[EDIT] Gả cho ta - Trường Sin...

By nga_coco

20K 619 44

Hán Việt: Giá cấp ngã Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Cập nhật mới nhất: 52 ch... More

Văn án
Chương 1: Kết hôn với tôi
Chương 2: Bạch nguyệt quang
Chương 3: Gạo nấu thành cơm
Chương 4: Mắc câu
Chương 5: Nam nhân
Chương 6: Cậu thích hắn?
Chương 7: Hôn lễ
Chương 8: Mềm nắn rắn buông
Chương 9: Hôn một cái nào
Chương 10: Lưỡng tình tương duyệt
Chương 11: Về nhà ngoại
Chương 12: Đường Hoài Giản
Chương 13: Chủ động ly hôn
Chương 14: Đoạn tuyệt quan hệ
Chương 15: Giấy nợ
Chương 16: Chỉ thuần khiết ngủ
Chương 17: Tiến dần từng bước
Chương 18: Bảo bối trong lòng
Chương 19: Hỉ sự
Chương 20: Không phục cũng phải nhịn
Chương 21: Lộ rồi
Chương 22: Về quê thăm người thân
Chương 23.1: Có thích anh hay không?
Chương 23.2: Có thích anh hay không?
Chương 24.1: Sao em lại thích cắn người như vậy?
Chương 24.2: Sao em thích cắn người như vậy?
Chương 25.1: Làm khóc
Chương 25.2: Làm cho khóc
Chương 26.2: Scandal
Chương 27.1: Đến bước nào rồi?
Chương 27.2: Đến bước nào rồi?
Chương 28.1: Một món quà lớn
Chương 28.2: Một món quà lớn
Chương 29.1: Bắt gian
Chương 29.2: Bắt gian
Chương 30.1: Vợ ghen
Chương 30.2: Vợ ghen
Chương 30.3: Vợ ghen
Chương 31.1: Người của tôi
Chương 31.2: Người của tôi
Chương 31.3: Người của tôi
Chương 32.1: Hưng sư vấn tội(*)
Chương 32.2: Hưng sư vấn tội
Chương 32.3: Hưng sư vấn tội
Chương 33.1: Chống lưng
Chương 33.2: Chống lưng
Chương 34.1: Vở kịch đêm khuya
Chương 34.2: Vở kịch đêm khuya
Chương 35.1: Dọn nhà mới
Chương 35.2: Dọn nhà mới

Chương 26.1: Scandal

228 6 0
By nga_coco

Cố Trường Đình làm việc xong không thấy Triệu Giản đâu, dứt khoát ra khỏi văn phòng hoạt động một chút.

Triệu Giản không biết chạy đi đâu, nửa ngày cũng không trở lại, vậy mà thư ký Triệu Đan Tình lại biết Triệu Giản đi đâu, không phải Triệu Giản nói với Triệu Đan Tình, mà là cô đúng lúc nhìn thấy.

Lúc Triệu Giản ra khỏi công ty, Triệu Đan Tình đang ở quầy tiếp tân dưới lầu một nhận chuyển phát nhanh, đúng lúc thấy Triệu Giản ra khỏi công ty, đi vào quán cà phê đối diện, cho nên khi Cố tổng hỏi, Triệu Đan Tình liền nói luôn với Cố tổng.

Cố Trường Đình đi vào quán cà phê liền nhìn thấy Triệu Giản, không biết Triệu Giản tới nơi này làm gì, lại nhìn kĩ, không chỉ một mình Triệu Giản, còn có 'em ba' của Triệu Giản, Đào Kỳ khóc đến vang dội, còn đặc biệt bi thảm.

Triệu Giản vội vàng đứng lên, chân tay luống cuống : "Vợ à, anh cái gì cũng không làm, anh không có bắt nạt cậu ấy a."

Đào Kỳ nhìn thấy Cố Trường Đình đến, cũng giật nảy mình, nhưng cậu ta đang trong tình trạng khóc hung hăng, muốn dừng lại cũng không dừng được, mơ mơ hồ hồ không rõ nói : "Cố đại ca, anh mặc kệ em, chuyện... không phải... không phải do đại ca. . ."

Cậu ta vừa khóc thút thít vừa nói, lại phối hợp với bộ dáng thiếu niên ngây ngô, càng đáng thương hơn. Triệu Giản không biết phải làm sao, Cố Trường Đình nghe xong, ngược lại hung hăng trừng anh một cái, dường như đã chắc chắn anh là người khi dễ Đào Kỳ.

Cố Trường Đình cầm khăn tay đưa cho Đào Kỳ : "Đừng khóc đừng khóc, mặt đều đỏ lên rồi, có chuyện gì, cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu."

Triệu Giản vô tội trốn sang một bên, xem Cố Trường Đình an ủi Đào Kỳ, an ủi hơn nửa ngày, Đào Kỳ mới dừng khóc.

Cố Trường Đình dân Đào Kỳ theo, trước mang về công ty, để cậu ta rửa mặt, nghỉ ngơi một hồi, chờ nghỉ ngơi tốt, mới mang Đào Kỳ về nhà, để Đào Kỳ đi theo bọn họ về nhà ăn cơm.

Đào Kỳ rửa mặt sạch sẽ, không còn tèm lem nước mắt giống con mèo mướp, nhưng cái mũi đỏ hồng, ngược lại là có chút đáng yêu.

Cố Trường Đình để Triệu Đan Tình rót cho cậu ta một ly nước ấm, hỏi : "Cậu ra ngoài làm việc, hiện tại đang sống ở đâu?"

