(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍ...

By ThitThanTien

646K 92.9K 8.3K

***PHẦN 2*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng:... More

Chương 201: Sửa soạn
Chương 202: Thổ lộ
Chương 203: Xem diễn
Chương 204: Chung cư chết chóc
Chương 205: Ngày đầu tiên
Chương 206: Đều đã chết!?
Chương 207: Quỷ chết đi
Chương 208: Màn nước
Chương 209: Tưởng niệm
Chương 210: Thần lương thiện
Chương 211: Giết chóc
Chương 212: Chín
Chương 213: Lệ quỷ trở về
Chương 214: Chân tướng
Chương 215: Người tốt
Chương 216: Hợp đồng
Chương 217: Lựa chọn
Chương 218: Nghi ngờ
Chương 219: Kêu tên của tôi
Chương 220: Phản bội
Chương 221: Chạy mau
Chương 222: Buff
Chương 223: Điểm số thay đổi
Chương 224: Theo dõi
Chương 225: Khoác áo choàng
Chương 226: Kích thích
Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
Chương 228: Anh hùng vô danh
Chương 229: Sứ giả địa ngục
Chương 230: Báo thù
Chương 231: Tiểu Nhu
Chương 232: Thư tình
Chương 233: Tôi nhớ em
Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
Chương 235: Tân nhân
Chương 236: Ba lô
Chương 237: Mồi câu
Chương 238: Tảo biển
Chương 239: Tìm chết
Chương 240: Thời gian
Chương 241: Cần câu sắc bén
Chương 242: Cắt thịt
Chương 243: Tách ra
Chương 244: Kết giới
Chương 245: Thời gian
Chương 246: Tấn công
Chương 247: Ăn thịt
Chương 248: Ôm
Chương 249: Đèn tắt.
Chương 250: Tử vong liên tiếp
Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
Chương 252: Group chat khủng bố
Chương 253: Lầu 4
Chương 254: 4 tuổi
Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
Chương 256: Lùi lại
Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
Chương 258: Thần Sáng Thế
Chương 259: Chờ đợi
Chương 260: Lâu Đài Cổ
Chương 261: Thần nghẹn khuất
Chương 262: Quỷ Ảnh
Chương 263: Quỷ không đầu
Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
Chương 265: Da Da Hạ
Chương 266: Người cười cuối cùng
Chương 267: Hy sinh
Chương 268: Ngắn nhỏ quân
Chương 269: Làm ơn
Chương 270: Tin nhắn
Chương 271: Trong ngăn tủ
Chương 272: Đổi thân phận
Chương 273: Biến cố
Chương 274: Nguy hiểm
Chương 275: Thẹn quá hóa giận
Chương 277: Bảo vệ
Chương 278: Trực giác
Chương 279: Lừa gạt
Chương 280: Lùi lại
Chương 281: Cảnh báo
Chương 282: Khôi phục
Chương 283: Bug tâm cơ
Chương 284: Bàn tay vàng
Chương 285: Nội chiến
Chương 286: Gian lận
Chương 287: 5 điểm
Chương 288: Chụp ảnh
Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
Chương 290: Ngoài cửa
Chương 291: Cũng là người chơi!
