Sawandikha

1.6K 129 12
                                    

"Seungwan à, hôm nay em đi đâu thế? Chị cứ tưởng-"

Giọng Irene có chút lo lắng khi đón chờ được Wendy trở về kí túc xá của nhóm trong đêm muộn. Trái với biểu cảm hốt hoảng của Irene là khuôn mặt bình thản của Wendy khi cô từ tốn cởi áo khoác và trả lời.

"Em có hẹn với Sana-ssi nên về có hơi trễ"

"Sao cơ? Không phải em hẹn chị tối nay sẽ chở chị ra ngoài chơi khi mới nhận được bằng lái sao?"

Giọng Irene lớn dần, chị chẳng thể kiềm chế nổi sự giận dữ đã sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Này, chị có nghe nhầm không vậy? Em nói là em sẽ lái xe chở Sana-ssi đi chơi mà", Wendy cười cười trước khuôn mặt đã nghệch ra của Irene, cô khẳng định chắc nịch, "Không phải chị đâu"

Ngực Irene phập phồng theo từng lời Wendy nói, chị không thể thôi nhìn được nụ cười hạnh phúc của Wendy khi nhắc đến thành viên của TWICE - Sana.

"Hai người, là mối quan hệ như thế nào?"

Cuối cùng vẫn không nhịn được, giọng Irene chẳng còn nghe ra bất kì sắc thái nào ngoài sự thất vọng. Đôi tay chị buông thỏng, dù rằng những ngón tay đã ghim chặt vào lòng bàn tay mình, đau rát.

"Đúng, tụi em đã quyết định sẽ hẹn hò. Em biết là sẽ có trở ngại, nhưng chắc chắn em sẽ không để nó ảnh hưởng đến nhóm chúng ta, điều này chị cứ yên tâm nhé, trưởng nhóm-ssi"

Irene không biết mình đã khóc từ khi nào, khi bờ môi muốn bật thốt lời nào đó, lại nhận ra vị mặn chát ở đầu môi.

"Hai người-"

"Bọn em đã suy nghĩ tới việc đặt tên cho con gái trong tương lai của tụi em nữa, là Sawandikha. Rất đáng yêu phải không chị?"

Đôi mắt cười cùng núm đồng tiền vốn là thứ mà Irene luôn yêu, giờ đây nó được vẽ ra trên khuôn mặt Wendy nhưng Irene chẳng còn thể cảm nhận được điều gì nữa. Irene lịm đi.

.....

"SAWANDIKHA"

Irene bật thốt thành lời khi đôi mắt đã mở to và nhìn lên trần nhà. 

"Chị đã tỉnh rồi sao Joohyunie?"

Nét mặt lo lắng của Wendy hiện ra trước mặt Irene. Tất cả đều là thật. Đôi mắt Irene nhòe đi với sự thật rằng trời đã sụp tối lúc nào không hay.

"Chị nằm mơ thấy Thái Lan à?"

Ánh mắt Wendy chứa chán sự quan tâm ánh vào trong đôi mắt của Irene. Chị chớp mắt vài cái trước khi đẩy người đang khom người xuống gần mình.

"Không!"

Giọng nói lạnh lùng mà đã lâu Wendy chưa được nghe, Irene ngoái nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Tối mù mịt. 

Trong thấy hướng mắt của Irene nhìn về phía xa xăm, Wendy hiểu được liền thay chị giải đáp.

"Em thấy chị ngủ sâu quá nên khi đi làm về rồi không có gọi chị dậy. Nhưng chị đổ nhiều mồ hôi quá"

Bàn tay Wendy toang chạm đến khuôn mặt xinh đẹp của Irene nhưng đã bị chị xoay mặt và tránh đi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 12, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngàyWhere stories live. Discover now