[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

بواسطة 059582

71.2K 4.1K 1.1K

*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm s... المزيد

Các nhân vật chính
WARNING
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Lảm nhảm kỳ 1
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
[Ngoại truyện] Cố trí tự phong
Chương 51
Phụ chương: Thất Tịch
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
[Ngoại truyện] Nhất tiễn mai
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
[Giao lưu] MINI-GAME CÓ QUÀ: QUEST AND ASK
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 89
Chương 90

Chương 88

339 27 2
بواسطة 059582

Tử Du

Nhân vật:

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Tôn Phong: Ma Kết

Tử Du: bé Sư Tử

------

Tôn Phong đến điện Càn Đức vừa đúng lúc tiểu công công dâng tấu chương lui ra. Nhìn thấy dáng vẻ có phần gấp gáp của y, tiểu công công giật mình vội vàng hành lễ. Tôn Phong không nhìn đến nó, chẳng mặn chẳng nhạt hỏi:

"Là thư báo về từ Bắc Cương sao?"

Tiểu thái giám ngự tiền nghe hỏi đến mình thì có chút kinh hỉ, cúi đầu lắp bắp đáp:

"Bẩm... vâng."

Tôn Phong không để ý tới nó, rơi vào trầm ngâm. Có lẽ vì vậy mà y hoàn toàn không biết rằng tiểu thái giám đang lén lút nhìn nếp cổ áo bị gập của y mà trong đầu hoang đường ngơ ngẩn. Nó tự hỏi nếp gấp trên cổ áo chỉn chu kia là do thái tử điện hạ vì việc chiến sự nên đã quá vội, hay do mấy vị hậu cung không đủ nhãn quang quan tâm đến người. Hay là do vị thái giám quản sự mới không đủ chu đáo như Phúc công công, người mà Lại sư phụ của nó vẫn chưa từng tiếc lời khen ngợi. Dù có thế nào thì tiểu thái giám cũng không dám biết, nó vẫn còn quý cái đầu trên cổ mình lắm.

Đang định xin vào điện bẩm báo thánh thượng thì từ bên trong đã có người đi ra. Lại công công phất nhẹ cây phất trần trong tay, cúi người hành lễ:

"Thỉnh an thái tử điện hạ. Tấu chương Bắc cương vừa mới được đưa vào, thánh thượng vẫn đang ngự. Điện hạ người hãy cứ thong thả chỉnh trang đợi một chút."

Tôn Phong giật mình, đoạn đưa tay lên cổ áo vuốt lại. Lại công công híp mắt cười, cúi người nhường bước:

"Mời điện hạ vào điện."

Tôn Phong chậm rãi bước vào điện Càn Đức trong ánh mắt tán thưởng của tiểu công công ngự tiền. Lại Phúc thấy vậy liền lấy phất trần phẩy vào đầu tên tiểu tử, mắng khẽ:

"Lại còn nhìn nữa, tiểu tử ngươi không thích để đầu trên cổ nữa rồi đúng không?"

Tiểu công công lon ton chạy đến bên cạnh sư phụ, hớn hở đáp:

"Sư phụ, khi nãy con nghĩ mãi không ra cách nào nhắc thái tử mà không bị quở phạt, người thật là siêu quá."

Lại Phúc thở dải, gỡ mũ xuống lau mồ hôi trên đầu:

"Trong tử cấm thành này, muốn sống lâu thì phải nhìn sắc diện chủ tử mà biết đường uốn lưỡi. Nhất là trong tình cảnh chiến sự cam go thế này. Ngươi cũng sẽ sớm học được thôi, cái miệng này chưa biết chừng còn ngọt hơn cả ta."

Ở trong điện Càn Đức, Minh hoàng đế gác một chân trên long sập đọc tấu chương, bộ dáng ung dung nhàn nhã như thể chiến sự Bắc Cương chẳng hề liên quan gì tới ông ta. Tôn Phong bất giác bình tĩnh lại, quy quy củ củ quỳ dưới đất hành lễ:

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế."

Minh hoàng đế không rời khỏi quyển tấu chương, đơn giản liếc y một cái, gật gù cười:

"Xem ngươi kìa, gần đây hẳn là rất xuân phong đắc ý."

Y quỳ dưới đất, khấu đầu sâu hơn:

"Nhi thần không dám, chỉ là vừa nhận được cấp báo từ biên giới phía Bắc, nhi thần lập tức tới bẩm báo phụ hoàng."

Minh hoàng đế nhướn mày nhìn quyển tấu chương vừa mới đến tay, sau đó ném qua cho y. Tôn Phong nhanh nhẹn đỡ được, quả nhiên là quân báo từ Tây Bắc.

"Cũng còn may, ngươi vẫn chưa quên biên giới Bắc Mang đang có chiến sự. Nói đi, ngươi nhận định thế nào?"

