[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết Ch...

Por Starnight411

28.8K 1.5K 207

Tác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị... Más

Chương 1: Ngày đầu tiên vào trong cánh cửa
Chương 2: Cửa sắt và chìa khóa
Chương 3: Đêm nguy hiểm
Chương 4: Lại có người chết
Chương 5: Giếng cạn
Chương 6: Vào miếu
Chương 7: Người phụ nữ
Chương 8: Tà thần
Chương 9: Lòng người
Chương 10: Đào xác chết
Chương 11: Nữ nhân
Chương 12: Chìa khóa của cánh cửa
Chương 13: Con chim Fairha
Chương 14: Trở về thế giới thực
Chương 15: Nguyễn Nam Chúc
Chương 16: Đoàn đội
Chương 17: Nội tình
Chương 18: Cánh cửa thứ hai
Chương 19: Đi vào cánh cửa thứ hai
Chương 20: Sơ thí bên trong cánh cửa
Chương 21: Đứa trẻ và người mẹ
Chương 22: Trứng gà đẫm máu
Chương 23: Tan vỡ
Chương 24: Sống lại
Chương 25: Sơ hở
Chương 27: Thế giới hiện thực
Chương 28: Manh mối vừa lộ ra
Chương 29: Cánh cửa thứ ba
Chương 30: Miếu thần
Chương 31: Cơn mưa đột nhiên rơi xuống
Chương 32: Ảo tưởng
Chương 33: Sổ nhật ký
Chương 34: Người dư thừa
Chương 35: Bên trong tòa tháp xương
Chương 36: Nửa đêm
Chương 37: Chị của Từ Cẩn
Chương 38: Rời khỏi cửa
Chương 39: Cậu ghen đấy à?
Chương 40: Cửa thứ tư
Chương 41: Khung tranh
Chương 42: Khung tranh màu đen
Chương 43: Trang trí giấc mơ
Chương 45: Trở về thế giới thực
Chương 44: Bức tranh trong khung
Chương 46: Tình yêu của Lê Đông Nguyên
Chương 47: Hài kịch học viện
Chương 48: Tá Tử
Chương 49: Lộ Tá Tử
Chương 50: Ba năm trước
Chương 51: Chân tướng
Chương 52: Rời đi
Chương 53: Hiện thực

Chương 26: Trở về hiện thực

579 34 4
Por Starnight411

"Đường Dao Dao..." Hứa Hiểu Chanh bị một màn này dọa ngây người, cô dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Đường Dao Dao, "Trên người chị là cái gì vậy?"

Đường Dao Dao nghe vậy nghi hoặc cúi đầu, rốt cuộc cũng thấy rõ chuyện đang xảy ra trên người mình, da trên người cô ta đều biến thành màu đỏ chói mắt, dường như ngay sau đó sẽ có máu tươi tràn ra từ dưới lớp da đó.

"Aaaaaaaaaa!!!" Một tiếng thét thảm thiết vang lên, Đường Dao Dao dường như đã phát điên, không ngừng xoa nắn lên thân thể của chính mình. Nhưng theo động tác của cô, màu đỏ lại bắt đầu lan ra càng nhanh hơn, cuối cùng cả người cô đều trở nên đỏ bừng.

"Aaaaa ---- cứu mạng, cứu mạng với----" Trong miệng cô không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, thân thể Đường Dao Dao lại bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa khác, làn da của cô bắt đầu trở nên cứng đờ, cả người thẳng tắp cứ như vậy ngã xuống mặt đất.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tất cả đã kết thúc. Vào lúc Đường Dao Dao trừng lớn hai mắt ngã xuống đất thì đã mất đi hơi thở, cả người cô bao phủ bởi một màu đỏ đậm, ngay cả tròng mắt vốn là màu trắng cũng đã nhiễm lên một mảnh điên cuồng đỏ rực.

Hứa Hiểu Chanh bị một màn này dọa khóc, Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy trong miệng đắng ngắt không nói ra câu nào.

Trương Tinh Hỏa thở ra một hơi, ngốc ngốc nói: "Lại chết một người rồi, chúng ta thật sự có thể sống sót qua cửa sao?"

Không ai lên tiếng trả lời câu hỏi của hắn, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc.

