[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết Ch...

By Starnight411

28.8K 1.5K 207

Tác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị... More

Chương 1: Ngày đầu tiên vào trong cánh cửa
Chương 2: Cửa sắt và chìa khóa
Chương 3: Đêm nguy hiểm
Chương 4: Lại có người chết
Chương 5: Giếng cạn
Chương 6: Vào miếu
Chương 7: Người phụ nữ
Chương 8: Tà thần
Chương 9: Lòng người
Chương 10: Đào xác chết
Chương 11: Nữ nhân
Chương 12: Chìa khóa của cánh cửa
Chương 13: Con chim Fairha
Chương 14: Trở về thế giới thực
Chương 15: Nguyễn Nam Chúc
Chương 16: Đoàn đội
Chương 17: Nội tình
Chương 18: Cánh cửa thứ hai
Chương 19: Đi vào cánh cửa thứ hai
Chương 20: Sơ thí bên trong cánh cửa
Chương 21: Đứa trẻ và người mẹ
Chương 22: Trứng gà đẫm máu
Chương 23: Tan vỡ
Chương 24: Sống lại
Chương 25: Sơ hở
Chương 26: Trở về hiện thực
Chương 27: Thế giới hiện thực
Chương 29: Cánh cửa thứ ba
Chương 30: Miếu thần
Chương 31: Cơn mưa đột nhiên rơi xuống
Chương 32: Ảo tưởng
Chương 33: Sổ nhật ký
Chương 34: Người dư thừa
Chương 35: Bên trong tòa tháp xương
Chương 36: Nửa đêm
Chương 37: Chị của Từ Cẩn
Chương 38: Rời khỏi cửa
Chương 39: Cậu ghen đấy à?
Chương 40: Cửa thứ tư
Chương 41: Khung tranh
Chương 42: Khung tranh màu đen
Chương 43: Trang trí giấc mơ
Chương 45: Trở về thế giới thực
Chương 44: Bức tranh trong khung
Chương 46: Tình yêu của Lê Đông Nguyên
Chương 47: Hài kịch học viện
Chương 48: Tá Tử
Chương 49: Lộ Tá Tử
Chương 50: Ba năm trước
Chương 51: Chân tướng
Chương 52: Rời đi
Chương 53: Hiện thực

Chương 28: Manh mối vừa lộ ra

710 30 10
By Starnight411

Nguyễn Nam Chúc thật sự rất thích mì sợi Lâm Thu Thạch làm, anh ta nghiêm túc ăn sạch một chén lớn, đến nước dùng cũng không chừa lại.

Lâm Thu Thạch nói: "Ăn ngon như vậy sao?"

"So với những món ăn trong cửa thì ngon hơn nhiều." Nguyễn Nam Chúc lau miệng rồi nhìn thời gian, "Mau chóng thu dọn đi, buổi chiều tôi tới đón cậu."

"Được." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc nói xong lời này liền đứng dậy đi mất. Hạt Dẻ trong nhà rầm rì dùng cái đuôi quấn lấy chân Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch nhìn mà ghen ghét quá chừng. Nhưng mà có ghen hơn nữa cũng không có cách gì, ai biểu Hạt Dẻ là mèo cưng của cậu chứ.

Nhà này là do Lâm Thu Thạch thuê, thời gian thuê còn khoảng nửa năm, cậu cũng không định trả lại. Kỳ thật cậu không phải người của thành phố này, đơn giản là ở nơi này học đại học, tốt nghiệp xong liền ở lại làm việc, cũng đã quen với thời tiết và cách sinh hoạt ở đây.

Lâm Thu Thạch bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quần áo của cậu cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã dọn xong, phiền toái nhất chính là đống sổ sách công tác vừa nặng vừa nhiều kia. Cậu nhìn đống giấy tờ đó, do dự trong chốc lát rồi dứt khoát xuống lầu gọi dì vệ sinh, đem tất cả đi ra ngoài.

Mạng cũng sắp không còn rồi, vẫn nên làm những chuyện mà bản thân vui vẻ thì hơn.

Sau khi sửa sang lại đống hành lý xong, Lâm Thu Thạch đem chuyện mình muốn chuyển nhà nói cho Ngô Kỳ.

Ngô Kỳ vừa nghe nói cậu muốn chuyển nhà liền la hét muốn tới giúp đỡ, Lâm Thu Thạch lại cự tuyệt, nói đã có người giúp, cậu thuê công ty chuyển nhà rồi, không cần phải tới giúp.

