Chap 10: Tình "cũ" không rủ cũng tới

998 58 22
                                    

Vài ngày sau Bunga xuất viện, từ sáng chị đã hào hứng muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này, chỉ đợi Um làm thủ tục rồi quay lại là có thể về nhà được rồi. Um đưa chị về rồi quay lại bệnh viện tìm gặp Tarn, cô muốn nói chuyện.

- Chị tìm tôi có việc gì sao?

- Tôi sắp đi công tác một tháng nên không có mặt ở đây, Bunga vừa xuất viện vào sáng nay, tôi không yên tâm nên tới nhờ cô giúp đỡ.

- Sao cô lại nhờ tôi?

Câu hỏi của Tarn chính là chiếc chìa khóa cho Um mở lời. Um thừa nhận rằng bản thân mình có tình cảm với Bunga, cô không chối, nhưng cô biết người chị thật sự yêu là ai. So với việc cưỡng ép một mối tình, cô muốn trở thành người mà Bunga có thể tin tưởng.

- Vì cô yêu chị ấy!

Um khiến Tarn một phen giật mình. Cô chưa từng nghĩ qua rằng Um biết chuyện của hai người, càng không dám tin rằng chị ta có thể đứng trước mặt cô mà thốt ra mấy lời như thế!

- Và quan trọng hơn hết là tôi biết Bunga còn yêu cô..._ Um cho tay vào túi áo, đánh một tiếng thở dài_ Chăm sóc chị ấy cho tốt!

Dứt lời nhờ cậy, Um vỗ vai Tarn rồi từ từ bước đi, những thứ cần nói cô nghĩ mình đã nói đủ, việc còn lại là của hai người họ. Cô cũng là con người, đương nhiên cũng có những cảm xúc đơn thuần nhất, cũng có lòng ganh ghét đố kị, bấy nhiêu là tất cả những gì cô có thể làm rồi.

- Vậy còn chĩ... chị có yêu Bunga hay không?

Bóng Um đi đã khá xa, Tarn mới nói lớn. Cũng may khu vực này không có quá nhiều người nên không ai nghe thấy, còn Um thì nghe rất rõ câu hỏi của Tarn. Cô quay người lại, vẫn là vẻ điềm tĩnh thường ngày, khẽ nở một nụ cười, xua xua tay rồi quay lưng đi thẳng, không một lần ngoảnh lại nữa...

Tarn xử lí xong công việc ở resort thì tranh thủ đi mua một ít thuốc bổ mang tới nhà Bunga. Mọi thứ đã tạm ổn, không còn người tới quấy rối nữa, tạm thời có thể an tâm tiếp tục kinh doanh.

Cửa nhà Bunga không khóa, giờ này có lẽ chị đang nấu bữa tối, cô thấy đèn ở bếp còn sáng. Nhẹ nhàng vào trong, ánh mắt Tarn nhìn ngay về phía gian bếp quen thuộc, bóng dáng cô tìm kiếm thật sự đang ở đó. Tarn bước đến, đặt đống đồ vừa mua lên bàn. Sự xuất hiện của cô lúc này khiến cho Bunga không khỏi giật mình.

- Đây không phải là nơi em nên tới!

Bunga nêm lại nồi súp, không nhìn tới Tarn. Vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày.

- Em mang tới chút đồ tẩm bổ cho chị.

- Không cần, cầm về đi.

- Chị vừa xuất viện, sức khỏe còn yếu, để em chăm sóc...

- Em biến ra khỏi đây chính là sự chăm sóc tốt nhất cho tôi!

Nói xong Bunga tắt bếp, dứt khoát bước đi, chị không muốn cùng cô đối diện lúc này. Chị sợ, sợ rằng bản thân sẽ để cô thấy những điều không nên...

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Where stories live. Discover now