"Ở. . . Ở. . ."

Đào Kỳ ấp úng không dám nói, lén lút nháy mắt với Triệu Giản mấy lần.

Triệu Giản có chút đau đầu, anh cũng không biết Đào Kỳ ở đâu, nhưng Đào Kỳ cứ nháy mắt với anh như vậy, anh cảm thấy không tốt lắm.

Nói thật, kỹ thuật diễn của Đào Kỳ thực sự rất tệ, cậu ta nháy mắt với Triệu Giản mấy lần, kết quả đều bị Cố Trường Đình nhìn thấy.

Cố Trường Đình nói : "Hai anh em nháy mắt làm gì vậy? Có phải là không có chỗ ở?"

"Không không không. . . là có. . ." Đào Kỳ vội vàng nói : "Là. . . là. . . là cách nơi này không xa, chỉ mấy cái ngã tư thôi. . ."

Đào Kỳ ấp úng nửa ngày, rốt cục vẫn nói ra, đúng là cách nơi này không xa, chỉ có ba cây số, vô cùng thuận lợi, nhưng Triệu Giản nghe xong, cũng không thể không nói.

Chỗ kia nổi tiếng là nơi hỗn loạn, nói thẳng ra là phố đèn đỏ.

Đào Kỳ là từ chỗ cha nuôi trốn ra, cho nên trên người không có tiền, lúc được người săn tìm ngôi sao phát hiện ra, cậu ta còn tưởng rằng sẽ có thể tự mình nuôi sống chính mình, nào biết làm nghệ sĩ không dễ dàng như cậu ta tưởng tượng.

Đào Kỳ sau khi ký hợp đồng, từng diễn qua mấy vai phụ, chẳng qua bởi vì kĩ thuật diễn không tốt, không phải xuất thân chính quy, cho nên dù giá trị nhan sắc cao cũng bị đào thải.

Về sau người đại diện cảm thấy cậu ta không có giá trị gì, liền đem cậu ta vứt bỏ, không khác gì nuôi thả. Đào Kỳ cùng bốn nghệ sĩ nhỏ ở cùng một chỗ, là chỗ công ty cho bọn họ thuê, chẳng qua cái chỗ kia đúng là rất loạn.

Cố Trường Đình nghe xong, sắc mặt liền hỏng bét, quay đầu trừng Triệu Giản.

Triệu Giản đúng là oan uổng : "Vợ à, anh thực sự không biết."

Đào Kỳ cũng vội nói : "Cố đại ca, đại ca em thật đúng là không biết, em không muốn làm phiền người trong nhà, dù sao em cũng đã mười tám tuổi rồi."

Cố Trường Đình nói : "Chỗ kia phức tạp như vậy, vạn nhất cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Vẫn là đừng ở đó nữa, đến ở nhà chúng tôi đi, dù sao nhà tôi cũng lớn, chỉ là hơi xa nơi này một chút."

Đào Kỳ nghe xong, vội vàng khoát tay, nói : "Không không không, em không muốn quấy rầy anh với đại ca."

Triệu Giản trong lòng máu chảy tràn trề, trước đó trong nhà có một cái Trâu Tòng đã đủ loạn, giờ lại thêm một cái Đào Kỳ, còn đâu nữa thế giới tân hôn của hai người.

Đào Kỳ từ chối nửa ngày, Cố Trường Đình đều không đồng ý, nói là nếu Đào Kỳ tìm được chỗ ở khác, vậy có thể tự mình ra ở riêng.

Sau khi tan tầm, Cố Trường Đình lái xe, Triệu Giản ngồi ghế phó lái, ghế sau thêm một Đào Kỳ.

Trên đường đi Cố Trường Đình sợ Đào Kỳ căng thẳng, cố ý hỏi Đào Kỳ buổi tối muốn ăn gì, về nhà có thể nấu cho cậu ta.

Đào Kỳ cảm động vô cùng : "Em ăn cái gì cũng được."

Ba người một đường đi rất thuận lợi, đậu xe xong, liền dẫn Đào Kỳ vào biệt thự.

Cố Trường Đình vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cơm chín, cũng nhìn thấy trên bàn ăn bày một bàn lớn cơm tối, rõ ràng là Trâu Tòng làm, sắc hương vị đều đủ hết.

Triệu Giản nhìn thấy, cũng hiểu ra, nhất định là Trâu Tòng đã trở về.

Cố Trường Đình nói : "Tốt quá rồi, không cần nấu cơm nữa, mau đến ăn đi, vẫn còn nóng đấy."

Đào Kỳ ngửi thấy mùi thơm, nước miếng thiếu chút chảy ra, thèm đến mắt cũng bắt đầu phát sáng, vội vàng đi theo Cố Trường Đình vào phòng vệ sinh rửa tay.

Cố Trường Đình để Triệu Giản lên lầu gọi Trâu Tòng, nhưng khi Triệu Giản lên lầu tìm một vòng, lại phát hiện Trâu Tòng không có ở nhà.

Tìm hết một vòng, Triệu Giản mới phát hiện trên bàn trà có một tờ giấy nhỏ, là của Trâu Tòng để lại , nói cơm tối đã chuẩn bị cho bọn họ, nhưng y sẽ không về ăn, không cần chờ.

Trâu Tòng cũng không nói là đi đâu.

Cuối cùng vẫn là Cố Trường Đình, Triệu Giản cùng Đào Kỳ ba người ngồi xuống ăn cơm.

