Định mệnh {V BTS} - Long imag...

By minsellar

384K 24.6K 2.5K

Ngày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số... More

Định mệnh - Chap 1
Định mệnh - Chap 2
Định mệnh - Chap 3
Định mệnh - Chap 4
Định mệnh - Chap 5
Định mệnh - Chap 6
Định mệnh - Chap 7
Định mệnh - Chap 8
Định mệnh - Chap 10
Định mệnh - Chap 11
Định mệnh - Chap 12
Định mệnh - Chap 13
Định mệnh - Chap 14
Định mệnh - Chap 15
Định mệnh - Chap 16
Định mệnh - Chap 17
Định mệnh - Chap 18
Định mệnh - Chap 19
Định mệnh - Chap 20
Định mệnh - Chap 21
Định mệnh - Chap 22
Định mệnh - Chap 23
Định mệnh - Chap 24
Định mệnh - Chap 25
Định mệnh - Chap 26
Định mệnh - Chap 27
Định mệnh - Chap 28
Lảm nhảm =))
Định mệnh - Chap 29
Định mệnh - Chap 30
Định mệnh - Chap 31
Định mệnh - Chap 32
Định mệnh - Chap 33
Định mệnh - Chap 34
Định mệnh - Chap 35
Định mệnh - Chap 36
Định mệnh - Chap 37
Định mệnh - Chap 38
Định mệnh - Chap 39
Định mệnh - Chap 39
Định mệnh - Chap 40
Định mệnh - Chap 41
Định mệnh - Chap 42
Định mệnh - Chap 43
Định mệnh - Chap 44
Định mệnh - Chap 45
Định mệnh - Chap 46
Định mệnh - Chap 47
Định mệnh - Chap 48
Định mệnh - Chap 49
Định mệnh - Chap 50
Định mệnh - Chap 51 (End)
Định mệnh - Ngoại truyện 1

Định mệnh - Chap 9

8.3K 633 74
By minsellar

"Anh Jungkook!" Eunji gọi lớn, đi về phía anh. Jungkook vẫn đang đứng đó, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng t/b đang dần khuất dạng. Hôm nay rảnh, cô định sang chỗ anh chơi, không ngờ anh lại đi đâu mất. Cũng may là đã nhanh chóng gặp được anh ở đây.

"..." Jungkook không nói, không biết là anh không nghe cô hay những lời nói của cô lọt vào tai anh như nước chảy lá môn, anh đã hoàn toàn không thèm để ý.

"T/b?" Eunji nheo mắt nhìn về phía xa, cố xác định bóng người nhỏ bé đó. "Anh biết t/b à?"

"Tình cờ thôi." Jungkook quay lại, đi lướt qua Eunji, không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần.

"Anh Jungkook!" Eunji gọi với theo, cố đuổi kịp anh. Jungkook vẫn sải bước rộng, giống như muốn chạy trốn tất cả, cố tình không để Eunji đuổi kịp. Tạm thời anh không muốn một ai làm phiền mình.

--------------

"Anh thích t/b?" Eunji ngồi trên ghế đối diện với quầy chính, ranh mãnh hỏi anh. Từ khi bước vào đây, Jungkook liên tục làm việc, miệng không hề hé nửa lời, mặc cho Eunji huyên thuyên đủ mọi thứ về những gì cô vừa nhìn thấy.

"Không." Jungkook vẫn lạnh nhạt, tay nhanh nhẹn chọn loại rượu trên kệ theo yêu cầu của khách, hầu như không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Eunji.

"Uầy..." Eunji lắc lắc li rượu đỏ. "Anh lại định qua mặt em đấy hả? Anh nghĩ anh giấu nổi em được cái gì à. Có gì ở anh mà em không hiểu chứ?"

"Em sang đây làm gì?"

"Giờ anh lại còn cấm cả em đến chỗ anh sao?" Eunji cau mày. "Em là em họ của anh đấy."

"Đừng làm như anh bị mất trí nhớ thế." Jungkook nói với giọng hơi khó chịu, anh vẫn tất bật làm nốt những việc dang dở.

"Em chỉ..." Eunji uống nốt chỗ rượu còn lại trong li rồi rót thêm ra. "Em chán. Em định sang anh tám chuyện hay kiếm cái gì đó giải sầu một chút nhưng Minhyun bảo anh vừa đi ra phía kia với một cô gái."