Tôn Phong đọc qua cuốn tấu chương kèm dấu quân phù đỏ chót của Đỗ quốc công, lắc đầu nói:

"Nhi thần cho rằng tình hình có vẻ không tốt lắm. Mặc dù Đỗ quốc công thiện chiến, nhưng vấn đề quan trọng hơn chính là lương thực. Đánh Bắc Mang không phải chuyện ngày một ngày hai. Đại Thịnh ta năm ngoái mất mùa lại chịu nạn đói, hơn một nửa kho lương đã đem ra cứu trợ cho Giang Nam. Hiện tại nếu chu cấp cho tiền tuyến, lương thực trong dân chúng sợ là càng khan hiếm. Vật giá năm ngoái đã tăng ba bốn giá so với bình thường, đừng nói bách tính, ngay cả người có tiền sống trong thành Bình Kinh cũng đã rất chật vật. Nếu như hiện tại tin tức này truyền ra, chỉ sợ Bắc Mang chưa kịp đánh, thiên hạ đã loạn."

Minh hoàng đế nghe có vẻ chăm chú, nửa cười nửa không hỏi y một câu:

"Vậy theo ý thái tử, ngươi thấy nên làm thế nào?"

"Đại Thịnh to lớn như vậy còn tổn thất, chẳng lẽ một Bắc Mang nhỏ bé lại không tổn hại hay sao? Nạp Lan Quyết là kẻ có năng lực lại có dã tâm, mềm cứng đều không ăn, một lòng muốn chinh phạt. Nhưng các con của lão ta lại chưa chắc đã là như vậy"

Nào ngờ, y vừa nói dứt lời, vị phụ hoàng này đã cười ha hả:

"Thái tử xưa nay luôn tính toán rất cẩn thận, đây là chuyện tốt. Bất quá, có lời này trẫm vẫn luôn muốn khuyên ngươi: nam tử hán đại trượng phu cũng nên phóng khoáng một chút, đừng lúc nào cũng muốn nhiều quá."

Nói nhiều như vậy, nhưng hoàn toàn không lệnh cho y miễn lễ. Tôn Phong vẫn quỳ dưới đất, cúi đầu hơi thấp che lại sắc diện có phần không vui, thanh âm vẫn cực kỳ bình tĩnh hỏi:

"Phụ hoàng nói như vậy, trong lòng nhất định đã có chủ ý?"

"Chủ ý đương nhiên là có, chỉ là không phải chủ ý của trẫm hay ngươi, mà phải là chủ ý của Nạp Lan Khuyết."

Bắc Mang có mười một vương tử, Nạp Lan Khuyết đứng thứ năm, không chỉ tuổi trẻ khí thịnh, dã tâm đầy mình, mà còn có hậu thuẫn cực kỳ vững chắc. Khi đó Chu Bội Huân mang hơn một nửa số xe lương tặng cho hắn chính là có ý lôi kéo người này củng cố thêm địa vị của Đông Cung. Tiếc là nàng dùng không đúng cách, cuối cùng hương tan thân vẫn. Tuy vậy Nạp Lan Khuyết vẫn rất ghi nhận thiện chí này, từng ngấm ngầm đưa tới một hai phong thư cùng rất nhiều lễ vật. Tôn Phong không đồng ý cũng không từ chối, một mực giả ngốc nhắm mắt làm ngơ, đoán chừng Nạp Lan Khuyết cũng đã rất sốt ruột.

"Nhi thần cho rằng kẻ này không tin được. Nạp Lan Khuyết tuổi còn trẻ như vậy đã dã tâm bừng bừng, nếu như hắn thực sự kế thừa vương vị Bắc Mang e là sẽ không có lợi cho Đại Thịnh."

Minh hoàng đế bật cười nói:

"Cho nên mấy xe lương thực của ngươi tặng đúng người lắm."

"Phụ hoàng định dùng Nạp Lan Khuyết kìm chân Nạp Lan Dung sao?"

"Cái đó thì không cần. Nạp Lan Dung đã muốn đánh, chúng ta cứ đánh cho hắn một trận. Hắn đánh càng hăng, Nạp Lan Khuyết càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó phải xem bản lĩnh của ngươi rồi."

Tôn Phong cũng không phải kẻ ngốc. Phụ hoàng y là một lão cáo già, y chính là một con cáo con, nghe một hiểu mười, không cần nói rõ. Chỉ là...

"Vậy phụ hoàng định an bài vị nào đi đánh trận? Đỗ quốc công tuy thiện chiến nhưng tuổi cũng đã cao, một mình ông ấy liệu có đấu với Nạp Lan Dung được không?"

Minh hoàng đế thừa biết y nghĩ cái gì, chỉ cười ha hả không trả lời vào vấn đề chính:

"Cái này trẫm đã có dự liệu, ngươi không cần quan tâm, cứ yên ổn làm tốt chức danh thái tử của ngươi là được. Ngày mai tới hộ bộ, nói với thượng thư mở kho lương ở Dĩnh Châu phát xuống cho bách tính đi."