Chương 292: Nói thật
Chương 293: Thần thương hại
Chương 294: Trò chơi đổi mới
Chương 295: Tổ chức người chơi
Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
Chương 297: Thuê nhà
Chương 298: Trộm tài khoản
Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
Chương 300: Năng lực điều tra
Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
Chương 303: Tiến vào trò chơi
Chương 304: Mất mặt
Chương 305: Đừng gõ cửa
Chương 306: Văn phòng
Chương 307: Tám ngày
Chương 308: Tìm kiếm
Chương 309: Chia phòng
Chương 310: Thi thể
Chương 311: Có đó không?
Chương 312: Kẹt cửa
Chương 313
Chương 314: Ngày hôm sau
Chương 315: Phá cửa.
Chương 316: Đêm ngày giao thoa
Chương 317: Ngày thứ ba
Chương 318: Ngủ
Chương 319: Đốt cháy
Chương 320: Tử vong
Chương 321: Tuyệt vọng
Chương 322: Hai lần trùng hợp
Chương 323: Phối hợp
Chương 324: Luân hồi
Chương 325: Thời gian
Chương 326: Đồng tình
Chương 327: Đánh cược một phen
Chương 328: Vô đề
Chương 329 + 330
Chương 331: Dự báo
Chương 332: Xem xét
Chương 333: Đầu
Chương 334 + 335
Chương 336: 44
Chương 337: Nhiệm vụ
Chương 338: Thời gian chảy ngược
Chương 339: Con số
Chương 340: Mười ba lần
Chương 341: Bug
Chương 342: Số 22
Chương 343 + 344
Chương 345 + 346
Chương 347 + 348
Chương 349: Điều đi
Chương 350 + 351
Chương 352 + 353
Chương 354 + 355
Chương 356 + 357
Chương 358: Quy tắc
Chương 359 + 360
Chương 361 + 362
Chương 363 + 364
Chương 365 + 366
Chương 367: Run rẩy
Chương 368: Lên đi
Chương 369: Giải quyết nhanh lên
Chương 370: Kết thúc
Chương 371: Đợt tiếp theo
Chương 372: Quỷ điện thoại
Chương 373: Cuối cùng
Chương 374: Không có hiệu quả
Chương 375: Xuống tay
Chương 376: Giết bạn gái
Chương 377: Ảo giác
Chương 378: Bên em
Chương 379: Chết máy
Chương 380: 45 phút
Chương 381: Không nghe lời
Chương 382: Dùng một lần
Chương 383: Hoàn thành nhiệm vụ
Chương 384: Kết thúc phó bản
Chương 385: Canh
Chương 386: Cấp trên mất tích
Chương 387: Đổi đầu
Chương 388: Quý trọng thời gian
Chương 389: Năm phút cuối cùng
Chương 390: Đoán xem
Chương 391: [Lệ quỷ]
Chương 392: Số 2 bị loại
Chương 393: Thế hoà
Chương 394: điện thoại
Chương 395: Người về từ cõi chết
Chương 396: Bạn cùng phòng
Chương 397: Virus cảm nhiễm
Chương 398: Đôi nam nữ bí ẩn
Chương 399: Sát nhân liên hoàn
Chương 400: Người tiếp theo
chương 401: Thật hay giả?
Chương 402: Thi đấu xếp hạng kết thúc
Chương 403: Gặp mặt
Chương 404: Người Quản Lý
Chương 405: (PN1) Thức tỉnh
Chương 406: (PN2) Quên đi
Chương 407: (PN3) Kết thúc

