[EDIT] Gả cho ta - Trường Sin...

By nga_coco

19.5K 617 44

Hán Việt: Giá cấp ngã Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Cập nhật mới nhất: 52 ch... More

Văn án
Chương 1: Kết hôn với tôi
Chương 2: Bạch nguyệt quang
Chương 3: Gạo nấu thành cơm
Chương 4: Mắc câu
Chương 5: Nam nhân
Chương 6: Cậu thích hắn?
Chương 7: Hôn lễ
Chương 8: Mềm nắn rắn buông
Chương 9: Hôn một cái nào
Chương 10: Lưỡng tình tương duyệt
Chương 11: Về nhà ngoại
Chương 12: Đường Hoài Giản
Chương 13: Chủ động ly hôn
Chương 14: Đoạn tuyệt quan hệ
Chương 15: Giấy nợ
Chương 16: Chỉ thuần khiết ngủ
Chương 17: Tiến dần từng bước
Chương 18: Bảo bối trong lòng
Chương 19: Hỉ sự
Chương 20: Không phục cũng phải nhịn
Chương 21: Lộ rồi
Chương 22: Về quê thăm người thân
Chương 23.1: Có thích anh hay không?
Chương 23.2: Có thích anh hay không?
Chương 24.2: Sao em thích cắn người như vậy?
Chương 25.1: Làm khóc
Chương 25.2: Làm cho khóc
Chương 26.1: Scandal
Chương 26.2: Scandal
Chương 27.1: Đến bước nào rồi?
Chương 27.2: Đến bước nào rồi?
Chương 28.1: Một món quà lớn
Chương 28.2: Một món quà lớn
Chương 29.1: Bắt gian
Chương 29.2: Bắt gian
Chương 30.1: Vợ ghen
Chương 30.2: Vợ ghen
Chương 30.3: Vợ ghen
Chương 31.1: Người của tôi
Chương 31.2: Người của tôi
Chương 31.3: Người của tôi
Chương 32.1: Hưng sư vấn tội(*)
Chương 32.2: Hưng sư vấn tội
Chương 32.3: Hưng sư vấn tội
Chương 33.1: Chống lưng
Chương 33.2: Chống lưng
Chương 34.1: Vở kịch đêm khuya
Chương 34.2: Vở kịch đêm khuya
Chương 35.1: Dọn nhà mới
Chương 35.2: Dọn nhà mới

Chương 24.1: Sao em lại thích cắn người như vậy?

321 7 0
By nga_coco

Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, con chó đen lớn sủa um lên, Đào Yến Cần cũng kêu ầm ĩ, gà vịt trong sân nhà ai cũng đều bị doạ sợ bay tán loạn, thi nhau kêu, thật đúng là một cảnh tượng đặc sắc.

Cả đôi giày của Đào Yến Cần đều bị vứt đi, hai chân khập khiễng vẫn liều mạng chạy khỏi, cuối cùng hai vệ sĩ của cô ta cũng vất vả bò dậy khỏi mặt đất, vội vã cứu người. Chẳng qua nhiều chó như vậy, mà Đào Yến Cần chỉ mang có hai vệ sĩ, cho dù mỗi người bắt hai con thì cũng chỉ bắt được bốn con chó, còn lại bốn con vẫn điên cuồng đuổi theo Đào Yến Cần không dừng.

Đào Yến Cần gào lên, thôn dân thì cười đau cả bụng chỉ trỏ cô ta, không ai có ý định gọi chó của mình về.

Cố Trường Đình không ngờ sẽ có người chạy đi thả chó, nhìn cảnh tượng khôi hài này liền bật cười.

Bóng đen chạy đi thả chó vẫn trốn ở trong một căn nhà phía xa mãi không ra, Cố Trường Đình không nhìn ra là ai, nhưng khi quét qua đám người, cậu phát hiện quả nhiên có một người mất tích.

Hẳn là em ba của Triệu Giản, tên là Triệu Cát, hình như chưa tới hai mươi tuổi, bình thường không thích nói nhiều, dường như còn không có cảm giác tồn tại. Chính là tối hôm qua, Cố Trường Đình và Triệu Giản đã vô tình đụng phải cậu ấy.