Tôn Phong siết chặt nắm tay, hít xuống một hơi để lấy giọng bình thản đáp:

"Nhi thần hiểu rồi."

"Còn nữa!"

Hai chữ này từ miệng của Minh hoàng đế rõ ràng chẳng ai muốn nghe, Tôn Phong liền hơi sững người.

"Hôm nay ngươi đã tới, ta cũng có chuyện nhà muốn nói với ngươi đây."

Y đương nhiên là biết Minh hoàng đế muốn nói tới chuyện gì, nhưng vẫn phải một mực giả ngốc:

"Nhi thần ngu muội, thỉnh xin phụ hoàng giáo huấn?"

"Ngươi còn định giả ngây giả ngô đến bao giờ? Hay ngươi muốn đám hậu cung của ngươi bò hết đến cửa điện Càn Đức khóc lóc mới chịu nghe thấy?"

Đây chính là chuyện khiến Tôn Phong cực lực tránh mặt Minh đế thời gian qua. Có lẽ Đông Cung hậu viện đã thật sự không nhìn vừa mắt Dịch Lãnh nữa rồi.

"Đám nữ nhân đó lại gây chuyện gì sao?" – Tôn Phong không mặn không nhạt đáp.

"Ngươi đoán xem chúng dám gây chuyện gì? Vừa rồi hai ba người tìm đến Đức phi khóc lóc là nữ nhân kia còn chưa nhập cung mà ngươi đã chuyên sủng cô ta bỏ mặc họ, cả năm nảy rồi không thèm ngó ngàng khiến tẩm điện của bọn họ lạnh lẽo như lãnh cung. Mượn Đức phi thổi gió đến tai ta, đúng là hậu cung của thái tử, lá gan cũng khác người thường nhỉ."

Tôn Phong lặng lẽ thở dài, dập đầu một cái:

"Nhi thần vô đức vô năng, không biết dạy dỗ hậu cung để làm phiền tới phụ hoàng. Xin phụ hoàng giáng tội."

Đừng nhìn dáng vẻ này của y một mực nhận sai, nhưng bản chất chính là bướng bỉnh muốn chống đối, trong lòng Minh hoàng đế không hiểu sao bất giác mềm ra một chút, tựa hồ nhìn thấy chính mình thời còn trẻ cứng đầu quỳ ngoài rèm châu của Định Quốc, thề rằng đời này chỉ muốn lập Tô Ngưng làm hoàng hậu. Kết quả trong từng ấy nhi tử, đứa nhỏ này của Tô Ngưng sinh ra lại là đứa giống lão nhất.

"Đứng lên đi, vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà quỳ mãi ở đó còn ra thể thống gì." – Cuối cùng lão cũng không nhịn được, đành phải xua tay miễn lễ cho y. – "Không phải ta đã nói ngươi rồi sao. Ngươi yêu ai thích ai là chuyện của ngươi, nhưng chuyện sủng hạnh trong hậu cung sẽ liên quan đến tiền triều. Tiền triều chính là thiên hạ. Mấy nữ nhân còn không quản nổi, giang sơn sẽ cai quản thế nào, hả?"

Tôn Phong vẫn lặng im không đáp, thế nhưng dáng vẻ thiên sinh ngạo cốt, đến nghe mắng chửi vẫn có cảm giác cao ngạo thật sự khiến người ta có thể bực mình.

"Ta nói vậy ngươi còn nghe không thủng sao? Hay muốn ta phải nói thẳng? Nữ nhân kia còn chưa chính thức nhập cung đã làm cả Đông Cung như ngồi trên đống lửa, còn muốn ta ngồi đó đợi xem ngươi tính toán ra sao nữa à?"

Dịch Lãnh sắp hết một năm gia huấn, theo thánh chỉ thì chỉ cần qua mùa xuân nàng sẽ có thể đường hoàng bước vào Đông Cung làm ngũ phẩm thừa huy. Một năm vừa rồi nàng đi lại giữa Linh Văn Các và Hạ phủ, Tôn Phong đối với nàng một bước cũng không rời. Các tiểu điện của Đông Cung vì thế mà trở nên quạnh quẽ, hậu cung bất mãn cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Dẫu cho y vẫn luôn không mặn mà lắm với các vị hậu cung, nhưng nay có một kình địch rõ ràng để nhắm vào, đương nhiên các nữ nhân của y sẽ càng thêm ngứa mắt.

"Nhi thần biết bản thân tắc trách, sau này sẽ quan tâm đến các hậu cung hơn."

Minh đế nghe y máy móc đáp lại thì ẩn ẩn ý cười, đặt ly trà Long Tỉnh trên tay xuống, mỉa mai:

"Sau này là bao giờ? Hay ngươi muốn đợi ta đi gặp tiên tổ rồi phế hết hậu cung, để lại một mình nha đầu đó thôi? Ta đã nói rồi đó, người đừng để đám nữ nhân phiền hà đó đến khóc lóc trước mặt ta. Bằng không lúc đó đừng trách ta tuyệt tình."