"Và giờ thì em về nhà đi cũng được rồi đó." Jungkook ngừng tay, ném ánh mắt lạnh lùng về phía Eunji. "Dù sao cũng đã trễ rồi. Không hay lắm cho một đứa con gái đâu."

"Jungkook, sao anh không chịu theo đuổi t/b vậy?" Ánh mắt Eunji như nhìn xuyên qua li rượu đang cầm trên tay, sắc lẻm.

"Ý em là gì?"

"Anh và t/b sẽ là một cặp. Em và Taehyung là một cặp."

--------------

'Cạch.'

T/b mở cửa phòng, bước vào trong. Taehyung nằm phòng VIP, khá rộng và chỉ có độc nhất một chiếc giường.

"Anh gọi tôi có việc gì?"

"Cứ có việc mới gọi cô à? Tay cô sao rồi?"

"Tôi không sao. Anh hết ốm chưa?"

"Chưa hẳn. Tôi cần nghỉ ngơi thêm để lấy lại sức."

"Vậy tôi về."

"Cô nghĩ tôi gọi cô đến đây để được nghe cô bảo là sẽ về à?" Taehyung mất kiên nhẫn.

"Anh lại muốn gì nữa?"

"Cô về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi mang sang đây. Nhớ mang cả đồ dùng cá nhân của tôi và cô nữa."

"Ý anh là..."

"Tối nay cứ sang đây ngủ cùng tôi."

"Anh điên à?" T/b hoảng hốt giãy nảy. "Tôi và anh sao? Anh cũng biết là trong phòng này chỉ có một chiếc giường thôi đấy."

"Thế cô định bỏ tôi ở lại một mình qua đêm trong cái bệnh viện lạnh lẽo toàn mùi cồn khó chịu này à?" Taehyung lớn giọng, dường như bắt đầu cáu lên. "Cô cũng ngủ cùng tôi mấy lần rồi đấy thôi."

"Nhưng vì những lúc đó chúng ta say..."

"Tôi cho cô 30 phút."

"Anh có quyền gì..."

"29 phút."

T/b cắn môi căm phẫn. Sống ở nhà cô lâu như thế rồi, Taehyung vẫn không thể bỏ được tính khí thất thường đó của mình, cả cái kiểu thích ra lệnh cho người khác không cần lí do nữa. T/b cố ý bước mạnh trên sàn nhà, đóng cửa đánh rầm, ra vẻ bức xúc.

Taehyung nhếch môi cười nhẹ. Anh ngả người lên chiếc gối trắng đặt cạnh thành giường, nhắm mắt thư giãn, cố thoát ra khỏi cảm giác khó chịu ở đầu.

---------------

Taehyung lướt nhanh tay trên màn hình điện thoại.

"Nên nhớ là tôi chỉ cho cô đúng 30 phút."

"Nhưng tôi còn cả tắm rửa và chuẩn bị sách vở."

"Không nói lôi thôi. Xong việc thì ngay lập tức sang đây. Tôi sẽ phạt cô nếu cô trễ của tôi 1 phút."

"Tôi biết rồi..."

Taehyung dập máy, cười nhẹ. Anh ngồi nghịch điện thoại một lát nữa, rồi bỗng cảm thấy chán không có gì làm, đành ngồi dậy toan ra ngoài hóng mát.

'Cạch.'

Taehyung chưa kịp chạm tay vào cửa, nắm đấm màu bạc đã đột nhiên xoay lại và mở ra. Đối diện với anh là một người hoàn toàn xa lạ.

--------------

"Em là Eunji, con gái của Phó Giám đốc tập đoàn KJ và cũng là bạn của t/b, em rất hâm mộ anh đó Kim Taehyung. Rất vui được gặp anh." Eunji cố giấu vẻ phấn khích, ra vẻ dịu dàng tản bộ xung quanh khuôn viên bệnh viện cùng Taehyung, nhưng có vẻ anh không thèm để mắt lắm đến sự xuất hiện bất ngờ của cô. Khi nhìn thấy Eunji đột nhiên xuất hiện ở cửa, không rõ lí do vì sao nhưng Taehyung lại không hề có tí cảm tình nào với người trước mặt. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy gương mặt thoả mãn đầy mưu mô của cô, anh đã lập tức cảm thấy chán ghét.

"Liên quan gì đến tôi?" Taehyung vẫn không chút biểu cảm xỏ hai tay vào túi quần, thong dong bước về phía trước.

