Thế thân vạn người chê trọng...

By Randi13010110

445K 38.3K 4.6K

1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost... More

Văn Án
Chương 1: Trọng sinh
Chương 2: Lười giả vờ
Chương 3: Phát sóng trực tiếp
Chương 4: Họa vô đơn chí
Chương 5: Nhất từ dưới nhất lên
Chương 6: Di tình biệt luyến (*)
Chương 7: Phong ba trên sân bóng
Chương 8: Lạt mềm buộc chặt
Chương 10: Không cần giải thích
Chương 10: Cảm ơn
Chương 11: Ai cần quan tâm hai người là ai
Chương 12: Chỉ có hai người họ
Chương 13: Hắn có bệnh sạch sẽ
Chương 14: Thật sự rất đẹp trai
Chương 15: Lời đồn nổi lên khắp nơi
Chương 16: Quỷ kế đa đoan
Chương 17: Phương Yến lên sân khấu
Chương 18: Quả nhiên là như vậy
Chương 19: Nhất định đồng ý
Chương 20: Sinh nhật vui vẻ
Chương 21: Vẫn có người hiểu
Chương 22: Tớ là Phương Yến
Chương 23: Phương Yến chuyển trường đến
Chương 24: Sự tương phản
Chương 26: Nỗi nhục nhã
Chương 27: Có thể từ chối
Chương 28: Luôn miệng nói
Chương 29: Chính là như vậy
Chương 30: Lễ hội văn nghệ trường
Chương 31: Bức thư tình đó
Chương 32: Tự mình đa tình
Chương 33: Không gọi là yêu sớm
Chương 34: Vị trí trên dưới
Chương 35: Tự lừa mình dối người
Chương 36: Tự làm tự chịu
Chương 37: Nói xằng nói bậy
Chương 38: Chuẩn bị ra nước ngoài
Chương 39: Ông ấy là ba của ba
Chương 40: Hai đứa tiếp tục
Chương 41: Tàn đàn xẻ nghé
Chương 42: Thầy phong thủy
Chương 43: Cậu có đến nữa không
Chương 44: Đoàn đội luật sư
Chương 45: Xử phạt cuối cùng
Chương 46: Cố Nghiêu thôi học
Chương 47: Trong lòng biết rõ
Chương 48: Ở bên nhau rồi
Chương 49: Đối tượng liên hôn
Chương 50: Mặt đỏ tim đập nhanh
Chương 51: Đột nhiên muốn nhìn thấy cậu
Chương 52: Cùng đi với cậu
Chương 53: Nhan khống tay khống
Chương 54: Trở thành trò cười
Chương 55: Sắp kết thúc rồi
Chương 56: Sau thu tính sổ (*)
Chương 57: Kết cục của nhà họ Phương
Chương 58: Cậu có phải thích tớ không?
Chương 59: Chuyển nhượng cổ phần
Chương 60: Có chút nhớ cậu
Chương 61: Lưỡng tình tương duyệt
Chương 62: Chắc chắn sẽ ở bên nhau
Chương 63: Hắn sẽ buông tay
Chương 64: Khó thu dọn tàn cuộc
Chương 65: Sắp đến sinh nhật
Chương 66: Cực kỳ căng thẳng
Chương 67: Hoa hồng màu đỏ
Phiên ngoại 1: Say rượu
Phiên ngoại 2: Nụ hôn đầu
Phiên ngoại 3: Tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học
Phiên ngoại 4: Cuộc điện thoại
Phiên ngoại 5: Không phải là ngoài ý muốn
Phiên ngoại 6: Một giấc mơ
Phiên ngoại 7: Tang lễ
Phiên ngoại 8: Nhân chứng quan trọng
Phiên ngoại 9: Cậu ấy cười lên rất đẹp
Phiên ngoại 10: Cả nhà đoàn tụ
Phiên ngoại 11: Dự mưu đã lâu
Phiên ngoại 12: Kết cục hoàn mỹ

Chương 25: Hai thái cực

5.4K 531 9
By Randi13010110

Phương lão gia tử đặt yến tiệc ở khách sạn năm sao lớn nhất thành phố Nam, muốn mời một nhà ba người họ Diệp, không phải rất náo nhiệt, nhưng cũng đưa thư mời cho vài đối tác hợp tác của nhà họ Phương ở thành phố Nam.

Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa đặt món ăn cho tiệc tối, lại đem những món ăn này cho Phương lão gia tử xem qua.

"Tiêu chuẩn bọn con đặt cơm đều là tiêu chuẩn cao cấp, rượu trong tiệc trừ rượu Lafite năm 96, còn có sâm banh," nói rồi Thái Liên Hoa nhìn Phương Kỳ Sơn một cái, "Bố trí như vậy có phải là hơi xa hoa không?"

Phương Kỳ Sơn cũng gật đầu theo: "Con cảm thấy mời người nhà họ Diệp bọn họ không cần đồ tốt như vậy, rượu trong buổi tiệc..."

"Hai đứa hiểu cái gì?" Không đợi hai người nói xong, Phương lão gia tử đã mất kiên nhẫn ngắt lời bọn họ, "Cứ sắp xếp theo quy cách này."

Phương lão gia tử đã mở miệng rồi, hai người họ cũng không tiện phản bác lại.

Phương Kỳ Sơn cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện với quản lý khách sạn, vừa đi đến cửa, ông ta đã nhìn thấy một chiếc xe dừng ở bên ngoài biệt thự.

"Thịnh Thịnh về rồi à!" Phương Kỳ Sơn nói, "Còn có Yến Yến!"

"Yến Yến không phải còn đang đi học sao? Sao lại về rồi?" Thái Liên Hoa cũng đi theo ra.

Phương lão gia tử từ trong phòng đi ra.

Phương Thịnh xuống xe trước, lại vòng qua bên kia giúp Phương Yến mở cửa xe.

Thái Liên Hoa và Phương Kỳ Sơn đã ra đón, bà ta vừa nhìn đã nhận ra sự khác thường của Phương Yến, vội vàng hỏi: "Yến Yến con sao vậy? Có phải là có chỗ nào không thoải mái? Mắt cũng đỏ rồi."

Phương Thịnh sợ người nhà lo lắng, liền tiếp lời nói: "Yến Yến chỉ là nghĩ đến hôm nay mọi người phải đi về, có hơi buồn, nên gọi điện cho con nói muốn về nhà ở cùng mọi người."

Phương Thịnh nói xong nhìn Phương Yến, Phương Yến cười gật gật đầu: "Vâng, con có hơi không nỡ xa một người."

Thái Liên Hoa nghe thấy câu này mắt lập tức đỏ lên: "Không nỡ xa chúng ta không bằng về cùng chúng ta?"

Phương lão gia tử cũng đã đi ra, liếc mắt nhìn con dâu, âm thầm thở dài, rõ ràng biết kế hoạch của bọn họ, vẫn thiếu hiểu biết như vậy.

"Xem con nói cái gì kìa?" Phương lão gia tử nói, "Yến Yến đã làm xong thủ tục chuyển trường, có thể nói đi là đi sao? Còn nữa, thằng bé cũng chỉ ở đây nửa năm, lại không phải là ở quá lâu, hơn nữa chúng ta cũng sẽ thường đến thăm Yến Yến."

Phương Yến cười cười, bước lên nói: "Vậy ông nội mọi người một tuần... không, một tháng đến thăm con một lần?"

"Ông nội con và bà nội tuổi đã cao rồi, con không nỡ để cho mọi người ngày ngày bôn ba."

Phương lão thái thái vừa đi ra đã nghe thấy câu này cảm thấy rất được an ủi, cười nói: "Vẫn là Yến Yến nhà chúng ta biết đau lòng cho người khác! Có điều đến thăm cháu sao có thể vất vả? Cháu yên tâm, sau này chúng ta sẽ thường đến thăm cháu."

"Được rồi, nếu như Yến Yến đã về rồi, vậy hôm nay đừng đi học nữa, ngày mai rồi đi." Phương Kỳ Sơn nói.

"Đi vào trước," Thái Liên Hoa nói, "Bên ngoài mặt trời nắng gắt, Yến Yến đừng để bị cháy nắng."

Đợi đến khi Phương Yến bị vây quanh đi vào phòng, Phương lão gia tử mới nhìn Phương Kỳ Sơn nói: "Con đã liên lạc với nhà họ Diệp chưa?"

