Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chư...

由 mtlttv

24.7K 1K 422

Vẫn tiếp tục với series ngoại truyện của RakLamSen, chào mừng mọi người quay trở lại với mình👏👏👏 Thể loại... 更多

Chuyện chúng ta...
Chap 1: Ly hôn
Chap 2: Cuộc sống mới
Chap 3: "Người ấy" là ai?
Chap 4: Lạc
Chap 5: Hiểu lầm
Chap 6: Dùng bữa
Chap 7: Nhập viện
Chap 8: Vô tình "gặp gỡ"
Chap 9: Xa cách
Chap 10: Tình "cũ" không rủ cũng tới
Chap 12: "Là vì em nhớ Bunga!"
Chap 13: Người đang yêu
Chap 14: Sóng gió bắt đầu
Chap 15: Con trai mẹ
Chap 16: Tạm biệt, Tarn!
Chap 17: Hay là mình yêu nhau đi!
Chap 18: Yêu thực ra là gì?
Chap 19: Em đã cố... Nhưng không thể!
Chap 20: END
Chap 21: Ngoại truyện_ Một kết thúc khác
Pr

Chap 11: Nối lại tình xưa

1.2K 58 41
由 mtlttv

Hôm qua Tarn không tới, cũng không gọi thông báo một câu nào. Chị chờ đến tận khuya không thấy cô đâu cả. Bữa tối chờ cô, Bunga cũng chẳng muốn dùng nữa, đem đổ hết một lượt, ôm bụng đói mà đi ngủ. Loại trà thường ngày, hôm nay cũng không có người chuẩn bị cho. Trà đặc biệt không chỉ là ở hương vị, mà còn là ở tay người pha chế. Đổi người pha, vị trà cũng sẽ không còn ngon nữa. Hiện tại, trong lòng không những là lo lắng mà còn cảm thấy có chút hụt hẫng khi thói quen bao ngày qua đột nhiên biến mất...

Tối nay, chị vẫn như mọi ngày, bữa tối đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cô. Điều gì đã trở thành thói quen thì rất khó để bỏ được... Bunga chọn lấy một quyển sách, rót lấy một ly vang đỏ rồi lên sân thượng nhàn nhã thưởng thức trong khi chờ đợi. Quyển sách này Bunga rất thích, đọc cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đọc lại có cảm nhận theo một cách khác. Chị thấy rằng, trong tất cả mọi chuyện, chẳng ai là sai cả, chỉ là góc nhìn của mỗi người khác nhau thì bản chất cũng sẽ khác, ai cũng phải tốt với bản thân trước hết mà, có đúng không?

Có tiếng dưới nhà, Bunga đóng sách lại rồi đi xuống, không gấp gáp, mặc dù lòng thì mong nhìn thấy Tarn đến từng giây. Nhưng mà... Cảnh tượng trước mắt chị là gì đây?

Tarn vẫn như mọi ngày, trên người là bộ suit chỉnh chu đi từ nơi làm tới, nhưng khác mọi ngày, bên cạnh cô là Baifern, một bộ váy trắng ngang gối cùng một nụ cười tươi tắn trên môi như chỉ dành cho mình Tarn thôi vậy! Niềm vui trong lòng Bunga đột nhiên tắt hẳn, bao nhiêu vui mừng đều bị làm cho vỡ vụn!

- Chào chị Bunga, chị đã khỏe hẳn chưa? Em có mang tới chút quà tặng chị.

Bunga bước từng bước nặng nề xuống cầu thang, đôi tay run run đón lấy món quà từ Baifern. Ánh mắt khẽ lướt sang Tarn, nhưng Tarn không nhìn chị, cô đang nhìn Baifern, và cười...

- Trong đây có một số loại vitamin và sáp hoa hồng, lần trước em có nghe chị Um bảo rằng chị thích nên em đã mua, hi vọng chị sẽ hài lòng.

- Được rồi, cảm ơn cô.