Tôn Phong siết chặt hai nắm tay, dồn sức bình tĩnh đáp lại:

"Nhi thần hiểu rồi."

"Nha đầu đó sao rồi, vẫn thường tới Đông Cung chăm lo cho tiểu hoàng tôn của ta chứ? Nàng ta không gây chuyện chứ?" – Minh đế vờ như không nhìn thấy biểu cảm rất nhỏ của y, thản nhiên uống trà.

"Nàng chăm sóc nó rất tốt. Đản Đản vô cùng quấn quýt nàng."

"Nghe thái y nói nha đầu đó thể chất hư nhược, sau này cũng khó có thể mang long chủng. Vừa hay Đản Đản cũng cần người chăm lo. Nếu biểu hiện của nó tốt, sau này có thể ban tiểu hoàng tôn này nuôi dưới tên của nó, không phải lo lắng thiên hạ dèm pha chuyện hoàng tự." – Nói đến đó, ánh mắt lão bỗng nhìn thẳng vào Tôn Phong, sắc lạnh khác thường – "Cả ngươi nữa, cũng phải mau mau chóng chóng có thêm tin mừng cho đám ngôn quan đó cùng thân quyến của hậu cung đỡ lời ra tiếng vào. Chuyện liên quan đến nha đầu kia... hãy cứ để sau đi."

***

Tôn Phong trở về Đông Cung mang theo tâm trạng ngũ vị tạp trần. Minh hoàng đế là một lão hồ ly, cật lực né tránh đến mấy cũng không thoát khỏi để lão tùy ý vo tròn bóp méo. Ý trên mặt chữ rất rõ ràng, nếu y muốn phản kháng, lão sẽ nhắm thẳng vào Dịch Lãnh. Một nhà họ Tùy kinh đào hải lãng bị nhổ tận gốc chính là bài học trước mắt, một Dịch Lãnh nhỏ bé lại là cái gì. Trả thanh bạch cho Dịch Trấn để nàng đường hoàng vào cung, là y muốn. Dọn đường sẵn sàng đưa nàng lên ngôi vị thái tử phi, lão cũng chiều theo. Vậy chẳng lẽ một chuyện thiên kinh địa nghĩa như gần gũi hậu cung cho lão có thêm vài huyết mạch nối dõi y lại có thể từ chối? Đối với Tôn Phong, đây gần như là một loại nghĩa vụ. Chỉ là... y cũng không rõ Dịch Lãnh nhìn nhận chuyện này ra sao?

Trời vào thu, thành Bình Kinh hạ nhiệt nhanh hơn phương Nam ấm áp, nắng vàng mỏng mảnh lách qua mây. Trong xuyên đình giữa hoa viên vủa Lạc Dương điện, có một nữ nhân đang mơ màng ngả mình trên ghế tựa tắm nắng. Trong lòng nàng, hài nhi một tay nắm lấy vạt áo trắng, tay kia lại ngậm vào miệng, đang cuộn tròn say sưa ngủ. Một cơn gió mang theo chớm lạnh thổi qua, tiểu hài tử hơi co người, rúc đầu sâu vào áo choàng lông bạch hồ đang quấn quanh mình nó. Nhìn thấy Dịch Lãnh và tiểu Tử Dương bình bình an an như vậy, ưu tư trong lòng Tôn Phong thoáng chốc lại mềm ra.

Tôn Phong nhẹ nhàng đến cạnh, thấy người đang tựa trên ghế vẫn không phát hiện ra mình liền cúi đầu hôn trộm lên nốt ruồi trên mí mắt của nàng. Thế nhưng khi môi y vừa chạm lên làn da hơi lành lạnh lại vẳng đến một tiếng cười rất khẽ.

"Tỉnh rồi mà còn dám trêu chọc ta. Nàng thích thế này lắm đúng không?"

Dịch Lãnh khẽ động hai hàng mi, mở mắt nhìn thẳng vào y mỉm cười:

"Rất thích."

Thần trí Tôn Phong vậy mà có chút rụng rời. Vẫn nhớ lần trước y nói với nàng câu này là ở hắc điếm sâu trong núi, nàng nghe xong liền hoảng hốt bật dậy bỏ chạy. Hơn một năm, thương hải tang điền chớp mắt sao nàng lại biến ra bộ dạng hồ mị đáng yêu như vậy rồi. Y chỉ muốn giữ chặt nàng bên cạnh không bao giờ rời đi, nhìn đôi tuệ nhãn cong cong của nàng cười trêu chọc. Hóa ra chẳng phải riêng ai, Tôn Phong y cũng có thể vì yêu mà trở nên ấu trĩ như vậy.