Đào Kỳ cơm nước no nê, bởi vì đang tuổi ăn tuổi lớn cho nên ăn rất nhiều, sắp đuổi kịp cả Triệu Giản, nhưng thân thể cậu ta cũng không thể so sánh với Triệu Giản, thấp bé hơn rất nhiều.

Một bữa cơm ăn rất hài hòa, không có gì bất trắc xảy ra. Đào Kỳ mặc dù diễn xuất kém, nhưng là người rất ngoan, sẽ không nói lung tung, đây là điều khiến Triệu Giản rất hài lòng, là một thiếu niên người gặp người thích.

Sau khi ăn xong Cố Trường Đình liền để Triệu Giản đi rửa chén, còn mình mang theo Đào Kỳ đi dọn dẹp phòng, Đào Kỳ sẽ ở lại phòng cho khách.

Triệu Giản có chút không yên lòng khi để hai người họ một mình, chẳng qua không còn cách nào, vợ đã lên tiếng, anh đành phải yên lặng rửa chén, tranh thủ rửa chén cho nhanh, sau đó chạy theo lên lầu giám thị.

Thời điểm Triệu Giản đuổi theo tới trên lầu, Đào Kỳ đang trò chuyện vui vẻ cùng Cố Trường Đình, không biết nói cái gì, hai người đều cười.

Triệu Giản nhìn thấy, trong lòng ăn dấm đến chua lè: "Vợ ơi, hai người đang cười gì vậy?"

Cố Trường Đình chỉ nhíu mày, cũng không nói cho Triệu Giản, cái này khiến Triệu Giản ăn dấm đến hoảng.

"Leng keng" một tiếng.

Trên người Đào Kỳ vang lên, là điện thoại di động của cậu ta.

Đào Kỳ giật nảy mình, vội vàng lấy điện thoại ra ấn một cái, sau đó nhanh chóng nhét lại vào trong túi, nhìn y như ăn trộm.

Triệu Giản nói : "Được rồi vợ à, chúng ta để cậu ấy nghỉ ngơi đi, khụ khụ, cậu ấy ngày đầu tiên đến đây, khẳng định vẫn chưa quen, đúng không? Đừng quấy rầy cậu ấy."

Triệu Giản nói chuyện nghĩa chính ngay thẳng, bịa chuyện mà mặt không đỏ tim không đập.

Đào Kỳ cũng rất phối hợp gật đầu.

Cố Trường Đình nghĩ cũng phải : "Vậy cậu nghỉ ngơi sướm một chút đi, buổi sáng ngày mai tôi sẽ lái xe đưa cậu đi, cũng tiện đường."

Đào Kỳ nhu thuận trả lời : "Cảm ơn Cố đại ca."

"Không cần cảm ơn." Cố Trường Đình đáp.

Triệu Giản cuối cùng cũng như ý bắt cóc được Cố Trường Đình về phòng, sau đó vội vã đóng cửa lại, thuận tiện đem Cố Trường Đình đặt ở trên cánh cửa, cúi đầu trán kề trán với Cố Trường Đình.

Triệu Giản ủy khuất nói : "Vợ, anh ăn dấm."

Cố Trường Đình buồn cười : "Ăn dấm cái gì? Cậu ấy là em trai của anh đó, em đối tốt với cậu ấy, không phải là bởi vì anh sao?"

Triệu Giản nghe xong, tựa hồ là hiểu ra gì đó, nhịn không được bật cười : "Vợ nói lời này anh rất thích, anh đột nhiên phát hiện, miệng vợ anh ngọt như vậy, anh muốn nếm thử."

Triệu Giản lại bắt đầu không đứng đắn, Cố Trường Đình lập tức đỏ mặt, đưa tay đẩy anh ra: "Em muốn đi làm việc."

Triệu Giản hỏi: "Làm việc gì nữa?"

Cố Trường Đình không biết làm sao: "Trong hộp thư còn một đống mail chưa hồi âm."

Triệu Giản ôm cậu không cho cậu đi : "Vợ à, em cứ như vậy sẽ mệt chết mất, nên thư giãn một chút trước, có được hay không?"

Từ sau khi Cố Trường Đình nắm trong tay 38% cổ phần ở công ty, đúng là bận rộn hơn so với trước kia nhiều, chẳng qua Cố Trường Đình cảm thấy cũng không mệt mỏi lắm, rất bình thường.

Triệu Giản ôm cậu chơi xấu, lấy môi cọ vành tai của người ta, Cố Trường Đình không chịu nổi loại trêu chọc này, hai chân như nhũn ra, tựa trên cửa, thiếu chút đã trượt chân ngã xuống đất.

Cố Trường Đình cảm giác trái tim mình đều muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cái tên Triệu Giản đại ngốc này, lúc phóng thích toàn bộ sức hấp dẫn lại rất có mị lực, làm Cố Trường Đình đầu váng mắt hoa.

Cố Trường Đình dứt khoát đưa tay ôm lấy cổ Triệu Giản, ngẩng đầu lên, chủ động hôn Triệu Giản.

Triệu Giản lập tức tâm hoa nộ phóng, dẫn dắt Cố Trường Đình làm sâu hơn nụ hôn này.

Cố Trường Đình mặc dù tương đối ngây ngô, thế nhưng vô cùng chăm học, Triệu Giản dạy cậu cái gì cậu liền cứ theo đó mà làm, rất nhanh khiến cho Triệu Giản mặt đỏ tía tai, thật muốn đem Cố Trường Đình trực tiếp nuốt vào trong bụng.