Bunga cố gượng nặn ra một nụ cười, giả tạo vô cùng. Sau nụ cười ấy là cả một cõi lòng vỡ nát.

Đứng nói chuyện thêm vài câu thì cả hai xin phép ra về, Baifern thấy Bunga có vẻ mệt nên không dám ở lại làm phiền thêm. Tarn không nói gì, chỉ đứng yên nghe hai người nói, đưa mắt nhìn quanh nhà. Bữa tối chị vẫn chưa dùng, còn đang chờ cô sao?

Tiễn Tarn và Baifern về xong, Bunga cảm giác chân không còn chút sức lực nào để trụ vững. Ngồi xuống chiếc ghế dài, mắt nhìn tới túi quà của Baifern, dù thế nào thì cũng là tâm ý của người ta, không thể thẳng tay vứt vào sọt rác. Thứ bên trong không khiến chị thất vọng, mùi hoa hồng rất đặc trưng, còn có một số loại tinh dầu thư giãn nữa. Xem ra người tặng rất có tâm quan sát. Chu đáo thế này, bảo sao Tarn lại không mê mẩn.

Bunga hừ lạnh một tiếng, vứt túi quà sang một góc, đứng dậy đi vào bếp, nhìn mấy món ăn đã chuẩn bị sẵn vì Tarn liền khó chịu không thôi.

- Hừm, cút đi cho khuất mắt tôi!

Chị mang đĩa thức ăn tới sọt rác, chưa kịp đổ xuống đã có bàn tay ngăn lại.

- Chị đổ đi ư? Không định dùng bữa cùng em hay sao?

Bunga thất kinh, bất giác lùi lại vài bước, hai mắt mở to ngạc nhiên. Đi chẳng có tiếng động, định dọa chết chị có phải không?

- Em... em không phải đã về rồi sao?

- Thì là về rồi, nhưng mà nhớ ra là chưa ăn tối nên quay lại.

Cô mang đĩa thức ăn mình vừa cứu từ thùng rác lại bếp, cởi áo ngoài, xắn tay áo lên cao một chút rồi bật bếp làm nóng lại những món ăn đã nguội, toàn món cô thích cả, nhìn qua đã biết chị chuẩn bị cho cô!

- Sao em vào được nhà tôi?

- Thì đi từ cửa vào_ Tarn tỉnh bơ chỉ tay về phía cửa chính, chị hỏi ngây thơ thật, chẳng lẽ cô leo từ ống khói xuống à_ Lúc nãy em đứng gọi mãi không thấy chị ra nên tự mở cửa vào, chậm chân thêm chút nữa là tối nay nhịn đói rồi! Mà phải, sao chị lại định đổ đi chứ, phí phạm thức ăn là điều không nên!

Tarn dọn thức ăn ra bàn, bát đũa cũng sẵn sàng chỉ là thiếu người đối diện. Bunga từ nãy đến giờ đều không nói gì, chỉ nhìn cô làm mọi việc.

- Chị tới ăn đi, khuya rồi đó!

Vẫn không hề có động tĩnh!

Tarn thở dài, bị làm sao vậy hả? Hay lúc nãy bị cô dọa cho hồn bay mất rồi? Cô bước tới chỗ Bunga đang đứng, kéo tay chị ngồi vào bàn rồi về lại chỗ của mình.

- Ăn tối thôi! Nhìn thật ngon. Nào, em gắp cho chị!

Bunga vẫn không hề động đũa, cũng không nhìn cô nữa. Chị chống tay lên bàn, đôi mắt mơ màng ngẫm nghĩ.

- Sao chị không ăn đi, chị cũng chưa ăn mà!

Tarn đang ăn rất ngon miệng, nhưng người đối diện cô lại chẳng thèm nâng bát thì bảo cô sao có thể nuốt trôi được chứ?

- Tại sao hôm qua không tới?

Bunga lên tiếng, dời bát đũa trước mặt sang một bên, tay chống cằm. Đôi mắt chị nhìn cô, có chút sắc lạnh.

