[SERIES] WENRENE phát cẩu lươ...

Oleh traitimoseoul

89.1K 5.9K 235

Ở đây không có drama Chỉ có ăn cơm chó của WENRENE Chỉ tập trung viết real life Lebih Banyak

không sao, chị ở đây rồi
sao quý cô không up ảnh chúc mừng sinh nhật tôi?
let's break up
mỗi ngày trôi qua, trong từng khoảnh khắc
on and off
mỗi ngày ăn cẩu lương
Son Seungwan 5 tuổi
về phía mưa
về phía mưa (END)
chuyện radio và sầu riêng
chuyện học online
không sao, em ở đây rồi
ai là nóc nhà?
ai tỏ tình trước?
chuyện sau khi tiêm vắc xin
baeby của Seungwan
WENDY's youngstreet
chuyện Jeju
Seungwan thay đổi rồi!?
Queendom restaurant
chuyện nhỏ
bàn tay của Joohyun
mắt kính và môi khô ft Eunbi-ssi
goodbye to Queendom
THÔNG BÁO về short hair
chuyện thu âm
babyboi i like ur umbrella
Pose
PR kém chất lượng
lại là WanD ft mắt kính và con mèo
cold = no clothes
Scenic Drive
Những ngày cuối năm - KBS
Solo Xmas
Những ngày đầu năm
Snow Duck
Snow Duck - to the new year
Canh rong biển vị nhà làm
Ai mới là Koala?
Sinh nhật Joohyunie version 1.0
Sinh nhật 2.2
220529 SJF
220618 Dream Concert
After Dream Concert
Phải là góc nghiêng 45 độ
Sawandikha

Bạn học Tôn

1.2K 132 1
Oleh traitimoseoul

Tôn Thừa Hoan hút một hơi espresso vào trong miệng, hòng để bản thân tỉnh táo hơn. Cô đã ngồi ở thư viện được cả buổi chiều Chủ Nhật rồi, và chị gái ngồi ở bàn lễ tân thư viện cứ nhìn cô suốt thời gian qua đấy.

Cứ mỗi lần Tôn Thừa Hoan ngước lên nhìn, sẽ là giao mắt với người con gái đó. Cả hai đều đeo khẩu trang bởi quy định phòng chống Dịch 5K của nhà nước, nhưng cô có thể chắc chắn là chị ấy đang chăm chú ngắm nhìn mình nhiều như thế nào. Cô cũng cố gắng tương tác mắt với người ấy, nhưng mỗi lần như vậy thì chị gái lại hoặc cúi đầu hoặc ngoảnh đi chỗ khác. Thừa Hoan cũng không muốn làm người khác khó xử như thế nên là lại tập trung vào một đống công thức Toán đây.

Bài tập hôm nay cô đã không giải ra và mama Tôn thì đã gọi để bảo cô về nhà ăn cơm rồi đấy. Cô thu xếp tập vở, nghĩ nghĩ thế nào lại bóc thêm một quyển bài tập tham khảo Toán 12 ở trên kệ sách, từng bước tiến về người con gái kia.

"Em có thể mượn quyển sách này một vài ngày không ạ?"

"Có thể, có thể chứ"

Đó là lần đầu cô được nghe giọng nói dịu êm như thế ở trên thế gian này. Chị ấy đã rụt rè nhìn cô và rồi lại lắp bắp trả lời, nhìn không giống một nhân viên thư viện thuần thục gì cả.

Chị ấy giúp cô ghi lại thông tin cần thiết theo thủ tục mượn sách ở thư viện, cách xa là một tấm kính trắng nhưng Thừa Hoan vẫn có thể thấy nét chữ của chị ấy thực đẹp.

Sách cũng đã mượn xong, bụng cũng đã muốn đói nhưng chính là chị gái ấy giữ chân cô lại.

"Bạn học Tôn?"

"Dạ?"

Mắt kính được cô đẩy cao lên khi hỏi lại. Đấy là thói quen mỗi khi cô thắc mắc hay tò mò thứ gì đó.

