Chap 15: Con trai mẹ

854 44 13
                                    

Dù lo lắng thế nào, Tarn cũng không thể ngồi trước cửa mà chờ mãi được. Còn rất nhiều việc chờ cô giải quyết, muốn hay không, đó cũng là trách nhiệm cô phải gánh vác. Vả lại, dù cô có ngồi đây thêm một tháng nữa Bunga cũng sẽ không vì lòng kiên nhẫn vô ích mà chịu gặp mặt. Chị cần thời gian, cô và cả Yo cũng thế...
 
Đã ba ngày trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, Tarn tận dụng mọi khoảng thời gian cô có để liên lạc với Bunga nhưng đều không được hồi âm. Gọi không nghe, nhắn cũng không trả lời, trong nhà suốt ba ngày nay cô vẫn chưa thấy điều gì khác biệt so với đêm hôm đó. Chẳng điều gì là chắc chắn, cô không chắc rằng Yo có đang đứng ở đâu đấy gần đây để theo dõi cô hay không, cô chỉ biết một điều, rằng bây giờ cô so với bốn năm trước đã thay đổi, cô sẽ không hèn nhát trốn chạy nữa, cô sẽ nắm lấy tay Bunga mà bước đi, mặc kệ tất cả sự phản đối của người đời, thậm chí là Yo! Chị sống vì người khác như vậy là quá đủ rồi, Bunga có cuộc đời của chị ấy và chị phải sống vì nó chứ không phải là vì một tiếng không thích, hai lời không đồng ý mà phải từ bỏ. Cô không cho phép!
 
Ngồi trong phòng bệnh của Baifern, Tarn mệt mỏi tựa người vào ghế, tay day day thái dương, những chuyện xảy ra gần đây khiến cô thật sự cảm thấy rất nặng nề, cảm giác trong phút chốc mọi thứ đều sụp đổ.
 
- Baifern, bao giờ em tỉnh lại đây? Tỉnh lại nghĩ cách giúp chị vượt qua chuyện khủng khiếp này có được không? Chị thật sự rất muốn có em ở bên!
 
Chẳng có lời nào đáp lại Tarn. Đương nhiên rồi, Baifern vẫn chưa chịu tỉnh, còn Bunga thì đã bỏ mặc cô suốt ba hôm nay, trong phút chốc cả hai người Tarn thương yêu nhất đều im lặng với cô, cảm giác trống trải này thật sự rất tệ. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ nhân viên báo về công việc ở resort như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt. Hình ảnh hiện lên trên màn hình là của Bunga, tấm ảnh chụp từ bốn năm trước, so với bây giờ cũng chẳng khác là bao, có chăng bây giờ chị ấy chỉ là xinh thêm một chút. Cô mở tin nhắn, tất cả những tin nhắn cô gửi đi chị đều đã đọc, nhưng lại chẳng phản hồi một lần nào.
 

"Bunga, chị đã ăn tối chưa?"

---------------------------------------
Bunga đã khóc suốt ba ngày, một bước cũng chưa ra khỏi phòng. Điện thoại sáng lên liên tục, nhưng đều là của Tarn, mỗi lần đọc những dòng tin cô gửi tới, tảng đá trong lòng chị lại nặng thêm. Nhưng lần này thì khác, không phải Tarn, mà là Yo! Nhìn tên anh xuất hiện trên màn hình, Bunga ngay lập tức bắt máy không nghĩ ngợi.
 
- Con muốn gặp mẹ. Tối nay con tới ăn tối được chứ?
 
- Yo...con...
 
- Tối chúng ta sẽ gặp, con có chuyện muốn nói!
 
 Bunga không nghe lầm chứ, là Yo nói muốn gặp chị sao? Tâm trạng rối bời khi nghe lời con trai vừa nói, nhưng chị còn chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia lại lần nữa cắt ngang. Cơn vui mừng qua đi thì ngay lập tức nỗi lo lại ập tới, chuyện Yo muốn nói...còn có thể là chuyện gì khác sao?
 
Dù chuyện ấy có là gì, thì cũng phải một lần nói cho rõ. Bunga nghĩ thế, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ nhưng cũng cố gắng bước xuống nhà để chuẩn bị. Vừa đứng lên, cơn đau buốt truyền từ những vết thương chưa được xử lí tới thẳng não bộ khiến chị khẽ rên lên một tiếng, gắng gượng ngồi xuống. Tự nhiên, lúc này lại cảm thấy tủi thân đến lạ. Cả đời chị sống vì người khác, đến cuối cùng lại phải một mình chịu những cảm giác đau đớn cô đơn này sao?
 
Bữa tối đã sẵn sàng, không có gì nhiều, chỉ là vài món đơn giản từ những nguyên liệu còn lại trong tủ. Bunga ngồi chờ đợi, ánh mắt u buồn vô định...
 