Phương Kỳ Sơn nghe thấy lập tức nhíu mày, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Chưa."

Phương lão gia tử trừng mắt nhìn ông ta: "Đã một buổi sáng rồi, con còn chưa liên hệ được với người ta?"

Phương Kỳ Sơn nhanh chóng giải thích: "Ba nghe con giải thích, sáng sớm con đã để thư ký đến nhà bọn họ đưa thiệp mời, nhưng bọn họ không có nhà, con lại cho người đến chỗ làm của Tống Nhã, nhưng bên đó không cho người khác vào, thậm chí điện thoại..." Ông ta nuốt nước bọt rồi nói tiếp, "Diệp Bùi và Tống Nhã đã kéo  số điện thoại của con và Liên Hoa vào danh sách đen rồi, căn bản không liên lạc được." 

Phương lão gia tử ghét nhất chính là dáng vẻ vô dụng này của Phương Kỳ Sơn, ông ta xoay người thở dài: "Bỏ đi, ba để người đi liên lạc với nhà họ, con trước tiên đi xác nhận với bên khách sạn đi."

Phương Kỳ Sơn lập tức thay đổi vẻ mặt, cười nói: "Vâng."

.......

Diệp Bùi lúc nhận được điện thoại của đối tác, là đang chọn nơi đặt phòng làm việc mới.

Trải qua nửa tháng thương nghị, Diệp Bùi đã rút cổ phần thành công từ công ty cũ, công ty có mấy nhân viên cũng rời đi theo Diệp Bùi, quá trình đăng ký công ty mới cũng đã đang được tiến hành, mắt nhìn việc cấp bách là tìm được tòa nhà đặt phòng làm việc.

Không biết đối tác tìm còn chuyện gì tìm đến Diệp Bùi, Diệp Bùi cũng không do dự, trực tiếp nhấn nghe điện thoại:

"Làm sao vậy, lão Đỗ, có chuyện?"

Lão Đỗ đầu dây bên kia cười cười, mới hơi xấu hổ nói: "Không có chuyện gì thì không được gọi cho anh à?"

"Đương nhiên là có thể," Diệp Bùi cười, "Tôi từ hôm đi khỏi công ty đã nói rồi, sau này cho dù công ty gặp bất cứ vấn đề gì, chỉ cần muốn tôi giúp đỡ, anh cứ gọi điện thoại cho tôi là được."

Dù sao công ty cũng là do Diệp Bùi một tay sáng lập nên, tình cảm cũng rất sâu.

Lão Đỗ nghe vậy liền cười, ngữ khí cũng không còn căng thẳng như trước.

"Tôi tìm anh cũng không phải là vì chuyện của công ty, mà là chuyện khác."

"Anh nói." Diệp Bùi nói.

Lão Đỗ hắng giọng mới nói: "Ài, chuyện này thực ra tôi cũng không tiện mở miệng, nhưng khách hàng người ta đã tìm tôi giúp đỡ rồi, tôi cũng không tiện từ chối."

Diệp Bùi nghe đến đây hơi nhíu mày: "Anh có chuyện gì cứ nói thẳng là được."

Lão Đỗ nói: "Vậy tôi nói nhé?" Ông ta hơi dừng một chút, "chính là khách hàng mà tôi ký hợp đồng trước đó, vừa nãy gọi điện thoại cho tôi, nói hôm nay ở Quốc Mậu có một bữa tiệc, muốn mời anh và phu nhân qua đó tham gia."

Diệp Bùi hỏi: "Khách hàng nào?"

Lão Đỗ nói là vị đó người ông ta đã ký hợp đồng khoảng thời gian trước.

Diệp Bùi nhớ ra rồi, chính vì vị khách hàng đó, Diệp Bùi mới có suy nghĩ dừng hợp tác với lão Đỗ.

"Anh ta tại sao lại mời tôi? Tôi và anh ta cũng không có giao thiệp gì?" Diệp Bùi nói.

Lão Đỗ biết cách nói này không được, ông ta thở dài, nói thật luôn: "Anh ta giúp người ta mời nhà hai người, chính là cái nhà họ Phương kia..."

Nghe đến đây, thần sắc Diệp Bùi lập tức lạnh xuống: "Nhà họ Phương?"

Lão Đỗ thầm nghĩ không ổn: "Phải."