Y kéo một chiếc ghế đẩu trong xuyên đình ngồi xuống cạnh nàng, cười nói:

"Ngũ đệ khi nãy có cho người mang đến mấy thùng quýt chua của Hoài Châu, nghe nói quýt này vừa chua vừa ngọt, rất hợp khẩu vị những cô nương Giang Nam nên đem tặng hoàng tẩu để ăn cho đỡ nhớ hương vị quê nhà."

Dịch Lãnh bật cười, một tay bế Tử Dương lên, tay kia gỡ nắm tay nhỏ nó đang nhét trong miệng ra:

"Hoài Vương luôn rất có lòng, nhờ huynh thay ta đa tạ huynh ấy." – Nói đoạn nàng nhấc tiểu Tử Dương đưa về phía Tôn Phong – "Đản Đản nhớ phụ thân rồi, huynh có muốn bế con không?"

Tôn Phong đang định giơ tay lên đón lấy đứa nhỏ thì Tử Dương tỉnh ngủ, nhất quyết nắm lấy vạt áo Dịch Lãnh không rời, miệng liên tục gọi mẹ thật lớn. Đứa nhỏ này kể ra cũng thật kì lạ, ai bế cũng khóc, chỉ có nằm trong lòng nàng mới lặng im. Đáng thương thay, mẹ nó mất khi nó mới được mấy tháng tuổi, có lẽ trong ký ức của nó sau này sẽ chẳng còn bóng hình người mẹ hoa dung rực rỡ, mười phần kiêu ngạo kia nữa. Tất nhiên, là hoàng tôn cao quý của Đại Thịnh, sau này chưa biết chừng sẽ trở thành nhân tuyển thừa kế ngôi vị trữ quân nếu Tôn Phong đăng cơ, đứa nhỏ này trước sau gì cũng cần một người nuôi dưỡng. Chính vì vậy Dịch Lãnh bỗng danh chính ngôn thuận trở thành dưỡng mẫu của Tôn Tử Dương. Đứa nhỏ gần hai tuổi đã bắt đầu nói bi bô, mỗi ngày đều nắm lấy vạt áo nàng vui vẻ gọi mẹ, hoàn toàn không biết những chuyện thiên toàn địa chuyển đã từng xảy ra.

Dịch Lãnh ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, đung đưa vỗ về.

"Tiểu tử này sao rồi? Đỡ hơn rồi chứ?"

Mùa hè vừa rồi có phần khắc nghiệt khác thường. Không rõ từ đâu trong cung xuất hiện dịch bệnh, khiến cho trẻ con sốt phát ban, chân tay và miệng mọc đầy mụn nước. Thái y chuyên tâm cả tháng trời mới kê được thuốc phù hợp với bệnh trạng của các hoàng tôn, hiện cũng đã khống chế được dịch bệnh.

"Đản Đản đỡ nhiều rồi, chỉ là mấy hôm nay có hơi lười dùng thuốc." – Nói đoạn ngẩng lên nhìn thẳng vào Tôn Phong – "Huynh vào cung gấp như vậy, là chiến sự Bắc Mang có biến phải không?"

Cứ nhắc đến việc này y lại thấy đau đầu, nụ cười có chút bất đắc dĩ:

"Phụ hoàng muốn nhân cơ hội này đánh Bắc Mang."

"Huynh thấy sao?"

"Đại khả hãn tuổi đã cao, những năm gần đây các vương tử đều rục rịch ngóc đầu. Nạp Lan Dương chính vì như thế mới muốn xuất chiến. Chỉ cần hắn đánh thắng trận này nhất định sẽ thu phục được toàn bộ thảo nguyên. Tất nhiên, Nạp Lan Khuyết sẽ không dễ gì trơ mắt nhìn anh trai mình lập thành đại công như thế. Phụ hoàng gọi ta vào cung, đại ý chính là muốn ta thông tri với Nạp Lan Khuyết. Cơ hội này thật sự quá tốt."

Dịch Lãnh chậm rãi thu vào mắt những mâu thuẫn rất nhỏ trên gương mặt y suy nghĩ một lát, lắc đầu:

"Cũng không dễ như vậy. Suy cho cùng hai bọn họ mới đều mang họ Nạp Lan. Đại Thịnh muốn đứng giữa châm ngòi ly gián, chỉ sợ càng khiến cho Nạp Lan Khuyết nhìn ra sơ hở. Huống hồ dù cho là Nạp Lan Khuyết hay Nạp Lan Dung, là sói hay là hổ kế vị đều không có lợi. Tình hình như thế, Đại Thịnh đánh thắng trận này chưa chắc đã thu được gì. Chưa nói đến việc chúng ta mấy năm nay thiên tai liên miên, nay biên giới xảy ra chiến sự, lòng dân hoang mang, lương thực khan hiếm, hàng hóa đều tăng giá, bách tính chịu đói chịu khổ chưa biết chừng dễ sinh loạn. Chỉ có điều..." - Nàng nói tới đây ngừng một lát, mỉm cười nắm lấy tay y - "Chỉ có điều... ta biết trận này Đại Thịnh không thể không đánh, hơn nữa còn phải thắng trận. Ta biết huynh lo lắng điều gì, nhưng không có gì quan trọng bằng lãnh thổ Đại Thịnh cả."