Đào Yến Cần ngã xuống đất không biết bao nhiêu lần, toàn thân đều là bùn đất, bộ dáng hết sức chật vật, căn bản đã không còn sức phách lối như lúc vừa mới đến.

Mấy con chó kia rốt cục cung được giữ lại, Đào Yến Cần vừa khóc vừa hét ầm lên: "Bọn mày chờ đó, bọn mày chờ đó! Tao muốn báo cảnh sát!"

Đào Yến Cần vừa khóc vừa nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, bấm loạn, không có tín hiệu.

Nơi này là vùng quê hẻo lánh, đường còn chưa sửa sang, điện cũng chưa kịp nối, huống chi là tín hiệu, sau khi đi vào gần như là cách biệt với thế giới bên ngoài.

Cố Trường Đình nhìn bộ dạng kia của cô ta, mỉm cười bước ra khỏi đám người.

Triệu Giản nhìn thấy, vội vàng đi theo, sợ người đàn bà điên kia lên cơn lại làm Cố Trường Đình bị thương.

Cố Trường Đình nói: "Đào tiểu thư, giữa chúng ta quả thực có ân oán không nhỏ, nhưng tôi thật không ngờ cô lại tự mình đưa tới cửa."

Đào Yến Cần không hiểu ý cậu, vẫn ác độc nói: "Cố Trường Đình, mày đợi đó cho tao!"

Cố Trường Đình cười nói: "Cậu nói này tôi cũng muốn gửi đến Đào tiểu thư. Tôi đối với Đào tiểu thư đã khó chịu từ lâu rồi. Lúc trước vì Cố gia, cho nên tôi không muốn gây chuyện, cảm thấy hay là bỏ qua đi. Nhưng hiện tại xem ra điều này là không thể. Nếu không cho Đào tiểu thư ký ức sâu sắc một chút, Đào tiểu thư sẽ không nhớ."

Đào Yến Cần giễu cợt nói: "Mày có thể làm gì tao? Cố Trường Đình, mày chỉ là thứ rác rưởi! Mày còn cho rằng bản thân là người không tầm thường sao?"

Cố Trường Đình nói: "Vậy tôi hôm nay nói cho cô biết, một tháng, xem thử Đào gia còn có thể sống sót qua một tháng hay không, xem rốt cuộc là ai mới phế vật, ai ngay cả phế vật cũng không bằng."

Đào Yến Cần bị vẻ mặt kiêu ngạo của cậu làm tức nổ phổi, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn, dù sao Triệu Giản đang ở bên cạnh Cố Trường Đình, cô ta căn bản không phải đối thủ của anh, nếu ra tay cô ta sẽ chịu thiệt.

Đào Yến Cần thật sự không có cách nào, tức muốn chết: "Cố Trường Đình, mày đúng là không biết xấu hổ, muốn phá Đào gia của tao? Đúng là buồn cười, cho rằng mặt mũi của mình lớn bao nhiêu."

Cố Trường Đình nói: "Đào gia cũng cần tôi phá sao? Đào tiểu thư, mau về nhà đem tất cả sổ sách của Đào gia ra xem cho rõ đi."

Đào Yến Cần không tin, từ khi ôm được chân Cố tiên sinh, Đào gia cũng đã thuộc vào hàng giàu có rồi, sao có thể nói sập là sập.

Cố Trường Đình nói xong mấy lời này liền không muốn nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Đào Yến Cần lại ôm hận trong lòng, cảm thấy mình chạy tới một chuyến lại tự rước nhục nhã, mười phần không cam tâm.

Chỉ là Đào Yến Cần cũng không nghĩ ra được cách nào hay, cô ta định nằm ra đường khóc lóc ăn vạ, nhưng thôn dân lại mang mấy con chó ra, nói muốn thả chó cắn cô ta.

Đào Yến Cần sợ quá, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải mang theo vệ sĩ rời đi.

Trước đó còn có người khen Đào Yến Cần xinh đẹp, hiện tại không ai nói thế nữa, đều thấp giọng bàn tán: 

"Ai mà lấy cô ta thì khổ. Nói chuyện hết sức vô lý." 