Hai người hôn đến thở hồng hộc, Cố Trường Đình cảm giác trong đầu đều trống rỗng, hai tay đặt trên vai Triệu Giản đều không còn sức lực, cả người trượt xuống.

Triệu Giản thở hổn hển, lập tức đem Cố Trường Đình bế lên, sau đó sải bước, đem người đặt lên giường.

Cố Trường Đình cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, lúc này mới hoàn hồn.

Triệu Giản giống như dã thú hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Đình, ánh mắt sâu không thấy đáy, khiến Cố Trường Đình từng trận hoảng hốt.

Cố Trường Đình dường như biết anh muốn làm gì, chẳng qua cậu thật sự là chưa có chuẩn bị sẵn sàng, lập tức ngăn Triệu Giản lại : "Em. . . em còn phải làm việc. . ."

Triệu Giản thở hổn hển, nhìn Cố Trường Đình hốt hoảng tránh đi ánh mắt của mình, cảm giác có chút đau lòng. Nhịn không được liền đưa tay sờ mặt Cố Trường Đình: "Vợ, em không cần sợ, anh là thật lòng thích em, bộ dáng em như thế nào, anh đều thích."

Triệu Giản tranh thủ hít sâu mấy hơi, sau đó đứng lên, rời xa giường lớn : "Vợ đi làm việc trước đi, anh đi tắm."

Cố Trường Đình nhẹ gật đầu, nhìn Triệu Giản muốn đi ra ngoài, kỳ quái nói : "Sao không tắm ở đây?"

Triệu Giản cầm lấy tay nắm cửa, quay đầu cười nói : "Không được đâu vợ, anh phải đi dội nước lạnh, lại tự mình giải quyết một chút vấn đề sinh lý, khả năng cần rất nhiều thời gian. Phòng tắm bên trong vẫn là để lại cho vợ dùng đi, anh về phòng khách tắm."

Cố Trường Đình nghe anh tùy ý thoải mái nói ra mấy lời như thế, sắc mặt 'bùng' cái liền đỏ, cũng không dám nhìn anh nữa, hối thúc anh mau mau đi.

Triệu Giản ra khỏi phòng Cố Trường Đình, thở dài bước về phòng khách tắm nước lạnh, lại nghĩ đến mình còn một đoạn thời gian dài trước mắt cần cấm dục, thật là không dễ dàng.

Triệu Giản đúng là đi rất lâu, Cố Trường Đình xem hòm mail, trong lòng cũng không bình tĩnh, luôn nghĩ đến Triệu Giản, sau đó liền bắt đầu nghĩ đến vài chuyện lung tung bậy bạ.

Ví dụ như. . .

Não bổ dáng vẻ Triệu Giản tắm rửa, lại não bổ dáng vẻ Triệu Giản tự giải quyết...

Cố Trường Đình mặt càng ngày càng đỏ như thổi lửa, mail cũng không thèm xem nữa, dứt khoát chạy vào phòng tắm, cậu cảm thấy mình cũng cần phải tắm nước lạnh mới được.

Lúc Triệu Giản đi ra đã là hơn mười một giờ đêm, thời gian không còn sớm. Triệu Giản cũng biết mình đi lâu, cho nên nghĩ rằng vợ đã ngủ rồi?

Anh ra khỏi phòng khách, định đi về phòng ngủ của Cố Trường Đình thì nhìn thấy một bóng người đang lén lút ở đầu cầu thang.

Triệu Giản lập tức bước nhanh tới, nhìn thấy bóng người kia giống như muốn xuống lầu, trong tay nắm một thứ đang phát sáng, hẳn là điện thoại.

Triệu Giản còn tưởng là Trâu Tòng về, thế nhưng sực nhớ, Trâu Tòng không có chìa khóa, nếu về khẳng định phải gọi cửa, cho nên chắc chắn không phải Trâu Tòng.

Anh nhìn kĩ lại, phát hiện đó là Đào Kỳ.

Đào Kỳ nghe được tiếng động phía sau, quay đầu lại nhìn, liền thấy Triệu Giản. Đào Kỳ đang lén lút thì giật nảy mình, thiếu chút từ trên cầu thang lăn xuống.

Triệu Giản vội vàng túm lấy cậu ta mới không có để Đào Kỳ biến thành trái bóng da.

Đào Kỳ bị dọa sợ, nắm lấy tay vịn cầu thang, trừng mắt.

Triệu Giản nói : "Cậu đây là đang làm cái gì vậy?"

Đào Kỳ lắp bắp nói : "Tôi. . . tôi muốn ra ngoài một chuyến. . ."

"Ra ngoài?" Triệu Giản cảm thấy kỳ quái : "Đã hơn mười một giờ rồi."

Cho dù với đảng cú đêm, mười một giờ mới bắt đầu cuộc sống về đêm, nhưng biệt thự của Cố Trường Đình lại ở nơi rất hẻo lánh, lúc mười một giờ, bên ngoài rất vắng vẻ, ngay cả xe taxi cũng không có, nếu muốn ra ngoài nhất định phải lái xe, còn nếu không lái xe, thì phải đi bộ cả tiếng mới có khả năng bắt được xe.

Đào Kỳ càng lắp bắp : "Tôi không muốn quấy anh cùng Cố đại ca, tôi có việc gấp, nhất định phải ra ngoài bây giờ. . . Buổi sáng tôi nhất định sẽ trở về, sẽ không để Cố đại ca phát hiện."