- Con chào mẹ!_ Yo đã tới, cầm theo một ít trái cây, vẻ mặt cũng chẳng gì là giống một đứa con trai tới thăm mẹ. Nói không ngoa, nhìn giống một ông bố tới bắt lỗi con gái thì chuẩn hơn!
 
- Vào bàn ngồi đi con!_ Bunga nén đau đứng dậy, cố nở nụ cười, mấy ngày qua không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nhìn chị xanh xao tiều tụy đi rất nhiều, người ngoài nhìn vào cũng có phần xót xa, chỉ riêng với cậu con trai chị hết lòng yêu thương thì không! Một chút cũng không!
 
 Yo ngồi vào bàn, đối diện với Bunga. Chị nhìn anh bằng ánh mắt hỗn tạp, trong ấy chứa đựng rất nhiều điều muốn nói, vừa là tội lỗi, vừa là van xin, vừa là đau khổ nhưng tất thảy đều không được đáp lại.
 
- Con ăn đi, là món con thích nhất!
 
Bunga đưa tay gắp một ít thức ăn đặt vào đĩa của Yo, niềm nở. Chị thật lòng muốn được ở cạnh anh thế này, con trai của chị, nhưng hình như điều ấy chỉ khiến cho Yo cảm thấy khó chịu thì phải?
 
Yo nuốt nước bọt, nhìn bàn thức ăn trước mắt cũng không nuốt nổi. Từ bao giờ anh đã thôi khen ngợi tay nghề nấu nướng của mẹ anh, từ bao giờ nhìn thấy mẹ, ngồi cùng bàn với mẹ, nghe những lời mẹ nói lại khiến anh cảm thấy buồn nôn như thế? Có lẽ là từ ngày phát hiện mọi chuyện, hoặc cũng có thể là trước đó, ngay từ những ngày đầu mẹ bắt đầu biết Tarn...
 
- Con sẽ xem như chuyện đêm đó con nhìn thấy chỉ là vô tình. Mẹ cắt đứt với Tarn và về Bangkok đi!
 
- Con...con vừa nói gì vậy Yo?
 
Bunga mở to mắt nhìn Yo, cố kìm cơn uất nghẹn trong lòng. Mỗi lời thốt ra lúc này đều rất khó khăn, với cả chị và Yo, với cả người nghe và người nói!
 
Yo vò đầu, cả gương mặt đều là sự bất lực.
 
Anh đã từng yêu Tarn, cũng từng yêu mẹ...
 
Họ cũng từng yêu anh hết lòng, ít nhất là ở một phương diện nào đó...
 
Và anh cũng từng mong họ luôn hạnh phúc, anh muốn được che chở và làm mọi điều để họ hạnh phúc...
 
Nhưng...
 
Không phải bằng cách đâm sau lưng anh như thế! Mẹ và Tarn không thể!
 
Dù là bốn năm trước hay bây giờ đều không thể!
 
Mẹ và Tarn, tình yêu này anh không thể chấp nhận!
 
- Mẹ chia tay với Tarn đi, dù giữa hai người là gì thì con cũng không muốn mẹ gặp cô ấy thêm lần nào nữa. Tarn...cô ấy đã từng là người yêu của con, sao mẹ có thể làm thế? Mẹ thật sự không nghĩ đến cảm nhận của con hay sao?
 
- Đây là những điều con muốn nói với mẹ sao? Sau tất cả mọi chuyện?
 
- Con và mẹ chưa từng nói chuyện với nhau rõ ràng một lần nào, là bởi vì con và mẹ luôn trốn tránh sự thật, kết quả là mọi chuyện không thể rõ ràng được. Những lời con vừa nói không phải là bây giờ mới nghĩ, thực ra từ bốn năm trước con đã muốn nói những lời đó rồi.
 
- Thì ra là vậy, đúng thật mẹ con ta chưa từng một lần cùng nhau đối diện với thực tại..._ Bunga cười khẩy_ Vậy thì con đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của mẹ hay chưa?... Yo?
 
 Bunga hướng mắt về phía Yo, khó khăn chống tay lên bàn để đứng dậy, mong chờ câu trả lời của anh nhưng đáp lại chị chỉ là ánh mắt trách móc. Chị cố tình mặc áo dài tay để Yo không nhìn thấy những vết trầy trên tay mình, nhưng hình như đó là sai lầm. Chính bởi vì chị đã quen che giấu những tổn thương của bản thân cho nên chỉ mình chị là phải chịu lấy lỗi lầm, chịu lấy những sỉ vả của mọi người.
 
- Suốt ba mươi năm sống trong căn nhà đó, có bao giờ con cảm nhận được rằng mẹ thật sự hạnh phúc hay không? Hay tất cả chỉ là sự chịu đựng để con có được mái ấm đầy đủ?
 
-...
 
- Nếu mẹ không nghĩ cho cảm nhận của con, con nghĩ mẹ sẽ cố gồng mình chấp nhận mọi lỗi lầm của bố con hay sao? Nếu không phải muốn con được lớn lên trong vòng tay mình, mẹ sẽ từ bỏ công việc yêu thích, từ bỏ ước mơ của mẹ ư?
 