Tôn Phong trở tay nắm lại bàn tay nhỏ lạnh ngắt của nàng, thở dài đáp:

"Phụ hoàng không nói thẳng, nhưng ta có thể đoán được ông ấy muốn ai đánh trận. Bắc Cương là địa bàn của Tùy Phong, năm xưa khi hắn còn trẻ đánh một trận thành danh cũng chính là ở nơi này. Phụ hoàng ban đầu đày hắn tới phía Bắc e rằng cũng đã có tính toán, chuyến này hắn đi Bắc Cương danh nghĩa là đi đày, nhưng có khác nào thả hổ về rừng đâu? Ta cũng không lo Tùy Phong sẽ thắng trận, thậm chí trận này bắt buộc chúng ta phải thắng. Ta là e ngại một khi hắn thắng trận trở về sẽ không buông tha nàng."

"Huynh cũng đừng lo lắng quá. Ta nào phải trẻ lên ba tùy ý cho người ta vo tròn bóp méo? Hơn nữa... hắn đánh hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn phải còn mạng mới có thể trở về, huynh nói đúng không?"

Tôn Phong hơi lặng người.

Dịch Lãnh là một nữ tử thông minh, y biết.

Nhưng nàng không chỉ thông minh, còn ngoan độc. Điểm này Dịch Lãnh không hề giấu diếm chút nào, song từ trước đến giờ y chưa từng nghĩ qua, hoặc là đã từng nghĩ đến nhưng luôn luôn bất giác bỏ qua. Ví như Dương Thu Hương, hoặc thậm chí là Tôn Yên ngũ công chúa, hiện tại bọn họ trải qua những ngày tháng như thế nào?

"Dịch Lãnh, ta phát hiện ra nàng quả thật rất nhẫn tâm."

Nàng nửa đùa nửa thật đáp:

"Ta nhẫn tâm đâu phải lần đầu, huynh không phải hiểu rõ nhất sao? Bất quá, ta cũng chẳng phải người không hiểu đạo lý. Người không phạm ta, nhất định ta cũng sẽ không phạm người. Nhưng một khi đã mạo phạm ta, tổn thương người của ta, đừng trách Dịch Lãnh đuổi cùng giết tận. Huynh cũng phải cẩn thận đó, tốt nhất sau này đừng làm chuyện gì có lỗi với ta, bằng không ta cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. "

"Vậy ta chỉ có thể cảm tạ trời đất, để ta và nàng ngồi chung một con thuyền" - Tôn Phong bật cười giấu đi một chút bất an len lỏi, lại nói - "Có điều nàng nói thử xem, nếu như sau này ta cũng làm ra chuyện gì có lỗi với nàng, nàng sẽ làm thế nào đây?"

Dịch Lãnh ôm Tử Dương, giơ hai cánh tay bé xíu của nó lên vẫy trước mặt y, ánh mắt liền nhu hòa trở lại:

"Ta cũng không biết nữa. Dù sao huynh cũng không phải người như vậy, đúng không? Nhưng nếu như có một ngày huynh thực sự làm chuyện có lỗi với ta, ta... ta nhất định sẽ rời xa huynh. Cả đời này không gặp lại nữa."

Cũng không rõ y phát điên cái gì, Tôn Phong đột nhiên dang tay ôm ghì lấy cả nàng và tiểu Tử Dương, gò má chôn trong hõm vai Dịch Lãnh, trầm giọng mắng:

"Không được nói bậy. Phụ hoàng trước hết muốn bình ổn bách tính một chút, sẽ mở kho lương Dĩnh Châu phát ra, tạm thời giải quyết vấn đề lương thực ở Bắc Cương trước. Khả năng vài ngày nữa ta sẽ đi một chuyến. Nàng ở lại Bình Kinh tự mình tĩnh dưỡng cho tốt, biết chưa?"

Thân thể Dịch Lãnh từ nhỏ đã không khỏe, luôn dễ đau ốm dễ mệt mỏi hơn người bình thường. Thương thế năm đó tuy rằng đã khỏi, nhưng thể trạng thì chẳng tốt lên được bao nhiêu. Hai năm nay Tôn Phong dùng tất cả các loại kỳ trân dị thảo đắp lên người nàng, miễn cưỡng mới khiến Dịch Lãnh bớt ho được vài tiếng. Nàng biết y lo lắng, bản thân cũng cực kỳ phối hợp, chưa từng bỏ uống thuốc ngày nào. Có điều vẫn là nên mời Lôi Hạc từ phương nam tới một chuyến, khám lại tình hình của nàng một chút. Dù sao hắn mới là người hiểu rõ thể trạng của nàng hơn cả.