Triệu Giản nói : "Đây không phải vấn đề, muộn như vậy cậu còn ra ngoài, sẽ không an toàn, mà khu này lại không có xe, cậu nhất định phải đi ra ngoài sao?"

Đào Kỳ bị hỏi thì sửng sốt một chút, cậu ta chưa từng tới đây, cho nên không rõ tình huống.

Ngay lúc Đào Kỳ á khẩu không trả lời được, điện thoại trong tay cậu ta lại vang lên, "Leng keng leng keng", hẳn là tin nhắn, gửi liên tục đến mấy tin.

Đào Kỳ vội vàng cầm lên nhìn, sau đó liền có chút sốt ruột, trán đầy mồ hôi.

Triệu Giản cũng không có ý định nhìn lén điện thoại của Đào Kỳ, chẳng qua do vóc dáng Đào Kỳ không cao, Triệu Giản vừa rồi nói chuyện với cậu ta, chính là cúi đầu, cho nên vô ý nhìn thấy điện thoại của Đào Kỳ.

Mấy cái tin nhắn được gửi đến, một cái trong đó ghi địa chỉ ngắn gọn, mấy cái khác đều là thúc giục Đào Kỳ nhanh một chút.

Xem chừng đối phương đang rất vội, Đào Kỳ bộ dáng lại cực kỳ lo lắng.

Triệu Giản trong lúc vô tình liền thấy địa chỉ kia, rất ngắn gọn, nhưng trùng hợp là Triệu Giản lại biết chỗ đó, là một club giải trí.

Cũng không phải là club cao cấp gì, không khác quán bar cho lắm, bên trong rất hỗn loạn.

Triệu Giản lập tức nhíu lông mày : "Cậu muốn đến chỗ này?"

Trách không được phải đợi đến nửa đêm mới đi, ban ngày loại địa phương này cũng không mở cửa kinh doanh.

Đào Kỳ bị anh tra hỏi, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng giấu điện thoại đi, cúi thấp đầu không nói lời nào.

Triệu Giản nghĩ, Đào Kỳ là nghệ sĩ, đúng là có rất nhiều nghệ sĩ không nhận được quảng cáo, không có cat xê, cho nên chỉ có thể đi tiếp rượu, như vậy cũng kiếm không ít tiền.

Triệu Giản nghiêm túc nhìn cậu ta, nói : "Công ty nếu biết cậu tự ý nhận công việc này, sẽ ngay lập tức xử lý cậu."

Không nói những cái khác, mặc dù Đào Kỳ không nổi tiếng, thế nhưng vẫn thuộc chuỗi công ty của Đường Gia, chế độ trong công ty, Triệu Giản đương nhiên vẫn biết.

Đào Kỳ vội vàng lắc đầu : "Không phải tôi tự mình nhận. . . Tôi cũng không muốn đi."

Triệu Giản nghe xong, có chút buồn bực : "Không phải cậu tự ý nhận?"

Anh nói xong liền đen mặt lại, Đào Kỳ nhìn qua có vẻ cũng không tình nguyện, thế nhưng lại giống như không đi không được. Nếu không phải Đào Kỳ tự mình nhận, khẳng định chính là người đại diện an bài cho cậu ta. Công ty Đường Gia từ trước đến nay rất quý trọng thanh danh của nghệ sĩ, quy định rõ ràng: cấm người đại diện cho sắp xếp tiệc bồi rượu lung tung cho nghệ sĩ.

Chẳng qua công ty lớn như vậy, khó đảm bảo không có vài con sâu, vì kiếm tiền, rất nhiều người đại diện vẫn là không từ thủ đoạn.

Triệu Giản hỏi : "Là người đại diện của cậu nhận cho cậu?"

Đào Kỳ gật đầu bất đắc dĩ : "Ân. . ."

Triệu Giản nghe xong, liền tức giận, loại chuyện này đúng lúc bị anh tóm được, Triệu Giản sao có thể không tức giận.

Trùng hợp hơn nữa, điện thoại của Đào Kỳ đột nhiên vang lên, lúc này không phải tiếng tin nhắn, mà là tiếng chuông điện thoại.

Đào Kỳ giật nảy mình, vội vàng tắt âm điện thoại. Mặc dù không có nhạc chuông, nhưng điện thoại vẫn rung liên hồi, đối phương thật sự rất kiên trì.

Triệu Giản nhìn qua, liền thấy trên điện thoại của Đào Kỳ hiển thị ba chữ "Người đại diện".

Triệu Giản dứt khoát nói : "Đưa điện thoại cho tôi, tôi giúp cậu nói với hắn ta."

Đào Kỳ vội vàng lắc đầu : "Không cần không cần, tôi tự mình xử lý được rồi."

Triệu Giản nói : "Xử lý như thế nào? Đây cũng không phải là công việc tốt. Cậu về sau nếu nổi tiếng, bị người đào ra những chuyện này, có thể tạo thành scandal."

Đào Kỳ cúi thấp đầu : "Thế nhưng người đại diện nói, nếu lần này không đi, tôi vĩnh viễn cũng đừng mong nhận được quảng cáo nào."

Triệu Giản nghe xong liền tức giận : "Cậu đưa điện thoại cho tôi, tôi nói chuyện với hắn ta, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cậu."

Đào Kỳ nửa tin nửa ngờ, thế nhưng Triệu Giản khí thế quá lớn, Đào Kỳ có chút sợ hãi, liền đưa điện thoại cho Triệu Giản.

