[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên và...

Autorstwa AndrewPastel

1.2M 83.4K 6.5K

Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính Tựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính công Tác giả: Từ C... Więcej

Giới thiệu
danh sách các thế giới của q2
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].1
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].2
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].3
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].4
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].5
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].6
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].7
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].8
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].9
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].10
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].11
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].12
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].13
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].14
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].15
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].16
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].17
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].18
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].kết
🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].phiên ngoại
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].1
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].2
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].3
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].4
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].5
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].6
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].7
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].8
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].9
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].10
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].11
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].12
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].13
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].14
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].kết
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].phiên ngoại
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].1
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].2
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].3
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].4
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].5
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].6
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].7
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].8
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].9
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].10
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].11
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].12
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].13
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].14
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].15
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].16
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].17
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].19
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].kết
🎧[STREAMER GIỌNG HAY].phiên ngoại
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].1
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].2
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].3
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].4
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].5
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].6
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].7
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].8
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].9
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].10
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].11
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].12
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].13
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].14
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].15

🎧[STREAMER GIỌNG HAY].18

12.7K 857 52
Autorstwa AndrewPastel

Chương 18

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Thân phận streamer và lượng người hâm mộ đông đảo của Một Hộp Kẹo Dẻo khiến cậu trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng vì không quan tâm đến sự sống chết của cha mình.

Trong lúc vụ việc đang lên cao, Weibo của cậu liên tục bị tấn công, tin nhắn và bình luận riêng tư của cậu đầy rẫy những lời chửi thề của những kẻ cực đoan để kích thích cảm xúc người qua đường, tất nhiên, phần lớn người hâm mộ của cậu cũng bênh vực cậu.

Đáng tiếc là thời giàn cậu làm streamer quá ngắn, và sự nổi tiếng đột ngột của cậu dẫn đến mức độ gắn kết giữa các fan không cao, lời giải thích cũng rất yếu.

Mãi cho đến 2 giờ chiều, Kẹo Dẻo mới đăng Weibo một tuyên bố, không ăn vạ khóc lóc, cậu bình tĩnh kể lại những chuyện vặt vãnh sau sự việc.

Sau khi Đường Lương Tài bị cho nghỉ việc, ông ta uống rượu nhiều và bạo lực gia đình, người mẹ tảo tần của cậu đã dũng cảm một lần trong đời khi bà sắp bị đánh chết, ly hôn với Đường Lương Tài và một mình nuôi nấng cậu, cuối cùng chết vì làm việc quá sức.

Cậu nói rằng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận lời vu khống của Đường Lương Tài đối với mẹ cậu, một người đã chết không thể sống lại, không thể mở miệng để bào chữa cho mình, nhưng đây không phải là cái cớ để người sống xúc phạm người đã khuất. Ngoài ra, cậu dự định sẽ báo cảnh sát để lập hồ sơ vụ việc hôm nay, và cậu chỉ sẽ trả cho Đường Lương Tài số tiền như các thẩm phán của tòa án đưa ra.

Còn lại, cậu sẽ không cho ông ta một xu nào, cậu keo kiệt và bất hiếu như vậy đấy.

Không lâu sau, Weibo chính thức của Vân Đậu Live, studio của Phàn Tử Tấn và Weibo chính chủ của Hướng Thương đều lên tiếng ủng hộ.

Cư dân mạng sững sờ khi thấy Đường Đường phát biểu, sao cậu không nên lập tức xin lỗi để hạ nhiệt, sau đó muôi mặt đưa cha về để giữ thể diện như công thức ngàn đời?

Các seeder cũng không nói nên lời, nhao nhao chuẩn bị hùa theo, nói Đường Đường đạo đức giả, hôi thối, nếu không có áp lực của dư luận, cậu sẽ không bao giờ xin lỗi, nhưng bước đầu tiên này đã tính toán sai lầm.

"Này, tại sao cậu ta lại cố chấp như vậy? Là Đường Lương Tài thất nghiệp và bạo lực gia đình, hay mẹ cậu ta ngoại tình làm Đường Lương Tài sa sút trong công việc rồi bị đuổi khỏi công ty nghiện cờ bạc???"