"Tuần sau em sẽ tiếp tục tới thư viện chứ?"

"Em sẽ tới trả sách mà, chị yên tâm nha", cô cũng không hiểu, thông tin địa chỉ đều đã ghi đủ, nhìn cô cũng chẳng giống sẽ trộm cắp cái chi. Thừa Hoan phì cười, đáy mắt ánh lên vui vẻ trêu chọc lại chị.

"Không phải, không phải", chị gái phân bua, hai bàn tay còn đưa lên trước kính, que quẩy đầy lúng túng, "Ý chị là em sẽ tới để học bài nữa chứ?"

"Vâng, mỗi chiều chủ nhật, chỉ còn ba tháng hơn là em phải thi Đại học rồi"

"Ờ ờ", chị gái trước mặt cô lại giống như ngại ngùng, giọng nói thỏ thẻ mà khó khăn lắm cô mới có thể nghe hoàn chỉnh rằng, "em cố lên nhé"

Tôn Thừa Hoan nghe xong thì là nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cứ thế cong lên, cúi đầu và ngẩng lên đáp lại chị, "Cảm ơn chị nhé, chị Châu Hiền"

Trước ánh mắt mở to như thắc mắc rằng làm sao mà cô có thể biết tên chị được, Thừa Hoan lắc lắc đầu cười và chào tạm biệt, trên đường về vẫn luôn là hình ảnh tấm thẻ chị đeo trước ngực, Bùi Châu Hiền, chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh của Đại học Seoul.

-----

Bùi Châu Hiền là nhân viên thời vụ tại thư viện của trường Đại Học Seoul danh giá, chị luôn được đánh giá là một người khó gần khó thân nhưng lại là hình mẫu của rất nhiều người. Công việc chị nhận ở thư viện vốn cũng chỉ là vì muốn tránh xa những nam nhân lúc nào cũng rình rập mình, muốn tìm chút bình yên ở chốn vắng người này. Không ngờ, trong mắt lại lọt vào là hình ảnh một cô gái trẻ tuổi, mái tóc ngắn đung đưa cùng gọng kính to tròn.

Chị dám chắc rằng cô ấy là người duy nhất không phải là sinh viên nhưng lại muốn đến thư viện Đại học để học tập nhiều như thế. (Toi không chắc là người thường có được vào thư viện Đại học học bài không nữa, nhưng mọi người cứ là coi như vậy đi nhen, sódiiii)

Cô ấy còn đi một mình, một thân bé nhỏ ôm một chiếc balo to tướng và luôn là một ly cà phê kèm theo. Sự chín chắn ở độ tuổi đáng lẽ phải đi chơi cùng bè bạn làm Châu Hiền ấn tượng. Và hơn cả là sự tập trung của người ấy, mỗi trang sách được cô nắn nót và từng trang được vạch sang. Mỗi khi một bài tập được giải ra kết quả đúng, đuôi mắt người ấy sẽ lại cong lên thỏa mãn, hoặc khi đôi mày người ấy lại nhăn lại vì không thể làm đúng được đáp án. Gọng kính được nhấc lên rồi thả xuống mỗi khi cô lại đang thắc mắc về bài tập nào đó, hoặc khi cô gái ấy tháo bỏ kính đi, hai bàn tay xoa xoa ở thái dương. Tất cả đều là Châu Hiền bị thu hút.

Châu Hiền chỉ được thấy khuôn mặt người ấy mỗi khi cô tháo khẩu trang ra để uống một ngụm cafe. Nhưng chị có thể khẳng định rằng, Thừa Hoan thật sự khôi ngô, xinh xắn đầy trí thức, đúng chuẩn bạn gái quốc dân vậy đấy.

Đó cũng là lần đầu, mái tóc ngắn tiến về phía chị, cơ hội được biết tên người ấy làm chị cũng chẳng thể nhịn nỗi, cất thành tiếng gọi "bạn học Tôn" đầy ngượng ngùng. Và cho đến khi người ấy gọi tên chị với chất giọng ấm nóng, Châu Hiền cũng là thấy thế giới trước mắt chao đảo không thôi.