Chương 276: Sơ tâm

3.5K 541 34
By ThitThanTien

Bên kia.

Hàn Mai Mai tìm khắp lầu 3 một vòng, nhưng không phát hiện tung tích của Hạ Nhạc Thiên và Ám Dạ, chỉ có thể tiếp tục đi lên trên.

Mới vừa đến ngã rẽ lên lầu 4, cô đã nghe mơ hồ nghe thấy tiếng đánh truyền đến âm thanh đánh nhau.

Không xong.

Sắc mặt cô căng thẳng, lập tức chạy về phía phát ra âm thanh.

Không bao lâu, Hàn Mai Mai đã thấy hai bóng người cách đó không xa, đang đánh nhau kịch liệt, quan trọng nhất là, họ chính là người mà Hàn đang muốn tìm.

Vương Tiểu Minh và Ám Dạ.

Trên người hai người không chỗ nào nguyên vẹn, quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ, thoạt nhìn vừa chật vật vừa thê thảm.

Đặc biệt là Ám Dạ, sắc mặt của hắn dữ tợn như hận không thể ăn thịt Vương Tiểu Minh, ánh mắt vô cùng hung ác nham hiểm, đáng sợ giống hệt như lệ quỷ.

Hai người đánh quá mức kịch liệt, một giây cũng không dám lơ đãng, để tránh bị đối phương bắt lấy cơ hội này một đao chí mạng.

Hơn nữa Hàn Mai Mai kịp thời ẩn nấp, hai người không hề nhận ra Hàn Mai Mai đã đến, vẫn liều mạng đánh nhau.

Chỉ xem thể chất của ai tốt hơn, có thể kiên trì đến giây cuối cùng.

“Chết, chỉ có thể là mày ——” Ám Dạ thở hổn hển, hoàn toàn không màng thương thế nghiêm trọng đến nội tạng của mình.

Bên Hạ Nhạc Thiên cũng không tốt hơn chỗ nào, vết thương trên người cũng vô cùng đáng sợ.

Đặc biệt là từ cánh tay tới cổ tay, bị Ám Dạ dùng đao cắt một đường thật sâu, làn da hơi hơi lật ra, lấp ló một đoạn xương trắng.

Hạ Nhạc Thiên vẫn không nói một lời, tiếp tục nâng đao tấn công Ám Dạ.

Đồng thời trong lòng càng thêm cảnh giác hơn.

Xem tình huống hiện tại, hiển nhiên là Hạ Nhạc Thiên chiếm ưu thế hơn Ám Dạ.

Nhưng mặc dù là vậy, Ám Dạ vẫn không giảm khí thế, phảng phất như rất chắc chắn người chết cuối cùng chính là Hạ Nhạc Thiên.

Rốt cuộc Ám Dạ còn có át chủ bài gì chưa tung ra?

Đúng lúc này, Ám Dạ chợt tăng nhanh tốc độ, dùng chiêu thức một mạng đổi một mạng công kích Hạ Nhạc Thiên.

Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên thay đổi.

Tuy lúc trước hai người vẫn dùng cách đấu không muốn sống tấn công nhau, nhưng kỳ thật vẫn lưu lại một đường sống, để tránh thật sự bị đối phương giết chết.

Hạ Nhạc Thiên chỉ chần chờ trong một cái chớp mắt, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, lập tức đón nhận đòn hiểm.

Lúc này cậu tuyệt đối không thể lui về phía sau, nếu không chỉ chết càng nhanh.

Hạ Nhạc Thiên hiếm khi dâng lên một trực giác có lẽ mình thật sự phải ở chỗ này.

Nhưng trước khi cậu nuốt hơi thở cuối cùng, nhất định sẽ kéo theo Ám Dạ cùng chết.

Lúc này Hàn Mai Mai nhanh chóng lao tới, trong tay không xuất hiện một thanh kiếm dài, chạy đến như bay.

Thật ra cô muốn trực tiếp ném kiếm qua, nhưng lại sợ sẽ ngộ thương đến Vương Tiểu Minh.

Khoé mắt Ám Dạ nhìn qua bóng dáng của Hàn Mai Mai, lập tức đẩy nhanh tốc độ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, “Chết đi ——!”

Thanh đao loé lên tia sáng lạnh lẽo, hoàn toàn ghim vào trái tim Hạ Nhạc Thiên, cùng lúc đó, vũ khí trên tay Hạ Nhạc Thiên cũng đã đâm vào ngực Ám Dạ.

Hai người nháy mắt yên lặng bất động.

Lúc này Hàn Mai Mai đã xông đến, hai chân dùng lực nhảy lên, nắm chặt kiếm chém mạnh vào cổ Ám Dạ.

Hàn Mai Mai đáp xuống đất, cả người lăn một vòng, ngay sau đó ngẩng gương mặt dính vài giọt máu tươi, nhìn chằm chằm bóng lưng Ám Dạ, ánh mắt lạnh lẽo.