"Bất hiếu với cha còn lên mặt? Thật sự là quá ghê tởm. Không cha cậu từ đâu ra? Nôn mửa.jpg"

"Tôi chỉ ngạc nhiên là Đường Lương Tài không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về vụ trộm. Tại sao mấy thím lại tức giận như vậy, có chắc những gì ông ta nói là sự thật không? Chỉ dựa vào bức ảnh mờ câm đó? Tôi cười tôi ị, bức ảnh đó mờ đến mức không thể nhìn rõ mặt."

"Sao lại nói thế? Ông ta trông có vẻ là người tốt, một người chú thật thà chất phác, chậc chậc... Đường Đường được mẹ nuôi, nhìn là biết cũng không phải dạng vừa."

Đường Đường vừa đọc đến đây, điện thoại di động đã bị lấy đi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Bác Duyên mặc áo choàng tắm đứng ở trước mặt mình.

Vừa rồi mùi trứng gà đã biến mất, thay vào đó là mùi sữa tắm nam giới thường dùng, hẳn là mùi hổ phách tuyết tùng rất nhẹ, khiến người ta cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu.

Mái tóc đen phía trước của người đàn ông nhỏ nước mát, lăn xuống cổ áo choàng tắm, hắn cụp mắt nhìn cậu, vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi: "Đừng nhìn, đợi anh."

Đợi cho đến khi anh xử lý xong mấy thứ dơ bẩn đó.

Đường Đường ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn người đàn ông, mũi đột nhiên chua xót, hai mắt sưng tấy nóng lên, tầm mắt dần dần nhòe đi.

Cậu há miệng muốn nói gì đó, lại sượng sùng nhún vai,không biết nên làm thế nào.

Hạ Bác Duyên nhìn mà đau khổ, cúi xuống ôm mặt cậu, yên lặng nhìn cậu nhìn thấy trong mắt dần dần rơi lệ, hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi khóe mắt hơi đỏ lên, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Một nụ hôn yêu thương không chút dục vọng. Cừu non của hắn bị người khác ức hiếp bên ngoài, uất ức liếm vết thương trong ổ, đến khiếu nại cũng không biết. Thật khờ...Khờ đến trái tim hắn xót xa.

"Sắp kết thúc rồi."

Hạ Bác Duyên lau đi những giọt nước mắt không thể kìm được, thấp giọng trấn an cậu, cuối cùng thở dài, ôm thiếu niên đang khóc vào lòng. Không lâu sau, Phàn Tử Tấn từ phòng tắm đi ra, ngồi ở một bên ghế sô pha, kéo chân Đường Đường hôn một cái, cùng Hạ Bác Duyên dỗ dành mọi người.

Giọng nói trầm trầm lười biếng của hắn rất hay, khi hắn gọi bé ơi thì khiến người ta mê mẩn, nhưng tiếc là không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Đường Đường cảm thấy khó chịu, không có hứng thú nằm trên cổ Hạ Bác Duyên, cả người run lên vì khóc, cảm thấy mình thật sự làm màu, không ai dỗ thì không sao, có người dỗ thì lại khóc không ngừng được. Cậu cũng không muốn như vậy, mặt đỏ bừng vì kìm nén, nhưng cuối cùng cũng không thể cầm được nước mắt, mà cũng không biết tại sao mình không thể kìm được.

Không có tiền đồ.

Mãi đến lúc sau, Hướng Thương từ phòng tắm đi ra, mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, hắn không phải là người nghiêm túc gì cho cam, tức giận vò mái tóc ngắn cũn cỡn của mình, cái xác to lù lù giống như thần cửa đứng sau ghế sô pha.

Hắn nắm lấy tay Đường Đường, cúi xuống vuốt lên tóc cậu, mái tóc đen không dài không ngắn, sờ vào thật mềm mại: "Cục cưng, giúp anh nhìn xem, trên tóc còn trứng gà nào không? ?" Hắn bực bội khó ở, không nhịn được phải chửi: "Bà mẹ nó, anh tắm nước nóng, làm trứng gà chín luôn trên tóc, cả cái đầu vàng khe."

Nói xong, hắn giận dữ rên rỉ: "...Lại còn thơm nữa chứ."