Đúng như những lời mà người ấy nói, buổi chiều cuối tuần lúc hai giờ hơn, đã có bóng dáng bé nhỏ ngồi ngay ngắn ở bàn trước bàn lễ tân. Cô ấy sắp xếp tập vở và dụng cụ bày ra một bàn, đồ rất nhiều nhưng nhìn sao vẫn luôn ngăn nắp.

Có lẽ vì thời tiết ở ngoài nóng quá, lại còn phải đeo khẩu trang nên Thừa Hoan cứ phải dùng tay quạt quạt cho bớt nóng đi. Châu Hiền chính là dùng điều khiển ở điều hòa gần chỗ cô, điều chỉnh để cánh quạt hướng về chiếc bàn đó, để nhiệt độ xung quanh cô xuống thấp hơn hẳn.

Cho đến khi người ấy lại tập trung vào bài vở, chị giương tay cao chiếc điều khiển để mọi thứ trở về đúng vị trí. Hoàn thành xong cũng muốn ngắm nhìn Thừa Hoan một chút nữa, nhưng khi đối diện với người ấy, chính là ánh mắt đầy ý cười của cô nhìn về chị.

Châu Hiền chớp chớp mắt nhìn xem đôi mắt đầy ý vị đấy là gì, rồi hốt hoảng cúi gầm người xuống, không dám tương tác nữa. Bị phát hiện rồi? Điều khiện màu đen nổi bật như vậy, làm sao mà cô ấy không thể thấy chứ? Châu Hiền ôm đầu một lúc lâu mới dám ngồi dậy. Nhưng cô bé tóc ngắn đã không thấy đâu rồi.

Đồ đạc thì vẫn để y nguyên trên bàn nhưng chủ thì không thấy đâu. Chị mắng một chút, không có biết giữ gìn đồ đạc gì hết trơn, ai đi ngang quơ quào lấy đồ thì sao. Nhưng cũng lo lắng không thôi khi Châu Hiền biết cô ấy luôn tập trung học hành nhiều như thế nào, sao lại bỏ đi như thế?!

Tôn Thừa Hoan quay lại, hai tay chấp ở đằng sau, dáng vẻ ung dung làm chị khó hiểu. Là khi cô tiến về bàn mình, để lên là một lon soda chanh, vẻ mặt vui mừng giống như vừa được ai đó tặng cho.

Có lẽ nào?! Bùi Châu Hiền lại khóc thét khi tưởng tượng ra cảnh một nam nhân hay nữ nhân nào đó ở ngoài cửa thư viện chờ Thừa Hoan, đưa cho người ấy lon soda và xoa đầu bảo rằng.

"Em học tốt nhé, tình yêu của chị"

Châu Hiền cứ cúi gầm đầu, càng nghĩ càng đau đớn, có lẽ buổi chiều chủ nhật chị vẫn nên ở nhà ngủ như mọi tuần thì hơn.

"Chị Châu Hiền?"

Là giọng nói đó. Châu Hiền đã chẳng thể quên được giọng nói ngày hôm đó, đến tận bây giờ được nghe trong cái lúc buồn bã thế này làm chị nghẹn ngào hơn hẳn. Nhưng khi ngước lên nhìn, là một lon soda cam được đặt ngay ngắn ở trước tấm kính.

"Thời tiết nóng quá, chị cứ dùng nhé", ánh mắt nồng hậu của người ấy làm trái tim này lại lửng lơ, và hơn cả là, Châu Hiền biết, người ấy đã đi mua nước cho chị thay cho lời cảm ơn.

Không cần có qua có lại vậy đâu, Châu Hiền đã muốn sảng khoái nói như vậy đấy, nhưng khi đối mắt với ấm áp đó, cũng chỉ ngại ngùng cất tiếng thỏ thẻ.