"Hả?" Eunji cố đuổi theo kịp Taehyung, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Nói là tản bộ, nhưng thật sự là Eunji đang phải cố gắng lắm mới bắt kịp những bước chân dài sải rộng của Taehyung. Ngỡ tưởng cô đã cố tình trang điểm lộng lẫy như thế này rồi, Taehyung sẽ xiêu lòng mà để ý quan tâm đến cô, nào ngờ anh dường như còn lạnh lùng hơn lần đầu cô gặp, hoàn toàn khác xa với lũ con trai cứ thấy cô là sáng mắt lên ở trường. Quả không hổ danh là người mà cô đã đem lòng hâm mộ - Kim Taehyung - vị thừa kế đa tài của một trong những tập đoàn lớn mạnh bậc nhất. Thật lòng mà nói, thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc được đi cùng với anh như thế này thôi, Eunji còn chưa từng dám nghĩ tới chứ huống gì những điều cao xa khác.

"Em..." Eunji lúng túng. "À, Taehyung, anh hiện tại có bạn gái không?"

"Liên quan gì đến cô? Lôi thôi. Nếu không có chuyện gì thì mời cô về cho." Anh đứng lại, đối mặt với Eunji. Cô sững người nhìn ánh mắt lạnh lùng đẹp hoàn hảo của anh đang nhìn thẳng vào cô mà không khỏi run rẩy, nửa vì sung sướng, nửa sợ hãi. Tốc độ của Taehyung không nhanh không chậm, nhưng tông giọng lại trầm thấp đến dị thường. "Cô đừng có ở đây mà Taehyung này Taehyung nọ. Tôi không có hứng tiếp những người như cô. Đây là bệnh viện, cảm phiền cô hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi chừng nào tôi còn chưa cáu lên, nếu không muốn sau này phải hối hận."

"Em..." Eunji run lên lần nữa, lần này là vì hoảng sợ thật sự. "Sao anh lại như vậy chứ? Em có chuyện muốn nói với anh mà." Cô chạy theo Taehyung đang lạnh lùng bước nhanh về phía trước. "Em nghe t/b nói anh ở nhà cô ấy. Em sẽ rất vinh dự nếu anh có thể nhận lời mời của em mà đến nhà em ở đấy. Nhà em sang trọng hơn nhà cô ta, chắc chắn sẽ xứng với anh hơn cái nhà nhỏ tồi tàn đó. Không biết nó để mặt mũi ở đâu mà dám kéo anh vào cái chỗ đấy nữa."

"Ô, cô cho rằng cô là bạn của t/b thật đấy à?" Taehyung đột nhiên dừng lại khiến Eunji đang đuổi theo anh suýt chút nữa thì chúi mũi về phía trước, bắt đầu lớn giọng. "Rất cảm ơn lòng thành của cô nhưng tôi chẳng mặn mà gì đâu. Giờ thì cút khỏi tầm mắt tôi. Và tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến mấy chuyện ngớ ngẩn như thế nữa."

Eunji kinh hãi nhìn Taehyung, tim đập thình thịch, không nghĩ thêm gì mà cuống quýt chạy nhanh về phía cổng bệnh viện, chẳng dám đứng lại mở miệng nói thêm bất cứ một câu nào nữa. Kim Taehyung, anh ta còn lạnh lùng và đáng sợ hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng được. Lời đồn rằng bất kể là con gái hay con trai, việc với tới được ngón chân anh đã là một kì tích, huống gì là đụng tới anh, quả không hề sai. Chỉ thử tiếp xúc một lần thôi Eunji đã đủ hiểu, chắc chắn người dám liều mạng rờ tới Taehyung khi anh không cho phép sẽ không bao giờ được sống yên ổn, ít nhất đối với Eunji hiện tại thì là như vậy.

Taehyung chẳng buồn nhìn lấy Eunji thêm lần nào, nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh của mình. Việc đã như thế này, anh chẳng còn chút hứng thú gì mà đi dạo nữa.

----------------

"Kim Taehyung." T/b quay đầu nhìn khắp phòng, thở hổn hển như vừa tham gia thi chạy xong.

"Cô trễ 2 phút." Taehyung từ cửa phòng tắm bước ra, không hề ngẩng đầu nhìn cô. Anh vừa vào rửa mặt, dòng nước mát len vào kẽ tóc trước trán, nhỏ giọt.

"Anh không thấy là tôi đã phải chạy rất mệt để kịp đến đây trước giờ quy định à?"

"Cô không có quyền phân bua. Đã trễ thì phải chịu phạt."

"Anh..." T/b cắn môi, thở dài ngao ngán, không nói nổi nên lời.