Thiếu niên đang thút thít: "..Phụt."

Cậu gần như không khóc nữa, nhưng nước mũi chảy ròng ròng, khuôn mặt trắng nõn lấm tấm nước mắt, đôi mắt đẹp nhuốm nước, vươn tay đẩy đầu hắn ra nhỏ giọng lầm bầm: "Cút đi... Anh có tự thấy phiền không?"

Thấy cậu rốt cuộc cũng cười, hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm, Hướng Thương cũng vui vẻ, lấy ống tay áo lau mặt mèo nhỏ: "Anh muốn thế đấy thì sao? Phiền thì phiền, làm cục cưng Đường Đường thích là được rồi."

Đường Đường ngoan ngoãn để hắn lau mặt, lau xong quay đầu lại, ôm cổ Hạ Bác Duyên lèm bèm: "Em cũng không thích."

"U là trời, oắt con nhẫn tâm thế sao?" Hướng Thương đứng phía sau sô pha, một tay đặt lên lưng ghế, hơi nghiêng người trêu chọc cậu.

Phàn Tử Tấn từ trong bếp đi ra, lấy một cốc nước mật ong, nhìn Hạ Bác Duyên đang vuốt lưng Đường Đường, làm động tác an ủi, chờ hắn buông Đường Đường ra mới đưa ly nước cho thiếu niên.

"Đường Đường, uống chút nước đi."

Đường Đường xác thực khát nước, mà trong lòng cũng nguôi ngoai ít nhiều, lúc này mới ý thức được tư thế ngồi của mình có "rất" có vấn đề, liền vội vàng leo xuống người Hạ Bác Duyên, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha đơn, hớp ngụm nước mật ong, đôi mắt ướt lúng liếng quan sát họ.

Hạ Bác Duyên, Hướng Thương và Phàn Tử Tấn có khí chất rất giống nhau, thuộc loại mưu lược và mạnh mẽ, còn có chiều cao tương đương nhau, lúc tụ lại bàn bạc thực sự trông giống như ba con sói hung ác, còn cậu là con cừu ngu ngốc đi lạc vào hang sói, coi sói như đồng loại của mình.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ Bác Duyên vang lên, hắn cầm chiếc điện thoại trên bàn cà phê lên, sau khi kết nối, hắn nghe vài phút rồi sai thuộc hạ bên đó tiếp tục tìm kiếm, đồng thời kiểm tra kỹ ngời mà Đường Lương Tài đã liên lạc.

Ngay khi cúp điện thoại, Đường Đường đã uống hết cốc nước,cùng Phàn Tử Tấn đến đồn cảnh sát để nộp đơn tố cáo.

Một ngày sau.

Nhóm pháp lý của Tập đoàn nhà Hạ đã kiện một số tài khoản Weibo lớn vì tội phỉ báng và xúc phạm người khác.

Trên mạng thần hồn nhát thần tính, số lượng seeding bẩn và anti-fan đều bị triệu tập đến tòa án.

Tên người dài mấy trang, nhóm luật sư ưu tú như uống thuốc kích thích, nhà họ Hạ đã chứng minh cho mọi người thấy mình giàu có và quyền lực đến mức nào.

Cứ mắng đi, mắng xong thì tôi cho một vé ăn cơm nhà nước, còn muốn nói không?

Bây giờ không chỉ mọi người sững sờ mà ngay cả Đường Lương Tài cũng sững sờ, nhanh chóng dùng điện thoại di động liên lạc.

"Này, chuyện gì vậy? Sao cậu nói thằng nhóc này bất tài, có thể lấy dư luận áp đảo nó Bây...bây giờ... Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo và bừa bộn, người đàn ông đắc thắng giờ đang xấu hổ lau mồ hôi, hung ác nói: "Tôi mặc kệ, không làm chuyện này nữa. Mau đưa nốt số tiền còn lại cho tôi.. "

"Làm gì gấp gáp như vậy,đã bảo không được tự ý liên lạc với tôi rồi à? Không muốn tiền nữa hả?"

Giọng nói của Du Tử Chanh rất nhàn nhã, thấy Tập đoàn Hạ đang cố gắng hết sức để giúp Đường Đường cậu ta cũng vô cùng ghen tị, nhưng vẫn khá hài lòng với xu hướng hiện tại.