"Đúng vậy, loại người này sẽ phải gặp quả báo."

Bên kia, Trâu Tòng đã mang các kỹ thuật viên mà Cố Trường Đình đưa đến để khảo sát địa chất ngôi làng, nhìn xem làm sao mở đường nối điện đúng quy định.

Cậu còn không biết Đào Yến Cần dẫn người đến đây làm loạn, đi theo mấy kĩ sư đi quanh núi vài vòng, mệt muốn chết, dưới cái nóng mùa hè, toàn thân đã ướt đẫm.

Trâu Tòng lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, cũng đã gần trưa, buổi sáng cậu vẫn chưa ăn, giờ đói muốn chết, băn khoăn không biết có nên về hay không, mặc dù không muốn làm bóng đèn nhưng cơm trưa thì vẫn phải ăn chứ.

Những người khác phải tiếp tục khảo sát, Trâu Tòng đành một mình quay về thôn, dù sao thôn cũng nhỏ mà, hẳn sẽ không lạc đường.

Vừa đi tới đầu thôn, y bỗng nhìn thấy một cô gái chạy ra, cô gái này thoạt nhìn không giống người trong thôn.

Trâu Tòng cảm thấy kì lạ, cố ý nhìn kỹ lại, sau đó y liền sửng sốt, bởi vì người này y biết, đó chẳng phải là trợ lý nhỏ bên cạnh Tống Hữu Trình sao?

Cô gái nhỏ cũng nhìn thấy Trâu Tòng, thở hồng hộc chạy tới, nắm lấy cánh tay Trâu Tòng hỏi tới tấp: "Trâu tiên sinh, anh có nhìn thấy Trình ca không? Trình ca có đi cùng với anh không?"

Trâu Tòng ngẩn ra: "Anh ấy sao lại đi với tôi? Tôi cũng không có gặp anh ấy."

Lúc trước hỏi đường, Trâu Tòng quả thật có nhìn thấy Tống Hữu Trình, nhưng hai người cứ như xa lạ, không ai nói chuyện gì, cũng không lại gần.

Trâu Tòng cảm thấy bối rối, nhưng trợ lý nhỏ lại tỏ vẻ lo lắng, đến mức sắp khóc.

Trâu Tòng ngập ngừng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trợ lý nức nở kể lại: "Ngày hôm qua anh Trình nói là muốn đi tìm Trâu tiên sinh, tự mình lái xe đi rồi không thấy quay lại, sáng nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lâm tỷ đột nhiên rất tức giận, bảo tôi đưa anh ấy về. Phim cũng không cần đóng nữa, nhất định là có chuyện gì đó. Trịnh ca còn... "

Lâm tỷ trong miệng trợ lý nói Trâu Tòng cũng biết, là người đại diện của Tống Hữu Trình, xem ra vẫn chưa thay người.

Trâu Tòng nghe được trợ lý nhỏ do dự, hẳn là có chuyện không thể nói thẳng với cậu, cũng không muốn hỏi thêm, chỉ an ủi: "Đừng lo lắng, anh ấy thích đi lung tung vậy đó, cô ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy còn không biết sao? Nói không chừng hai ngày nữa sẽ quay lại. "

Trợ lý còn đang lo lắng, gấp gáp như kiến bò chảo nóng: "Trâu tiên sinh, nếu như nhìn thấy anh Trịnh, có thể liên hệ ngay với tôi được không?"

Trâu Tòng nhìn cô sốt ruột như vậy, dứt khoát gật đầu: "Được."

Trợ lý nhỏ nhanh chóng lấy giấy bút ra, ghi số điện thoại di động của mình cho Trâu Tòng, cảm ơn rối rít, nhắc cậu liên lạc ngay cho cô khi nhìn thấy Tống Hữu Trình.

Trâu Tòng đồng ý, cô trợ lý nhỏ cũng thật đáng thương, vội vàng chạy đến chiếc ô tô đậu ở đầu thôn, cô lên xe, không biết lại muốn đi đâu tìm người.

