Mobster For Rent (Romantic Co...

By Pin_Laptop

2.7K 30 10

Author: Huntress Translator: minhchung Rating: MA Pairing: Daragon couple Disclaimer: Truyện này được viết bở... More

Prologue
Long fic [Mobster for Rent] Rent 1-THE OLD MAID AND THE MOBSTER BOSS
Long Fic [Mobster for Rent] Rent 2 - TRIAD ORGANIZATIONAL STRUCTER
Long Fic [Mobster for rent] Rent 3 - THE TRIAL DATE
Long Fic [Mobster for rent] Rent 4 - LOCKS OF LOVE
Long Fic [Mobster for rent] Rent 5 - BOMMIE INTERVENTION
Long Fic [Mobster for rent] Rent 6 - BOYFRIEND TRAINING
Long Fic [Mobster for rent] Rent 7 - GIRLFRIEND TRAINING - PART I
Long Fic [Mobster for rent] Rent 7 - GIRLFRIEND TRAINING - PART II
Long Fic [Mobster for rent] Rent 8 - DRINKING BUDDY
Long Fic [Mobster for rent] Rent 9 - THE MOBSTER, G-DRAGON
Long Fic [Mobster for rent] Rent 10 - SWEET BUN - PART I
Long Fic [Mobster for rent] Rent 10 - SWEET BUN - PART II
Long Fic [Mobster for rent] Rent 11 - SLEEPOVER - PART I
Long Fic [Mobster for rent] Rent 12 - SLEEPOVER - PART II - 1
Long Fic [Mobster for rent] Rent 13 - THE TWO DAY SEMINAR - PART I
Long Fic [Mobster for rent] Rent 13 - THE TWO DAY SEMINAR - PART II
Long Fic [Mobster for rent] Rent 14 - JIYONG, THE RENTED BOYFRIEND- PART I
Long Fic [Mobster for rent] Rent 14 - JIYONG, THE RENTED BOYFRIEND - PART II
Long Fic [Mobster for rent] Rent 15 - CONFUSION - PART I
Long Fic [Mobster for rent] Rent 15 - CONFUSION - PART II
Long Fic [Mobster for rent] Rent 16 - CANOODLE - PART I

Long Fic [Mobster for rent] Rent 12 - SLEEPOVER - PART II - 2

108 1 0
By Pin_Laptop

Sandara's POV


Tên khốn ngu ngốc.


Tôi thật sự không thể có một câu trả lời tử tế nào từ anh ta cả!


"Dara....", anh ấy gọi và chọc vào lưng tôi.


Hừm!! Tôi sẽ phớt lờ anh!


"Được rồi, em thắng rồi. Hãy chiếm cả thân thể của tôi đi. Tôi là của em tất cả!", anh ấy trêu chọc.


Wow. Tôi chưa từng có cảm giác như thế này trước đây - cái cảm giác muốn ném mọi thứ đồ vật trong nhà vào anh ta. Tôi xoay người lại và nhìn anh ấy một lần nữa.


"Tôi không hề có hứng thú với cơ thể của anh, đồ con heo kiêu căng!"


"Trinh nữ luôn khiến tôi phải kinh ngạc," anh ấy thốt lên trong khi nhìn tôi. Ôi chúa ơi, tôi thật sự rất muốn đấm cho anh ta một cú.


"Các trinh nữ có chữ viết riêng của họ không? Ngôn ngữ riêng? Văn hóa riêng?", anh ấy tiếp tục.


GAHDDD!!!


"Chúng tôi là cái gì chứ, một bộ lạc chắc?!", tôi điên tiết nói. Anh ấy chỉ cười trêu chọc và dịch người lại gần phía tôi. Chuông báo động trong đầu tôi reo lên và tôi dịch người ra xa.


"Hey, cô nàng lập dị...", anh ấy cất lời. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng 1 tràng những lời cay nghiệt để nguyền rủa anh ta đến tận kiếp sau.


"Tại sao em lại tò mò về cuộc sống tình dục của tôi?"