Bạo lực trấn áp sẽ chỉ dẫn đến phản kháng, Tập đoàn Hạ càng ra sức bảo vệ Đường Đường thì càng khơi dậy tâm lý nổi loạn của mọi người.

Hơn nữa, Đường Lương Tài sau khi bị sa thải đã vì cuộc sống không thỏa mãn mà bạo hành vợ con, mẹ của Đường Đường cũng đã chết mấy năm rồi, mấy chuyện bôi nhọ này không ai có thể giải thích rõ ràng.

Vì vậy, cậu ta bỏ tiền thuê người khuấy động cảm xúc của người qua đường, còn thuê người trên mạng đến xung quanh nhà Đường Đường phá rối.

Nói trước thì giành được ưu thế, giả vờ đáng thương, để cho mọi người đều cho rằng Đường Lượng vô tội, những gì ông ta nói đều đúng, thì Đường Đường sẽ bị đóng đinh vào tội vô đạo đức cả đời.

Bất hiếu với cha, mẹ làm tiểu tam, nhắc đến hắn ai cũng ghét, lâu dần cậu cũng sẽ không giải thích được rõ ràng.

... Đột nhiên có tiếng lạo xạo từ điện thoại di động, cậu ta mơ hồ nhận ra Đường Lương Tài đang hét cái gì, ngắt quãng không ra được một câu. Sau đó, một tràng âm thanh sắc bén khác vang lên, cắt đứt hoàn toàn mộng tưởng đẹp đẽ của Du Tử Chanh . Cậu ta nhíu mày, vẫn cho rằng lão già này lại giở trò quậy phá, lần nào không lấy được tiền ông ta đều kiếm chuyện uy hiếp cậu ta, Du Tử Chanh bực bội mắng.

"Đường Lương Tài, ông đang làm gì vậy?"

......

Trên mạng, như Du Tử Chanh đã nói, cư dân mạng bắt đầu hình thành tâm lý đối nghịch, nhưng chuyện này cậu ta có thể đoán được, Hạ Bác Duyên không đoán được sao?

Khi mọi người châm biếm Đường Đường, một bằng chứng khác đã được một Weibo V nào đó đăng lên.

"Đường Lương Tài... Ôi, vợ ông ta, giờ tôi mới nhớ ra." Bà cụ thở dài, "Người đàn ông đó thật không ra gì, ông ta hết lần này đến lần khác đánh vợ con, không đánh thì lại bỏ bê công việc đi uống rượu, đàn đúm cả ngày. Vợ ông ta đẹp lắm, đứa bé cũng dễ thương, người trong vùng đều biết nó."

Phóng viên hỏi lại cái gì, nghe xong, bà cụ trở nên lo lắng, bà đập gậy xuống sàn, lải nhải dạy bảo.

"Ôi! Con gái nhỏ, bà đã nói với con, con có thể ăn bậy, nhưng không được nói bậy. Vợ ông ta khổ lắm, vừa sinh xong sức khỏe đã suy yếu, lại nhút nhát như vậy, chúng ta ở cùng một tòa nhà mà không thấy cô ấy đi ra ngoài một mình được mấy lần, cô ấy bệnh nặng lắm, nói Đường Lương Tài ngoại tình còn có lý hơn."

Mấy bà cụ bên cạnh cũng nói như vậy, còn có mấy bà cô thích tám chuyện, còn diễn tả lại cảnh ông ta đánh vợ đánh con như thế nào rát rất sinh động.

"Bé con nhà đó trông trắng trẻo sạch sẽ, còn đẹp nữa! Thế mà bị ông ta đánh suýt gãy cánh tay rồi, may mà mẹ nó có thể mang nó đi được, nếu không thì thối cả đời."

Cư dân mạng chết lặng, không thể tiếp tục lời lẽ ác độc, Đường Đường trước nay vẫn kiên định và người phụ nữ kia chưa từng có tội, trong lòng dân chúng cũng bắt đầu dao động, màn ảnh chuyển sang một cảnh khác.