"Còn nữa, cô đã nói cho Eunji là tôi ở nhà cô à?"

"Eunji?" T/b ngạc nhiên.

"Phải."

"Cô ấy đến đây gặp anh hả? Eunji có nói gì với anh không?"

"Cô biết chuyện đấy để làm gì. Tôi cần cô trả lời câu hỏi của tôi."

"Tôi xin lỗi." T/b cúi gằm mặt, mắt hơi cụp xuống. "Là vì tôi tin tưởng Eunji nên mới nói cho cô ấy biết."

"..."

"Tôi xin lỗi."

"Cô sang đây." Taehyung nhìn cô với ánh mắt dò xét, đột nhiên nói với tông giọng trầm ấm áp hiếm khi sử dụng của mình.

"Tôi á?"

"Không phải cô thì là tôi à?"

T/b bán tín bán nghi nhìn Taehyung, nhưng chân vẫn bước sang phía anh. Taehyung đã yêu cầu, cô hiện tại không dám cự cãi.

Taehyung đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, kéo một cái. Cô mất đà ngã nhào vào lòng anh.

"Cô cẩn thận với tôi đó. Cái gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ trước khi làm giùm tôi đi." Taehyung ghé sát vào tai cô, thì thầm. Hơi thở của anh vờn quanh cổ cô, khiêu khích. Giọng nói ấm áp và quyến rũ đến lạ kì, khiến cho t/b thậm chí đến khi anh đã buông cô ra một lúc lâu vẫn đứng im thẫn thờ như chưa kịp nhận thức được những gì vừa xảy ra.

-----------------

"Alo. Tôi nghe." Taehyung vừa nghe tiếng chuông đã bắt máy.

"Anh sao rồi?"

"Jeon Jungkook?"

"Phải. Tôi đây. Anh biết cả tên tôi à?" Jungkook nói bằng giọng cười cười.

"Đương nhiên rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm một trong hai người đã giới thiệu cái tên đó cho tôi đấy, quên nhanh thế?"

"Không ngờ anh đang ốm mà vẫn còn sắc sảo chán. Đành phải cúi đầu nể phục trước vị thiếu gia nhà họ Kim rồi."

"Đừng nhiều lời. Cậu muốn gì?"

"T/b đâu?"

"Không phải việc của cậu. Tại sao tôi phải báo cáo chuyện này cho cậu chứ?"

"Tốt thôi." Phía bên kia đầu dây, Jungkook nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Nói với t/b là cô ấy có thể đến nhà tôi ngủ lại. Nhà tôi cách bệnh viện Seoul không xa lắm đâu, còn gần chán so với quãng đường từ đó về nhà cô ấy."

"Rất cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tối nay cô ấy ngủ lại đây với tôi rồi."

"Anh nói gì?"

"Còn nữa, nếu cô ấy không muốn ngủ ở đây đi chăng nữa, tôi vẫn cho rằng chẳng thà cô ấy cuốc bộ về tận nhà còn hơn là phải sang ngủ nhờ nhà cậu. Thế nhé. Tôi mệt. Chúng ta nói chuyện sau."

Taehyung cúp máy, không để Jungkook nói thêm câu nào. Hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ giữa t/b và Jungkook chạy loạn xạ trong đầu anh.

"Anh vừa nói chuyện với ai đấy?" T/b bưng khay thuốc đầy ắp trên tay, đẩy cửa vào phòng. Mặc dù phải đăng kí tên của người vừa nhập viện vào đây dưới cái tên khác, phải giấu giấu diếm diếm rằng bệnh nhân nằm ở phòng này không phải là Chủ tịch AQ Kim Taehyung, nhưng có lẽ vì là bệnh nhân phòng VIP, cho nên bệnh viện vẫn chăm sóc cho bệnh tình của anh vô cùng chu đáo.

"Cô hỏi làm cái gì." Taehyung nằm dài ra giường, nhắm mắt gác cả hai tay lên trán.

"Tôi không hỏi là được chứ gì..." T/b lẩm bẩm. "Thuốc của anh đây, cho tối hôm nay và sáng ngày mai."

"Sao nhiều thế?" Taehyung chán nản đánh mắt sang chỗ thuốc cô vừa mang vào.

"Tôi không biết, có hiểu chút gì về thuốc với chả thang đâu." T/b mân mê mấy vỉ thuốc. "Chắc là thuốc bổ này nọ thôi. Anh đừng lo, tôi không bỏ lẫn thuốc độc vào đây đâu. Đã mất hàng đống viện phí như thế, tôi cũng chả dại mà để cho anh chết."