Triệu Giản cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi, điện thoại bên kia lập tức liền vang lên tiếng của một người đàn ông trung niên.

Người kia cực kỳ không kiên nhẫn, nói : "Đào Kỳ! Cậu có muốn đi làm nữa hay không! Cho cậu thêm nửa tiếng, nếu cậu còn không tới đây, cậu cứ ở đó mà đợi bị đóng băng đi, cậu với công ty ký hợp đồng mười năm, tôi nói cho cậu biết, cậu trong vòng mười năm không kiếm được một phân tiền, để tôi xem cậu có đói chết không!"

Triệu Giản nghe người đàn ông kia mắng chửi một trận, cũng không vội nói gì, Đào Kỳ cũng nghe được tiếng đối phương trong điện thoại.

Triệu Giản chờ hắn ta mắng xong mới không nhanh không chậm nói : "Tự mình nhận cho nghệ sĩ loại việc làm này, tôi nghĩ người chuẩn bị chết đói là anh mới đúng?"

"Alo? Cậu là ai hả?" Đối phương nghe thấy người trong điện thoại không phải là Đào Kỳ, ngạc nhiên hỏi : "Đào Kỳ đâu rồi? Cậu là ai mà xen vào việc của người khác?."

Triệu Giản nói : "Không cần biết tôi là ai, anh bị đuổi việc." (Triệu tổng: Trời lạnh rồi, cho Đào thị phá sản thôi :v))))

Triệu Giản nói xong liền cúp máy, sau đó kéo số điện thoại của người đại diện vào danh sách đen, trả điện thoại lại cho Đào Kỳ : "Muộn như vậy, trở về ngủ đi, công ty sau này sẽ an bài cho cậu người đại diện mới."

Đào Kỳ vẻ mặt không dám tin, ánh mắt nhìn Triệu Giản cũng thay đổi, dáng vẻ cực kỳ sùng bái.

Đào Kỳ nói : "Thật sao?"

Triệu Giản nhẹ gật đầu.

Đào Kỳ vẫn không dám tin, nhưng ngẫm lại, Triệu tiên sinh hình như có quen biết với Đường tiểu thiếu gia Đường Quý Khai, có lẽ cũng là một người có địa vị.

Đào Kỳ do dự định đi về phòng, nhưng vẫn quay lại hỏi: "Thật sự không cần đi nữa sao?"

Triệu Giản đau đầu nói : "Đúng đúng, trở về ngủ đi."

Đào Kỳ nghe anh nói như vậy, lập tức chạy về phòng, vô cùng vui vẻ.

Triệu Giản thở dài, cũng không vội trở về phòng Cố Trường Đình, mà dựa ở đầu cầu thang gọi điện thoại cho Đường Quý Khai.

Đã hơn mười một rưỡi, Đường Quý Khai đã ngủ rồi, nhưng điện thoại không khoá, nên ngay lập tức bị đánh thức, lúc nhận điện thoại, vẫn còn mơ màng alo một tiếng.

Triệu Giản nói : "Sớm như vậy mà chú đã ngủ rồi?"

Đường Quý Khai ngáp liên tục: "Đúng vậy, em vẫn còn là trẻ nhỏ a, cần phải ngủ sớm dậy sớm, lại không cần sống cuộc sống về đêm, không phải sao? Muộn như vậy anh còn gọi cho em, anh với vợ anh không có cuộc sống về đêm hả."

Triệu Giản : ". . ."

Triệu Giản : "Anh có chuyện cần nói với em."

Đường Quý Khai nhàn nhạt nói: "Anh nói đi. . . Em buồn ngủ quá. . ."

Triệu Giản nói : "Người đại diện của Đào Kỳ ở sau lưng công ty tự mình cho Đào Kỳ đi tiếp rượu, em xem xét rồi sa thải hắn ta đi."

Triệu Giản nói xong, trong điện thoại là một mảnh trầm mặc, Triệu Giản còn tưởng điện thoại bị ngắt, nhìn lại vẫn thấy đang trò chuyện, nghĩ thầm chẳng lẽ Đường Quý Khai ngủ rồi?

"Alo? Đừng có ngủ, em có nghe anh nói không?" Triệu Giản hỏi.

"Nghe được." Đường Quý Khai nói : "Em chỉ là đang suy nghĩ chuyện nhân sinh."

Triệu Giản: ". . ."

Đường Quý Khai nói : "Em là đang suy nghĩ, em đến cùng phải em trai ruột thịt của anh không hả, em hoài nghi, cái cậu Đào Kỳ kia mới đúng là em trai ruột của anh đấy. . ."

Triệu Giản nói : "Anh thấy chắc là chú hết buồn ngủ rồi, còn ở đây lắm điều với anh."

Đường Quý Khai không phục: "Hơn nửa đêm em cũng đã đi ngủ rồi, anh còn gọi điện nói với em chuyện này, anh sao không tự mình gọi điện đến công ty xử lý đi? Đến cùng em có phải em trai của anh không hả."

Triệu Giản nói: "Không phải bây giờ thân phận của anh không tiện sao? Được rồi, không quấy rầy em nữa, em giúp anh xử lý chuyện này một chút, nhớ chưa? Đừng có quên."

Người đại diện của Đào Kỳ là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ở trong giới giải trí này chừng hai mươi năm. Nhưng trên tay không có nghệ sĩ nào đặc biệt nổi bật, gần như đều là hạng hai hạng ba, còn không thì chính là nghệ sĩ tuyến mười tám, giống như Đào Kỳ.