Người đàn ông trung niên trong ảnh là ông chủ cũ của Đường Lương Tài, sau đó công ty thất bại do quản lý kém và đóng cửa, ông chủ lại mở một trang trại, ông ấy khá ngạc nhiên khi biết ý định của phóng viên.

"Nếu cô hỏi tôi về những người khác, thì tôi có thể không nhớ rõ, nhưng Đường Lương Tài ... gã đàn ông này là một tên súc sinh. Tôi nhớ khi tôi sa thải hắn, hình như hắn bị phát hiện quấy rối nữ nhân viên."

"Dù sao hắn cũng là người lớn tuổi trong công ty, lúc sa thải không có mấy người biết chuyện để giữ thể diện cho hắn."

Cư dân mạng đã đỏ mặt, nghĩ đến lời nhận xét của mình, họ xấu hổ congo ngón chân, ước gì mình có thể biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức, cuối cùng, khung cảnh chuyển sang lối vào của một đồn cảnh sát, phóng viên thì thầm về những phát hiện quan trọng.

"Đường Lương Tài lại đánh bạc sau khi ra tù. Chuyện ông ta muốn trả lại số tiền đã vay bạn bè đều là giả. Bốn con bạc bị nợ tiền đã bị bắt, chỉ ra rằng Đường Lương Tài đã khoe khoang rằng con trai ông ấy là một streamer, nếu không đưa tiền cho ông ấy thì chỉ cần làm ầm lên thôi."

Cuối cùng, phóng viên nói.

"Khi không biết toàn bộ sự việc, đừng dễ dàng phán xét, đừng để lòng tốt của bạn trở thành vũ khí trong tay người khác.... Cuối cùng, xin hãy bỏ qua những ác cảm về ngoại hình, cũng đừng đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài."

Mọi người trên mạng im bặt, đỏ mặt tía tai, lời lẽ phẫn nộ của họ trong nhóm bị rất nhiều người thân và bạn bè chế nhạo, ngoại trừ một số kẻ bất mãn quậy phá nước đục, những người có lý trí đều đã sớm xin lỗi.

...

Khi blogger đưa ra bằng chứng, hai cảnh sát đã xông vào một ngôi nhà nhỏ bị hỏng ở thành phố X và còng tay Đường Lương Tài đang nghe điện thoại.

Đường Lương Tài loạng choạng bị áp giải ra ngoài, ông ta choáng váng, phải một lúc lâu sau mới bắt đầu vùng vẫy, la hét tại sao mình bị bắt, sau khi nghe cảnh sát nói có một con bạc báo ông ta bí mật tổ chức đánh bạc, số tiền vượt quá 10.000 nhân dân tệ, trước mắt Đường Lương Tài lập tức tối sầm lại.

Ông ta không hiểu tại sao những người đó thà bị liên lụy để ông ta bị bắt mà không chờ ông ta lấy tiền của con trai xong đưa cho họ!

Đường Lương Tài đương nhiên không biết rằng mức giá mà Hướng Thương đưa ra cao hơn giá của ông ta gấp mấy lần, hơn nữa, tên này là một tên khốn nạn, dùng mọi cách từ mềm đến cứng, ba con bạc kia không dám không đi.

Đương nhiên, trong nguyên tác, cậu bị chà đạp dưới chân, làm lót đường cho thụ chính, khi đó cậu không biết ba người đàn ông này, cũng chỉ vừa mới ký hợp đồng, tương lai xán lạn, nhưng những này hủy hoại cậu quá dễ dàng.

Tình thế thay đổi, các phóng viên của các công ty lần này cũng thay đổi người vây quanh, bọn họ đang chờ cảnh sát đến bắt, trên tay cầm mirco máy ảnh lăm lăm.

Khi cảnh sát áp Đường Lương Tài ra, ánh mắt của một nam phóng viên khẽ lóe lên, anh ta bước nhanh đến phía trước nhặt chiếc điện thoại di động mà Đường Lương Tài đánh rơi trong túi, nhìn cuộc gọi chưa hoàn thành trên màn hình, anh ta nhận ra là Đường Lương Tài đã sợ hãi nên vội vàng bỏ nó vào túi áo mà chưa cúp máy.

Anh nhanh chóng nhờ camera quay cận cảnh màn hình, bật loa ngoài, một giọng nói rất dễ nhận biết phát ra.