"Vậy cậu định dọn tới đâu?" Ngô Kỳ hỏi.

"Vùng ngoại ô, chờ thu xếp xong tôi sẽ dẫn cậu đến chơi." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu cứ đi làm cho tốt đi."

"Cậu nhớ phải gửi địa chỉ cho tôi đấy." Ngô Kỳ nói, "Nghỉ việc vui chơi một đoạn thời gian cũng khá tốt, công việc mỗi ngày đều tăng ca như vậy thì ai mà chịu nổi chứ, tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng phải suy xét đến thân thể của mình đi."

"Ừm." Lâm Thu Thạch đáp lời.

Ba giờ chiều, Nguyễn Nam Chúc cùng Trình Thiên Lí đúng giờ liền xuất hiện, giúp cậu đem hành lý nhấc lên xe. Hạt Dẻ đang không ngừng kêu meo meo cũng được bỏ vào ba lô cho mèo rồi đặt ở ghế sau.

Lâm Thu Thạch: "Chờ tới biệt thự rồi, Hạt Dẻ thật sự sẽ cho tôi sờ sờ sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừ."

Trình Thiên Lí: "Lâm Thu Thạch, anh có biết bây giờ anh đang có biểu cảm như một người chồng bị vợ vứt bỏ không?"

Lâm Thu Thạch: "...." Tôi không phải, tôi không có.

Xe tiến thẳng một đường về phía trước, cảnh sắc xung quanh cũng dần dần trở nên hoang vắng hơn, cuối cùng khi ra khỏi đường cao tốc thì tòa biệt thự cô độc sừng sững ở ngoại ô cũng xuất hiện.

Đây là lần thứ hai Lâm Thu Thạch tới đây, lúc cậu dọn bao lớn bao nhỏ đi vào liền thấy Trình Nhất Tạ đang ngồi ở phòng khách.

Trình Nhất Tạ đang ăn gì đó, nhìn thấy bọn họ đi vào, trên mặt cũng không có một chút cảm xúc nào, chỉ lãnh đạm chào hỏi: "Nguyễn ca."

Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện nhìn đến Trình Thiên Lí bên cạnh.

Không thể không nói, tuy rằng là sinh đôi nhưng phong cách của hai người này thật sự rất khác biệt, Trình Thiên Lí hoạt bát hướng ngoại, biểu cảm trên mặt lúc nào cũng rất khoa trương. Trình Nhất Tạ lại lãnh đạm nội liễm, vừa nhìn liền biết là người không dễ ở chung.

Nguyễn Nam Chúc: "Chuẩn bị thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Trình Nhất Tạ nói, "Tình huống cụ thể còn phải vào xem sao, chừng nào thì anh đi?"

Nguyễn Nam Chúc: "Vài ngày nữa."

Trình Nhất Tạ gật gật đầu, xoay người đi mất.

Lâm Thu Thạch nghe thấy lời này, nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày nữa anh lại vào cửa à?"

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc trả lời.

"Có phải rất nguy hiểm hay không?" Cánh cửa thứ hai của cậu mà đã khủng bố như vậy, thì cửa của Nguyễn Nam Chúc chẳng phải sẽ càng nguy hiểm sao.

"Vẫn ổn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không cần quá lo lắng." Vẻ mặt anh ta vẫn rất bình tĩnh, dường như chỉ là đang nói muốn đi đâu du lịch vậy, không có chút khẩn trương nào.

Lâm Thu Thạch thấy anh ta bình tĩnh như thế thì cũng an tâm theo.

Sau đó Nguyễn Nam Chúc sắp xếp chỗ ở cho Lâm Thu Thạch, ở cuối hành lang lầu ba, đối diện chính là phòng của Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch đem hành lý dọn vào phòng của chính mình liền gấp gáp đem Hạt Dẻ từ trong ba lô ra. Đi tới nơi ở lạ lẫm, Hạt Dẻ thế mà một chút cũng không sợ người lạ, vui vui vẻ vẻ lắc cái mông lông xù chạy như bay về phía Nguyễn Nam Chúc. Tới bên người anh ta liền bắt đầu cọ cọ dụi dụi, muốn ôm một cái. 

Nguyễn Nam Chúc cong lưng đem Hạt Dẻ bế lên, ngồi ở trên sô pha vẫy tay với Lâm Thu Thạch: "Lại đây."