"Cảm ơn em, Thừa Hoan à"

Người ấy chỉ cười và quay lại chỗ. Gọng kính được cô nâng lên và tầm mắt thì lướt qua mọi thứ trên bàn, đã sẵn sàng cho cuộc du ngoạn mang tên giải bài tập Toán. Cũng không có để ý thấy chị gái lễ tân đang ngồi ôm soda lành lạnh vào lòng như thế nào.

"Ôi nóng thế, cho mình ké một ngụm nhé"

Khương Sáp Kỳ chỉ vừa thay đồng phục lễ tân vào, Châu Hiền thì còn bận kiểm tra sổ sách mà trên bà là một lon soda cam cam thu hút, tuôn ra một ánh mắt thèm thuồng.

Bàn tay chưa kịp chạm lấy thì lon soda đã bị người kia giựt về, ấm vào lòng.

"Không được, cậu ra ngoài máy bán nước mua đi"

"Cậu keo kiệt từ khi nào thế Châu Hiền"

Sáp Kỳ với ánh mắt không thể tin nổi nhìn về chị, chị cũng không quản. Chị đã không nỡ uống, chỉ để ở bàn nhìn ngắm và lấy động lực hoàn thành sổ sách hôm nay thôi.

"Rồi rồi hết ca rồi, cậu về đi, để mình"

Sổ sách ghi chép thì bị vẳng qua một bên thật nhưng Châu Hiền vẫn là ngồi một chỗ, ánh mắt lần này là nhìn về mái tóc ngắn vẫn đang cắm cúi bấm máy tính.

"Hôm nay mình có nhờ cậu làm dùm giờ nữa đâu, trả chỗ cho tớ nào"

Khi không không cho cậu đụng nước nôi là Sáp Kỳ thấy nghi nghi rồi, rồi khi nhìn theo hướng mắt của chị ta là biết ngay.

"Cô gái tóc ngắn đẹp ha", Sáp Kỳ nhận được một ánh mắt toét lửa, "nhưng không phải gu mình"

Châu Hiền cứ thế thở dài, không phải là nhẹ nhõm đi, vì bây giờ chị mới thấy khoảng cách hai người xa nhiều như thế.

"Thích người ta thì tiến công đi, cậu cứ như thế thì khi nào có bồ", vỗ vỗ vai đồng nghiệp mình, cậu tiếp tục, "bạn học đó hình như còn học trung học, nhìn xem, ở trường trung học thì có biết bao nữ xinh tươi trẻ xinh xắn, cậu thì chỉ là một bà cô năm hai, nếu không chủ động chắc chắn sẽ bị cưỡm mất"

"Chà chà tháo mắt kính rồi vuốt tóc, ngầu chưa kìa"

Không cần Khương Sáp Kỳ nói, chị chính là quan sát thấy hết. Đôi mày người đó cứ nhăn từ nãy đến giờ, mái tóc thì đã bị vò đến mất nết nhưng nhìn sao cũng thấy cool ngầu hết trơn. Thêm mấy lời mắm muối của Sáp Kỳ thì đúng là chị không ra tay thì người ấy cũng bị mấy cô khác dòm ngó thôi.

Bỏ lại là Sáp Kỳ khát khô cổ, Châu Hiền đem soda vào phòng thay đồ, mặc lại áo thun trắng quen thuộc của mình, từng bước tiến về người đó.

Tôn Thừa Hoan lại tiếp tục giải cái bài tập tuần trước còn đang dở dang, nhưng vẫn không ra được đáp án chính xác. Vò vò mái tóc đến lần thứ mười, cà phê cũng bị hút mấy đợt rộp rộp nhưng vẫn chưa thấy có gì khả quan hơn, cô ngồi thừ cả ra với gọng kính đã bị vứt sang một bên. Cũng chính vì vậy mà không nhìn rõ có bóng người đang đi về bàn mình.

Cho đến khi chị đặt mông ở ghế đối diện Thừa Hoan, cô mới nhận ra. Nhanh chóng đeo lại kính, cô vuốt lại mái tóc cho thẳng thóm của mình và nhìn chị, ánh mắt đầy chào đón.