"Đường Lương Tài, ông đang làm gì vậy?"

Phóng viên nín thở ra hiệu cho trợ lý bắt đầu phát sóng trực tiếp, anh giả vờ ho khó chịu, người trong điện thoại nhận được phản hồi liền nói tiếp.

Giọng nói của thiếu niên ngọt ngào ngoan ngoãn, bực bội nói: "Quên đi, buổi chiều ông cứ tiếp tục bịa ra mấy chuyện đáng thương trên Weibo, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý gửi tiền cho ông. Hừm... ông đừng có mà cố gắng hòa giải với Đường Đường. Ông nên biết con trai ông ghét ông như thế nào, chỉ có làm tốt công việc của tôi, ông mới có thể có tiền để trả nợ.

Đường Lương Tài không ngu ngốc, khi Du Tử Chanh tiếp cận, ông ta đã che giấu sự thật rằng mình đã đi đánh bạc sau khi ra tù, nếu biết người này là một quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, cậu ta sẽ không bao giờ tìm kiếm hợp tác với Đường Lương Tài.

Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.

Phóng viên kia có hợp tác với Phàn Tử Tấn, phỏng vấn rất nhiều CV nên cũng có chút tiếng tăm. Nhìn thấy buổi stream lần này, mọi người đều vô cùng hứng thú lao vào, kết quả là họ vừa đến đã nhìn thấy cảnh này.

"???"

"...Mặc dù không đầu không đuôi, nhưng hình như mấy chữ là đủ hiểu rồi."

"Chết tiệt, giọng nói này 100% là streamer Không phải Chanh Tử là Tử Chanh của Vân Đậu Hóa ra cậu ta gây ra chuyện này, má nó!! Cậu ta thù hằn gì với người ta mà độc địa vậy?"

"Đừng nói nhảm nữa, được không? Chanh Tử của chúng tôi không phải như vậy, giọng nói giống vậy đâu hiếm."

Trận bình luận vừa dứt, phóng viên đột nhiên kêu lên: "Du Tử Chanh."

Người đó vô thức thốt lên một tiếng "Hả?", khu bình luận lập tức phát nổ.

Du Tử Chanh sửng sốt một lúc, mới ý thức được có điều gì đó không ổn, cô vội vàng cúp điện thoại, hốt hoảng đi một vòng trong nhà, không ngừng tự trấn an mình không sao, sẽ không có người phát hiện đâu...

Điện thoại di động đặt cạnh bàn rung lên, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, hai chân cậu ta mềm nhũn ngồi trên thảm, cắn môi dưới xem cuộc gọi lạ, cẩn thận bấm nghe, ngay lập tức một tràng chửi mắng tuôn ra.

Bang ——

Điện thoại di động đập vào thảm, quả thực cười người hôm trước hôm sau người cười, cậu ta núp sau màn quấy rối Đường Đường, bây giờ người bị bạo lực mạng lại chính là cậu ta.

......

Đêm xuống, những vì sao treo trên bầu trời, biệt thự nhà họ Hạ đèn sáng trưng, ​​thức ăn trong nhà ăn nguội lạnh, rượu đỏ mở ra tràn ngập hương, một ly được rót lên bàn, Chất lỏng màu đỏ rượu vang chảy xuống, tí tách thấm trên tấm thảm màu xám.

Không có ai trong nhà ăn.

Tầng trên.

Tiếng nức nở từ phòng ngủ chính truyền đến, mang theo tiếng khóc nhỏ cùng tiếng kêu yếu ớt ngắn ngủi, làm người nghe thấy tim đập lỡ nhịp, không khỏi nghĩ đến...

Thật là dễ nghe mà.

Một cơn gió mang theo hương rượu chậm rãi thổi vào trong phòng, bên trong là một chiếc giường lớn màu xám, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cặp mông trắng nõn vểnh cao đang quỳ trên chăn bông mềm mại. Đầu gối cậu có chút khụy xuống dưới lớp chăn bông mềm, đùi và mông run rẩy, chiếc áo sơ mi trắng rất không vừa vặn, vạt áo có thể che được mông lại bị vén lên, khiến vòng eo thon thả và bờ mông đầy đặn càng thêm lộ ra rõ ràng...