"Tôi không! Anh mới là người lúc nào cũng nói về việc đó!", tôi lầm bầm qua kẽ răng. Ngực tôi cứ thắt đau mỗi khi anh ta nhắc tới chuyện đấy và tôi cũng không biết tại sao tôi lại thấy như vậy nữa. Ý tôi là, tôi biết anh ấy đã làm việc đó. Chỉ cần nhìn anh ấy cũng biết! Nhưng...ừhm...nó khiến tôi không thể ngồi yên được. Argh!!! Mặc xác nó!


Tôi thở dài tức tối và úp mặt vào gối.


"Có muốn nhìn xem cái bao cao su trông thế nào không?", anh ấy thì thầm vào mặt tôi và cười khẽ. ARGH!


"ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHỐN!!!!", tôi liên tục đấm đá anh ta còn anh ta thì chỉ phá lên cười.


"Được rồi, đủ rồi," anh ấy nói khi kẹp chân không cho tôi đá tiếp. Tôi vung tay định đánh anh ấy, nhưng thay vì thế thì tôi lại va vào chiếc đèn ngủ bên cạnh giường. Jiyong đã đỡ được cái đèn nhưng phần chóp của nó (phần làm bằng thép) vẫn va vào trán tôi đánh rầm một cái. OUCH!


"Sh!t! Babe, em không sao chứ?", Jiyong lo lắng hỏi và vùng dậy xem xét cái trán của tôi. Tôi im lặng không nói gì, môi run run vì đau và tự thương hại cho chính mình.


"Đấy là lỗi của anh! Anh chỉ toàn bắt nạt em thôi!", tôi mè nheo.


"Arasso, arasso. Bị đau ở đâu?", mặt anh ấy đang dí sát mặt tôi một cách nguy hiểm khi tiếp tục xem xét xem tôi có bị bầm tím ở đâu không.


"Ở đây...", tôi xoa xoa trán. May mắn thay, không có cục u nào cả. Anh ấy nhìn chăm chú vào cái chỗ đáng thương mà tôi vừa chỉ rồi nhẹ nhàng thổi vào đó. Tôi nuốt khan và cổ họng tôi đột nhiên khô khốc bởi những gì anh ấy làm. Làm thế nào một tên khốn có thể biến thân thành một người hết sức chu đáo như vậy? Hay đây chỉ là một phần của dịch vụ bạn trai mà thôi?


"Đỡ hơn chưa?", anh ấy hỏi khi lấy ngón tay cái xoa xoa chỗ bị đau của tôi.


Tôi không thể mở miệng trả ời. Tôi nghĩ trái tim tôi đã ngừng đập khi tôi nhìn anh ấy - đang nhẹ nhàng chăm sóc tôi...vuốt ve mặt tôi...nhìn tôi đầy lo lắng...


"Dara... Có còn đau nữa không?", anh ấy thì thầm. Hơi thở có mùi bạc hà của anh ấy phả lên mặt tôi, khiến tôi phải rùng mình. Anh ấy vuốt khẽ vài sợi tóc đang phủ lòa xòa trên mặt tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm thấy như mình đang chìm trong ánh mắt dữ dội ấy.


Tôi có thể cảm nhận được đôi môi của anh ấy như gần chạm vào môi tôi khi anh ấy vẫn đang ở trên tôi. Và trong đầu tôi đã hiện lên hàng nghìn hình ảnh không-chút-đứng-đắn nào!!! GAAHHH!!!


"Dara?"


"Hử?", tôi nuốt nước bọt đầy khó khăn bởi cổ họng của tôi đã khô khốc lại.


Anh ấy bỗng nhiên nhếch mép cười và thu ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi, khẽ nghiêng đầu. Môi của anh ấy chỉ còn cách môi tôi 1cm nữa thôi, khiến tôi suýt tè dầm vì quá phấn khích.


"Tôi không được phép hôn em, nhớ chứ?", môi anh ấy khẽ chạm vào môi tôi mỗi lời anh ấy nói ra. RỒI...anh ấy kéo mặt ra trong khi tôi còn đang điên lên vì mong đợi!


Chết tiệt, CÁI KHẢ NĂNG KIỀM CHẾ CỦA ANH TA!!!


Khoan đã. Tôi phải lấy làm mừng chứ phải không? Sao tôi lại thấy bực dọc nhỉ?


"Đúng vậy, anh không được phép hôn tôi," tôi bĩu môi lẩm bẩm.