Đợi Tôn Phong đi rồi, Dịch Lãnh trong lòng mang theo dự tính, ôm Tử Dương trở về cung Cẩm Đường. Ai ngờ nàng chưa đi được ba bước, trong bụi cây gần đó bỗng phát ra mấy tiếng sột soạt. Dịch Lãnh cảnh giác dừng lại, mấy người cung nữ theo hầu hiểu ý nàng lập tức đi kiểm tra. Kết quả chẳng bao lâu sau bọn họ đã tóm được một đứa bé trai lạ mặt khoảng chừng bốn năm tuổi cả người lấm đầy đất.

Dịch Lãnh hơi hơi kinh ngạc nhìn nó. Dáng người thằng nhóc vừa gầy vừa nhỏ, ngũ quan chỉ có thể dùng hai chữ bình thường để nhận xét, là một khuôn mặt tương đối phổ thông. Quần áo trên người nó chất liệu không tệ, nhưng lại toàn là đồ cũ đã sứt hết chỉ, vừa chật vừa ngắn. Phía sau lại không có ai đi theo hầu hạ, nàng nhất thời không có chút manh mối nào. Có điều đứa trẻ này dám núp trong bụi cây giám thị thái tử điện hạ, lá gan cũng không nhỏ đâu – không phải phượng tử long tôn cũng là cao môn quý tử nhà nào đó. Giống như lúc này, nàng nhìn nó, nó cũng giương đôi mắt đen nhìn lại nàng, hoàn toàn không chút sợ hãi.

"Ngươi là ai?"

"Ta là Tử Du."

Trong đám cung nữ hình như có người nhận ra, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Người này sau đó liền bước lên phía trước, ghé tai nàng nói nhỏ:

"Tiểu thư, đây là... nhị hoàng tôn." – Nói đoạn, dường như sợ rằng Dịch Lãnh vẫn chưa nghĩ ra, nàng ta bồi thêm – "Là... người trước đây ở cung Huy Khánh sinh ra."

Cung Huy Khánh? Khó trách nàng chưa từng gặp. Tôn Phong tất cả có 3 hài tử, trong đó Tử Dương nhỏ tuổi nhất, đứng thứ ba. Đứa nhỏ đầu tiên vừa sinh ra đã không may đã hoăng thệ, người còn lại chính là tiểu tử đang lăm le trợn mắt trước mặt nàng, hệt như một con mèo nhỏ đang xù lông. Trong lòng không hiểu sao tràn qua một tia thương cảm, nàng ngồi xuống trước mặt nó, giả bộ không biết hỏi:

"Tử Du? Là Tử Du nào vậy?"

Tiểu tử mở to mắt, vẻ như không tin nàng sẽ nói chuyện với mình. Đang lúc nàng cho rằng nhóc con sẽ không trả lời, nó liền bập bẹ đáp:

"Đạm đạm trường giang thủy, du du viễn khách tình. Tình Nhi cô cô nói tên tự của mẫu thân có một chữ Đạm. Phụ vương vì vậy mới đặt tên cho ta là Tử Du."

Dịch Lãnh không ngờ nhóc con chưa lên năm này lại có thể nhớ được câu thơ như vậy, ánh mắt nhìn nó cũng khác đi một chút, giơ tay xoa đầu thằng nhóc:

"Hài tử ngoan, giỏi lắm! Vậy con biết ta là ai không?"

Thằng nhóc cẩn thận suy nghĩ một lúc, trả lời:

"Người là Dịch thừa huy chưa tiến cung."

Đứa nhỏ này đúng là biết cách làm người ta đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trong chốc lát nàng đột nhiên cảm thấy nhóc con rất thú vị, liền tiện tay dắt nó đi theo – cung nữ phía sau dường như đều muốn cản nàng, lại không ai dám đứng ra khuyên ngăn.

"Làm sao con biết? Không phải con chưa từng gặp ta sao?"

"Vừa rồi ta nhìn thấy phụ vương và người trong hoa viên. Triệu nương nương nói Dịch thừa huy là người phụ vương sủng ái nhất, ta chưa thấy phụ vương thương ai khác như vậy."

"Nhưng vì sao vừa rồi lại trốn trong bụi cây? Con có biết nghe lén người khác nói chuyện là không đúng hay không?"

Tử Du cúi đầu một bộ hối lỗi lúng túng đáp:

"Không phải như vậy... Là nghe nói hôm nay người mang đệ đệ đến đây chơi, ta chưa từng nhìn thấy đệ đệ bao giờ, muốn xem một cái. Có điều ta vừa mới ở đây thì phụ vương cũng đến. Nương nương chắc cũng biết đấy, phụ vương không thích ta, ta đành phải trốn đi, nếu không người sẽ nổi giận. Xin nương nương đừng nói chuyện này cho phụ vương biết!"

Bàn tay đang nắm tay đứa nhỏ của nàng bất giác siết lại, chuyện này nàng là người ngoài cuộc không có tư cách đánh giá, càng không có tư cách trách móc y.