Đôi mắt đã đỏ lên vì ghen của Lâm Thu Thạch liền trở nên lấp lánh mong chờ, cậu tung ta tung tăng chạy qua, trong miệng kêu: "Nam Chúc,  Nam Chúc.....Cho tôi hít một cái!!"

Trình Thiên Lí ở bên cạnh: "...." Lâm Thu Thạch, anh đây là nghiện mèo đến điên rồi??

Nguyễn Nam Chúc cúi đầu nhìn Hạt Dẻ: "Hít đi."

Lâm Thu Thạch: "Được rồi!" Đầu tiên cậu duỗi tay sờ sờ Hạt Dẻ, phát hiện Hạt Dẻ đúng thật là không hề dùng móng vuốt phản kháng nữa, đây đã là tiến bộ vô cùng lớn.

Tận dùng thời cơ khó lắm mới có được, Lâm Thu Thạch phải là một kẻ biết thời thế biết tận dụng cơ hội liền không chút do dự ụp mặt vào bộ lông mềm mại của Hạt Dẻ.

Hạt Dẻ meo một tiếng, móng vuốt mềm mại màu hồng phấn đẩy đẩy đầu Lâm Thu Thạch.

Hít mèo khiến người ta vui sướng, không hít mèo là không có khả năng, đời này không thể không hít mèo, chỉ có hít mèo mới có thể duy trì cuộc sống bình thường. Đã mấy tháng không được đụng tới bảo bối nhà mình, lúc này Lâm Thu Thạch rốt cuộc cũng được như ước nguyện, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

"Đậu xanh, hai người đây là đang làm cái gì vậy? Kích thích quá rồi đó??" Đột nhiên có tiếng người từ ngoài cửa truyền đến, Lâm Thu Thạch còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy Nguyễn Nam Chúc duỗi tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu: "Lâm Thu Thạch, cậu đừng quỳ hít."

"Đậu móe! Quỳ bú!!!" Người nọ nói, "Nguyễn ca, hai người cũng biết cách chơi quá đó!!"

Lâm Thu Thạch: "....." Cậu chết lặng ba giây mới phản ứng được chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì lúc này Nguyễn Nam Chúc đem Hạt Dẻ đặt lên đùi, mà cậu lại đang nửa quỳ ở trước mặt Nguyễn Nam Chúc, vẻ mặt say mê nhào vào trên người Hạt Dẻ.....Tư thế này, nhìn thế nào cũng không đúng lắm.

 Lâm Thu Thạch yên lặng đứng lên, quay đầu đưa mắt nhìn về người phía sau.

Đây là người mà lần trước cậu đã gặp ở biệt thự, gọi là Dịch Mạn Mạn, ước chừng là ánh mắt của Lâm Thu Thạch quá mức u oán khiến cho Dịch Mạn Mạn có chút sợ hãi, nói: "Không sao, hai người cứ tiếp tục, tôi chỉ là đi ngang qua thôi."

Nguyễn Nam Chúc khẽ khẽ nở nụ cười.

Hạt Dẻ vẫn ở trên đùi anh, vẻ mặt mờ mịt nhìn, lông xù trên người vì động tác của Lâm Thu Thạch mà trở nên lộn xộn nhưng cho dù là vậy cũng rất đáng yêu.

Lâm Thu Thạch từ trên mặt đất đứng lên, thay đổi tư thế, lộ ra bé mèo trước mặt, duỗi tay chỉ chỉ, ý bảo chính mình không có đang làm chuyện cấm thiếu nhi xem nào hết.

"À, ra là đang chơi mèo." Dịch Mạn Mạn xấu hổ lộ ra nụ cười, "Thực xin lỗi, tôi hiểu lầm."

"Không có việc gì." Lâm Thu Thạch, "Tôi không nên quá kích động..."

Trình Thiên Lí vây xem toàn bộ quá trình rốt cuộc cũng không nhịn cười được nữa, vỗ bàn cười haha, vừa cười vừa lấy di động ra cho Lâm Thu Thạch xem lại ảnh mà nhóc đã chụp.

Lâm Thu Thạch thò lại gần nhìn thử liền thấy hình ảnh chính mình quỳ ở giữa hai chân Nguyễn Nam Chúc, mà anh ta lại còn dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên tóc cậu......