- À, chiều qua Baifern về nên xong việc bọn em cùng đi ăn.

- Ra vậy..._ Bunga nhếch môi cười chua chát, đánh mắt đi nơi khác.

- Em xin lỗi vì không gọi cho chị. Tối qua chị đợi sao?

- Ăn xong thì về đi!

Nói rồi Bunga đứng dậy đi lên phòng. Câu trả lời cùng thái độ của Tarn khiến chị thật sự rất giận. Giữa hai người là mối quan hệ gì chứ? Có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng vậy sao? Dù gì cũng đã từng yêu nhau đến chết đi sống lại, đùng một ngày em ấy bỏ đi rồi xuất hiện với một người tình mới, rồi lại cả một khoảng thời gian ngày nào cũng tới nhà chị như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bây giờ lại bảo rằng tối qua không tới vì bận đi ăn cùng người yêu? Cô rốt cuộc xem chị là cái gì chứ hả?

Tình cảm ấy có thể Tarn đã vứt bỏ từ lâu hay thậm chí xem nó là thứ đáng chẳng nên có, nhưng Bunga chị thì không... Chị không đủ mạnh mẽ và nhẫn tâm như thế...

Trong tình yêu ấy, Bunga chân thành trao đi con tim mình cho người chị tin là xứng đáng và cũng tin rằng bản thân đã nhận từ người ta tình cảm như chị đã trao, thế nhưng những hành động của Tarn lúc này, có chút nào là thật hay không? Cô quay lại với một người tình mới, và khiến cho người cũ như chị cảm giác rằng cả hai vẫn còn cơ hội để lần nữa cùng nhau, vậy rồi sao? Có lẽ tình yêu của chị đã đặt sai chỗ, con tim cũng trao nhầm người, không chỉ một lần...

Chị yêu cái cảm giác có một người kề bên quan tâm chăm sóc, yêu cách người đó chiều chuộng bản thân, yêu cách người đó khiến cho chị cười, yêu nhiều lắm! Bunga thật sự yêu người đó nhiều biết là bao!

Vậy mà...

Bóng Bunga đã không còn thấy nữa, Tarn mới mỉm cười, từ tốn tiếp tục thưởng thức bữa tối ngon lành của mình. Bỏ phí thức ăn là tội lớn nha, cô sẽ không hư như Bunga đâu!

Gần 10h tối, Tarn dọn dẹp bữa ăn của mình. Cô pha một tách trà nóng mang lên cho chị. Bình thường giờ này chị còn đọc sách, lúc nãy cũng không ăn gì hết, thật may khi sang cô có mang theo bánh hạnh nhân. Lúc nãy khi về, ngang qua tiệm bánh nên Baifern ghé vào đòi mua, có bánh hạnh nhân chị thích nên cô mua thêm cho chị một phần. Đi ngang qua ghế sofa, Tarn thấy túi quà lúc nãy Baifern mang sang đã được mở, nhưng mà xem ra là người nhận không ưng thì phải, vứt nó lăn lóc một góc! Cô lấy chai tinh dầu hoa nhài cầm theo, khẽ đưa lên mũi hít hà mùi thơm thanh khiết! Nhưng vẫn thấy hoa nhài thanh khiết này sẽ hợp với Baifern hơn, còn với Bunga, hợp nhất vẫn là hoa hồng quyến rũ!

Bunga đang đọc sách nhờ chút ánh sáng từ ngọn đèn ngủ đầu giường. Hôm nay lạ thật, mắt thì dán vào trang sách nhưng đầu óc thì cứ như lơ lửng ở đâu vậy. Tâm trạng khó chịu làm gì cũng cảm thấy không vừa lòng!

- Đọc sách có thể no bụng được sao?

Tarn mang trà và bánh đặt lên bàn đầu giường rồi ngồi xuống cạnh chị, ánh mắt lướt qua quyển sách trên tay.

- Hôm qua em không sang chị có ăn uống đàng hoàng không đó? Hay cũng giống hôm nay, để bụng đói mà lên giường đi ngủ thế này?