Thi thể của Đường Dao Dao cứ như vậy mà nằm trên mặt đất một cách cứng đờ. Lâm Thu Thạch không dám nhìn kỹ nhưng cũng phát hiện xác của cô dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. So với cái chết của những người trước đó, cô ta không thiếu mất bộ phận nào mà là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trước mặt mọi người.

Vào lúc mọi người đang lâm vào cục diện bế tắc, người phụ nữ vẫn luôn ở trong phòng bếp lại lần nữa xuất hiện. Bà ta đứng ngay cạnh cửa nhìn về phía bọn họ mà cười, đưa tay xoa xoa trên tạp dề rồi nói: "Tôi có làm đồ ăn ngon cho mọi người đây, có muốn nếm thử không nào?"

Đương nhiên là không ai trả lời bà ta.

"Ai nha, ai nha." Người đàn bà cười rộ lên, "Sao lại không mong chờ chút nào vậy chứ, rất nhanh sẽ đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật rồi, đến lúc đó mọi người nhất định sẽ rất vui cho mà xem." Người phụ nữ nói xong liền nở nụ cười, tiếng cười này đặc biệt ghê rợn khiến người nghe lạnh gáy. Nói xong lời đó bà ta cũng xoay người trở về phòng bếp, tiếp tục vội vàng làm việc gì đó.

"Chờ đi." Sau một hồi im lặng thật lâu, Nguyễn Nam Chúc đánh vỡ sự yên tĩnh đó, trong giọng nói của anh ta hoàn toàn không có chút hoảng sợ hay lo âu nào mà chỉ có một loại bình tĩnh tràn trề, "Hẳn là sẽ không có người chết nữa."

"Vì sao chứ?" Hứa Hiểu Chanh hỏi. 

"Trực giác." Nguyễn Nam Chúc cười nói, "Trực giác của tôi luôn rất chuẩn."

Trương Tinh Hỏa nghe vậy, ở bên cạnh nói một câu: "Hy vọng là cô đúng, bất quá trực giác của phụ nữ đúng là luôn rất chính xác, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp."

Nguyễn Nam Chúc: "Thật tinh mắt."

Lâm Thu Thạch: "......" Sao anh có thể bình tĩnh trả lời câu đó như vậy hả.

Mặc dù Nguyễn Nam Chúc không phải phụ nữ nhưng trực giác của anh ta thật sự rất chuẩn, hai ngày sau đó đều không có người chết. Bọn họ ăn bánh mì nhạt nhẽo, chờ đợi bữa tiệc sinh nhật sắp đến, giống như những tù nhân đang chờ ngày phán quyết.

Vào buổi tối hôm trước ngày sinh nhật, Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch lại đi lên mái nhà một chuyến, lần này sau khi bọn họ lên đến đó thì phát hiện một vài thứ khác trong một căn phòng nhỏ bằng sắt.

"Đây là cái gì?" Lâm Thu Thạch vừa nhìn đến những thứ kia, còn chưa kịp phản ứng đó là thứ gì, cậu thấy trước mặt là mấy cái chén lớn, trong chén có cái chứa một thứ chất lỏng màu trắng, một cái khác lại là một thứ màu đỏ nhìn giống với thịt băm, bất quá đến khi cậu nhìn đến thứ bên cạnh, cậu liền hiểu ra chúng là gì. Bởi vì bên cạnh những thứ đó là một cái bình pha lê, bên trong chứa những viên hình cầu, sau một hồi nhìn kỹ cậu mới phát hiện, những viên đó đều là tròng mắt của con người.

Lâm Thu Thạch nhìn đống tròng mắt đó lập tức nghĩ đến người trẻ tuổi bị giết chết ở lầu bốn, mà dựa theo tình hình này để suy nghĩ thì không khó đoán ra, toàn bộ những thứ này đều thuộc về những người đã chết trong nhóm bọn họ.

Não của Tằng Như Quốc, thịt băm của Chung Thành Giản còn có xương cốt đã trở thành màu đỏ hồng như máu của Đường Dao Dao.......

"Này, đó có phải là......" Lâm Thu Thạch liếc mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái.

"Hẳn là vậy." Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch nói không ra lời.

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngày mai liền biết câu trả lời rồi."