Lâm Thu Thạch: "Đậu má, nhóc chụp khi nào vậy hả, nhanh xóa cho anh -----"

Trình Thiên Lí: "Được được được, anh đừng kích động, em xóa liền đây." Cậu nhóc đem tấm ảnh xóa đi trước mắt Lâm Thu Thạch, việc này mới coi như xong.

Lâm Thu Thạch quậy xong mang vẻ mặt mệt mỏi ngồi trở lại sô pha, nói đầu năm nay muốn hít mèo cũng trở thành một việc khó khăn đến vậy sao.

Cậu nói xong lời này liền thấy Hạt Dẻ vô cùng cao hứng dùng đầu cọ vào ngực Nguyễn Nam Chúc, như thể đang hỏi sao anh còn chưa chịu hít tôi.

Lâm Thu Thạch: "....." Hạt Dẻ, con đúng là tên phản đồ!!!

Vào ban đêm, vì chúc mừng Lâm Thu Thạch vào ở, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, Lâm Thu Thạch cũng một lần nữa làm quen với mọi người trong biệt thự.

Dịch Mạn Mạn, Trần Phi, Lư Diễm Tuyết là lần trước đã gặp qua, nghe nói bọn họ còn có mấy người đang làm việc ở nơi khác, qua một thời gian sẽ trở về. Biệt thự còn nuôi một con chó Corgi tên là Bánh Gối, hai ngày nay bị bệnh nên đang ở bệnh viện, Trình Thiên Lí nói ngày mai sẽ đi đón nó về nhà.

"Bọn chúng có thể đánh nhau không đây?" Lâm Thu Thạch có chút lo lắng nhìn Hạt Dẻ.

"Không thể nào, Hạt Dẻ nhà anh tính tình rất tốt mà." Trình Thiên Lí nói, "Bánh Gối nhà em cũng rất ngoan, chỉ là có một khuyết điểm, thích ngửi mông mèo."

"Nó là đực hay cái?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Đực." Trình Thiên Lí nói, "Mang nó ra ngoài đi dạo, gặp được mèo hoang cũng là nó bị đánh, haizz." Cậu nhóc liếc mắt nhìn Hạt Dẻ.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Hạt Dẻ nhà anh cũng là đực."

Một khi đã như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào vượt qua giống loài.....

Trần Phi và Dịch Mạn Mạn đều kính Lâm Thu Thạch một chén rượu, nói về sau mong mọi người giúp đỡ nhau nhiều hơn, Lư Diễm Tuyết ngồi ở bên cạnh ngọt ngào cười, tỏ vẻ rất cao hứng khi Lâm Thu Thạch gia nhập bọn họ.

Lâm Thu Thạch cũng chỉ uống hai ly, nghĩ đến tình huống thân thể của mình, cậu không dám uống nhiều.

Kết thúc tiệc tối, Lâm Thu Thạch trở về phòng của chính mình, nằm ở trên giường lăn lộn một hồi cũng không ngủ được. Cậu thấy đầu óc có chút hỗn loạn, những suy nghĩ kỳ quái chạy tới chạy lui trong đầu. Thật sự là không cách nào ngủ được, Lâm Thu Thạch liền từ trên giường bò dậy, muốn đi ra ngoài hít thở không khí.

Kết quả đi đến cửa sổ trên hành lang cậu lại nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng nói chuyện cùng Trần Phi ở trong vườn.

Vẻ mặt của cả hai đều vô cùng nghiêm túc, trước mặt đặt một cái notebook màu đen, thường dùng bút vẽ vẽ viết viết gì đó.

Trần Phi khí chất văn nhã, mang một cái kính đen, cười rộ lên cũng rất ôn nhu. Lâm Thu Thạch nghe Trình Thiên Lí nói hình như trước kia anh ấy là giáo viên, cụ thể gia nhập như thế nào thì không rõ lắm, bởi vì thật ra Trình Thiên Lí chính là người cuối cùng tiến vào biệt thự này.

Theo lý thuyết ở khoảng cách xa như vậy thì Lâm Thu Thạch hẳn là không thể nghe thấy gì nhưng cứ như kỳ tích, cậu vậy mà loáng thoáng nghe được nội dung câu chuyện của họ, tuy rằng không phải cực kỳ rõ ràng nhưng vẫn có thể đoán ra.