- Việc của tôi, không đến lượt em quản!

Bunga kéo chăn đắp lên người, ngồi cách Tarn ra một khoảng, tiếp tục đọc sách.

Tịnh tâm!

- Có bánh hạnh nhân chị thích, dùng một chút nhé! Ban nãy mua cho Baifern, nhớ chị cũng thích nên mua cho chị tráng miệng, không ngờ bây giờ lại thành bữa chính rồi!

Thì ra là mua cho Baifern nên mới nhớ tới tôi!

Bunga không đáp, chẳng thèm chú ý tới lời cô nói một chút.

- Hay uống chút trà nhé, không ăn thì uống chút trà ấm cơ thể sẽ thoải mái hơn.

Vẫn không có tiếng đáp lại. Tarn cho vài giọt tinh dầu vào chiếc máy khuếch tán chị vẫn hay đặt cạnh giường, hương thơm lan tỏa khiến cô cảm thấy thư thái hơn nhiều.

- Chị thích mùi hương này chứ? Nghe nói hoa nhài tốt cho giấc ngủ, em thấy Baifern rất thích dùng, rồi mang luôn sang cả phòng em...

- Em có thôi đi không?_ Bunga nổi nóng, quay phắt sang cắt lời Tarn, dằn mạnh quyển sách xuống nệm_ Một câu Baifern, hai câu cũng Baifern, có biết từ khi sang đây em đã nhắc tới cái tên đó bao nhiêu lần rồi hay không? Nếu đã thích như vậy thì biến về mà gặp cô ta, đừng có ở cạnh tôi mà suốt ngày nhắc đến tên người khác!

Ánh mắt của Bunga có chút giận dữ, nhưng cũng như là uất ức. Tarn, em thật sự không hiểu hay tỏ ra không hiểu, hay bản thân biết rõ còn cố tình nhắc tới Baifern trước mặt tôi? Cảm xúc của tôi, rốt cuộc em muốn đem ra trêu đùa tới bao giờ?

- Chị sao vậy? Tự dưng lại nổi nóng?

- Không gì cả_ Bunga nhắm chặt mắt, nghiến răng, điều chỉnh hơi thở, hai tay xiết chặt quyển sách đang cầm_ Tôi muốn nghỉ ngơi, mời em về cho! Baifern của em cũng đã về, từ nay không cần sang đây nữa!

- Không được, em sang vì chị Um nhờ em chăm sóc cho chị tới khi chị ấy về, em đã hứa thì phải làm!

- Sang vì Um nhờ?_ Bunga quay sang nhìn cô đau đớn_ Thì ra là vì Um nhờ cho nên em mới sang đây, đúng chứ? Được rồi, nhưng không cần thiết đâu, tôi không phải trẻ con, cũng chưa già tới mức phải để em giám sát!

- Giận em rồi sao?

- Tôi...

- Hay là ghen?

Tarn quỳ gối, trước mặt Bunga, kề sát hai gương mặt lại gần, áp chặt chị vào thành giường, nở một nụ cười ranh mãnh. Vừa cảm nhận được hơi thở của Tarn đang ngay trước mặt mình, khuôn mặt giận dữ của Bunga lập tức đỏ ửng cả lên.

- Em...em nói vớ vẩn cái gì vậy? Ghen? Làm sao tôi phải ghen...

Câu nói của Bunga bị cắt bởi nụ hôn của Tarn ập tới. Bunga dùng hết sức đẩy cô ra, miệng ú ớ những tiếng chẳng tròn trịa. Chị mím chặt môi, không cho Tarn cơ hội làm loạn. Hai đôi môi chạm nhau, chỉ đơn giản là vậy, nhưng lại khiến cho cơn sóng tình trong lòng dâng lên mạnh mẽ.