Trâu Tòng cầm lấy số điện thoại, nhìn một lúc rồi tiếp tục đi về nhà họ Triệu, bụng y sắp dính vào lưng rồi đây.

Trâu Tòng một đường đi về, người trong thôn đoán chừng đều đang ở nhà Triệu Giản, cho nên trên đường không có ai, rất yên tĩnh, thật ra thôn nhỏ bình thường cũng yên tĩnh như vậy, không khác biệt lắm.

Cách đó không xa có một con chó đen lớn bị trói ở cửa nhà, dây xích cột nó cũng to, con chó đen trông có vẻ hung hãn, nhưng lúc này lại khá ngoan ngoãn, nằm trên mặt đất thè lưỡi, liếm cái gì đó giống như miếng thịt.

Trâu Tòng buồn cười nhìn con chó lớn, nghĩ làm sao nhìn nó cứ thấy giống Triệu Giản nhà Cố Trường Đình thế, tuy rằng bộ dáng siêu hung dữ, nhưng lại rất ngoan, thật sự không ngờ được a.

Trâu Tòng đang cười đột nhiên lại cứng đờ, bởi vì có một người đang ngồi xổm trước mặt con chó lớn, bóc xúc xích đút cho nó ăn.

Đó là một người đàn ông, dáng người hẳn là rất cao, bởi vì ngay cả khi ngồi xổm trên đất cũng có thể nhìn thấy đôi chân rất dài. Tóc anh ta có chút lộn xộn, quần áo xộc xệch, còn dính rất nhiều bụi đất, nhìn vô cùng chật vật, chỉ là kết hợp với khuôn mặt cấp đại minh tinh kia, đột nhiên liền thấy không chật vật nữa, ngược lại có chút gợi cảm xấu xa.

Trâu Tòng trợn to hai mắt, vừa rồi trợ lý còn hỏi y Tống Hữu Trình ở đâu, thật không ngờ Tống Hữu Trình lại ngồi xổm ở ngay đây cho chó ăn!

"Anh... anh sao lại ở đây?" Trâu Tòng nghẹn họng: "Trợ lý đang tìm anh đó, để con gái người ta lo lắng muốn khóc."

Tống Hữu Trình thả miếng xúc xích còn lại trong tay xuống cho con chó đen, phủi tay đứng lên, cười với Trâu Tòng rồi sải chân dài đi tới.

Trâu Tòng trong tiềm thức muốn lùi lại, một năm không gặp, nhìn gần mới thấy Tống Hữu Trình dường như đã gầy đi nhiều, đường nét trên khuôn mặt càng thâm thuý, thân hình cũng đẹp hơn, trách không được lại trở thành minh tinh lớn, giá trị nhan sắc tuyệt đối xuất sắc.

Tống Hữu Trình nói: "Đừng liên lạc cho cô ấy."

Trâu Tòng nghe vậy lập tức nói: "Đừng đùa nữa, làm trợ lý của anh cũng thật xui xẻo, hiện tại em sẽ liên lạc với cô ấy, anh trốn ở đây làm cái gì."

Trâu Tòng lấy điện thoại ra muốn gọi cho trợ lý, Tống Hữu Trình nhìn thấy, cũng không ngăn cản mà chỉ khoanh tay nhìn y.

Trâu Tung lấy điện thoại ra xem, mắt trợn tròn, điện thoại di động không có tín hiệu, căn bản là không gọi được, đúng là xấu hổ muốn chết.

Tống Hữu Trình cười: "Xem ra là không có cách nào liên hệ được rồi."

Trâu Tòng nhìn nụ cười của đối phương cứ có vẻ khiêu khích, trợn mắt tức giận nói: "Trợ lý của anh vừa mới rời đi, anh chạy nhanh lên, có thể đuổi kịp đấy."

Tống Hữu Trình tiến lên một bước, lại gần Trâu Tòng, nói: "Anh gây ra chuyện rồi, người đại diện và công ty rất tức giận, cho nên anh tới đây nương nhờ tị nạn, em thu lưu anh được không?"