Hình như bọn họ đang thảo luận về cánh cửa tiếp theo của Nguyễn Nam Chúc, về bối cảnh, manh mối và những khả năng ám chỉ cái gì trong đó....

Lâm Thu Thạch đang định tiếp tục nghe thì Nguyễn Nam Chúc đứng ở dưới lầu lại giống như có mắt sau lưng, bất chợt xoay đầu nhìn thẳng về hướng cậu đang đứng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Thu Thạch xấu hổ vẫy vẫy tay hướng về phía anh ta xem như chào hỏi.

Nguyễn Nam Chúc xoay đầu cùng Trần Phi nói gì đó rồi lại quay người đi thẳng vào trong biệt thự, Lâm Thu Thạch đi cũng không được mà đứng cũng không xong, đành phải mở cửa phòng của mình ra, ngồi ở cửa chờ.

Một lát sau, quả nhiên Nguyễn Nam Chúc đã xuất hiện ở cửa phòng cậu.

"Ngủ không được?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Trong đầu toàn mấy suy nghĩ chạy tùm lum."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu không ngủ dược thì tôi cho cậu xem thứ này." Anh ta ngồi xuống trước máy tính trong phòng, mở máy lên.

Sau một đoạn nhạc khởi động máy tính, màn hình sáng lên, Nguyễn Nam Chúc di chuyển con chuột, mở ra một trang web nằm ở ngay trang đầu.

Biểu tượng của địa chỉ web kia là một cánh cửa màu đen, cùng với cánh cửa sắt mà Lâm Thu Thạch đã đi vào giống nhau như đúc.

Nguyễn Nam Chúc mở địa chỉ web đó ra, lại nhập vào một cái tài khoản, một lát sau, một cái diễn đàn đỏ như máu xuất hiện trước mắt Lâm Thu Thạch.

"Đây là một diễn đàn, trong đây đều là những người đã từng vào cửa, nội dung được đăng lên cũng rất phong phú, có cả một chút tin tức, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm thì có thể lướt xem thử." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chỉ có thể dùng máy tính này, không được dùng thiết bị khác để đăng nhập vào diễn đàn."

"Dùng thứ khác sẽ bị tra ra địa chỉ sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

"Bị phát hiện sẽ thế nào?" Lâm Thu Thạch rất tò mò chuyện này.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Bị phát hiện sẽ xảy ra những chuyện rất không tốt." Anh ta yên lặng trong chốc lát, dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra sự thật khiến người ta kinh ngạc, "Cửa có thể bị cướp đi."

"Cái gì???" Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt.

"Tôi đã sớm nói qua, cửa không phải là trừng phạt, là khen thưởng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Người vào được trong cửa đều là những người vốn dĩ phải chết, nhưng chỉ cần vượt qua mười hai cánh cửa, là có thể sống lại một lần nữa, có được sinh mạng mới."

"Nhưng là phải làm sao mới cướp được cửa?" Lâm Thu Thạch vẫn không nghĩ ra.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Người không có cửa chỉ cần cùng người sở hữu cửa đi vào trong cánh cửa của người đó, nếu người sở hữu chết đi thì cánh cửa đó liền đổi chủ, đương nhiên, muốn làm được việc này tương đối khó khăn, nhưng chỉ cần muốn, sẽ luôn có biện pháp."

Lâm Thu Thạch nghe vậy thì sửng sốt một hồi, lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh, cậu không nghĩ đến điều bản thân phải chống lại, không chỉ là thế giới khủng bố như địa ngục bên trong cánh cửa mà còn có cả những người bên ngoài đang thèm muốn có được những cánh cửa đó. Khó có thể tưởng tượng, nếu cậu không gặp được Nguyễn Nam Chúc, cho dù có ra khỏi cửa thì cậu cũng sẽ mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cậu lại nhớ tới Trương Tử Song đã chết ở cánh cửa đầu tiên, hắn ta không phải là lần đầu tiên vào cửa, chỉ là khi vào cửa hắn còn chưa thay nổi bộ quần áo, khiến cho lúc Trương Tử Song xảy ra tai nạn xe cộ, cậu vừa nhìn đã nhận ra thân phận của hắn.

Lâm Thu Thạch nhìn màn hình máy tính, phát hiện diễn đàn này đang hoạt động cực kỳ sôi nổi, hiện tại là hai giờ sáng vậy mà vẫn còn đến hơn 6000 tài khoản đang online.