Ánh đèn vàng ấm áp mơ hồ, xen lẫn mùi rượu thoang thoảng, còn có tiếng nước lóp nhóp không hiểu ra sao, giống như có người đang liếm thứ gì đó.

"Ư!! Hạ Bác Duyên, anh, anh tỉnh lại đi, ưm... đừng liếm..."

Đường Đường nước mắt lưng tròng quỳ xuống, nghẹn ngào lắc lắc bờ mông, nhìn như là từ chối nhưng thực ra lại rất khó chịu, bờ mông hếch lên lắc lư, động tác né tránh khiến người đàn ông khó chịu.

Một cái tát vào bờ mông mềm mại phát ra âm thanh lanh lảnh, bờ mông mềm mại run rẩy như thạch, trên đó xuất hiện một vết tát màu đỏ nhạt.

"A!!"

Cậu rùng mình kêu lên một tiếng, chủ tịch lại vùi vào giữa hai mông thiếu niên, dùng đầu lưỡi liếm láp lỗ nhỏ ướt át, chọc vào thịt đỏ mềm mại bên trong, cuối cùng ngẩng đầu lên.

Lông mày hắn cau chặt, bộ âu phục màu đen có chút xốc xếch thoang thoảng mùi rượu, mái tóc đen dài hơi dài không chải ngược ra sau mà tán loạn trên xương hốc mắt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nói với giọng điệu rất áp lực. : "Đừng nhúc nhích. . ."

Giọng nói của hắn rất khàn.

Đường Đường thút thít, cắn đốt ngón tay, ỷHạ Bác Duyên không nhìn thấy mặt mà cười không ra tiếng, đến mức cơ thể run lên.

Bà mẹ nó.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông oai vệ này sẽ là người chỉ vừa uống một ly đã say??

Mọi thứ trên Internet lắng xuống, Phàn Tử Tấn và Hướng Thương đang đi kết thúc mọi chuyện. Thấy tâm tình cậu không tốt, Hạ Bác Duyên do dự, mở một chai rượu đỏ, cùng Đường Đường uống một vai ly, cuối cùng Đường Đường cũng có chút say, nhìn thấy người đàn ông đang nhìn thẳng vào mình.

Cậu không biết tại sao, hỏi hắn làm sao thế?

Ưm ... thì sau đó người đàn ông "làm"

Hạ Bác Duyên khi say có một trạng thái kỳ lạ, thoạt nhìn không giống như say, nhưng thực ra hắn hoàn toàn không hiểu mình đang làm gì.

Đặt thiếu niên lên vai, hắn đi vào phòng tắm để giặt quần áo rồi đưa cho cậu chiếc áo sơ mi của mình!

Đường Đường nhỏ như vậy, mặc quần áo của Hạ Bác Duyên, giống như một đứa trẻ ăn cắp quần áo của người lớn, vạt áo che hết mông ...

Mái tóc đen ngoan ngoãn và mềm mại, đôi mắt đẹp ướt át bối rối, tay nắm chặt quần áo không yên, toàn thân ửng hồng, cậu mặc áo sơ mi của đàn ông trưởng thành, lộ ra đôi chân trắng nõn nõn nà, dương vật hồng hào thấp thoáng giữa khe hở.

Bất kể nhìn như thế nào, đều thấy khiêu dâm chết đi được.

Hạ Bác Duyên nhìn cậu chằm chằm vài giây, ôm cậu vào giường, không nói lời nào cởi quần áo ra, vùi mặt vào giữa mông cậu.

Người đàn ông thở rất nóng, há miệng cắn vào bờ mông non nớt của cậu, khiến Đường Đường run rẩy kêu lên một tiếng, lúc nhả ra trên mông còn có dấu răng đỏ hồng.

Đầu lưỡi khám phá cái lỗ nhỏ đang rỉ nước đã được nới lỏng, mềm mại trong phòng tắm, quấn lấy từng nếp gấp ẩm ướt nóng hổi.