"Viện phí lần này của tôi..." Taehyung đổi chủ đề. "Là cô trả à?"

"Tôi không có... Nhưng ai đó đã trả giúp chúng ta rồi." T/b nhìn Taehyung lấm lét, không dám nói cho Taehyung là Jungkook đã trả tất cả, vì ắt hẳn anh sẽ không để yên.

"Điều tra ngay thông tin người đó và trả lại toàn bộ số tiền mà họ đã chi ra cho tôi." Taehyung nhắm mắt, vẫn giữ tông giọng lạnh lùng. "Tôi không phải là kẻ thích ăn không của người khác."

"Có nhất thiết phải như thế không? Dù gì người ta cũng đã..."

"Tuyệt đối không!" Taehyung sẵn giọng. Anh hoàn toàn không muốn nghĩ đến việc có thể bố là người đã trả chỗ này cho anh. Taehyung tạm thời không muốn nhìn thấy bố và cũng không muốn bố xâm phạm quá sâu vào cuộc sống hiện tại của mình. "Ngày mai tôi sẽ ra viện. Cô cứ nhanh chóng hoàn thành tất cả những điều tôi vừa nói đi."

----------------

T/b dọn chăn gối ra sàn, vuốt lại cho cẩn thận.

"Cô đem cả những thứ này đến? Cô định ngủ dưới sàn thật đấy à?"

"Ừ." T/b không ngẩng đầu lên. "Chứ chẳng lẽ tôi lại đi ngủ chung giường với anh."

"Ở với tôi cô đừng mong có quyền lên tiếng. Tôi sắp khỏi bệnh rồi, cô ngủ dưới sàn nếu cảm lạnh lại lây sang tôi thì làm thế nào?" Taehyung vẫn lạnh nhạt nhưng giọng nói có chút ép buộc. "Tốt nhất là ngoan ngoãn ngủ cùng tôi nếu không muốn làm tôi nổi giận. Tôi mà cáu lên thì đừng trách tại sao tôi nặng lời và đối xử tệ bạc với cô."

"Anh đừng vô lí." T/b phản kháng yếu ớt vì sợ Taehyung nhớ lại cái lỗi mà anh vừa phanh phui hồi chiều rồi lại làm khó dễ cô nữa. "Tôi muốn ngủ ở đâu là quyền của tôi."

"Thế bây giờ cô muốn ngủ trên giường hay là ra hành lang ngủ?"

"..." T/b ấm ức không mở miệng nói được gì.

"Sao?"

"Đồ thô lỗ xấu xa. Tôi ngủ cùng anh là được chứ gì?" Cô lí nhí trong miệng không để Taehyung nghe thấy rồi lủi thủi ôm gối lên thả vào chỗ nằm cạnh anh.

"Biết điều đấy. Nhưng không cần lấy thêm gối đâu."

"Hả?" T/b ngạc nhiên.

"Lên đây." Taehyung một tay gác ra sau đầu, nói nhỏ chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy mặc dù trong phòng ngoài anh và cô ra cũng chẳng còn ai.

T/b không nói, chầm chậm bước đến cạnh giường. Cô cắn môi, khẽ nằm xuống, quay lưng lại phía anh.

Taehyung nhếch môi cười, đưa tay gẩy đầu t/b vào trong vòng tay mình, xoay người cô lại và hơi cúi đầu mình xuống sát đầu cô. T/b tròn mắt nhìn như không tin những gì đang xảy ra, gương mặt cô đỏ ửng lên đến sắp phát nổ. Cả cơ thể Taehyung ôm trọn lấy cô, anh cố ý thắt chặt vòng tay, giữ người cô sát vào chỗ mình.

"Taehyung... Kim Taehyung..." Cô lắp bắp.

Taehyung không nói, chỉ nghe được từ anh tiếng thở đều. Anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Continue Reading

You'll Also Like

530K 36.2K 60
Một cô gái cứng đầu bướng bỉnh bỗng bị biến thành " món hàng " do người cha mình sắp đặt thành vợ một tên vô cùng ngang ngược, lạnh lùng. Ở phía sau...
57.3K 4.5K 121
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
93.9K 10.5K 45
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ chính là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính...
3.4K 126 36
Không re-up hoặc re-make nha , tks Câu chuyện kể về một anh chàng CEO cùng cậu con trai kháu khỉnh của mình , anh đã thay đổi từ một tên cầm đầu ban...