"Được." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Lại một đêm qua đi, tiếng chuông đồng hồ báo thức đem bọn họ từ trong mộng đẹp đánh thức. Lúc Lâm Thu Thạch tỉnh lại còn tưởng rằng trời còn chưa sáng, bởi vì xung quanh hoàn toàn tối đen, ánh mặt trời sáng ngời trước kia lúc này vẫn còn bị tầng mây thật dày bao phủ.

Nguyễn Nam Chúc cũng đã dậy, nằm dựa vào mép giường dường như đang tự hỏi gì đó.

"Đã sáng rồi?" Lâm Thu Thạch từ trên giường bò dậy, xác định chính mình không có nhìn lầm thời gian.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trời vẫn luôn không sáng."

Tuy rằng ngày thường trời vẫn âm u nhưng tốt xấu gì cũng sẽ có chút ánh sáng mặt trời, nhưng hôm nay thật sự là một chút ánh sáng mặt trời cũng không có, tất cả đều đắm chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mở nhạt miễn cưỡng cung cấp ánh sáng mỏng manh.

Lâm Thu Thạch mặc quần áo đàng hoàng rồi cùng Nguyễn Nam Chúc ra khỏi cửa.

Giữa trưa hôm nay, chính là tiệc sinh nhật của ba chị em sinh ba đó, dựa theo phỏng đoán của Nguyễn Nam Chúc, khẳng định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sau khi bọn họ ra khỏi cửa thì thấy Hứa Hiểu Chanh và Trương Tinh Hỏa cũng đã tới, hai người đều đứng ở hành lang một hồi mà không dám mở cửa bước vào căn nhà đó.

"Đều tới rồi đúng không?" Đoàn đội lúc này chỉ còn sót lại bốn người, Nguyễn Nam Chúc nói, "Tới đủ rồi thì vào thôi." Nói xong, anh ta là người đầu tiên đi vào.

Trong phòng chỉ mở một cái đèn tường nho nhỏ, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nhìn rõ mọi thứ, trang trí trong phòng đều đã thay đổi, có vẻ như là đã có người cố ý trang trí lại. Trên vách tường là những dải lụa rực rỡ, trên sàn nhà rải đầy các vụn giấy xinh đẹp, trên sô pha thì đặt những món đồ chơi bằng lông nhung mềm mại thật lớn, một cảnh tượng chúc mừng rất đúng nghĩa.

Bọn họ vừa mới vào nhà, phòng ngủ liền truyền ra tiếng hát. Đó vốn là một bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh đầy vui vẻ nhưng dùng giọng điệu cứng đờ ngâm nga, tạo thành một giai điệu vô cùng quỷ dị.

Cô bé duy nhất còn sống trong ba chị em đó đang trầm mặc ngồi ở một góc sô pha. Cô bé mặc một thân váy đỏ, trong tay ôm một con búp bê Tây Dương, mặt vô biểu tình nhìn bốn người vừa bước vào nhà.

"Em là ai?" Cô bé đột nhiên đặt câu hỏi.

"Em là Tiểu Thổ." Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh trả lời.

"Chị có nhìn thấy các chị của em không?' Cô bé nói, "Bọn họ đi tham gia tiệc sinh nhật, đến nay còn chưa trở về."

"Thấy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Bọn họ đều đã chết."

Cô bé chớp chớp mắt, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng kia lẳng lặng nhìn chằm chằm bốn người, Lâm Thu Thạch cho rằng cô bé sẽ còn tiếp tục hỏi chuyện, lại không nghĩ tới cô bé ấy chỉ gật gật đầu, lẳng lặng nhẹ giọng nói: "Em biết rồi."

Khi đang cùng bé ấy nói chuyện, trong phòng bếp bên kia cũng truyền đến tiếng chân, người phụ nữ vẫn còn đang ngâm nga hát, dường như tâm trạng của bà ta rất tốt, đang đẩy một thứ gì đó rất lớn hướng tới phòng khách.

Cho đến khi bà ta đi vào, Lâm Thu Thạch mới thấy rõ ràng thứ bà ta đẩy tới là cái gì.

Đó là một cái bánh kem thật lớn, nhìn qua thì vô cùng xinh đẹp, bánh kem tổng cộng có ba tầng, dùng kem bơ trắng như tuyết để trang trí, xung quanh để những trái tròn tròn không biết tên màu đỏ thẳm, trên cùng là ba cây nến đang tỏa ra những ánh sáng u ám.