Tarn buông chị ra, hôn nhẹ lên chóp mũi, rồi nhìn sâu vào mắt chị. Trong đôi mắt ấy, có rất nhiều tâm sự cô chưa đọc hết được, có những mối lo âu phiền muộn cô chẳng thể gọi tên. Sâu trong ấy là cả một bầu trời cô đơn và đầy thương tổn. Cả hai nhìn nhau như thế, rất lâu sau cô mới cất lời.

- Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em?

Bunga nhìn Tarn, đôi mắt cô bây giờ giống hệt như đêm hôm ấy cô đến bên chị, bảo rằng sẽ luôn là người ở cạnh khi chị cần, ánh mắt chân thành khiến chị buông bỏ tất cả để ngã vào vòng tay của cô, bây giờ lại đang xuất hiện ngay trước mắt chị lần nữa. Con tim chị thật sự không kìm được cảm xúc!

Bunga thở hắt ra, nụ cười trên khóe môi chua chát đến lạ. Chị ngước nhìn cô, đôi mắt long lanh chất chứa niềm đau:

- Phải... tôi ghen... ghen vì thấy em bên cạnh Baifern, ghen vì em quan tâm chăm sóc cho cô ta, tôi ghen khi em vì cô ta mà bỏ rơi tôi một mình... Đáng lẽ ra người đó phải là tôi, chẳng phải hay sao?_ Bunga chớp mi, liền ngay một giọt nước mắt chảy dài trên má_ Em đã vừa lòng chưa? Nhìn tôi vì em mà thê thảm như thế, em đã thấy vui hay chưa?

Tarn ghì xiết lấy Bunga, đôi môi thô bạo hôn lấy môi chị. Không nhẹ nhàng như ban nãy, chiếc lưỡi cô cố chấp tách môi chị ra, tìm lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi người kia mà mút lấy. Nhưng Bunga không phản kháng, cũng chẳng cảm thấy thỏa mãn như chị từng cảm nhận khi được cô hôn, trong lòng chỉ có đau đớn chẳng hơn. Đối với chị bây giờ, chị thấy nụ hôn này chỉ là cưỡng ép, là vì xác thịt, vì nhu cầu hay để chứng tỏ điều gì mà Tarn muốn, một chút trân trọng cho chị cũng không! Vị ngọt Tarn cảm nhận, rất nhanh bị vị mặn của nước mắt lấn át.

- Sao em có thể vui khi nhìn chị đau khổ kia chứ?_ Nước mắt Tarn bắt đầu rơi, cô cũng đau lòng, người ra đi sẽ luôn luôn là người chịu day dứt hơn người ở lại_ Nhưng mà Bunga, chị có hiểu hay không... em ra đi vì chúng ta đã không có sự lựa chọn nào khác, bỏ chị mà đi em cũng đau đớn bốn năm trời! Còn Baifern, em ấy đơn giản chỉ là em gái em, em chăm sóc cho em ấy như người thân trong nhà, chị có biết khi em nghe chị bảo đã li hôn, em vui tới mức nào hay không? Vì chúng ta đã chẳng còn gì cản ngại, nhưng rồi em nhớ tới Um... cách chị ta quan tâm tới chị và cách chị lạnh lùng với em, em thật sự đã tuyệt vọng vô cùng!

- Tôi và Um sao? Tôi chưa từng nghĩ qua chuyện đó_ Bunga giật mình vì suy nghĩ của Tarn. Đối với chị xưa nay Um là người bạn duy nhất ở mảnh đất này mà chị có thể tin tưởng, chính vì thế không bao giờ nghĩ rằng giữa Um và chị có thể nảy sinh thứ tình cảm khác_ Vốn dĩ tôi vẫn chưa thể quên em làm sao có thể...

- Chị nói rằng chưa thể quên em? Vậy có nghĩa rằng Bunga vẫn còn yêu em, đúng chứ?

- Em...em sao có thể lật mặt nhanh thế chứ?

Bunga ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác. Những lời vừa nãy Tarn nói khiến chị quên luôn cả những gì đã từng xảy ra, trong phút chốc lỡ nói ra lời chân thật trong lòng. Còn Tarn, nước mắt cũng mau ráo thật, vừa khóc đấy chị lỡ lời một câu đã liền có thể bắt bẻ được!