Đồng tử Ám Dạ khuếch đại, hắn đầy dữ tợn nhìn Hạ Nhạc Thiên, không cam lòng mấp máy miệng, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng giây tiếp theo, đầu và cổ của hắn xuất hiện một vết máu tinh tế, ngay sau đó, đầu mất đi chống đỡ rơi xuống đất, lăn lộc cộc đến chân Hàn Mai Mai, máu tươi tung tóe đầy sàn nhà.

Hàn Mai Mai chán ghét nhìn đầu Ám Dạ, đứng lên.

Một chân đá văng đầu Ám Dạ.

Sau đó cô vội vàng chạy về phía Hạ Nhạc Thiên, Hàn Mai Mai nhanh chóng đỡ lấy Hạ Nhạc Thiên, lập tức lấy sinh cơ hoàn nhét vào trong miệng cậu.

Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, không một động tác thừa.

Sinh cơ hoàn không cần Hạ Nhạc Thiên nuốt, trực tiếp hóa thành nước bắt đầu phát huy tác dụng.

Không đến vài giây, toàn bộ vết thương trên người Hạ Nhạc Thiên đều được chữa trị xong, sức lực vốn bị tiêu hao trong trận đánh kịch liệt lúc nãy cũng đã tràn đầy, nhưng vẫn không hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao.

Nhưng ít ra bảo vệ được mạng sống.

Hạ Nhạc Thiên thở hắt ra một hơi, thật tâm cảm kích Hàn Mai Mai: “Cảm ơn cô.”

Hạ Nhạc Thiên cũng không xác định nếu không có Hàn Mai Mai hỗ trợ, mình còn có thể sống sót sau khi giết Ám Dạ hay không.

Chút rối rắm này không có ý nghĩa gì.

Dù sao thì Ám Dạ đã tử vong.

Hàn Mai Mai vẫn lạnh nhạt trước sau như một, cô buông Hạ Nhạc Thiên ra, đứng lên, tóc mái hỗn độn che khuất đường cong gương mặt, cô trả lời: “Không cần cậu cảm ơn, tôi chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi.”

Tuy Hàn Mai Mai nói là thật, nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn biết ơn, cậu chống gối đứng lên, “Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô.”

Hàn Mai Mai không cảm xúc: “Tùy cậu.”

Hạ Nhạc Thiên lấy hai chai nước từ Không Gian Bao Vây ra, ném cho Hàn Mai Mai một chai, sau đó mở chai còn lại há to mồm uống nước.

Hàn Mai Mai cũng không khát, nhưng cô cũng không từ chối ý tốt của người khác, lạnh mặt nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nói: “Nghỉ ngơi xong thì đi về lầu 3 với tôi, Trái Kiwi ở một mình sẽ rất nguy hiểm.”

Hạ Nhạc Thiên gật đầu: “Chờ tôi một chút.”

Cậu vội vàng kiểm tra cơ thể của Ám Dạ, xác nhận Ám Dạ thật sự là người chơi, là con người.

Trừ chuyện này ra, Hạ Nhạc Thiên còn cố ý quan kỹ cổ của Ám Dạ một phen.

Chỉ tiếc lúc trước hai người đánh quá mức kịch liệt.

Trên cổ Ám Dạ ngoài vết chém do Hàn Mai Mai gây ra, còn rất nhiều vết thương nhỏ trong lúc đánh nhau với Hạ Nhạc Thiên, không thể phân biệt trước đó còn có dấu vết nào khác trên cổ Ám Dạ hay không.

Hàn Mai Mai thấy thế, hỏi: “Cậu hoài nghi câu chuyện quỷ mà hắn kể có liên quan đến lệ quỷ mà hắn chế tạo ra ở Thế Giới Hiện Thực?”

Hạ Nhạc Thiên ừ một tiếng, “Vết thương trên cổ Ám Dạ quá nhiều, không thể phân biệt được, chúng ta đi thôi.”