"Không giải ra bài tập à"

"Em còn tưởng chị đến đòi sách hôm bữa cơ"

Giờ thì Châu Hiền có thể xác định Tôn Thừa Hoan mồm mép rất là biết ăn nói nhen, miệng này mà trêu hoa ghẹo nguyệt là cô nào cô nấy cũng chết đứ đừ thôi (kể cả chị).

Chị mỉm cười, hai người đều phải đeo khẩu trang nhưng vẫn là thấy được nụ cười của đối phương, không khí cũng tốt hơn hẳn.

"Ừm là bài nào đâu, để chị xem thử xem"

Châu Hiền cũng không chịu nỗi mỗi khi cô tự mình giày vò như vậy, chị thì thích thấy đuôi mắt cong cong của cô hơn. Thừa Hoan chìa sang là bài tập ở trong sách Toán nâng cao của mình, mong đợi ở người đối diện.

"À cái này chị có từng học qua, để chị thử giải nhé"

Nhận lấy bút và vở của cô, chị là cố vận dụng mấy cái kiến thức giáo sư từng giảng qua. Ánh mắt nóng rực của mái tóc ngắn nhìn càng làm chị thêm hồi hộp, nhưng cũng là cố gắng hơn nữa.

"Bài xác suất này thực ra có thể sử dụng công thức để giải nhưng công thức rất khó nhớ, mình làm từng bước em sẽ nhớ lâu và dễ áp dụng cho những bài sau hơn, đầu tiên..."

Thấy Thừa Hoan cứ chồm sang xem làm chị cũng không nỡ, nhưng khi ánh mắt người ấy nhìn chị, là đầy mong đợi.

"Chị Châu Hiền, em có thể sang ngồi kế chị để dễ nhìn bài được không?"

Khi nhận được một cái gật đầu từ chị, mái tóc ngắn cứ thế tiến qua vị trí ở kế bên chị. Lúc người ấy chìa đầu để nhìn từng dòng trên trang vở, chị thậm chí còn ngửi được mùi dầu gội thơm phức từ người ấy, hơn cả là mùi xả vải quần áo quen thuộc, càng làm chị bị hút sâu vào, không thoát được.

"Chị Châu Hiền, cái này là...?"

"À à, em đặt tên cho từng biến cố sẽ dễ hiểu hơn đấy"

Mặc dù không được nhìn cận mặt từng đường nét trên gương mặt đó nhưng Châu Hiền vẫn là thích thú, bởi chị còn có thể thấy lông mi cong cong của người ấy sau lớp kính, ánh mắt long lanh khi bài tập đã được giải thành công.

"Cảm ơn chị, Châu Hiền. Nhưng mà chị không thích soda cam ạ?"

Ánh mắt của cô hướng vào trong túi tote của chị, là lon soda chưa từng được khui ra. Chị thậm chí còn nhìn thấy nét thất vọng trong đôi mắt đó, khi cô hỏi đến là thăm dò nhưng cũng đầy lo lắng.

"Không phải không phải", phân bua giống như khi cô trêu chọc chị ở lần đầu giao tiếp, lần này Châu Hiền cầm lấy lon soda ra ngoài, nâng niu trong cả giọng nói, "Ngon quá chị không nỡ uống"

Không biết nói như vậy là có sến súa quá hay không, còn đang lo sợ thì đã nghe Thừa Hoan lên tiếng, từng tiếng rót vào trong lòng chị.

"Chị cứ uống đi, lần sau em mua cho chị nữa nhé"

Khương Sáp Kỳ bảo chị tiến công đi, nhưng chưa kịp thì đã bị người đó phản dame thật đau, cứ thế thì chị say Thừa Hoan mất.

Cô chìa lon soda chanh của mình, làm hành động cụng cụng, khiến chị cũng phì cười mà thẳng tay khui ra lon soda cam, tiếng va chạm của hai lon soda làm nhiệt độ tăng cao hơn hẳn.