"Em thu lưu anh?" Trâu Tòng nhỏ giọng: "Em làm sao thu lưu anh, em cũng đang đi nương nhờ đây.."

Trâu Tòng từ nước ngoài trốn trở về, chính xác cũng là đang nương nhờ tị nạn, cùng Tống Hữu Trình quả nhiên là cá mè một lứa.

"Vậy chúng ta đúng là duyên phận rồi." Tống Hữu Trình nói.

Trâu Tòng thấy anh ta lúc nói chuyện cũng cười tủm tỉm, không hổ là ảnh đế, khi nói chuyện ánh mắt rất có thần thái, khiến Trâu Tòng luôn cảm thấy ánh mắt của anh tràn đầy thâm tình, nhiều lúc sắp đắm chìm vào đó.

Trâu Tòng vội lắc đầu nói: "Em còn có việc, đi trước."

Tống Hữu Trình vội vàng đi theo: "Em đi đâu vậy? Anh đói bụng. Ở đây có chỗ nào ăn cơm không."

Trâu Tòng không khỏi liếc mắt nhìn anh ta một cái: "Không phải là ảnh đế sao? Làm sao lại thảm thành như vậy? Anh làm gì mà đắc tội với người đại diện và công ty?"

Tống Hữu Trình suy nghĩ một chút, cũng không trả lời, chỉ cười nói: "Đương nhiên là thảm a, không có chỗ dựa. Anh mỗi ngày đều mệt như chó."

Trâu Tòng trợn mắt nói: "Đừng nói như vậy, nhìn con chó đen kia kìa, phơi nắng ăn xúc xích, nào có mệt như anh nói."

Tống Hữu Trình bị y chọc cười, cái miệng độc này của Trâu Tòng quả thực mắng người vẫn không mất tao nhã.

Tống Hữu Trình cúi đầu thì thầm bên tai y, "Em còn muốn bao dưỡng ai không? Em xem bộ dáng anh thế nào? Anh sẽ cho em giá đặc biệt ưu đãi, anh lại có kim chủ, vẹn cả đôi đường đúng không? "

Trâu Tòng nghe vậy không biết tại sao liền tức giận: "Em không có tiền, em còn không có cơm ăn đây, hơn nữa anh không phải có bạn gái rồi sao, còn tìm kim chủ. Anh đúng là cái đồ xấu xa."

Vừa dứt lời, Tống Hữu Trình đột nhiên nắm lấy cánh tay của y.

Trâu Tòng sửng sốt, Tống Hữu Trình dùng sức kéo y một cái, Trâu Tòng liền nhào vào ngực anh, đụng đến cái mũi đau muốn chết, thế mới biết thân thể Tống Hữu Trình cứng rắn như thế nào, khẳng định cũng toàn là cơ bắp.

"Làm cái khỉ..."

Trâu Tòng ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, mới nói được nửa câu, liền thấy Tống Hữu Trình đột nhiên cúi đầu xuống, chớp mắt hôn lên môi y.

Trâu Tòng sững sờ, miệng còn đang há hốc, bị Tống Hữu Trình lợi dụng, đưa đầu lưỡi vào.

Loại cảm giác quen thuộc này khiến Trâu Tòng gần như nhũn ra.

Chẳng qua Tống Hữu Trình toàn thân chật vật, dính đầy bụi đất, trên miệng cũng có mùi đất, làm Trâu Tòng đơ ra một lúc thì tỉnh lại ngay, lập tức ngậm miệng, cắn vào lưỡi Tống Hữu Trình.

Tống Hữu Trình "hừ" một tiếng, trong miệng đầy mùi máu tươi, nhưng dù vậy vẫn không thu lưỡi về.

Trâu Tòng cũng nếm được mùi máu tanh, trong lòng nhất thời khẩn trương, hình như cắn quá mạnh rồi, nhưng dù như vậy, Tống Hữu Trình cũng không sợ, Trâu Tòng lo lắng, e là phải cắn đứt lưỡi anh mất.

"Tách ——"

Tiếng chụp ảnh.

Trâu Tòng bị dọa giật cả mình, kết quả lại cắn phải Tống Hữu Trình cái nữa.

