[Banginho] Crazy about you

By Qi_ivv

57.5K 4.2K 368

Ngọt ngào của em chính là anh. Hạnh phúc duy nhất của em chính là anh. Chủ yếu là Banginho. Au: Qi_ivv More

1
2
3
4
5 🔞
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49.
50
51
52
53
54
55
56
57
59

58

763 56 4
By Qi_ivv




"anh và jung yong..." minho cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần đi.

vì nghĩ bản thân chỉ ghen tuông trẻ con nên minho khôn giữ riêng chuyện này, nửa muốn hỏi chan cho rõ nửa lại không biết mở lời thế nào.

vì thế là khiến không khí giữa hai người gần đây khá gượng gạo, cuối cùng cũng vì thế mà chọc giận chan.

"anh và cậu ta làm sao? em ngẩng mặt lên" minho cứ mãi cuối thấp đầu nên chan chẳng thế nhìn thấy gì ngoài đỉnh đầu của cậu, kiên nhẫn gần như là mất hết.

anh túm lấy cắm minho, không hề dùng chút lực nào anh chỉ làm thế để có thể nhìn thấy mặt người yêu thôi nhưng lại không ngờ, nó lại vô tình chọc cho minho rơi nước mắt.

"anh đừng lớn tiếng, em nói mà"

"em...nói đi" lúng túng lau nước mắt cho người yêu, chan hít sâu một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc, kiên nhẫn chờ minho mở miệng.

"jung yong nói, anh và anh ấy quen biết nhau từ nhỏ rồi. vậy mà em hỏi anh, anh lại nói không biết. có phải anh muốn giấu em không..." từ khi jung yong xuất hiện, cách anh ta chăm sóc và quan tâm chan đã khiến minho lo lắng rồi và khi biết hai người có quen biết từ nhỏ minho lại càng thêm sợ.

sợ chan sẽ rời khỏi cậu lần nữa.

"anh giấu em làm con mẹ gì, anh không nhớ thật mà" chan có chút bất đắc dĩ.

chuyện lúc nhỏ chan đã gần như quên hết, ngoài trừ ký ức về mẹ anh.

"xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. nhưng mà em đang nghi ngờ tình cảm của anh đó hả?"

"không...không phải mà..." bị chan hỏi thế, minho có hơi lo sợ. không phải cậu nghi ngờ tình cảm của chan mà...đang lo lắng chút thôi mà.

"vậy để anh chứng minh tình cảm của mình nhé?"

"không cần!" minho và chan đã ở bên nhau đủ lâu và cậu rõ hơn ai hết cái cách mà chan dùng để chứng minh tình cảm này.

nhưng bây giờ bị khóa giữa lồng ngực chan và thành bếp, minho muốn chạy cũng không chạy được.

"thôi mà, đây là nhà bếp đó...."

áo thun nhanh chóng bị cởi xuống, chan chen người vào giữa hai chân minho, đem môi mình áp nên môi cậu ngăn chặn toàn bộ nhưng âm thanh từ chối phiền phức của minho.

bàn tay cũng vội vàng mà tìm đến ngực, xoa nắn nơi mềm mại vẫn còn lưu không ít dấu tích của những lần hoang ái trước đó.

"chris" sự dày vò ở hai bên đầu vú khiến cả người minho dần mềm nhũn ra. "ướt rồi đúng không?" chan lướt bàn tay dọc xuống vùng bụng phẳng lì đang không nhấp nhô theo mỗi nhịp hít thở của minho, cuối cùng là tìm đến lưng quần cậu.

chỉ một động tác đã đem hai lớp quần trong lẫn quần ngoài kéo xuống, nửa rơi rớt nửa bị mắc lại ở một bên cổ chân minho.

"chúng ta chưa làm ở đây lần nào" phòng bếp là một lựa chọn không tồi, bởi chỉ cần nhìn minho không còn lấy một mảnh vải che thân, đôi mắt lẫn môi đều ướt đẫm gợi tình, cố gắng che đầy cơ thể mình trên tủ bếp. chỉ bao nhiêu đó thôi, chan đã cảm thấy đũng quần mình căng phồng, trướng đến đau nhói.

"lên phòng ngủ đi anh" minho vẫn nghĩ có thể thay đổi được chủ ý của chan.

"muốn lên thì ôm anh" chan vươn tay, cười tà, minho nửa tin nửa ngờ nhưng bây giờ đường lui đã không còn nên chỉ có thể chọn tin lời chan.

cậu giang tay đang che đậy cơ thể đã đỏ ửng lên đầy mê hoặc, ôm lấy cổ chan và đu hẳn lên người anh.

không ngoài dự đoán, chan không hề có ý định sẽ lên phòng ngủ mà thay vì tủ bếp chật chội anh ôm minho đến cái bàn ăn rộng trong bếp, ép buộc cậu nằm lên đó.