Công ty đúng là cấm người đại diện để nghệ sĩ của mình đi tiếp rượu, chẳng qua có quy định những vẫn sẽ có người vụng trộm làm trái quy định sau lưng, dù sao những nghệ sĩ không có tên tuổi rất ít người để ý, cao tầng của công ty căn bản không quản được bọn họ, cũng không ai có cách nào đi tố cáo, vừa chớm có ý định liền sẽ bị người đại diện đàn áp xuống.

Người đại diện lúc gọi điện thoại cho Đào Kỳ đã rất tức giận, đâu ngờ là có người khác nghe máy.

Người đại diện vốn không tin, tiếp tục gọi lại cho Đào Kỳ, kết quả không gọi được, giận đến nổ phổi, không ngừng nói tục.

"Chu tiên sinh."

Đột nhiên có người gọi người đại diện, hắn ta giật nảy mình, vội quay đầu lại, nhìn thấy cửa phòng được mở ra, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi ra.

Người đại diện nhìn thấy người đàn ông kia, lập tức ngoan ngoãn như con trai thấy baba, cúi người cung kính nói : "Lê tiên sinh, Lê tiên sinh, ngài ra đây có chuyện gì chỉ bảo?"

Vị Lê tiên sinh này nhìn qua bên ngoài rất khó ở chung, khóe miệng hạ xuống, mắt hẹp dài, một thân âu phục đen ôm sát người, giá trị không nhỏ, tuyệt đối là một nhân vật lớn mà cái tên Chu đại diện này không dám trêu vào.

Lê tiên sinh có chút không kiên nhẫn, nhìn đồng hồ: "Người sao còn chưa đến?"

Chu đại diện phát hoảng, vội vàng nói : "Đào Kỳ... cậu ta. . . cậu ta có chút việc nên tới trễ, bằng không, bằng không tôi đổi người khác cho Lê tiên sinh được không? Tôi mới ký hợp đồng một nghệ sĩ, vừa tròn mười tám, so với Đào Kỳ dáng dấp còn tốt hơn, trong veo như nước. Nhưng mà nếu. . . nếu Lê tiên sinh nhất định chọn Đào Kỳ, vậy. . . vậy ngày mai tôi... đúng đúng, chậm nhất là ngày mai, tôi liền đem Đào Kỳ đưa đến biệt thự của Lê tiên sinh, có được không? Để Đào Kỳ ngoan ngoãn nằm trên giường của ngài."

Dáng vẻ Lê tiên sinh vốn đã có chút không vui, nghe người đại diện nói xong, sắc mặt càng không tốt, im lặng không nói gì.

Chu đại diện trên trán đổ đầy mồ hôi, có vẻ Lê tiên sinh này rất có địa vị.

Lê tiên sinh dứt khoát nói : "Anh đưa địa chỉ của Đào Kỳ cho tôi."

Người đại diện vội vàng vâng dạ, sau đó tìm lại trong điện thoại một chút, lấy địa chỉ gửi cho Lê tiên sinh.

Lê tiên sinh nhìn thấy địa chỉ này, sắc mặt càng tối đen, không nói hai lời liền xoay người rời đi.

Người đại diện đuổi theo ở phía sau, một mực cúi người xin lỗi, nhưng Lê tiên sinh cũng không để ý đến hắn ta, nhanh chóng ra khỏi câu lạc bộ giải trí.

Vệ sĩ đi theo Lê tiên sinh, mở cửa để Lê tiên sinh lên xe, sau đó đóng cửa, hỏi: "Tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Lê tiên sinh đưa địa chỉ cho vệ sĩ : "Đi đến nới đó."

Mặc dù người đại diện đã đưa địa chỉ ký túc xá của Đào Kỳ cho Lê tiên sinh, thế nhưng không ngờ, Lê tiên sinh chạy tới vẫn bị hụt, không tìm được người.

Cùng phòng với Đào Kỳ đều là nghệ sĩ nhỏ, nhìn thấy một vị tiên sinh có tiền hơn nửa đêm đến tìm Đào Kỳ, nhịn không được nhìn Lê tiên sinh mấy lần.

Chỉ là bạn cùng phòng cũng không biết Đào Kỳ đi đâu, chỉ nói Đào Kỳ đi từ chiều cũng không trở về, có thể là qua đêm ở bên ngoài.

Triệu Giản gọi điện thoại xong, lúc này mới về phòng, Cố Trường Đình còn chưa ngủ, nhưng cũng đã tắm xong, thay đồ ngủ, nghiêm chỉnh ngồi trên giường cầm máy tính bảng đọc mail.

Triệu Giản nhìn dáng vẻ này của Cố Trường Đình, liền cảm giác muốn đi tắm nước lạnh thêm lần nữa.

Triệu Giản kiên trì đi đến, bò lên giường, đứng đắn ngay ngắn, cũng không dám làm gì nữa, bằng không người khó chịu nhất định là anh.

Cố Trường Đình thấy anh như lâm phải đại địch, có chút buồn cười, nói : "Cũng muộn rồi, ngủ đi thôi."

Triệu Giản thành thành thật thật gật đầu.

Cố Trường Đình để máy tính bảng qua một bên, Triệu Giản liếc mắt thấy vậy liền hỏi : "Vợ à, em đang xem công ty của Đào gia?"