"Sinh nhật vui vẻ." Người phụ nữ nói như thế.

Cô bé đứng lên, trầm mặc nhìn mẹ mình. 

Người phụ nữ nói: "Nhanh hát đi nào, hát xong thì ăn bánh kem được rồi." Bà ta nở nụ cười, "Nhớ phải chia cho hàng xóm hai miếng đó."

Cô bé ôm con búp bê Tây Dương bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật. Âm thanh non nớt quanh quẩn trong ánh sáng ảm đạm của căn phòng, càng làm không khí tăng thêm vài phần quỷ dị.

Một bài hát sinh nhật kết thúc, cô bé nhón mũi chân lên thổi tắt ba ngọn nến.

Người phụ nữ không ngừng khanh khách cười, đem một con dao đưa cho cô bé, nói: "Con gái ngoan, mau cắt bánh kem đi."

Cô bé nhận lấy con dao liền hướng tới cái bánh kem dùng sức cắt xuống. Một dao hạ xuống, mặt sau phần kem bơ trắng như tuyết là phần bánh màu đỏ tươi.

Hứa Hiểu Chanh dường như đã lâu không có ăn no, thấy cái bánh kem này liền nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thế mà lại là Red Velvet...."

[Red Velvet (bánh nhung đỏ) được người mê bánh ngọt khắp nơi trên thế giới yêu thích nhờ hương vị cổ điển và màu đỏ bắt mắt. Tên gọi của chúng cũng khá sang trọng, như một phiên bản mềm, bông và đắt tiền của những chiếc bánh thông thường. Nhiều người nghĩ rằng chúng đơn giản chỉ là một chiếc bánh chocolate có thêm màu đỏ thực phẩm.....Mà mình thì lại nghĩ đến cái chén não với thịt băm ~.~]

Lâm Thu Thạch bởi vì tối qua đã nhìn thấy những thứ kia nên đối với cái bánh kem này hoàn toàn không sinh ra nổi bất cứ hứng thú hay cảm giác muốn ăn nào, tuy rằng cái bánh kem này nhìn qua thật sự rất ngon miệng.

"Chia cho bọn họ nữa." Người phụ nữ thúc giục, "Cho bọn họ nếm thử tay nghề của mẹ đi nào."

Cô bé dưới sự thúc giục của mẹ mình liền đem bánh kem chia làm mấy miếng lớn sau đó để lên đĩa, chia cho mọi người.

Trương Tinh Hỏa cùng Hứa Hiểu Chanh đều nhận lấy, nhưng hai người cũng không dám ăn, cứ đưa mắt nhìn cái bánh kem trong tay mãi với vẻ mặt viết rõ mấy chữ đang thèm nhỏ dãi.

Nhưng mà lúc đưa tới tay Nguyễn Nam Chúc, anh ta lại không có duỗi tay ra nhận mà chỉ dùng ánh mắt rất lạnh nhạt nhìn cô bé.

"Ăn bánh kem." Cô bé nói một câu.

"Không muốn ăn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không có hứng thú."

Cô bé lặp lại câu đó một lần nữa: "Ăn bánh kem." 

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không muốn ăn." Thái độ của anh ta vô cùng kiên quyết, một chút cũng không có ý định thỏa hiệp, mặc dù là bởi vì sự từ chối của anh ta mà biểu tình trên mặt của người phụ nữ kia đã bắt đầu trở nên điên cuồng hơn.

"Vì sao lại không ăn?" Bà ta đặt câu hỏi.

"Không muốn ăn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không có lý do gì cả."

Bà ta nói: "Cô....."

Dường như bà ta còn định nói thêm gì đó nữa, Nguyễn Nam Chúc đã trực tiếp đứng lên, động tác tiếp theo của anh ta làm mọi người hoàn toàn không ngờ tới, anh ta thế mà lại giơ tay lên cầm lấy cái bánh kem trên bàn trực tiếp ném đi.

Cái bánh kem trắng như tuyết rơi thẳng lên mặt đất đến nát nhừ. Hứa Hiểu Chanh và Trương Tinh Hỏa ở bên cạnh thèm nhỏ dãi còn chưa kịp đau lòng vì miếng ăn liền ngửi thấy một mùi hôi thối nồng đậm. Hai người liền cúi đầu, phát hiện bánh kem trong tay mình không biết từ khi nào đã hoàn toàn thay đổi thành một thứ khác.