"anh điên rồi, bỏ em ra!" minho hét toáng lên, không dám nghĩ mình sắp bị chan làm ở cái chỗ mà mỗi ngày hai người đều ngồi ăn cơm.

ngại đến mức độn thổ.

muốn ngồi dậy trốn đi thì lại bị chan ấn xuống, cưỡng ép mở rộng hai chân ra đến tận thành bàn, minho ra sức giẫy giụa nhưng không thể nào so được với sức của chan cả.

"em còn giả bộ ngại hả? ướt đến như vậy rồi, có phải rất muốn anh không?"

lỗ nhỏ đỏ ửng lộ ra khi hai chân bị chan mở rộng, dâm thủy đã sớm ướt đẫm hai bên mép đùi, dính tận xuống khăn trải bàn và nó càng trở nên rõ ràng trong tầm mắt chan hơn nhờ ánh đèn trong bếp.

"ah...không muốn mà..." ngay sau lời từ chối, hai ba ngón tay chan đã dễ dàng đi vào bên trong, dịch ruột ướt đẫm nhớt nhát trở thành gel bôi trơn tốt nhất.

hai má minho đỏ bừng, ngại ngùng vặn vẹo cơ thể với ý muốn thoát khỏi vòng tay chan.

cho đến khi ba ngón tay chôn sâu trong cơ thể bắt đầu bắt chước động tác giao hợp mà ra ra vào vào, gãy lên vách thịt non mềm, lúc này cả người cậu bắt đầu vô lực.

theo nhịp điệu của nó mà cong người, từ trong cổ họng minho bật ra những âm thanh rên rỉ êm tai.

"đủ rồi...anh vào đi..."

"em từ chối nữa đi" cổ chân bị kéo một cái, minho trượt mang theo khăn trải bàn trượt đến gần chan.

cậu nhắm chặt mắt, trong đầu vẫn ý thức được từng cái ma sát nóng rực trước cửa động đã được mở rộng trước đó.

"ahhh" minho run rẩy, từng đầu ngón chân co quắp lại khi cự vật của chan chầm chậm tiến vào.

khai phá từng nơi một trong huyệt động, mấy ngón tay nọ chẳng hề hấn gì so với kích cỡ thật sự của thứ nọ.

minho hai mắt ướt nhẹp, vùng bụng phẳng gần như gồ lên khi chan đưa toàn bộ cự vật đâm vào.

"đến lúc anh chứng minh tình cảm cho minho của anh rồi đây"

eo bị chan giữ lấy để làm điểm tựa, sau khi đợi một lúc để minho điều tiết lại nhịp thở đồng thời thích ứng được với kích cỡ khổng lồ của thứ nọ, chan liền ôm lấy hông cậu mà ra sức đâm vào.

mỗi lần đều lấy ra toàn bộ mới đâm ngược trở vào, kích cỡ của chan và huyệt đồng gần như là hoàn hảo, đầu khấc công phá từng nơi một, lần sau đi vào đều muốn sâu hơn lần trước.

mặt bàn cũng muốn bị run lắc theo.

"nhìn anh, minho"

kéo đôi tay đang che hờ trước mắt của người yêu sang một bến, khóa nó lên đỉnh đầu đến tránh cậu từ bấu vào tay mình, chan hạ thấp người, cự vật nương theo lực đạo nọ mà đâm vào tận tuyến tiền liệt.

"em chết mất...chris ơi..."

tay minho bấu chặt vào mu bàn tay chan, một bên ngực bị anh ngậm vào trong khoang miệng, liếm láp và ngậm cắn trong khi bên dưới vẫn nông sâu mà ra vào không ngừng nghỉ.

cả người minho tê dại, đầu óc cũng muốn bay lên tận mây xanh.

và cái lúc không ai ngờ nhất chuông cửa lại vang lên liên hồi, minho sợ đến thít chặt bên dưới.

"chris..."

"phiền vãi"

ôm lấy hai bên đùi người yêu, chan cực kỳ không tình nguyện mà cố làm thêm một chút.

đợi cho kẻ phiền phức bên ngoài bấm chuông đến mất cả kiên nhẫn, chan cuối cùng cùng bắn ra.

"anh đi mà dọn dẹp" nhìn cái đồng mà chan vừa bầy ra, minho khép chân, căm phẫn liếc anh.





hết 58.








Continue Reading

You'll Also Like

207K 18.5K 183
Tên khác: Thiên tuyển nhà tiên tri Hán Việt: Thiên tuyển dự ngôn gia Tác giả: Mộc Xích Tố Số lượng: 212 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đạ...
2.6K 196 13
Truyện theo motip dễ thương:3
489K 67.2K 200
Tên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiê...
11.9K 1.2K 31
"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào n...