"Em chưa có chút kinh nghiệm gần gũi với bất kì người đàn ông nào sao? Ôm ấp? Hôn nhau?", anh ấy hỏi với giọng khàn khàn. Kwon Jiyong! Đừng có làm thế nữa! Anh không thấy tôi chỉ còn cách cơn nhồi máu cơ tim 1 tích tắc nữa thôi sao?!


"K-Không...", tôi ngượng ngùng thừa nhận.


Anh ấy đột nhiên gác chân lên người tôi và kéo tôi lại gần anh ấy, ôm tôi trong vòng tay.


EEPPPPP!!! Nguy hiểm!


"Mmmmmm, thoải mái không?", anh ấy hỏi khi vẫn ôm tôi chặt cứng. Tôi thì cứng người như một khúc gỗ.


GAAHHH!!! Vị thần của Trinh tiết, làm ơn hãy dẫn đường cho con!


"Đừng có làm điều ngu ngốc!", tôi cảnh cáo trong khi đặt tay lên ngực anh ấy, tìm cách đẩy anh ấy ra.


"Tôi không làm gì đâu. Tôi không giỏi đối phó với các trinh nữ. Tôi không phải là người nhẹ nhàng, tôi luôn mạnh mẽ trong chuyện đó," anh ấy thản nhiên nói.


*há hốc mồm!!


A-Anh ấy luôn...mạnh mẽ ư? <*nuốt nước bọt>


Ôi chúa ơi. Lại là chúng - những suy nghĩ bậy bạ lại xâm chiếm trong đầu tôi!


"Vòng tay em quanh người tôi đi," anh ấy ra lệnh.


"Không, cảm ơn!", tôi lạnh nhạt nói và tìm cách giãy thoát.


"Thôi nào, trinh nữ," anh ấy kéo tay tôi và đặt nó ôm quanh eo anh ấy. Rồi anh ấy ấn nhẹ vào lưng tôi, ép sát tôi vào cơ thể anh ấy.


"Thấy chưa? Chả có gì to tát cả. Em sẽ không có thai chỉ vì chuyện này đâu," anh ấy nói. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp khi cánh tay anh ấy cọ vào cánh tay tôi. Ôi chúa ơi, cảm giác này thật tuyệt quá đi. Và hương thơm nam tính của anh ấy cùng với hương nước hoa nhàn nhạt khiến đầu óc tôi có chút quay cuồng.


"Em rất ấm áp," anh ấy đột nhiên nhận xét. Cược với bạn là như vậy! Tôi sắp chảy nhũn như một đống sáp nến vì quá xấu hổ rồi, kể vậy nếu như bạn không nhận ra điều đó!


Khi anh ấy bắt đầu vuốt ve dọc lưng xuống đến eo tôi thì tôi đã mất khả năng suy nghĩ luôn! Anh ấy khẽ siết tôi lại gần anh ấy hơn, như muốn nghiền nát tôi với cơ thể của anh ấy.


"Mhhhmmmmm...", ÔI.CHÚA.ƠI. Có phải tôi vừa rên rỉ không?!!!


Anh ấy thở dài, khẽ nghiêng đầu để nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lấy ngón cái cọ cọ vào môi tôi. Tôi suýt giật bắn lên vì va chạm của anh ấy.


"Đừng có rên nữa. Em khiến tôi có ham muốn."


KKYYYYAAAAHHHHHHHH!!!!!!!


Cảm phiền một chút, tôi chết đây.


===========================================


Sandara's POV


Mhmmmmhmmmm.... Cảm giác này thật tuyệtttttt.......


Tôi rúc thêm vào phía hơi ấm dễ chịu bên cạnh tôi và cọ cọ má tôi vào nó trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Buổi sáng hôm nay thật khác lạ nhưng tôi cũng không biết được là tại sao. Tôi hít một hơi thật sâu và được chào đón bởi một hương thơm quen thuộc mà nó khiến cho tôi muốn nằm lại trên giường cho đến hết cuộc đời này.


Tôi sẽ quen dần với việc này mất.


Tôi dụi mặt vào cái nơi đang tiết ra cái mùi hương nam tính đó và...khoan đã...mùi hương nam tính ư? CÁI QUÁI GÌ...