Phần bánh đỏ tươi biến thành thịt băm, kem bơ trắng như tuyết biến thành não, những trái trang trí đáng yêu kia thế mà là tròng mắt của con người mà ba ngọn nến vừa bị thổi tắt kia lại là ba khúc xương cốt đỏ tươi.

"Đậu mọe!" Hứa Hiểu Chanh bị dọa đến trực tiếp đem thứ trong tay ném đi.

Người phụ nữ nhìn thấy cảnh này, biểu tình lập tức trở nên vặn vẹo nhưng bà ta còn chưa kịp làm gì thì Nguyễn Nam Chúc đã tiến lên một bước, trong tay là một con dao đâm thẳng về phía bà ta.

Cho dù là Lâm Thu Thạch, nhìn thấy động tác của Nguyễn Nam Chúc cũng sợ đến ngây người, cậu trừng mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc cầm con dao không biết móc ra từ chỗ nào, chém lung tung lên người bà ta. Động tác tàn nhẫn lại dứt khoát, hoàn toàn không có chút lưu tình nào.

"Hahahaha. "Cô bé đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thế mà lại nở nụ cười, cô bé dùng sức vứt con búp bê Tây Dương trong tay đi, đứng tại chỗ vỗ tay cười lớn: "Mẹ chết rồi, mẹ chết mất rồi!!"

Nguyễn Nam Chúc ngay lập tức liền đem người phụ nữ chặt thành mấy khúc, cũng bởi vì vậy mà trên người anh ta dính đầy máu tươi.

Hứa Hiểu Chanh và Trương Tinh Hỏa đều cho rằng anh ta điên rồi, liền xoay người chạy tới cạnh cửa, chỉ có Lâm Thu Thạch dùng sắc mặt lo lắng nhìn anh, nói: "Anh không sao chứ-----"

Nguyễn Nam Chúc quay đầu, trên mặt đều là máu, anh ta không sao cả mà cười một cái hỏi: "Cậu không sợ tôi à?"

Lâm Thu Thạch duỗi tay xoa xoa máu trên mặt anh ta: "Không sợ."

Nguyễn Nam Chúc: "Cậu còn dám dính máu?"

Lâm Thu Thạch: "Không phải anh cũng dính phải sao." Tuy rằng cậu biết câu chuyện cổ tích kia, nhưng cũng tin tưởng Nguyễn Nam Chúc chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy, cho nên ngoại trừ lúc đầu còn kinh ngạc ra, cậu rất nhanh liền đã bình tĩnh lại, thậm chí bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là vì sao Nguyễn Nam Chúc lại phải làm vậy.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi vừa nhìn rồi, chìa khóa không nằm trong bánh kem." 

Lâm Thu Thạch nhíu mày: "Không có?"

Đêm qua cậu mới cùng Nguyễn Nam Chúc thảo luận qua việc này, hai người đều nhất trí cho rằng tỷ lệ chìa khóa xuất hiện trong bánh kem là lớn nhất. Động tác vừa rồi của Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên chính là vì xác nhận suy đoán này của bọn họ, nhưng mà sau khi bị quăng vỡ trên sàn nhà trong bánh kem cũng không xuất hiện bóng dáng nên có của chìa khóa.

Nguyễn Nam Chúc chậm rãi vươn tay, nói: "Ở chỗ này đây." Chỉ thấy trong lòng bàn tay anh ta là một cái chìa khóa xinh đẹp làm bằng đồng thau, chiếc chìa khóa đó dính đầy máu tươi, căn cứ theo động tác vừa rồi của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch nháy mắt đã đoán được nơi chìa khóa xuất hiện, cậu hơi hơi trừng lớn đôi mắt: "Chìa khóa này là ở trong thân thể bà ta....?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc đứng lên, "Sau này sẽ giải thích tỉ mỉ cho cậu sau, chúng ta đi mau."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, hai người cùng nhau chạy về phía ngoài phòng.

Vào lúc bọn họ rời đi, thi thể của người phụ nữ bị Nguyễn Nam Chúc chém nát đang tự chuyển động, lấy tốc độ cực nhanh lắp ráp thành bộ dạng con người như cũ. Chỉ trong chốc lát, một người phụ nữ cả người là máu tươi biểu tình điên cuồng lại lần nữa xuất hiện ở giữa nhà, bà tay dùng tay chậm rãi đem đầu của chính mình bẻ lại cho đúng, khàn khàn giọng nói: "Các người muốn đi đâu chứ, vì sao các người không ăn bánh kem tôi làm, các người trở lại đây------" Bà ta dùng giọng sắc bén nhắc tới cái bánh kem rồi lại dùng một tư thế kỳ quái vọt thẳng ra ngoài theo hướng bọn họ vừa chạy đi.

Dường như Nguyễn Nam Chúc lại lần nữa đoán được mọi việc, lôi kéo Lâm Thu Thạch chạy lên lầu trên.

Hứa Hiểu Chanh cùng Trương Tinh Hỏa tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đều thấy được chìa khóa trong tay Nguyễn Nam Chúc. Sợ hãi trên mặt hai người lập tức biến thành vui sướng, đi theo Lâm Thu Thạch bọn họ lên mái nhà.

"Tôi mở cửa, mọi người kéo dài thời gian một chút." Nguyễn Nam Chúc cầm lấy ổ khóa bằng sắt bắt đầu mở.

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, đứng ở phía sau anh. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, người phụ nữ vừa bị chặt nát kia đã xuất hiện phía sau họ. Trong tay bà ta là con dao nhọn, khuôn mặt vặn vẹo bắt đầu bò lên từng bậc thang. Có vẻ như thân thể bà ta vừa mới ghép lại vẫn chưa hoàn chỉnh, đi đường không được thuận lợi cho lắm, cho nên tư thế bò lên lầu cũng vô cùng vặn vẹo, tốc độ cũng không tính là quá nhanh.

Lúc này người bình thường đã sớm luống cuống nhưng bàn tay mở khóa của Nguyễn Nam Chúc lại không hề run rẩy dù chỉ một chút, anh ta nói: "Cho tôi thêm mười giây!"

Lâm Thu Thạch biết lúc này Nguyễn Nam Chúc tuyệt đối không thể bị quấy rầy, cậu tiến lên hai bước, móc điện thoại ra, ném vào đầu người phụ nữ kia. Bà ta bị chọi trúng khiến đầu trật qua một chút, Lâm Thu Thạch nhân cơ hội này nâng chân lên đá cho bà ta một cái, một cú đá này giống y như đá vào một bức tường khiến chân cậu thiếu chút nữa đã muốn gãy.

Cũng may bà ta cũng vì vậy mà lui về sau một bước nhỏ, người phụ nữ còn muốn tiến tới thì một tiếng ổ khóa sắt rơi xuống cũng đồng thời vang lên lên ở phía sau Lâm Thu Thạch.

"Đi!" Nguyễn Nam Chúc kéo cánh cửa ra.

Trương Tinh Hỏa và Hứa Hiểu Chanh đi theo phía sau Nguyễn Nam Chúc vội chạy lên, Lâm Thu Thạch cũng cất bước chạy như điên. Nhưng người phụ nữ kia dường như biết bọn họ sắp chạy thoát, thế mà lại dùng hết toàn lực nhào về phía Lâm Thu Thạch. Tuy rằng Lâm Thu Thạch đã nhanh chóng trốn qua bên cạnh nhưng vẫn bị con dao trên tay bà ta cắt qua làm bị thương cánh tay.

Mà lúc này những cái túi màu đen trên nóc nhà lại đang bắt đầu nhúc nhích, thậm chí có túi đang dần dần hình thành dáng vẻ con người, muốn chui ra khỏi mấy cái túi đen đó.

Nguyễn Nam Chúc đi tới đằng trước, anh ta đến bên cạnh rồi trực tiếp mở cánh cửa sắt màu đen ra, sau khi dùng sức kéo liền có ánh sáng bắn ra từ bên trong.

"Các người đi trước đi." Nguyễn Nam Chúc nói với Trương Tinh Hỏa và Hứa Hiểu Chanh.

Hai người nghe vậy cũng không dám dừng lại lâu, một chút cũng không do dự mà nhảy vào bên trong cánh cửa sắt.