Cố Trường Đình nhẹ gật đầu : "Đúng vậy. Đào Yến Cần nhiều lần tìm em gây phiền toái, em cũng không thể để cô ta thoải mái được, đúng không?"

Triệu Giản cười : "Vợ nói rất đúng."

Cố Trường Đình nói : "Sổ sách Đào gia có điểm đáng ngờ, nợ nần chồng chất, em đại khái cũng đã nhìn ra, muốn lật đổ Đào gia không khó, nhưng cần phải có người ra tay."

Đào gia thiếu một đống nợ, xé tường đông đắp tây tường, mặt ngoài nhìn quang vinh, nhưng thực chất không chịu nổi một kích.

Cố Trường Đình suy nghĩ, quyết định tự mình ra tay, chỉ cần chặt đứt một mắt xích nợ nần của Đào gia, Đào gia sẽ ngay lập tức sụp đổ, tuyệt đối sẽ không xoay sở được, tài chính không thể lưu chuyển, liền cách ngày phá sản không xa.

Cố Trường Đình nói : "Đến lúc đó cửa chính của Đào gia không chừng sẽ bị nhóm đòi nợ vây kín."

Triệu Giản nói : "Vợ thật thông minh."

Cố Trường Đình nói : "Nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải mời Đường tiên sinh ăn cơm, em chuẩn bị một chút, tự mình xử lý chuyện của Đào gia, khẳng định sẽ rất bận rộn."

Triệu Giản nghe thấy ngày mai phải mời Đường Quý Khai ăn cơm, không biết Đường Quý Khai lại muốn quậy phá cái gì, ngẫm lại liền thấy đau cả đầu.

Triệu Giản cùng Cố Trường Đình đều chuẩn bị nằm xuống, tắt đèn. Triệu Giản còn đang suy nghĩ, có nên làm bộ xoay người, sau đó ôm vợ vào trong ngực ngủ không? Vợ có thể một chân đạp anh xuống giường hay không?

Không đợi Triệu Giản suy nghĩ xong, điện thoại Cố Trường Đình đặt ở trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên.

Cố Trường Đình đưa tay lấy điện thoại, kinh ngạc nói : "Là Trâu Tòng gọi?"

"Muộn như vậy, cậu ta còn gọi?" Triệu Giản hỏi.

"Không biết." Cố Trường Đình nhận điện thoại, liền nghe Trâu Tòng bên kia bắn liên thanh: "Trường Đình, cậu đã ngủ chưa?"

Cố Trường Đình nói : "Đang chuẩn bị."

Trâu Tòng vội vàng nói : "Chuyện là như này, cậu ra ngoài một chuyến được không?."

"Ra ngoài? Làm gì? Đêm hôm khuya khoắt rồi." Cố Trường Đình nói : "Còn có, giờ cậu ở đâu, sao chưa về."

Trâu Tòng ho khan một tiếng : "Mình đang ở trên đường, bị một tên phóng viên chặn đường, cậu có thể lái xe ra đón mình được không? Bằng không mình không biết về nhà thế nào."

Cố Trường Đình nghe thấy càng không hiểu ra sao : "Bị phóng viên chặn đường?"

Triệu Giản ở ngay bên cạnh cậu, đứt quãng nghe được một chút, liên tưởng lại thì liền rõ ràng, Trâu Tòng khẳng định là đang ở chung với Tống Hữu Trình, cho nên không thể để phóng viên chặn lại được.

Cố Trường Đình dường như cũng nghĩ ra : "Tống tiên sinh có phải là đang ở bên cạnh cậu không?"

Trâu Tung ho khan một tiếng : "Ừ, đều là do anh ta gây phiền phức! Đều do là anh ta hết."

"Các cậu ở đâu, tôi hiện tại lái xe đến." Cố Trường Đình hỏi.

Trâu Tồng  cao hứng nói : "Trường Đình, cậu quả nhiên là bạn tốt, mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu, cậu cẩn thận một chút, đừng để mấy tên phóng viên kia nhìn thấy."

Cố Trường Đình nói : "Biết rồi, các cậu chờ ở đó là được."

Cố Trường Đình cúp điện thoại, liền từ trên giường đứng lên, vừa mặc quần áo, vừa nói : "Anh ngủ trước đi, em ra ngoài đón Trâu Tòng và Tống tiên sinh, nếu không thì bọn họ thật sự không về được."

Triệu Giản cũng nhanh chóng nhảy xuống giường đi mặc quần áo : "Vợ à, anh đi với em."

Cố Trường Đình cười, nói : "Anh đi theo làm gì? Anh lại không biết lái xe, em đi một mình là được."

"Không được." Triệu Giản nói : "Đêm hôm khuya khoắt, một mình em đi anh không yên tâm."

Triệu Giản nhất định phải đi theo, Cố Trường Đình cũng không còn cách nào, mắt thấy đã sắp mười hai giờ, ngày mai còn phải dậy sớm, kỳ thật cậu muốn để Triệu Giản nghỉ ngơi nhiều một chút.

Cuối cùng vẫn là hai người ra khỏi biệt thự, lái xe đến địa chỉ Trâu Tòng gửi.


Continue Reading

You'll Also Like

55.7K 7.7K 55
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Tr...
573K 50.4K 186
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
88.3K 12.8K 74
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...
13.5K 1.2K 48
Tác phẩm: Hôm nay khởi hành / Hôm nay rời cảng (今日离港) Tác giả: Ngư Tể (鱼宰) Thể loại: Bách hợp, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh, trinh thám Số...