Hàn Mai Mai dẫn đầu đi về phía trước, một bên nói với Hạ Nhạc Thiên: “Ám Dạ đã chết, lệ quỷ bên người hắn dĩ nhiên sẽ biến mất, cho dù không biến mất cũng sẽ không còn bất kỳ cơ hội giết người nào.”

Hạ Nhạc Thiên gật đầu, “Tôi hiểu.”

Cũng đúng là vì Ám Dạ đã tử vong, Hạ Nhạc Thiên mới có thể hoàn toàn yên tâm……

Chỉ là cậu vẫn còn canh cánh trong lòng... Chỉ một Ám Dạ đã suýt khiến Hạ Nhạc Thiên lật thuyền trong mương.

Ai mà biết trong tổ chức Địa Ngục có còn Ám Dạ thứ hai thứ ba có được năng lực đáng sợ như vậy hay không.

Giống như kẻ săn mồi ẩn nấp trong những người chơi, có thể nhảy ra cắn Hạ Nhạc Thiên bất kỳ lúc nào.

Hàn Mai Mai cũng nghĩ đến chuyện này, nói với Hạ Nhạc Thiên : “Căn cứ chúng tôi đã điều tra phân tích, tuy tổ chức Địa Ngục có phương pháp chế tạo lệ quỷ, nhưng muốn bồi dưỡng ra một lệ quỷ trưởng thành, việc này cơ bản là không có khả năng.”

“Chỉ có thể nói, Sứ Giả Địa Ngục và Sứ Giả Gothic, bao gồm cả Ám Dạ, ba người họ vì một chuyện ngoài ý muốn nào đó, cộng thêm chút may mắn, mới có thể chế tạo ra lệ quỷ có lợi cho chính mình.”

Tổ chức mà Hàn Mai Mai lệ thuộc, hẳn là không phân cao thấp với tổ chức Địa Ngục.

Cho nên lời nói của Hàn Mai Mai có chín phần đáng tin.

Lúc trước Thích Lệ Phi đã từng nói qua, không phải ai có oán khí sau khi chết cũng có thể biến thành quỷ, nếu không trong thế giới trò chơi sẽ không xuất hiện nhiều lệ quỷ như vậy.

“Chờ sau khi kết thúc trò chơi, tôi sẽ đưa cho cậu một phần tư liệu về tổ chức Địa Ngục, để cậu có thể đề phòng cảnh giác.” Hàn Mai Mai nói thêm.

Hạ Nhạc Thiên chợt nhìn về phía Hàn Mai Mai, “Vì sao cô lại giúp tôi nhiều như vậy?”

Hàn Mai Mai vừa đi vừa đáp: “Tôi không muốn bất kỳ ai ngoài cậu có được nguyện vọng sau khi thông quan trò chơi, cho dù là người thiện lương chính nghĩa đi nữa, khi đối mặt với dụ hoặc lớn như vậy cũng không thể giữ lại sơ tâm thuở ban đầu.”

Nhưng Vương Tiểu Minh thì khác.

Nguyện vọng của cậu chỉ có hai cái, một cái là cứu sống bạn thân, một cái khác, là muốn ở bên người mình thích.

Nguyện vọng như vậy sẽ không tạo ra uy hiếp hay làm thay đổi trật tự của thế giới này.

Tâm trạng Hạ Nhạc Thiên có chút phức tạp, “Lời thì nói thế, nhưng trên thế giới này vẫn luôn có những người, dù trải qua bất kỳ khó khăn hay cám dỗ nào cũng giữ vững sơ tâm.”

Hàn Mai Mai không biết nghĩ tới ai, nuốt xuống ba chữ không thể nào đang dâng lên miệng, khẽ mím môi, “Cậu nói đúng.”

Trái Kiwi, chính là người bình thường rồi lại khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Giữ lại trái tim nhân hậu và tấm lòng lương thiện.

Hai người vừa đi vừa nói, trong chốc lát đã lên lầu 3.