"Làm phiền chuyển lời giúp tôi một tiếng, chúng tôi sẽ không đi," Diệp Bùi nói, "Nếu không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy trước."

"Ấy ấy, lão Diệp, anh đừng cúp máy!" Lão Đỗ lập tức nóng nảy, chuyện khách hàng này nhờ ông ta làm, anh ta cũng không muốn cứ thế là xong.

Diệp Bùi đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại hỏi: "Khách hàng của anh sao lại có liên hệ với nhà họ Phương?"

Lão Đỗ nói: "Cái này tôi cũng không rõ lắm..."

"Lão Đỗ," Giọng nói Diệp Bùi chưa từng nghiêm túc như vậy, "Anh nếu như còn coi tôi là anh em, thì khuyên anh một câu cuối cùng, nhân lúc tiền vi phạm hợp đồng còn chưa nhiều, thì hãy hủy hợp đồng với khách hàng không đáng tin của anh đi, hiện tại giá thị trường không ổn định, số tiền này nằm trong tay anh, rất có thể cuối cùng sẽ mất cả vốn lẫn lãi."

Diệp Bùi đã nói đến thế rồi, lão Đỗ có nghe hay không là chuyện của anh ta.

"Bọn họ lại đến thành phố Nam rồi?" Tống Nhã có hơi kinh ngạc, "Chúng ta trước đó không phải đã nói rõ rồi sao, cả nhà bọn họ sao còn không chết tâm vậy?"

Diệp Bùi an ủi: "Không sao, nhà bọn họ bây giờ cũng không liên lạc được với chúng ta, cho nên mới để lão Đỗ liên lạc với anh, đợi nhà mới chúng ta sửa chữa xong, chúng ta chuyển qua đó sớm một chút, sau này sẽ không bị làm phiền nữa."
Tống Nhã gật đầu nói: "Chỉ có thể như vậy thôi."

.....

Bên kia, lão Đỗ cầm điện thoại có chút sầu.

Sớm biết ông ta đã không đồng ý giúp đỡ khách hành rồi, ông biết ngay lão Diệp sẽ không đi. Nhưng vị khách hàng này là khách hàng lớn của công ty ông ta, càng không tiện từ chối.

Bây giờ ông ta bị kẹt ở giữa, bên nào cũng khó xử.

Lại nghĩ đến lời cuối của Diệp Bùi, lão Đỗ lại thở dài thườn thượt.

Thực ra khoảng thời gian trước lão Đỗ đã phát hiện, gần đây quả thật thị trường không ổn, số tiền đó đến tay ông, liên tiếp nửa tháng một đồng cũng không kiếm được, còn bù vào không ít.

Chỉ là tiền của ông ta đã đầu tư vào rồi, lúc này bảo lão Đỗ rút ra, ông ta không cam tâm.

Giống như mỗi dân mua cổ phiếu đều tin rằng cổ phiếu mình mua nhất định sẽ tăng, lão Đỗ cũng cảm thấy chuyện này sẽ không quá tệ.

Trước đây không phải cũng chưa từng gặp thua lỗ tiền vốn và cổ phiếu ngay từ lúc ban đầu, lão Đỗ cảm thấy ông ta vẫn còn có thể thử xem.

Còn cái chuyện khách hàng nhờ, ông thật sự không giúp được. Bỏ đi, giúp không được thì không giúp được, lão Đỗ cũng nghĩ thấu đáo rồi.

Dập điếu thiếu giữa ngón tay, lão Đổ tắt điện thoại.

......

"Đã liên lạc được chưa?"

"Đã nhờ người liên lạc rồi, Phương lão ông yên tâm, tiệc tối nay bọn họ chắc chắn sẽ đến đúng giờ!" Đầu bên kia đã nói lời chắc chắn, "Tôi đã trực tiếp liên lạc với ông chủ công ty bọn họ, Diệp Bùi cũng không thể đến mặt mũi ông chủ cũng không cho được?"

Phương lão gia tử rất vừa lòng: "Vất vả cho cậu rồi."

"Nên làm nên làm, Phương lão ông nói lời này là giảm thọ tôi rồi." Đầu kia cười nói.

Phương lão gia tử đáp một tiếng, không nói nhiều, cúp điện thoại.