"Công việc của chúng ta cũng là nhận ở trên mạng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng mà không phải ở trang web này, cậu hiện tại chỉ vừa tiến vào nên chưa cần biết nhiều thứ như vậy, xem cái diễn đàn này trước là đủ rồi."

"Ồ." Lâm Thu Thạch nói cảm ơn với Nguyễn Nam Chúc, "Cảm ơn anh."

Nguyễn Nam Chúc: "Cảm ơn bằng lời thôi thì không cần, dùng hành động thực tế đi."

Lâm Thu Thạch nói: "Hành động ..... Anh muốn tôi cảm ơn kiểu gì, hay là....." Cậu đang định nói sẽ nấu cho Nguyễn Nam Chúc một bữa thịnh soạn thì Nguyễn Nam Chúc đã ngắt lời cậu, nói: "Không thì hôm nào đó lại ở trên đùi tôi hít mèo đi?"

Lâm Thu Thạch: "...." Người này là đang đùa giỡn lưu manh sao? Là đang chơi cậu đúng không!!!

Nguyễn Nam Chúc: "Được rồi, tôi giỡn thôi." Anh ta đứng lên, đi tới cửa, "Cậu tự xem trước đi, tôi còn có chút việc." Một chân anh ta đã bước ra ngoài, lại ngừng ở cạnh cửa, quay đầu, "Đừng nghe lén đấy."

Lâm Thu Thạch nhẹ ừ một tiếng.

Nguyễn Nam Chúc: "Thật ngoan." Anh ta nở nụ cười, xoay người rời đi.

Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng anh ta rời đi không hiểu sao vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, cẩn thận nghĩ lại mới ngạc nhiên phát hiện ra vừa rồi là Nguyễn Nam Chúc thử cậu, lúc ấy khoảng cách của bọn họ xa như vậy, người bình thường đều sẽ không cảm thấy Lâm Thu Thạch có thể nghe được bọn họ nói gì, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên nói ra câu đó khiến Lâm Thu Thạch chưa kịp phản ứng lại thì đã ừ một tiếng, trực tiếp thừa nhận.

Nhưng mà thính lực cực tốt của cậu rốt cuộc là chuyện gì đây.....

Mang nổi nghi hoặc như thế, Lâm Thu Thạch ngồi trên ghế dựa, bắt đầu xem diễn đàn.

Diễn đàn này có rất nhiều chủ đề, nội dung cũng rất hỗn loạn, thậm chí còn có tin tìm bạn bè. Nhưng trải qua nhắc nhở của Nguyễn Nam Chúc, hiện tại cậu không hề có chút hứng thú nào về đề tài đó mà chỉ muốn xem một ít chủ đề phỏng đoán về cánh cửa.

Diễn đàn này đã tồn tại được 6 năm, người dùng trên diễn đàn đến này vẫn còn đang thảo luận xem cửa rốt cuộc là cái gì.

Là khoa học kỹ thuật tương lai? Là lễ vật của thần linh? Hay là thực nghiệm của người ngoài hành tinh? Không có đáp án chính xác nhưng suy đoán thì nhiều vô số kể, nhìn qua cũng không có cái nào đáng tin.

Trên diễn đàn còn có một ít thảo luận về thế giới bên trong cánh cửa, Lâm Thu Thạch đơn giản xem qua một chút, không phát hiện tin tức đặc biệt hữu dụng nào.

Cậu xem hơn một tiếng thì cũng dần thấy buồn ngủ, liền đóng máy tính, một lần nữa nằm lại trên giường.

Lần này Lâm Thu Thạch không còn mất ngủ nữa, nhắm mắt lại liền ngủ say.

Ngày hôm sau, một buổi sáng đẹp trời.

Lâm Thu Thạch vừa mới xuống tầng liền thấy Trình Thiên Lí đang tức giận cãi nhau với anh trai nhóc, mà thay vì nói là cãi nhau thì nói là một người đang không ngừng cằn nhằn thì đúng hơn.

"Em đã nói là em không ăn cay, tại sao đồ ăn của em, anh cứ phải cho thêm cay vào, anh vốn dĩ là không để ý rốt cuộc là em thích cái gì, anh chỉ để ý bản thân anh...." Trình Thiên Lí nhìn bát mỳ hoa trà sở trước mặt, không ngừng lẩm bẩm lầm bầm.