-...
 
- Đã bao giờ con thấy có lỗi dù chỉ một chút trong chuyện này hay chưa, Yo? Hay từ đầu đến cuối con hoàn toàn nghĩ mẹ là người có lỗi vì đã làm như thế?
 
 Đứng trước những câu hỏi liên tiếp của Bunga, Yo hoàn toàn câm lặng. Không biết nói gì, vì anh chưa từng nghĩ qua. Yo xem đó là bổn phận, là trách nhiệm của Bunga, ngay từ đầu đã là thế, cho nên anh chưa từng mảy may nghĩ tới những cảm nhận của mẹ. Ngay cả bây giờ, khi nghe lời mẹ bộc bạch, anh vẫn cảm thấy rất khó khăn để tiếp nhận, hoàn toàn mới lạ với anh!
 
- Con từng bảo con yêu Tarn, nhưng con có bao giờ hỏi Tarn rằng Tarn đối với con là loại tình cảm gì hay chưa? Và hỏi cả bản thân con nữa, đó có thật sự là tình yêu hay không khi con chỉ muốn giữ Tarn ở cạnh bên mặc kệ mọi thứ, đó là tình yêu hay là sự chiếm hữu của con?
 
- Mẹ nói những lời này là để khẳng định với con rằng sẽ không bao giờ rời xa Tarn sao?
 
 Nghe mấy lời này của Yo, Bunga thật sự đã chết tâm. Chút sức lực cuối cùng cũng không còn đủ để chống đỡ nữa, Bunga ngồi sụp xuống ghế, nhìn tới miếng băng trắng dán ở bàn tay, đau lòng:
 
- Mẹ sẽ đi, con yên tâm ! Bữa tối mẹ chuẩn bị, con ăn một chút đi rồi về, mẹ lên nghỉ đây!
 
 Yo nhìn theo bóng lưng Bunga chầm chậm bước lên nhà, trong lòng không rõ cảm xúc hiện tại. Vui sao? Buồn ư? không là cái nào cả, rất khó chịu! Để lại một bàn thức ăn còn nguyên chưa hề động đũa, Yo mở cửa đi ra ngoài, phóng xe khỏi nhà trong màn đêm đen tối...
 
Yo đi một lát thì Tarn nhắn tin tới. Bunga đang ngồi sắp xếp lại một vài quyển sách thì màn hình sáng lên, vẫn đều đặn giờ này, tuy không trả lời nhưng tin nhắn cô gửi chị đều đọc không sót một tin nào.
 
" Bunga, chị ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng nhất định không bỏ rơi chị, không để chị một mình! Em yêu chị!"
 
Đọc xong, ngay lập tức, Bunga liền rơi nước mắt. Tarn, phải làm sao đây? Tôi cũng không muốn rời xa em, nhưng mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, quãng đời còn lại của chúng ta sẽ rất vất vả, tôi thật lòng không nỡ nhìn em như thế! Phải làm sao đây Tarn, tôi yêu em, nhưng tôi không thể ở bên em được!
 
" Tôi ăn rồi, chuẩn bị đi ngủ, em cũng phải nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đàng hoàng, nhớ chưa?"
 
Bên kia, Tarn đang chán chường nằm gục mặt xuống đống hồ sơ thì có tin nhắn tới. Cô còn đang thầm nguyền rủa con người nào giờ này còn tin với chả nhắn, bộ ban ngày bận rộn quá sao phải chờ tới nửa đêm thế này mới nhắn? Hay hôm nay là tận thế rồi, mai nhắn sẽ chết sao? Lồm cồm bò dậy mở điện thoại lên xem, cô phải dụi mắt mấy lần mới có thể đọc được. Vừa thấy tên người gửi, ánh mắt Tarn liền đổi khác, cầm điện thoại bật dậy.
 
" Bunga, em tới bây giờ được không?"
 
" Tối rồi em ở nhà ngủ đi"
 
Tin nhắn rất nhanh được hồi đáp.
 
"Nhưng em muốn gặp chị, muốn được ngủ trên giường của chị"
 
"Tùy em"
 
Tarn ôm điện thoại nhảy chân sáo, cầm vội áo khoác chạy tới nhà chị. Cửa nhà không khóa, Tarn không cần phải gọi chị xuống mở. Nhanh chân chạy lên phòng Bunga, chị còn đang đọc sách. Trông thấy bộ dạng gấp gáp thở không ra hơi của cô, Bunga nhìn qua một lượt rồi quay lại với trang sách của mình:
 
- Tới rồi sao? Em làm gì cứ như sợ tôi chạy mất vậy?
 
Tarn không trả lời câu hỏi ấy, lập tức chạy tới ôm lấy chị thật chặt. Cô không phải là người hay xúc động, nhưng thời khắc này tự nhiên lại cảm thấy bản thân mít ướt quá, nước mắt chẳng biết từ khi nào rơi không chịu ngừng.

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora