thứ nó đang ngoạm trong miệng. Hai tay nhỏ dựng đứng, lông lưa thưa cứng như kim châm, lớp lông mao trên lưng dày cứng như vỏ gai. Nhất là phần mõm hình nón có răng nanh lộ ra đang vặn vẹo điên cuồng.

"Đã là heo rừng phải không?" Cục bông phấn khích hừng hực, hỏi.

Là giống thú biến dị mới à?

Nhưng mà... mặt báo tuyết nhăn nhó, cảm thấy đầu của con heo rừng này có gì đó làm nhóc thấy là lạ.

Hơi... hơi giống với tang thi!

Là những con thú chỉ biết tấn công điên cuồng chứ không hề có ý thức. Bạch Duẫn Dương trợn to mắt kinh ngạc, nhìn sư tử mẹ ngoạm con heo rừng đang giãy dụa, hỏi dò: "Đây là thú điên sao?"

Trên người mang theo nét tương đồng với tang thi, tấn công cuồng loạn trong vô thức, chẳng qua toàn thân không bị phân hủy giống như tang thi.

Chắc là động vật bị Hắc bàn tha hóa!

'Đúng vậy. Ta đã từng thử giao tiếp với loài thú này, tiếc là bọn nó không hề giống với chúng ta.' Thanh Trạch trầm giọng: 'Bà tìm được nó ở đâu?'

Sư tử mẹ hất đuôi, ý bảo Thanh Trạch nhìn bên kia kìa.

Hai tai Bạch Duẫn Dương run run, cuối cùng cũng cởi bỏ trạng thái lười biếng, chống người dậy nhìn về phía xa:

"Có gì đó đang chạy tới đây, xem động tĩnh thì khá đông."

Chuột vàng run cầm cập:

"Chít chít chít chít!" - Heo rừng là loài sống theo bầy đó!

"Bọn chúng đã mất hết ý thức nhưng vẫn sống theo bầy sao?" Cục bông kinh hãi.

Nói thừa. Chuột vàng suýt nữa trợn trắng mắt.

Heo rừng điên không chỉ sống thành bầy, mà bọn chúng có ăn thịt đồng loại khi có con trong bầy bỏ mạng đó!

Sư tử lại rước lấy phiền phức rồi.

Khoảng cách mỗi lúc một gần, những con thú dừng lại đều cảm nhận được rung chấn dữ dội dưới chân mình. Lá vàng trên cây chưa kịp rụng như thường đã bị rung chấn bắt lìa cành, lá cây rợp trời xoay vần xung quanh bọn họ hệt như cảnh thiên nữ tán hoa(*).

Thanh Trạch dựng thẳng người, quyết đoán giấu Bạch Duẫn Dương lên cành cây của đại thụ to bằng mấy người ôm, đồng thời ra lệnh cho bốn con tinh tinh đưa khỉ mẹ đi trốn. Sắp xếp chỗ cho báo con xong xuôi, Thanh Trạch và sư tử mẹ đứng đằng xa chuẩn bị nghênh chiến. Bạch Duẫn Dương ngồi trên cây liếm chân, nhàn nhã huơ đuôi, liệu Thanh Trạch và sư tử có ứng phó được hay không cũng không chút lo lắng.

"Sao mi không qua kia hỗ trợ?" Cục bông tò mò hỏi chuột mập bị người người quên béng trong cơn loạn lạc. Khi Thanh Trạch vừa giấu nhóc trên cây, tên mập này tiện thể trèo lên chung rồi ngồi xổm cạnh nhóc, ra vẻ "Ba cái này mà sợ gì, tui đây chỉ lo cho mấy người, tui nhất định bảo vệ mấy người thật tốt".

...Ừ nếu không run như cầy sấy thế này thì coi bộ cũng đáng tin á.

"Chít chít chít."- Ông đây lo mấy đứa con nít như mi sợ hãi quá nên mới ở đây coi chừng.

Lại run lên bần bật.

Cục bông chê chữ ê kéo dài.

Hóa ra có dị năng là mạnh lên thôi, chứ gan vẫn nhỏ "tí"!

"Tui không cần bảo vệ. Mi lấy cái nết hung dữ giống như lúc đấu với Thanh Trạch ra đây nào. Nhào lên!" Đuôi xù vung một cái, hất bay chuột béo đang run rẩy như ném con quay.

"Chít chít chít chít chít chít!" - Giống là giống thế ếu nào, đậu móe đó là thú điên vô tri đó á á á!

Tiếng kêu thảm thiết vụt ngang bầu trời chói tai như tiếng hai miếng bùi nhùi kim loại cọ xát vào nhau, làm cho lông mao trên người Bạch Duẫn Dương dựng hết cả lên.

Trùng hợp thế nào, chuột mập bay sao mà hạ cánh ngay trên đầu một con heo rừng. Trong tình thế mạng hèn khó giữ được, chuột vàng bộc phát hết toàn bộ năng lực từ trước đến giờ, quầng điện chói lóa chớp mắt đã bao phủ lấy khu rừng, cỏ cây ngay gần đó cũng cháy thành than trong nháy mắt.

Thanh Trạch và sư tử lựa được con mồi cho riêng mình cũng lao lên nhanh như chớp. Bạch Duẫn Dương nhìn sơ qua, bầy heo rừng này có khoảng mười mấy con, lớn nhỏ có đủ, con nào con nấy hai mắt đỏ sẫm y như tang tri mất lý trí. Bị ánh mắt đó bám theo sẽ có một cảm giác lạnh lẽo sởn tóc gáy dần lan tỏa sau lưng. Hai tai xù động đậy, cục bông thấy Thanh Trạch và sư tử không gặp vấn đề gì mới yên lòng rời đi.

Nhoáng một cái, bóng dáng nhỏ bé như bông tuyết nương theo vòm lá đã chạy về hướng nguồn năng lượng phát ra.

Cành lá rậm rạp không tạo thành chướng ngại gì cho Bạch Duẫn Dương, ngược lại còn trở thành nơi cho nhóc mượn lực đạp chân lên, dễ dàng phóng người nhảy ra xa. Mãi đến khi nhóc không còn nghe thấy được tiếng gầm của sư tử phía sau nữa mới thong thả giảm tốc.

Một bóng đen cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của cục bông. Gió cuốn theo một hơi thở xa lạ, bóng người đang xoay lưng về phía cục bông đứng lên, trong tay còn xách một con heo rừng đang tru tréo không ngừng.

Chí thấy kẻ đó nắm chặt chân sau của heo rừng, giật mạnh hai cái đã xé đôi một con heo rừng to lớn, máu tươi phun ào nhuộm đỏ cả mảng đất nơi đó.

Cuối cùng Bạch Duẫn Dương cũng nhìn rõ thứ đã thu hút mình là gì.

Cục bông hít một hơi lạnh, đôi mắt xanh thẳm dần chuyển màu xám đục, như màn trời âm u trước cơn giông bão.

Thứ nhóc nhìn thấy là gì thế này?

...Thú bị cải tạo?

Ramen: Cung hỷ Christmas, Merry phát tài

⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Hôm trước tui quên note, công quân đã xuất hiện ở chương trước rồi nhaaaa.

Continue Reading

You'll Also Like

50.7K 3.7K 82
Tác phẩm: Nàng sẽ ôn nhu ái nhân (她会温柔爱人). Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, giới giải trí.
627K 40.3K 84
Tên truyện: Cậu thử trốn tôi lần nữa xem Tác giả: Kim Nhàn Số chương: 55 chương với 26 phiên ngoại. Thể loại: Ngọt văn, thanh xuân vườn trường, hiện...
3.6M 237K 180
LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT Tên khác: Ly hôn liễu giải nhất hạ Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh Thể loại: bách hợp, hiện đại, ngọt sủng Tình trạng: 179 ch...
292K 25.7K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...