Và cứ mỗi chiều chủ nhật như thế, sẽ có một lon soda cam đặt ở bàn lễ tân, sẽ có một Châu Hiền hết giờ làm việc ghé qua bàn của bạn học Tôn, giúp bạn giải bài tập và sau đó là tiếng cụng nhau của hai lon soda.

"Thừa Hoan, em tính đăng kí ngành nào vậy?"

"Là Quản trị Kinh Doanh của Đại học Seoul"

Người ấy vừa nhìn chị cười vừa đáp lời. Để mặc trong khẩu trang là đôi má ửng hồng, chị cứ thế ngắm nhìn Thừa Hoan tiếp tục hoàn thành bài tập của mình.

Từ sau khi được khai sáng về xác suất, tần suất cô vò đầu tháo kính cũng giảm dần, nhưng vẫn luôn có một chị gái ngồi ở bên, chờ đợi cùng cô uống soda, năng suất làm việc cũng vì thế tăng cao.

"Sao vậy, bài này đáp án em làm đúng rồi mà"

Bài tập cũng đã được đặt dấu chấm kết thúc nhưng người ngồi cạnh thì lại bắt đầu nhăn nhó, đôi mắt đảo qua đảo lại và có dấu hiệu chuẩn bị vò đầu đây mà.

"Thừa Hoan, em đã làm tốt lắm rồi, đại học thực ra cũng không phải khó như em nghĩ đâu"

Châu Hiền đã chần chừ nhưng lông mi người ấy cứ cúi xuống theo đầu chủ nhân nó, chị cũng không chịu được mà giương tay sang, xoa xoa trên mái tóc ngắn đó. Là ước mơ, nhưng thật ra nếu chị chịu hành động, có lẽ vẫn là đạt được đi.

"Chị nghĩ xác suất em thi đậu Đại học là bao nhiêu vậy, Châu Hiền?"

Người ấy quay sang nhìn chị, ánh mắt đầy lo lắng, chị cũng không quản có ai có nhìn thấy không, bàn tay ở đỉnh đầu từ từ lướt xuống, chạm ngay vào đuôi mắt ở sau gọng kính, vuốt ve nhè nhẹ.

"Là biến cố chắc chắn, chắc chắn sẽ xảy ra mà"

Mặc dù giấu nhau sau lớp khẩu trang dày đặc, Châu Hiền cũng đã cười đến cả vành mắt cong lên, chỉ vì muốn người ấy bớt lo lắng đi.

Thừa Hoan nhìn nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng là quyết định thu dọn đồ đạc trên bàn một cách gấp rút, balo đã được gấp lại, cứ thế kéo tay chị đi vào hàng cuối của thư viện.

"Em muốn tìm sách gì à?"

"Xác suất"

Sự nôn nóng của Thừa Hoan cứ thế lây lan sang chị, chị cũng muốn giúp cô tìm quyển sách ấy, ánh mắt dáo dác xung quanh mà chẳng nhận ra người ấy đã nắm tay chị chặt như thế nào.

"Châu Hiền"

Cho đến khi chị bị cô kéo lại, áp vào chỗ giá sách đặt sát góc tường. Cả hai cao bằng nhau, nhưng hôm nay chị đi giày bệt còn cô thì lại mang Nike nâng đế. Hai cánh tay Thừa Hoan đặt ở hai bên, ép chị vào trong lòng mình.

"Châu Hiền, em thích chị, em cũng biết chúng ta chưa có nhiều thời gian bên nhau, nhưng em sẽ cố gắng", giọng nói truyền cảm của người ấy truyền sang, ở góc trong vắng người, lại tỏa sáng hơn cả, "Chúng ta, có được không?"