Tống Hữu Trình lúc này mới đem đầu lưỡi thu về, kết thúc nụ hôn này.

Trâu Tòng sợ tới dựng tóc gáy, ở cái thôn quê nghèo đói hẻo lánh này mà cũng có paparazzi tới nằm vùng, có cần tận trách vậy không, Tống Hữu Trình đã hot đến mức độ này rồi sao?

Thế nhưng, xung quanh hai người không có tay săn ảnh nào cả, càng không có bất kỳ ai, chỉ duy nhất con chó đen lớn lúc nãy, đang vừa ăn xúc xích, vừa từ xa nhìn lại đay, dáng vẻ rất khinh bỉ.

Nhưng Trâu Tòng cam đoan âm thanh lúc nãy chính là tiếng chụp ảnh, y tuyệt đối không có nghe nhầm!

Ngay lúc y đang bối rối không biết ra làm sao, vô ý cúi đầu, lại phát hiện trên tay Tống Hữu Trình đang cầm điện thoại...

Tống Hữu Trình tay trái cầm điện thoại, tay phải đưa lên sờ vết máu trên khóe miệng, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm, bộ dạng thật sự rất 'dâm đãng', đoán chừng để fan nhìn thấy cảnh tượng 'máu me' này, không biết sẽ gào thét điên cuồng đến mức độ nào.

Chỉ là tất cả sự chú ý của Trâu Tòng đều đổ dồn vào cái điện thoại kia!

Tống Hữu Trình thản nhiên đưa điện thoại lên, để ở trước mặt Trâu Tòng, trên đó rõ ràng là một tấm ảnh, chụp lại cảnh Trâu Tung và Tống Hữu Trình đang hôn nhau, không quá rõ nét, dù sao thì Tống Hữu Trình phải vừa hôn vừa tự chụp, rõ mới là lạ.

Tống Hữu Trình cười nói: "Em thấy anh chụp có đẹp không?"

Trâu Tòng trợn tròn mắt: "Anh có bệnh à!"

Tống Hữu Trình nói: "Bình thường đều là kim chủ chơi xong kéo quần chạy mất không chịu trách nhiệm, cần có hình ảnh làm bằng chứng kim bài mới được."

"Em nghĩ anh bệnh không nhẹ đâu." Trâu Tòng tức giận đến bốc khói: "Anh xóa ảnh cho em. Em nói cho anh biết, bây giờ anh là đại minh tinh, trên người em bây giờ chỉ có mấy trăm đồng, cả thẻ còn không có. Anh tự mình nghĩ kỹ đi. Dù sao cây ngay không sợ chết đứng, anh nếu tung bức ảnh này ra, chỉ có anh chịu thiệt thôi."

Tống Hữu Trình lại cười, ghé vào lỗ tai y nói: "Nếu em cả người không mặc đồ thì tốt rồi."

Trâu Tòng: "..."

Trâu Tòng suýt chút nữa đã quên, lần đầu tiên gặp Tống Hữu Trình, người này đã không biết xấu hổ là gì, cứ tưởng thành đại minh tinh thì sẽ khác cơ đấy...

Trâu Tòng tức giận muốn chết, dùng chân đá một hòn đá vào người Tống Hữu Trình, thế nhưng Tống Hữu Trình phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh, hòn đá bay vụt qua bên cạnh.

"Ba -"

Hòn đá liền đập vào trán con chó đen. (Bé chó đen: Đệt, nhà ngươi chán sống rồi =)))) )

Trâu Tòng nhất thời giật mình, sợ đến rụt cổ lại.

Con chó đen lớn sủa một tiếng, rồi lập tức nhảy chồm lên, may mà nó bị buộc bằng xích sắt, nên cũng không chạy ra được bao xa.

Tống Hữu Trình nhìn thấy, nhịn không được cười ha ha.

Trâu Tòng sắc mặt tái xanh, xoay người rời đi không dừng lại một giây.


Continue Reading

You'll Also Like

67.8K 12.8K 154
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
67K 5.7K 33
Geminifourth, chữa lành.
3.3M 319K 111
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức...
435K 43.6K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...