Chap 19: Em đã cố... Nhưng không thể!

1.1K 45 8
                                    

- Bunga, cậu định đi thật sao?

Um và Mam ngồi nhìn Bunga đang chuẩn bị đồ đạc cho vào vali mà chất vấn. Người trái người phải, tựa đầu vào cửa nhìn, khuôn mặt lo lắng căng thẳng.

Bunga ở nhà Um từ ngày hôm đó đến nay cũng gần một tháng. Từ khi Bunga đến đây thì Mam cũng chuyển tới đây luôn, bỏ chồng con mình ở nhà tự chăm sóc nhau. Con gái lớn của Mam năm nay đã là học sinh trung học, biết thu xếp việc nhà, cậu em chỉ thua chị hai tuổi, được cái rất ngoan ngoãn chồng Mam cũng là một người đàn ông rất giỏi trong khoản chăm sóc nhà cửa, ba cha con ở nhà cũng không có điều gì phải bận tâm.

Việc Mam sang nhà Um ở cùng Bunga, là do Um nhờ cậy, và một phần cũng vì cô muốn cạnh Bunga. Nhìn bên ngoài Bunga vẫn rất ổn, nhưng mà làm sao qua mắt được Mam và Um đây? Dù ở xa cách mấy, đã có nhau trong lòng bảo có thể không nghĩ được sao? Dù là Bangkok này hay Huahin kia, thì sự thực đó cũng chẳng thay đổi được. Ai cũng hiểu điều ấy, chỉ có Yo là không!

- Có gì không tốt? Tranh thủ cơ hội làm một chuyến du lịch dài, chẳng phải tiện cả đôi đường hay sao?

Trái với họ, Bunga vẫn tỏ ra rất vui vẻ, nhưng sâu trong lòng quả thực chẳng khá khẩm là bao.

- Cậu định đi đến bao giờ?_ Mam ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Bunga nhẹ nhàng_ Ở đây chẳng phải là tốt rồi sao?

- Có lẽ vài tháng, khi nào thấy chán mình sẽ lại về_ Bunga đưa mắt nhìn Mam động viên rồi nhìn sang Um, cô vẫn đứng ở cửa nhìn chị chẳng nói lời nào, ánh mắt có vẻ gì đó rất lạ, như muốn nói gì đó, dường như muốn níu chân chị lại, nhưng cũng như là muốn chị có khoảng thời gian riêng để tránh việc ở đây_ Hai người nhìn tôi như vậy là ý gì chứ? Đã bảo đây là du lịch mà, nếu không phải hai người còn làm việc nhất định tôi cũng sẽ kéo đi cùng!

- Được rồi, mình không nói nữa. Cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai còn bay sớm!

Mam vỗ vai Bunga rồi đứng dậy đi ra ngoài, nhìn Um như có ý bảo theo cùng mình. Nhìn bóng Mam đã đi khỏi phòng Bunga mỉm cười, nhưng chợt nhận ra Um vẫn đứng đó, không chút xê dịch từ đầu đến cuối, trong lòng lại có một chút nghẹn ngào.

Ánh mắt cứ thế nhìn nhau, đến khi Bunga mỉm cười, Um mới khẽ lắc đầu rồi bước vào trong ngồi gần chị.

- Đồ đạc chị đã chuẩn bị xong hết chưa? Nhớ đem theo quần áo ấm, túi giữ nhiệt, cầm theo các loại thuốc, nhất là thuốc đau dạ dày của chị đó. Qua đó dù gì cũng phải sống cho thật tốt, đã xem đây là chuyến du lịch thì phải chơi thật thoải mái, đừng nghĩ tới những chuyện ở đây nữa. Phải rồi, loại thuốc an thần hôm trước kê cho chị, còn hay không? Hay là em lấy thêm cho chị nhé, loại đó không phải chỗ nào cũng mua...

- Um, cảm ơn em!

Bunga đóng vali lại, nhìn thẳng vào mắt Um nở một nụ cười chân thành, nói một lời bấy lâu luôn muốn nói, là thật tâm vạn lần muốn nói lời này. Chị thật sự mang ơn Um rất nhiều, cô luôn là người bên cạnh những lúc chị thê thảm nhất, lặng lẽ làm mọi thứ cho chị. Tình cảm này, thật sự rất đáng trân trọng.

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Where stories live. Discover now