không sao, em ở đây rồi

1.3K 102 1
                                    

Seungwan lao nhanh về nhà sau khi đã hoàn tất trách nhiệm là một DJ radio, thứ cô cần làm bây giờ là thật nhanh để về với chị. Chỉ còn một ngày thôi trước ngày kỉ niệm 7 năm của nhóm, cả nhóm đã hẹn rằng ngày mai đến salon làm đẹp thật sớm để còn chuẩn bị cho buổi Vlive phát sóng trực tiếp mừng 7 năm ngày cái tên Red Velvet chào đời. Ai ai cũng đều rất vui vẻ và hào hứng với ngày sum vầy đó, nhưng đâu đó vẫn còn một chút hồi hộp và lo sợ bởi sự vắng mặt đã rất lâu của nhóm, và Joohyun đã là người lo lắng hơn hết thảy.

Seungwan biết, cô hiểu rõ về chuyện đó và cô biết mình cần phải làm gì. Chị vẫn luôn cố gắng luyện tập, học hỏi thêm thứ này thứ kia nhưng đã bao lâu rồi, cô chẳng còn nhìn thấy chị thật tư tin để nhảy nhót hát vời, một Bae Joohyun mạnh mẽ và tự tin cũng đã bị mai một bởi sự nhẫn tâm từ miệng lưỡi netizens.

Joohyun đã vờ như chẳng có chuyện gì, chị vẫn ổn đấy, nhưng sau tất cả thứ cô thấy là một đêm mất ngủ của chị trước thông báo sẽ có buổi phát sóng của nhóm, một ngày bận rộn của Bae Joohyun để đi đến phòng tập nhảy rồi lại tập pilates, rồi lại luyện hát trong phòng thu âm. Chị ấy là muốn không phải bận tâm quá nhiều thứ.

Và Seungwan vẫn luôn ở đây, sẵn sàng giúp Joohyun hoàn thành các lịch trình mà chị ấy muốn, giúp chị bồi bổ bằng những món ngon sau buổi tập.

Đêm hôm nay, là đêm cuối trước ngày kỉ niệm.

Seungwan phát hiện chị đã vùi mình vào trong chăn từ khi nào, đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng đôi mày vẫn còn nhăn lại. Hình như chị gặp ác mộng, cũng hình như là chị đang cưỡng ép mình phải vào giấc ngủ sớm.

Seungwan chọn cho mình cách phá tan sự im lặng

"chị có muốn nói chuyện với em không, hửm?"

Cô vốn đã ngồi trên giường, khi chị mở mắt liền có thể nhìn thấy cả khuôn mặt cô. Không gian yên ắng đến độ cả hai có thể nghe được tiếng thở đều đều từ đối phương. Như muốn nói nhưng cũng chẳng cần phải nói, Seungwan nhích người lên, lấy tay bao trọn tấm lưng chị để nâng đỡ chị ngồi dậy, Joohyun phối hợp để hai tay vòng qua người cô. Seungwan đặt chị ở giữa lòng mình, hai chân mở rộng hòng trói chị vào lòng, đặt đầu ở một bên vai chị, mũi nghiêng nghiêng ngửi mùi thơm từ chị. Joohyun chọn cách dựa vào người cô, như cái cách chị luôn tin tưởng ở cô.

Hôm nay bầu trời thật nhiều sao, cả hai ngồi hướng về phía cửa sổ. Rõ là không khí thật lãng mạn nhưng trong lòng Joohyun vẫn còn chất chứa rất nhiều nỗi niềm.

"Chị có thể làm tốt chứ?"

"Đến bây giờ chị vẫn luôn làm tốt mà. Joohyun, cho dù chị làm chẳng tốt đi nữa, em vẫn sẽ luôn cùng chị gánh vác mà"

"Chị không muốn liên lụy..."

Joohyun bị ngăn lại  bởi ngón tay của cô

"Đồ ngốc, chị có thấy những ngôi sao ngoài kia không? Em nghĩ nó giống như khuyết điểm của con người vậy đó"

"Ngôi sao ở gần nhất là khuyết điểm của Seungwan, ngôi sao ở kế là của Seulgi, của SooYoung là thì bên trái, Yerim ở bên phải"

"Còn chị đối với em, hay đối với Red Velvet thì chị giống như mặt trời vậy đó"

"Không phải cao cả, bao la gì hết, mà chỉ đơn giản, khi mặt trời bừng sáng, cũng là lúc chẳng có ngôi sao nào còn tồn tại cả"

"Có chị, tụi em mới có thể là một Red Velvet hoàn hảo, chị đã giúp Seulgi rèn luyện sự cẩn thận với lời nói, chị hỗ trợ SooYoung mỗi đêm con bé phải quay phim, chị dạy Yerim học cách siêng năng hơn, và với em, chị là người đã giúp em có thêm nhiều can đảm và tự tin. Chị đối với tụi em rất quý giá. Vậy xin hỏi Bae Joohyun, đối với chị, tụi em là gì"

Đêm đó Joohyun đã khóc, không phải vì buồn, vì thất vọng, mà dường như mọi nỗi niềm của chị ấy cứ tuôn ra, và cả đêm ấy, thứ Seungwan dành tặng chị, cũng chỉ là vài câu không sao, em ở đây rồi.

[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngàyWhere stories live. Discover now