Từng đụn nếp gấp co bóp, đáng thương run rẩy tiết dịch nhầy, mà chủ nhân của nó lúc này cũng nhất thời kêu lên một tiếng, hắn giãy giụa nói không được, bẩn lắm... Thật đáng tiếc rằng người đàn ông không thể hiểu được.

Sau khi say khướt, chủ tịch Hạ chỉ có một suy nghĩ trong đầu là muốn nhét dục vọng đã cương cứng đến mức nhỏ giọt nước vào cặp mông trắng nõn và non nớt của thiếu niên, nhưng nó lại quá to, nếu quá to, thiếu niên sẽ khóc...

Liếm một lần, sẽ không đau nữa.

Hạ Bác Duyên nghĩ vậy nên làm theo, còn vì sao phải mặc quần áo rộng bằng mình cho thiếu niên thì hắn cũng không biết...

Chỉ là trong tiềm thức hắn nghĩ rằng tiểu thần tiên của hắn nếu mặc quần áo của hắn sẽ trông thật đẹp.

Đường Đường quỳ rạp xuống giường, cắn gối không ngừng thở dốc. Cậu cố chịu đựng đầu lưỡi của người đàn ông cắm vào trong lỗ dâm của mình, khi bựa lưỡi thô ráp đâm rút, thịt mềm bị ma xát run lên, tiết ra thật nhiều dâm thủy.

"A...! A, đừng, bẩn, oa..."

Cậu sướng đến mức xoắn ga giường nhăn nhúm, người đàn ông vùi trong mông cậu say sưa, phun hơi thở nóng hổi lên lỗ non nhạy cảm, điên cuồng dùng đầu lưỡi nóng bỏng quất vào nếp gấp trong tràng đạo, ra sức mà mút liếm thô lỗ phần thịt đỏ mọng non mềm, làm cơn sướng buốt người xộc thẳng vào đầu thiếu niên.

Thiếu niên trong nháy mắt run lên như trấu, tiếng nức nở từ trong cổ họng phát ra như mèo kêu, hai chân run rẩy đá đạp vì môi lưỡi của người đàn ông, sung sướng mấp máy nuốt cái lưỡi càng sâu vào tràng ruột, khẩu thi tâm phi mà khóc lóc như thể bị người đàn ông bắt nạt thô bạo: "Ư!! Không muốn, Hạ Bác Duyên, uh... đừng liếm... a~"

Dường như khó chịu trước sự từ chối của cậu, hắn vươn đôi bàn tay to lớn của mình ra tóm lấy hai bên bờ mông non nớt, nút mạnh lưỡi vào trong khúc ruột đang co thắt, thiếu niên kêu lạc cả giọng, lỗ hậu của cậu chảy nước ướt sũng, chảy cả xuống cằm của người đàn ông.

"Ahhh! Đừng—! Ư ư!! Bẩn, đừng, a...ư—"

Hắn vùi mặt vào trong đó liếm láp, tiếng mút nước nhỏ giọt, thiếu niên kêu càng lúc càng lớn, theo bản năng ngửa ra sau, áp mông vào đầu lưỡi của hắn, nắm lấy ga giường điên cuồng run rẩy, dương vật trước mặt phun tinh dịch, ruột dâm cũng kẹp lưỡi người đàn ông, chảy ra rất nhiều chất nhờn.

Một lúc sau, Hạ Bác Duyên rút lưỡi ra khỏi lỗ thịt của cậu phát ra tiếng "baa" dâm đãng, một dòng chất nhờn trong suốt còn dính trên đùi trong phớt hồng của thiếu niên. Hắn cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào lỗ thịt đỏ tươi bị hắn liếm hơi sưng to. Cằm hắn dính nước chảy ròng ròng, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vẫn mang vẻ lạnh lùng, nghĩ thầm:

Thế là đủ rồi.

./.

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

66.6K 5.3K 36
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."
2.7M 182K 96
LỜI TÁC GIẢ: XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỀ CẬP BỘ TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN. XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI NÂNG...
301K 906 1
Mùa hạ đến rồi lại đi, chỉ có sự chia ly là còn mãi. Hạ đỏ đốt rụi nỗi nhớ trong tôi, rơi vãi khắp các ngóc ngách của những con phố già xập xệ. Tron...
1.1M 166K 200
***PHẦN 1*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn • E...