Nguyễn Nam Chúc lại xoay người nói với Lâm Thu Thạch: "Mau tới đây----"

Lâm Thu Thạch chạy như điên tới, ngay lúc chỉ còn cách Nguyễn Nam Chúc một khoảng nhỏ, anh ta đã nhanh chóng bắt được tay cậu, sau đó dùng sức ôm cậu vào lòng, theo đà ngã luôn vào cánh cửa phía sau lưng.

Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Thu Thạch hay không, cậu có cảm giác ngay lúc đi vào cánh cửa sau đầu cậu có thứ gì đó thổi qua.

Hai người rơi vào bên trong vầng sáng ấm áp, bóng đêm bị đuổi đi, vết máu trên người Nguyễn Nam Chúc cũng bắt đầu dần dần rút đi.

Sau cánh cửa chính là một đường hầm thật dài, hình ảnh này cùng với trước kia giống nhau như đúc, xem ra bọn họ đã từ thế giới trong cánh cửa thoát ra ngoài.

Nguyễn Nam Chúc nắm lấy tay Lâm Thu Thạch, đi về phía trước, suốt dọc đường hai người đều rất ăn ý không nói gì, thẳng đến khi cảm giác choáng váng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện.

Lâm Thu Thạch thấy được cánh cửa nhà mình, còn có vách tường quen thuộc xung quanh.

Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào cậu.

"Chúng ta ra ngoài rồi?" Lâm Thu Thạch có chút gian nan đặt câu hỏi.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc tiện tay đem thứ gì đó cho vào trong túi, "Đi thôi, trước tiên vào nhà đã."

Lâm Thu Thạch muốn di chuyển cơ thể nhưng vào lúc cậu muốn bước đi lại cảm thấy trời đất đều quay cuồng, mắt thấy cả người sắp phải ngã trên mặt đất, cuối cùng lại rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Cậu ở trong cửa bị thương rồi?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Ừm." Lâm Thu Thạch cảm giác cả người đều không có sức lực, cậu thấp giọng trả lời.

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, chỉ trực tiếp đem Lâm Thu Thạch ôm lên. Một người đàn ông cao 1 mét 8 mấy, nặng hơn trăm cân, lại bị Nguyễn Nam Chúc ôm lên một cách nhẹ nhàng, hai người vào trong nhà, Nguyễn Nam Chúc đem Lâm Thu Thạch đặt lên giường: "Trước tiên cậu cứ ngủ một giấc đi."
[ Cân (đơn vị đo cân nặng của TQ) 1 cân = 1/2 kg ]
Lâm Thu Thạch đã sớm nói không ra hơi, cậu nhắm mắt lại, cả người rơi vào trong giấc ngủ gần như là hôn mê.

Lâm Thu Thạch cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu, dù sau vào lúc cậu tỉnh lại, trước mắt đã là một mảnh trắng xóa, quanh quẩn trong mũi là mùi thuốc sát trùng. Cậu đã mơ thấy rất nhiều thứ kỳ quái, trong mơ hình ảnh lung tung rối loạn gì cũng có. Khi thì nghe được có người đang khóc thét, khi thì cảm thấy có người đang đuổi giết chính mình. Bởi vì những giấc mơ kỳ quái đó, Lâm Thu Thạch ngơ ngẩn trong chốc lát mới phản ứng lại chính mình đã từ trong thế giới sau cánh cửa ra ngoài rồi, lúc này đang nằm ở bệnh viện, trên cánh tay còn đang truyền dịch.

Ngồi bên cạnh có một thiếu niên, là Trình Thiên Lí đã gặp qua ở biệt thự trước đó, cậu nhóc nhìn thấy Lâm Thu Thạch tỉnh, thò đầu qua cùng cậu chào hỏi: "Lâm Thu Thạch, anh tỉnh rồi, cảm giác thế nào?"

Lâm Thu Thạch cảm thấy cả người đều mơ mơ màng màng: "Anh ngủ bao lâu rồi......"

Trình Thiên Lí nói: "Cũng không lâu lắm, sao vậy, có chuyện gì gấp sao?"

Lâm Thu Thạch: "Mèo nhà anh...."

Trình Thiên Lí: "....." Cậu nhóc phục rồi, người này thật đúng là xứng với cái chức danh con sen hốt phân, trong đầu mỗi ngày đều là mèo và mèo, mới vừa tỉnh cũng không thể quên chuyện này.

"Không có việc gì, anh mới ngủ nửa ngày thôi." Trình Thiên Lí nói, "Mèo còn tốt lắm."

Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra, cậu nói: "Anh đây là làm sao vậy?"

"Bệnh rồi." Trình Thiên Lí nói, "Sốt cao, nhưng không có vấn đề gì lớn, anh bị thương trong cánh cửa phải không?"

"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Tay bị cắt rách."

Trình Thiên Lí nói: "Vậy còn đỡ, chỉ sốt thôi, anh nhớ cho kĩ, cố gắng đừng để bị thương trong cánh cửa, dù chỉ là một vết thương rất nhỏ trong cánh cửa nhưng khi ra ngoài sẽ gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với chúng ta."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Nam Chúc sao rồi?"

Trình Thiên Lí nói: "Nguyễn ca có chút việc đã đi trước rồi, để em ở lại đây chờ anh tỉnh, thế nào, lần thứ hai vào cửa có cảm giác gì?"

Lâm Thu Thạch thành thật nói: "Cũng tạm." Cậu dừng một lúc, "Suýt nữa không ra được rồi." Đến bây giờ nghĩ đến người phụ nữ cầm dao kia, da đầu cậu vẫn tê rần rần.

"Ầy dà, thế này thì có gì mà suýt nữa hay không chứ, có thể thoát ra là được rồi." Trình Thiên Lí nói, "Đã thế còn có Nguyễn ca đi cùng anh, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu." Cậu nhóc nói, "Anh có muốn ăn táo không, em gọt cho anh một quả."

Lâm Thu Thạch gật đầu, nhận ý tốt của Trình Thiên Lí.

Không thể không nói, sau khi ra khỏi cánh cửa liền có một loại cảm giác cuộc sống rực rỡ lên hẳn, đến bệnh viện mà trước kia cậu luôn không thích cũng không còn quá đáng ghét nữa.

Trình Thiên Lí ngồi ở bên cạnh chơi trò chơi, thỉnh thoảng nói vài câu với Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch đang nói chuyện lại bắt đầu dần dần chìm vào giấc ngủ, khi mắt sắp nhắm chặt thì cậu nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, cậu theo phản xạ có điều kiện mở mắt, liền thấy Nguyễn Nam Chúc đứng trước mặt cậu.

Nguyễn Nam Chúc đứng ngược sáng nên có phần không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, anh ta gọi cậu: "Tỉnh rồi à?"

Lâm Thu Thạch gọi tên anh: "Nam Chúc...."

Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng sờ trán cậu nói: "Yên tâm ngủ đi, chúng ta đã thoát rồi."

Lâm Thu Thạch nghe thấy giọng và lời nói của anh, tâm trạng liền bình tĩnh đến kỳ diệu, cậu nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này không còn những giấc mơ kỳ quái nữa, chỉ có sự yên bình đồng hành cùng cậu.

-----------

Tác giả có điều muốn nói: 

Lâm Thu Thạch: "Tôi cực kì thích mèo."

Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ một lúc: "Meo~"

Lâm Thu Thạch: "......Anh không có lông."

Nguyễn Nam Chúc tủi thân tụt quần xuống: "Tôi có."

___________

4909 chữ, 2 giờ 44 phút ngày 30 tháng 10 năm 2023

Quà Halloween cho mọi người đây ~

Một buổi tối rất năng suất a, mà mỏi lưng quá T^T



Seguir leyendo

También te gustarán

208K 18.6K 183
Tên khác: Thiên tuyển nhà tiên tri Hán Việt: Thiên tuyển dự ngôn gia Tác giả: Mộc Xích Tố Số lượng: 212 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đạ...
478K 34.1K 76
Độ dài: 72 chương + 4 phiên ngoại Nhân vật chính: Đoạn Gia Diễn x Lộ Tinh Từ Edit: ntat2103 Là một Beta lớn lên đẹp trai, bối cảnh gia đình lại không...
1.3M 117K 66
Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Vườn trường, 1x1, bựa, Băng lãnh bá đạo công x Ăn hại thê nô thụ, HE. Cp: Sở Vương Thư x Gia Phong Tâm Có 2 phần...
831K 88.7K 183
"Chúng ta chỉ có một đường khả năng này thôi. Trong cửu tử tìm kiếm nhất sinh, trong Sơn Hải tìm ra chân tướng, trong vũ trụ hồng hoang, tìm thấy lẫn...