Năm năm về trước Tây Giao công chúa A Hàn mất tích trên đường hòa thân, Đại Thịnh đẩy ra một Lưu Lâm gánh vác tai họa. Chuyện sau đó thì ai cũng biết, Lưu lương đệ thông gian với thị vệ bị bắt ngay trận, khiến toàn bộ Lưu gia bị xử trảm, máu chảy thành sông. Thế nhưng có một chuyện không phải ai cũng biết, thời điểm bị bắt gian, Lưu Lương đệ còn đang mang thai. Bởi vì vậy Tôn Phong mới mềm lòng giữ lại mạng cho nàng, tới khi sinh xong, Lưu lương đệ mới bị xử quyết. Một đứa nhỏ sinh ra trong thâm cung, mẹ mất từ lúc mới lọt lòng, hơn nữa lại bởi vì thông gian mà bị chém cả nhà, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết nó lớn đến hôm nay phải chịu bao nhiêu tủi nhục. Ai mà biết được thằng nhóc này có thật sự là cốt nhục của Tôn Phong hay không?

Có lẽ ngoài Tôn Phong ra chẳng ai biết được. Cho nên y giữ lại cho thằng nhóc một đường sống, thậm chí còn nuôi nó dưới danh nghĩa của mình. Đổi lại là nàng, chưa chắc đã làm được như vậy.

"Được rồi con ngoan. Đã mệt chưa, có muốn tới điện Cẩm Đường chơi với Tử Dương của chúng ta một chút không?"

Tử Du giống như không tin nổi, liên tục hỏi dồn:

"Thật sao? Người sẽ không nói với phụ vương đúng không? Người... thực sự sẽ không nói đúng không? Nương nương đúng là người tốt, chẳng trách phụ vương lại thích. Nhưng mà ta nên trở về thôi. Triệu nương nương ngày thường không cho ta ra ngoài. Hôm nay Triệu nương nương về nhà mẹ đẻ, ta mới dám trốn đi một lát. Nếu như chốc nữa trở về không thấy ta, Triệu nương nương sẽ không vui."

Tuy rằng hài tử hiểu chuyện đã nói tránh đi, nhưng rõ ràng nó sống dưới trướng Triệu thừa huy chẳng dễ dàng gì. Đứa nhỏ này quá đáng thương, không gặp thì thôi, đã gặp rồi thì không thể trách nàng quản chuyện bao đồng. Một mặt Dịch Lãnh đem cả hai đứa nhỏ về Cẩm Đường điện, phân phó cung nhân tắm rửa thay y phục sạch sẽ lại cho Tử Du, một mặt phân phó nội thị thông tri phía Triệu lương ái. Người còn chưa quay lại, Tử Du đã tắm rửa xong xuôi, gương mặt gầy gò sáng sủa ra hẳn ba phần, tuy rằng không có điểm nào giống Tôn Phong, nhưng nghi thái quy củ, lễ phép lại biết điều, phảng phất vẫn mang theo khí chất thiên chi kiêu tử mà một hoàng tôn cần có. Dịch Lãnh càng nhìn càng thấy thích, ánh mắt bỗng dừng lại trên khóe miệng lấm tấm vết đỏ của Tử Du:

"Ai nha, con làm sao thế này? Vừa rồi ở trong bụi cây bị muỗi đốt ư?"

Hài tử lắc đầu:

"Không phải đâu. Nốt đỏ này mọc được mười ngày rồi. Triệu nương nương nói bởi vì con tham ăn nên bị chốc miệng, chỉ cần nhịn vài bữa là khỏi thôi. – Nói đến đó thằng bé ngập ngừng một chút – Nhưng kì thực con đâu có tham ăn..."

Nàng liếc qua nhìn Tử Dương đang chằn chọc nhoài người trên tay nhũ mẫu rồi lại nhìn Tử Du, hỏi:

"Thời gian qua con ăn uống thế nào? Sức khỏe có ổn không? Không ốm sốt gì chứ?"

Thằng bé đưa bàn tay nhỏ lên sờ trán, đáp:

"Triệu nương nương nói trong hậu cung có dịch bệnh nên con chỉ được ở trong điện Huy Khánh không được đi đâu. Thế nhưng con vẫn bị sốt, còn bị nôn nữa. Con sợ Triệu nương nương bị phụ vương quở phạt nên rất đều đặn chăm chỉ uống thuốc, người xem, con đã khỏe hẳn rồi."

Thế nhưng lần này nàng không phản ứng, một tay nâng cằm thằng bé, ánh mắt tối dần, thần sắc cũng bất thần trở nên nghiêm nghị đáng sợ. Đoạn lớn giọng hô:

"Người đâu, truyền thái y cho ta."

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

39.1K 5.3K 33
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
181K 6.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
68.8K 6.9K 45
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
187K 14.4K 55
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...