Tôn Thừa Hoan là một cô gái tự do tự tại. Cô vốn chỉ thích ngồi ở quán cafe gần nhà, nhâm nhi thức uống, nghe một vài bản nhạc và làm bài tập. Nhưng ngày chủ nhật hôm ấy, quán nước phải đóng cửa để nâng cấp hạ tầng, chính vì lẽ đó cô mới đến thư viện học. Ở đây im lặng đến đáng sợ, mọi người ai cũng tập trung vào chiếc bàn của họ, chỉ có duy nhất một người là nhìn lấy cô chằm chằm như vậy. Thừa Hoan đã muốn lơ đi nhưng sự chăm chú nhìn của người ấy hơn cả buổi cô làm bài tập Toán làm Thừa Hoan thán phục. Cũng không nhịn nổi tò mò mà muốn tiếp cận người ấy nhiều hơn, cuốn sách Toán mượn thêm, ở nhà vốn đã có một cuốn rồi. Và từ đấy thư viện đã đánh bại được quán cafe yêu thích rồi, bởi tấm ảnh thẻ trên thẻ sinh viên Bùi Châu Hiền, thực sự rất đẹp à.

Tôn Thừa Hoan là một người tôn trọng cái đẹp, hiển nhiên khi người đẹp đến và tận tình giúp đỡ cô, cô đã rất yêu thích.

Nhưng khi có những nam nhân đi sang quầy lễ tân để kiếm chuyện nói cùng Châu Hiền, khi có người lại để trà chanh trên bàn lễ tân đó, khi chị đã là sinh viên năm Hai còn cô thì còn chưa biết có đậu đại học hay không, Thừa Hoan đã lo sợ. Là lo sợ mình chẳng còn kịp cơ hội nào.

Cho nên phép thử này, cũng do chính chị dạy cho, cô cũng muốn thử.

"Em nghĩ xác suất chị sẽ đồng ý là bao nhiêu vậy, Thừa Hoan?"

Cánh tay thay vì để lỏng như mọi lần, lần này chúng tự do hành động, quấn quanh ở eo thon của mái tóc ngắn.

"Là biến cố chắc chắn, Châu Hiền"

Cũng không đợi chờ cái gì nữa, cô cứ thế tháo đi khẩu trang của mình và rồi đến người đối diện, để cô có thể thấy nụ cười thật đẹp của người ấy, ôm người vào lòng, cứ thế trao một nụ hôn lãng mạn ở góc thư viện.

Đó là nụ hôn đầu của Thừa Hoan, cũng là với chị.

Đó chỉ là một cái chạm nhẹ, ngây ngô nhưng cũng đầy thương nhớ.

Cả hai tách nhau ra, có lẽ đây là lần đối diện hoàn hảo nhất, Thừa Hoan với mái tóc ngắn và đôi môi căng mọng đầy quyến rũ, Châu Hiền với mái tóc dài bồng bềnh và chiếc mũi cao thon. Là rạng rỡ mỉm cười, lần này Châu Hiền cứ thế tháo đi kính của Thừa Hoàn, cánh tay cũng di chuyển lên trên mái tóc ngắn, đẩy đầu người ấy về phía mình.

Họ trao nhau thêm một nụ hôn, lần này sâu hơn cả, cả hai cứ để cảm xúc tìm lối dẫn đường.

-----

Đến tận sau này, Thừa Hoan năm hai chuyển sang ở cùng Châu Hiền đã là nhân viên chính thức của một công ty kinh doanh nhỏ, mới được nghe cô tiết lộ bí mật.

"Châu Hiền, thật ra lúc đầu em muốn đăng kí là Truyền thông đa phương tiện"

"Thừa Hoan, thật ra lúc đầu chị đã muốn nghỉ làm ở chỗ thư viện"

"Châu Hiền, thật ra lúc đó em muốn cụng lon soda với chị thật nhiều, cũng chỉ vì muốn được ngắm nhìn gương mặt chị thêm một chút"

"Thừa Hoan, thật ra lần đầu chị gặp em, ấn tượng nhất vẫn là mông của em à~"

"Bạn học Tôn, ừm... a~"

Để xem tối nay là ai sờ mông ai, hừm.

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

155K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
68.7K 6.2K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
343K 29K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
482K 40.2K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...