Mắt tôi lập tức mở lớn và tôi suýt nhảy ra khỏi giường cách xa ba dặm khi tôi thấy tấm ngực trần của Jiyong. Tim tôi vang như trống trận còn trong đầu tôi thì cứ Ôi chết tiệt Ôi chết tiệt Ôi chết tiệt hết lần này đến lần khác.


Tôi ngồi bật dậy và nhíu mắt, để chắc rằng anh ấy không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng (bậy bạ) của tôi. Oh mannn, chúng tôi thực sự đã ngủ cùng với nhau! Thật may là anh ấy vẫn đang ngủ nên tôi có thể huy động mọi phương án tẩu thoát tôi có thể nghĩ ra - ví dụ như giả bộ bình thản và thoải mái về tất cả những gì đã xảy ra, mặc dù tiếng trống đang dồn trong ngực tôi là không thể chối bỏ được.(GAAAHHHH! Tôi đã ngủ cùng một người đàn ông!)


Tôi đang định lặng lẽ bò ra khỏi giường thì có thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi.


C-Có cái gì đó trong quần anh ấy...<*thở dốc!> Cậu nhỏ của anh ấy đang chào cờ!


Rồi anh ấy bỗng xoay người và trước khi tôi kịp làm cuộc đào tẩu thì anh ấy đưa chân trái sang đè chặt tôi xuống bằng đùi của anh ấy, cánh tay anh ấy trói chặt phần thân trên của tôi. Tôi chính thức MẤT TRÍ rồi.


GA-A-A-AHHHDDDD!!!!


Tôi đã ngay lập tức lẩm nhẩm cầu nguyện trong đầu trong khi tìm cách vùng thoát.


Lạy đấng cứu thế của chúng con...


<*chọc>


C-C-C-Cái gì đang chọc vào đùi tôi thế? *thở dốc thở dốc


Tôi đánh mắt nhìn ngang và thấy cái cảnh tượng kinh hoàng nhất cả cuộc đời này! Mắt tôi mở tròn như cái chén khi tôi thấy cái chỗ đang chào cờ của anh ấy đang đè lên đùi tôi!!! EEEEKKKKK!!!! Tôi đang bị CƯỠNG HIẾP đến cả phần của Đấng cứu thế trong khi đang vặn vẹo người tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ấy. ÔI CHÚA ƠI! LÀM ƠN, đừng đưa lối dẫn đường chúng con đến với sự ham muốn tội lỗi.


Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ và ngay lập tức nhìn lên trên, chạm vào ánh mắt sắc lẹm của anh ấy. Ôi chúa ơi, liệu tất cả những người đàn ông khác đều trông thật tuyệt vời như thế này khi họ thức dậy sao? Mái tóc rối bù của anh ấy và nụ cười nhếch mép khiến tôi muốn làm cái điều mà tôi chắc chắn sẽ hối hận ngay sau đó! Anh ấy kéo tôi lại gần hơn và ôm tôi thật chặt, bàn tay anh ấy nhẹ nhàng xoa lên cánh tay tôi trong khi anh ấy vùi mặt vào gối của tôi.


"Chào buổi sáng", anh ấy khàn giọng nói. Cái giọng quyến rũ đó!!! *tôi chết đâyyyyyy


Và nó vẫn đang chọc vào đùi tôi!


"YAH! Buông tôi ra!!!", tôi bực mình nói khi tìm cách giãy thoát.


"Đừng có giãy nữa, em đang cọ vào Vũ khí đấy.", anh ấy nói với giọng ngái ngủ.


GAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!


"Thả em ra!!!! Jiyong!"


Hành động tiếp theo của anh ấy suýt đưa thẳng tôi xuống huyệt của mình! Anh ấy đột nhiên trèo LÊN TRÊN NGƯỜI TÔI, dùng sức nặng của anh ấy đè chặt tôi xuống!! Vũ khí hiện đang đang ngắm vào trúng HỒNG TÂM! OMMA!!!!


Tôi cố đẩy anh ấy ra bằng tất cả sức lực của mình nhưng anh ấy không hề nhúc nhích! Tôi thì sắp khóc đến nơi rồi khi tôi luôn mồm cằn nhằn nhưng anh ấy chẳng thèm nghe!


"Ugh! Jiyong, em không thở được!"


Nói thế, anh ấy vòng tay ôm quanh người tôi và lăn sang ngang, kéo tôi theo anh ấy. Vị trí của chúng tôi lúc này đã đảo ngược với tôi đang nằm trên người anh ấy. Điều này cũng không khá hơn chút nào cả, ottokae!


"Jiyooooonnngggg ~ ~", tôi mè nheo như một đứa trẻ khi đánh vào cánh tay của anh ấy. Anh ấy mở mắt ra và nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc.


"Chào," anh ấy khàn giọng nói với cái âm điệu quyến rũ. *tôi chết thêm lần nữa đâyyyyyy


Ngắn gọn lại thì, tôi đã chết bao nhiêu lần trong buổi sáng nay rồi?! Anh ấy đang hút hết linh hồn tôi như những tên Giám ngục vậy! Fck, tôi cần phải luyện thần chú Hộ mệnh....


Tôi chống tay lên giường, cố gắng ngồi dậy nhưng anh ấy vẫn không chịu thả tôi. WAAAHHH!!!! Chuyện này kéo dài một chút nữa thôi và tôi sẽ chính thức bốc hỏa thành ngọn đuốc! Mọi suy nghĩ logic là bất lực mỗi khi anh ấy trêu chọc tôi. Tôi có thể chịu được những trò trêu chọc thông thường của anh ấy nhưng việc này, việc này khiến thôi tôi có những cảm giác mới lạ nào đó mà tôi đáng lẽ không nên nhận thấy! ÔI CHÚA ƠI!!! Tôi cần được cứu...khẩn cấp.


"Em sẽ nổi giận đấy," tôi yếu ớt cảnh cáo.


"Tôi sợ quá đi," anh ấy nói với cái giọng thản nhiên trong khi vuốt ve lưng tôi. Uwaaahhhh!!! D-Ừ-N-G lại!!!!!!


"Uh-oh", anh ấy nói khi nhìn vào mắt tôi.


"Sao?"


"Tôi nghĩ tôi lại cương cứng lên rồi."


"GAAAHH!!! Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe!", tôi thét lên trong tiếng cười sảng khoái của anh ấy đang lấp đầy cả căn phòng.


=========================================


Dara đang ngồi thu lu ôm gối trên một góc của ghế sofa, co tròn lại như một quá bóng như thể cô vừa bị xâm hại. Cô đã tắm xong và thay đồ để chuẩn bị đi làm nhưng cô còn phải chờ GD đang tắm. Cô vẫn đang rất bực tức vì màn chọc ghẹo của hắn.


GD bước ra từ phòng ngủ của cô với mái tóc vẫn còn ướt và tiến lại phía cô. Cô ngay lập tức khó chịu quay ngoắt đầu ra hướng khác.


"Lần này thì dỗi vì cái gì đây?", tôi nghe ấy hỏi.


"Anh chỉ luôn trêu chọc em, đồ khốn bậy bạ!", tôi cằn nhằn. Anh ấy chỉ cười khẽ và xoa nhẹ đầu tôi.


"Em đang bực vì không có chuyện gì xảy ra ư? Cô nàng trinh nữ này?"


"YAH!", cô quay sang phía hắn và đá nhẹ vào đùi hắn.


"Ít nhất thì em cũng đã được thử việc ôm ấp và rúc vào người nhau. Hãy cứ coi đấy là một phần của dịch vụ bạn trai.", hắn trêu chọc.


"Vậy đó là cách anh giữ chân các khách hàng, hử? Anh còn những dịch vụ gì cho những cô gái đã từng thuê anh hả?", cô nạt hắn. Hắn chỉ phớt lờ câu hỏi của cô và nhún vai.


"Tôi phải đi đây, cô nàng lập dị.", hắn đứng dậy và véo mũi cô.


Dara nhíu mày. GD luôn khiến cô phải thắc mắc.


==


Ngay khi GD vừa đặt chân vào văn phòng của hắn ở tổng hành dinh,


"Chào buổi sáng, 20 Triệu Won! Ý anh là...Chào buổi sáng, Nhị ca!", TOP cười bằng mũi khi hắn đang xem xét lại khẩu Sig bán tự động của hắn.