[面前的油茶 /mianqian de youcha/ mình tra thì thấy hình như đó là một món mỳ của Quảng Đông, hay là món chiên ngập dầu nào đó @.@ nói chung là mình chịu á, ai biết thì nói mình nghe với nha!!]

Trình Nhất Tạ mặt không biểu cảm ngồi đối diện cậu nhóc: "Không ăn thì cút."

Trình Thiên Lí bắt đầu giả vờ gào khóc nhưng vẫn vươn tay cầm bát lên bắt đầu ăn. Lâm Thu Thạch còn cho rằng cậu nhóc không thể ăn cay, kết quả lại phát hiện nhóc này căn bản là đang gào bậy thôi, ngoài miệng thì nói không muốn ăn nhưng cơ thể lại rất thành thật. Lâm Thu Thạch đánh răng xong đi ra tới thì thấy bát của nhóc đã trống không.

"Em còn muốn ăn một chén nữa." Trình Thiên Lí nói, "À....anh cho em thêm chút cay đi."

Lâm Thu Thạch: "......" Nhóc cũng biết chơi thật.

Mọi người tụ tập lại ăn xong bữa sáng liền mỗi người một việc, mạnh ai nấy đi làm.

Lâm Thu Thạch vốn cho rằng không khí trong biệt thự sẽ rất khẩn trương nhưng sau khi quan sát mới phát hiện thật ra không khí rất nhẹ nhàng.

Tầng hai của biệt thự là phòng tập thể thao cùng phòng giải trí, cả tầng bốn đều là phòng sách, muốn làm gì cũng đều có nơi để đi.

Trình Thiên Lí muốn cùng Lâm Thu Thạch đi đón Bánh Gối về nhà, Lâm Thu Thạch đồng ý.

Hai người lái xe trong nhà đi, Lâm Thu Thạch uyển chuyển hỏi Nguyễn Nam Chúc đang bận gì vậy, có phải là sắp vào cửa hay không.

"Đúng vậy." Trình Thiên Lí ngồi ở ghế phụ nhai kẹo cao su, "Có thể là mấy ngày nữa sẽ đi, anh càng vượt qua nhiều cửa, dự cảm về thời gian cửa xuất hiện lần nữa sẽ càng chính xác, trên cơ bản đều có thể biết rõ khi nào bản thân sẽ đi vào cửa .... Ừm.... Đương nhiên, thời gian cụ thể tốt nhất đừng nói cho ai, trừ khi đó là người mà anh muốn mang vào cửa."

"Vậy lần này một mình anh ta sẽ đi vào? Có nguy hiểm hay không?" Lâm Thu Thạch lo lắng nhất chính là chuyện này.

"Nguy hiểm thì chắc chắn là có rồi." Trình Thiên Lí nói, "Hình như còn có người khác cùng Nguyễn ca đi vào, là ai thì em cũng không biết....."

"À." Lâm Thu Thạch nói, "Hy vọng về sau anh cũng có thể giúp một chút."

Trình Thiên Lí nhìn cậu cười cười, cũng không nói gì.

Mấy ngày tiếp theo, Lâm Thu Thạch chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Nam Chúc, dường như anh ta rất bận, thời gian ở biệt thự cực kỳ ít.

Thế nhưng trong mấy ngày này Lâm Thu Thạch lại trở nên thân thiết hơn không ít với người trong biệt thự.

Dịch Mạn Mạn là nam sinh 23 tuổi, giống như Trình Thiên Lí, là một người thích lảm nhảm, chỉ cần cả hai tụ tập lại một chỗ thì cơ bản là có thể tán gẫu hết cả một ngày, nhưng hắn trưởng thành hơn Trình Thiên Lí một chút, rất ít khi nổi giận. Lư Diễm Tuyết lớn tuổi hơn một chút so với Dịch Mạn Mạn, trước mắt cô chính người phụ nữ duy nhất trong biệt thự này. Vẻ ngoài của cô cũng khá bình thường, ngày thường gần như không có cảm giác tồn tại nào, nhìn qua cũng không giống một người có lá gan lớn. Bất quá theo như Trình Thiên Lí nói, Lư Diễm Tuyết ở trong cửa đều có những biển hiện khiến người ta thán phục.

Còn anh trai của Trình Thiên Lí, Trình Nhất Tạ, dùng cách nói của Trình Thiên Lí thì: "Tốt nhất là nên cách xa anh ấy một chút, tinh thần của anh ấy có vấn đề....."