"Vậy chúng ta bây giờ xuất phát?" Phương lão thái thái đã thay xong lễ phục, đẩy cửa bước vào.

"Có thể, bây giờ thời gian cũng không sai biệt lắm," Phương lõa gia tử nói, "Yến Yến chuẩn bị thế nào rồi?"

"Cũng xong rồi, tôi còn mang cho Yến Yến một chiếc áo khoác." Phương lão thái thái nói, "Sợ thằng bé ở tiệc rượu sẽ bị lạnh."
"Vậy chúng ta xuất phát thôi."

Gần như hai chiếc xe nhà họ Phương vừa ra khỏi biệt thự, tài xế nhà họ Cố cũng đến cửa biệt thự.

Cố Nghiêu đứng trước xe sửng sốt một lát, không lên xe.

Mẹ Cố nhìn thấy hắn chần chừ không lên xe, không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Làm sao vậy, Nghiêu Nghiêu?"

Sắc mặt Cố Nghiêu có hơi khó coi, lên tiếng hỏi: "Mẹ, con có thể không đi không?"

Cha Cố nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống: "Chuyện trước đó nói với con con lại quên rồi sao?"

Mẹ Cố không thích giọng điệu của Cha Cố, liếc ông một cái, mới quay đầu nói với Cố Nghiêu: "Nghiêu Nghiêu, chúng ta trước đây đã nói với con rồi, qua lại với nhà họ Phương nhà chúng ta chỉ có lợi chứ không có chỗ xấu, nhà bọn họ có đứa nhỏ tầm tuổi con, con nếu có thể trở thành bạn với cậu ta..."

Mẹ Cố không nói hết, nhưng Cố Nghiêu nghe hiểu hết.

Hắn mím môi, mới nói: "Nhưng con đã quen biết Diệp Triều Nhiên rồi."

Nghe thấy cái tên này, mẹ Cố cha Cố đều sửng sốt, mẹ Cố phản ứng lại: "Cố Diệp Nhiên...là song sinh lưu lạc bên ngoài của nhà bọn họ?"

Cố Nghiêu nói: "Bọn con học cùng một khóa, cũng quen biết, nếu như chỉ là quên biết con cái nhà họ Phương, con cảm thấy..."

"Nghiêu Nghiêu, không giống nhau." Mẹ Cố ngắt lời hắn, kéo hắn lên xe, "Con phải hiểu rõ, lòng người đều có thiên vị, một đứa từ nhỏ được nuôi bên người và một đứa trưởng thành mới nhận về, vậy thì cũng như hai thái cực."

"Nếu như hôm nay cái gì Diệp đó đến bữa tiệc, con cũng không cần để ý đến cậu ta, chuyên tâm tạo quan hệ tốt với Phương Yến là được." Mẹ Cố nói.

Cố Nghiêu lên xe, tài xế khởi động xe.

Nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi về sau, không biết tại sao, trong lòng Cố Nghiêu đột nhiên có một trực giác mãnh liệt, bữa tiệc tối nay, hắn sẽ không gặp được Diệp Triều Nhiên.

Thậm chí rất có khả năng, cả nhà Diệp Triều Nhiên ai cũng sẽ không đến.

Continue Reading

You'll Also Like

10.9K 1K 57
TIỂU PHU LANG NHÀ PHÁO CA TÁC GIẢ: THẨM NHÀN TỪ EDIT BY HÀ ROCKIN THỂ LOẠI: ĐAM MỸ, XUYÊN VIỆT, CỔ ĐẠI, SINH TỬ VĂN, ĐIỀN VĂN, ĐIỀM VĂN, NGUYÊN...
200K 20.6K 29
Hỏi: Bạn có bí mật gì không thể để nửa kia biết hay không? Người sử dụng ẩn danh: Tôi hi vọng bạn trai tôi đừng yêu tôi nhiều như vậy nữa, tôi sợ lú...
23.4K 2.9K 58
🥭Tên truyện: Trọng sinh làm vợ trước cố chắp của nam chủ 🥭Tác giả: Trĩ Đường 🥭Thể loại: nguyên sang, vườn trường, hào môn thế gia, trọng sinh, chủ...
86.4K 7.8K 44
ở đây có mấy mẩu truyện nhỏ của mèo với cái anh ôm mèo @lowercase