- Mình cùng nhau làm lại từ đầu có được không?

Bunga không đáp, không nhìn cô, ánh mắt chị nhìn ra ngoài ban công, nhìn bầu trời đêm đầy sao để dịu bớt tinh thần. Tarn nắm tay chị, một tay đặt bên má đưa mắt chị nhìn mình, cô muốn những lời cô sắp nói ra được chị nghe thật rõ.

- Bỏ hết chuyện của quá khứ, bỏ hết tất thảy những gì còn cản ngại chúng ta, bây giờ chị độc thân và em cũng vậy, chị có muốn cùng em sống tiếp phần đời còn lại hay không?

- Tarn...tôi...

- Bunga, chị có đồng ý hay không?

Không đáp, nhưng Bunga gật đầu thay cho câu trả lời rồi vòng tay ôm lấy Tarn, cảm nhận hơi ấm từ người cô. Chị đã chẳng có gì để mất, cuộc đời cũng đã đi hơn nửa, ước nguyện lớn nhất tới hiện tại là được có Tarn bên cạnh, cùng Tarn yên ổn sống những ngày tháng chỉ có hai người! Dù có chuyện gì xảy ra, dù cho Tarn có thật sự lừa dối chị đi chăng nữa, chị cũng sẽ chấp nhận đánh đổi!

- Cảm ơn chị, Bunga!

Tarn hôn nhẹ lên mái tóc Bunga, một nụ cười kéo dài trên khóe môi. Vòng tay cô ôm chặt lấy cơ thể chị, ấm áp ngọt ngào, trong lòng cô chị vẫn luôn là những hình ảnh đẹp đẽ nhất, bất kể khi nào, lúc nào. Cô yêu tất cả, yêu từ sự khó tính lạnh lùng đôi khi hơi trẻ con, yêu cái vẻ giận dỗi khó chiều, yêu hình ảnh chị đứng bếp, yêu cách mà chị chịu đựng, hi sinh, yêu luôn cả cách chị yêu cô nữa! Tất cả đều là đặc biệt, là duy nhất, là thuộc về một mình Bunga của cô!

Chầm chậm Tarn đỡ Bunga nằm xuống, ánh mắt vẫn trao nhau không rời. Cô rút nhẹ dây áo ngủ, chạm tay vào phần da thịt ấm nóng của người dưới thân. Cô nhớ mùi hương này đến chết mất! Bunga run khẽ với những động chạm của Tarn, ngửa cổ tiếp nhận cái hôn của cô đang dày vò trên xương quai xanh rồi phần da thịt trước ngực, hai tay bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm, môi cắn chặt, ngăn những tiếng rên khe khẽ, âm ỉ nơi vòm họng, câu dẫn chết người! Tarn đưa tay ra sau muốn mở khóa bra, muốn nhìn thấy cơ thể hoàn mĩ của người cô yêu, chị cũng rất phối hợp, nâng người để cô dễ dàng cởi khóa. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại trong túi quần Tarn lên reo lên, khiến cảm xúc bị cắt ngang lưng chừng. Từ sau chuyện resort có người tới gây chuyện, Tarn luôn phải để mắt tới điện thoại không rời vì sợ có chuyện gấp, đôi khi cũng vì thế mà có những gọi cuộc rác tới làm phiền không thôi khiến cô khó chịu vô cùng. Như bây giờ chẳng hạn! Tarn cau có, rút điện thoại trong túi ra nghe, còn chưa kịp nói thì đầu đây bên kia đã vang lên một chất giọng quen thuộc, nghe như sắp khóc:

- Cô Tarn...không xong rồi... Baifern không xong rồi...

繼續閱讀

You'll Also Like

29.7K 5.1K 14
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯
65.5K 6.6K 44
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
131K 11.8K 39
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
180K 13.9K 54
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...