Mà xét đến quan hệ của hai người, Lâm Thu Thạch không có ý kiến gì với quan điểm này.

Ở biệt thự đến ngày thứ năm, Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn không thấy bóng dáng đâu đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy Lâm Thu Thạch đang định đi lên tầng ngủ, kết quả vừa đi đến hành lang, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lâm Thu Thạch bị bóng người này dọa sợ, nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là Nguyễn Nam Chúc.

Sắc mắt của Nguyễn Nam Chúc cực kỳ không ổn, tay vịn vách tường cứ như tùy thời đều có khả năng sẽ ngã xuống. Lâm Thu Thạch chạy đến đỡ anh ta: "Nam Chúc, anh không sao chứ?"

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Đỡ tôi vào phòng."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, đỡ Nguyễn Nam Chúc vào phòng ngủ.

Nguyễn Nam Chúc nằm xuống giường liền hôn mê bất tỉnh, Lâm Thu Thạch sợ tới mức chạy như bay xuống nhà gọi người, cậu cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vầy, không biết có nên đưa đến bệnh viện luôn hay không.

Trần Phi nhanh chóng đi lên kiểm tra tình huống của Nguyễn Nam Chúc, nói không có việc gì lớn, chỉ là quá mệt mỏi nhưng mà để chắc chắn thì vẫn nên đi một chuyến tới bệnh viện.

Lâm Thu Thạch nghe vậy nhẹ nhàng thở ra.

Lần đầu tiên cậu thấy Nguyễn Nam Chúc suy yếu đến vậy, sắc mặt trắng như tờ giấy. Cảm giác ngày thường Nguyễn Nam Chúc đem lại đều là vô cùng đáng tin cậy, giống như chỉ cần có anh mọi chuyện đều không còn là vấn đề. Thấy dáng vẻ này của anh ta, Lâm Thu Thạch không khỏi sinh ra một chút cảm giác đau lòng.

Trần Phi lái xe đưa Nguyễn Nam Chúc đi đến bệnh viện, Lâm Thu Thạch cũng đi theo.

Sau khi khám qua, bác sĩ bước đầu xác định trên người Nguyễn Nam Chúc không có vết thương, sinh lý cũng rất bình thường, chỉ là đang ngủ thôi.

"Còn may." Trần Phi cảm thán, "Không xảy ra chuyện gì lớn, cậu trông chừng anh ấy, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Trần Phi đi ra ngoài trong chốc lát, sau khi trở lại thì sắc mặt tối sầm lại, Lâm Thu Thạch hỏi hắn có chuyện gì, hắn trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Người đi vào cùng Nguyễn ca đã chết rồi."

Lâm Thu Thạch trừng lớn đôi mắt.

"Vừa mới chết." Trần Phi nói, "Từ trên tầng .... Nhảy xuống."

Lâm Thu Thạch chuyển ánh mắt qua Nguyễn Nam Chúc, đột nhiên nhẹ nhàng thở hắt ra..... Vẫn may, anh .....Còn sống.

------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Lâm Thu Thạch: "Tôi yêu hít mèo!"

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi yêu Lâm Thu Thạch hít mèo."

Hạt Dẻ: "Meo meo meo?"

___________

4729 chữ, 23 giờ 19 phút ngày 17 tháng 11 năm 2023

Dạo này hơi nhiều chương trình phải chạy nên không có thời gian mấy a, vừa xong đợt hiến máu lần 3, mục tiêu 8 lần trong 4 năm!!!







Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 117K 66
Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Vườn trường, 1x1, bựa, Băng lãnh bá đạo công x Ăn hại thê nô thụ, HE. Cp: Sở Vương Thư x Gia Phong Tâm Có 2 phần...
1.6M 160K 144
Đam mỹ: Gào thét vô vọng Tác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền huyễn Bối cảnh: Ai Cập cổ đại, Kim tự t...
386K 17.3K 41
Tác giả: Úc Hoa Nguồn: Trường Bội Thể loại: ABO, Đam mỹ, niên hạ, ngược luyến, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, HE. Editor: Ngọt Tình trạng bản...
478K 34.2K 76
Độ dài: 72 chương + 4 phiên ngoại Nhân vật chính: Đoạn Gia Diễn x Lộ Tinh Từ Edit: ntat2103 Là một Beta lớn lên đẹp trai, bối cảnh gia đình lại không...