GD chỉ lờ lắn đi và đi thẳng tới bàn của hắn rút ra khẩu Glock 19 9 li. Hôm qua, sau buổi gặp với Bạch Phiến, hắn nhận được một cuộc gọi từ phòng Phân tích dữ liệu của bọn hắn, phía được yêu cầu lần theo các cuộc gọi của đám sát thủ (chapter 7). May thay, phía gọi điện vẫn đang mở máy nên bên Lập trình ngay lập tức có thể định vị được vị trí chính xác. Đó là một bãi trống ở ngoại ô Seoul.


Bọn hắn đang định huy động người và kéo đến nơi đó vào ngày hôm qua, nhưng GD đã vướng vào vụ xảy ra với Dara. Bởi vậy hắn đã nhắn tin cho TOP tập hợp quân vào ngày hôm nay.


"Maknae đâu?", GD hỏi, phát hiện ra Seungri vẫn vắng mặt. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra lộ ra Seungri đang thở dốc sau khi chạy.


"Xin lỗi, Nhị ca. Whew! Em vừa xử lý vài tên khốn trên đường đi. Vậy hôm nay chúng ta có phi vụ gì?", hắn hỏi.


"Như mọi khi," Daesung trả lời.


"Và như mọi khi, ý anh là..."


"Chúng ta sẽ đá tung đít vài tên, đồ ngu," Daesung đáp.


"...và giết người.", TOP thêm vào khi hắn ngắm vuốt qua gương, đảm bảo rằng không một sợi tóc nào của hắn bị xô lệch.


"Yeah, và giết người.," Daesung nhắc lại.


"Ồ. Được rồi, được rồi," Seungri đi vào kho vũ khí để lấy cho hắn vài khẩu súng.


Youngbae lắc đầu chán nản. Có phải hắn là người duy nhất thấy cuộc nói chuyện vừa rồi rất kì lạ không?


"Nhị ca, chúng ta chuẩn bị xong hết rồi," Youngbae nói khi Seungri vừa cài xong khẩu sung bắn tỉa lên người hắn.


"Lướt thôi!", GD lầm bầm.


==================================


Sandara's POV


Đã...vài ngày...trôi qua...


Tại sao anh ấy không nhắn tin cho tôi? Hay gọi điện? Tôi không nên là người nhắn tin trước, đúng không? Hay tôi nên làm vậy? WAHHHH!!! Tôi không biết nữa!


Tôi dùng hai tay chống cằm khi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình. Chuyện quái quỷ gì xảy ra với tên khốn đó rồi? Anh ấy không hề liên lạc với tôi kể từ sau cái đêm anh ấy ngủ lại nhà tôi.


"Bạn trai vẫn chưa nhắn tin cho cậu hử?", Bom ngã người xuống ghế và vứt túi lên bàn của tôi. Tôi u ám gật đầu trả lời. Đã hết giờ làm việc rồi nhưng tôi vẫn chưa thể đứng dậy và về nhà. Tôi không thể chịu được cái cảm giác trống trải trong căn hộ của tôi mấy ngày gần đây.


"Chà, tại sao mình không thấy ngạc nhiên nhỉ? Chắc hẳn vì cậu đã khiến anh ấy cương cứng rồi lại bỏ mặc anh ấy", cô ấy tiếp tục cười khúc khích. Đúng vậy, cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra bởi tôi đã kể cho cô ấy. Tôi vẫn chưa học được bài học của mình. Bạn thân của tôi là người có thể phản bội tôi chỉ vì một cốc Starbucks nhưng tôi vẫn kể cho cô ấy mọi điều.


"Bom. Mình đang không có hứng tha thứ chút nào cả. Mình thề là mình sẽ bứt tóc cậu đấy.", tôi đe dọa. Cô ấy chỉ chun mũi và phồng má lên một cách đáng yêu.


"Đồ cáu bẳn! Hừm! Thế cậu đã nói cho anh ấy biết buổi tiệc làm quen thường niên đã sắp tới rồi chưa?"


Ôi chết tiệt. Tôi quên mất! Buổi tiệc sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Và, tôi vẫn còn phải lo cho vụ trang trí nữa!


"Và cậu đã nói cho Donghae biết là cậu đã có bạn trai chưa?", cô ấy thêm vào.


"À...errrrr..."


"Tóm lại, vậy mục đích thuê một người bạn trai của cậu là gì?", Bom nhăm mặt nhìn tôi trong khi tôi ngả lo lắng người ra ghế.


"Mình không biết phải báo với cậu ấy như thế nào...", tôi yếu ớt nói.


"Chúa ơi, cậu đúng là kẻ hèn nhát! Nhắn tin cho Donghae ngay, nói với anh ấy hai người cần nói chuyện", cô ấy vớ lấy điện thoại của tôi và dí nó vào mặt tôi.


"Bommieeeeeeee...."


"Đừng có mà mè nheo. Mình sẽ đập vào mặt cậu bằng cái điện thoại này đấy," cô ấy lạnh lung nói.


Tôi bĩu môi và cầm lấy điện thoai. Rồi... tôi chụp lấy túi xách của tôi và chạy về phía cửa, bỏ mặc cô bạn đang điên tiết của tôi lại phía sau.


"Sandara Park!!!!", cô ấy gào lên.


Kekekekekeeee....


Ngay khi tôi bước ra khỏi công ty, tôi lập tức vẫy một chiếc taxi và yêu cầu được tới khu Insa-dong nơi chúng tôi sẽ tổ chức buổi tiệc. Tôi cần phải thảo luận thêm vài điều với những nhà tài trợ.


Trời đã tối khi tôi hoàn tất mọi việc cần phải xử lý. Tôi rời tiệm hoa, có chút thất vọng bởi họ không thể chắc rằng họ đủ hồng đỏ để giao vào dịp cuối tháng. Krystal sẽ lại làm loạn lên cho mà xem, nhưng đấy không phải điều tôi quan tâm. Bởi tôi đã nhận nhiêm vụ giám sát việc trang trí, tôi cũng muốn mọi việc được trôi chảy theo kế hoạch.


Tôi đang cúi gắm mặt đi bộ trên đường. Khi tôi ngẩng mặt lên, tôi thấy một nhóm đàn ông đang đi về phía tôi. Người đi ở giữa trông rất quen. Tôi tò mò nhìn người đó, nhăn tít cả lông mày lại. Đó là Jiyong! Khi chúng tôi chỉ còn cách nhau một quãng ngắn, tôi gọi tên anh ấy.


"Jiyong?"


Anh ấy khẽ liếc qua tôi...và đi ngang qua như không hề nhìn thấy tôi. Tất cả bọn họ đi vào một nơi treo biển câu lạc bộ YG Underground.


Tôi chết trân tại chỗ trong khi cố hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Sau tất cả những thứ như ôm ấp và quấn lấy nhau và suýt hôn nhau, anh ta có gan phớt lờ tôi ư? Ngực tôi quặn thắt lại khi tôi đứng trơ ra đó ngu ngốc, rồi điện thoại của tôi bỗng báo tin nhắn. Tôi kiểm tra máy và ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của jiyong!


Chào...


Chỉ mỗi một từ, nhưng tôi lại tưởng tượng anh ấy nói bằng cái giọng khàn khàn giống như cái buổi sáng khi anh ấy thức dậy ở nhà tôi. Chỉ một từ thôi, vậy mà tôi đang phải cố gắng kiềm chế nụ cười đang muốn kéo rách môi tôi.


Tên khốn đấy...


Tôi đang định trả lời tin nhắn cho anh ấy thì tôi lại nhận được một tin khác. Lần này, là từ trưởng phòng của tôi.


Buổi hội thảo ngoại tỉnh đã được dời sang ngày mai. Cô sẽ đi dự cùng Lee Donghae. Buổi họp sẽ kéo dài 2 ngày. Thông tin chi tiết đã được gửi vào email của cô rồi nhé.


Hai ngày? Một mình? Với Donghae?!!!!!

Continue Reading

You'll Also Like

27.2K 5.1K 43
Nếu Blue Lock không tồn tại Yoichi. Nếu Blue Lock thua U20 , tỉ số 0-4 nghiêng về U20 Nhật Bản.
43.2K 7.1K 15
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
65.7K 7.3K 35
Hoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...