Hàn Mai Mai phóng nhanh bước chân, đứng trước phòng thứ năm, khi Hàn Mai Mai định đẩy cửa vào thì nhớ ra một chuyện, vội thu tay lại.

Hạ Nhạc Thiên hỏi: “Trái Kiwi biến thành quỷ?”

Giọng điệu tương đối chắc chắn, như đang trình bày một sự thật.

Hàn Mai Mai lấy điện thoại ra gõ chữ, vừa gật đầu trả lời Hạ Nhạc Thiên, “Ừ, lúc trước cậu vẫn chưa trở lại, tôi cho rằng cậu có thể gặp chuyện ngoài ý muốn, nên trao đổi thân phận với Trái Kiwi.”

Hạ Nhạc Thiên âm thầm gật đầu, tuy cậu đã sớm biết được chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được khâm phục sự quyết đoán của Hàn Mai Mai, im lặng ghi nhớ ân tình này trong lòng.

Hàn Mai Mai ấn gửi tin nhắn, nhưng qua một phút sau, Trái Kiwi vẫn không hồi âm.

Hàn Mai Mai chợt dâng lên cảm xúc bất an mãnh liệt, vẻ mặt cũng trở nên khó coi.

Tuy rằng Hàn Mai Mai và Trái Kiwi ước định thời gian là hai mươi phút, nhưng từ lúc Hàn Mai Mai rời đi đến khi quay lại, chỉ dùng hết mười lăm phút.

Chỉ mười lăm phút ngắn ngủn, theo lý mà nói sẽ có rất ít cơ hội phát sinh biến cố.

Hàn Mai Mai bình tĩnh lại, tiếp tục gửi tin nhắn cho Trái Kiwi: [Tôi và Vương Tiểu Minh đang đứng ở cửa, nếu cô ở trong phòng, mau chóng quay lại phòng tắm.]

[Trái Kiwi? Cô làm sao vậy?]

Hàn Mai Mai lại gửi thêm hai tin nhắn, nhưng bên Trái Kiwi vẫn không đáp lại.

Sắc mặt Hàn Mai Mai cũng biến đổi.

Trái Kiwi đã xảy ra chuyện!

Trước khi đi, cô đã từng dặn dò Trái Kiwi phải luôn chú ý tin nhắn trên điện thoại, huống chi hiện tại đã qua năm phút, cộng thêm mười lăm phút lúc nãy, vừa lúc là hai mươi phút.

Trái Kiwi nhất định sẽ xem di động, để tránh bỏ lỡ tin nhắn.

Nhưng tình huống hiện giờ chứng tỏ Trái Kiwi trăm phần trăm đã xảy ra chuyện!

Hàn Mai Mai không chờ nổi nữa, vội vàng đẩy mở cửa xông vào, Hạ Nhạc Thiên tay mắt lanh lẹ nhanh chóng kéo Hàn Mai Mai lại, thấp giọng nói: “Đừng xúc động!”

“Trái Kiwi nhất định đã xảy ra chuyện!”

Hàn Mai Mai của lúc này như đã mất đi vẻ lạnh lùng bình tĩnh, biểu tình trở nên nóng nảy, “Vương Tiểu Minh, cậu buông tôi ra, đừng ép tôi ra tay với cậu.”

*****

Editor: Huhu bận quá.

Continue Reading

You'll Also Like

7.8K 498 44
Mối lương duyên kết của 12 con người với nhau, vui có buồn có 7 năm tuổi xuân của họ sẽ là những năm tháng mãi trong kí ức khó phai đối với 12 con ng...
46.5K 3.8K 70
Hán Việt: Ngã tại ngược thụ văn lí ổn định phát phong [ tinh tế ] Tác giả: Hữu Hồ Thiên Tuế Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , HE...
132K 17.2K 65
Càng xem càng mê mấy ảnh
425 82 6
Hán Việt: Phó bổn BOSS hựu ái thượng liễu ngã [ vô hạn ] Tác giả: Lang Bất Tri Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE...