Chap 5: Hiểu lầm

879 52 19
                                    

Công việc diễn ra khá suôn sẻ, đang trong quá trình hoàn thiện nên Baifern giao lại cho giám đốc giám sát thực hiện. Bản thân bây giờ mới có được chút thời gian thực sự thuộc về mình để nghỉ ngơi thư giãn. Không chỉ là cô, mà còn là Tarn nữa, chị ấy đã rất vất vả với dự án này để giúp cô. Nhìn Tarn lao lực ngày đêm, lòng cô cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Mặt trời còn chưa ló dạng, Tarn đã thức dậy đi dạo biển sớm, lâu rồi mới có thể thức dậy vào giờ này mà tận hưởng không khí của ngày mới. Nói là đi dạo biển, nhưng thực chất thứ trong lòng muốn cũng chỉ là được ghé sang nhà Bunga mà thôi! Từ hôm đó tới nay cô bận giúp Baifern, không có thời gian để ý tới chị nên lòng lại càng lo lắng. Mỗi đêm đều ngủ không ngon chút nào, chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ của đêm đó tâm trí liền thấy khó chịu không thôi!

Đứng cách nhà chị một đoạn để quan sát, Tarn không dám đứng gần, vì cô sợ chị không thích chạm mặt cô, sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng từ chị. Bunga có thói quen dậy sớm tập thể dục, không phải như cô lười biếng mà ngủ nướng đến tận trưa những ngày nghỉ. Tarn nhớ, ngày ấy, mỗi buổi sáng có Bunga, nhìn thấy chị ấy buổi bình minh, thức giấc liền có thể thấy gương mặt chị bên cạnh, cảm nhận được vòng tay chị quấn chặt lấy cô mà ngủ cả đêm. Thực sự, cô yêu khoảng thời gian ấy biết nhường nào...

Sáng nay, Baifern thức dậy đã không thấy Tarn trong nhà, Po cũng không dẫn theo. Giờ này thì chỉ có đi dạo thôi, Tarn thích nhất là đi dạo biển mà! Cũng tốt, cô cũng muốn đi ngắm bình minh, cũng đã lâu rồi, từ ngày mẹ mất cô không có tâm trạng cho mình thời gian làm những việc đó.

- Sớm như vậy đã dậy rồi sao?

Từ xa Baifern đã thấy Tarn đăm chiêu đứng ngắm biển. Thấy có tiếng gọi, Tarn liền xoay đầu lại nhìn.

- Là Po phá giấc ngủ của em sao? Con chó hư đốn này!

Po ẳng lên vài tiếng như để minh oan. Nhìn dáng vẻ bất mãn của nó, cả Tarn và Baifern cùng bật cười.

- Là em không ngủ được nên muốn dậy đi ngắm bình minh...

Baifern bước đến cạnh Tarn, nhẹ nhàng đưa tay khoác lấy tay cô rồi tựa đầu lên vai Tarn nhìn biển.

- Lâu rồi hai chị em mình không đi cùng nhau nhỉ?

- Còn bận việc mà, với lại em ở khách sạn chị làm sao mà 5h sáng tới kéo em đi được!

Baifern cười khi nghe mấy lời trêu chọc của Tarn. Tarn nhìn sang, thấy gương mặt vui vẻ của Baifern sau cả một khoảng thời gian dài buồn bã mới có lại nụ cười, lòng cũng liền thấy vui vẻ theo. Ánh bình minh dịu dàng phủ lên mọi thứ , trong mắt Tarn, Baifern hiện giờ càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Mái tóc suôn dài, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn tinh nghịch, đôi môi trái tim xinh xắn. Em ấy thật tốt, người như Baifern đi tới đâu cũng sẽ có người yêu thương hết lòng, ở đâu cũng có thể sống hạnh phúc.

- Mới sáng ra ăn mặc như vậy, không thấy lạnh hay sao?

Tarn cởi áo choàng ngoài, nhẹ nhàng khoác lên người cho Baifern. Ánh mắt va nhau, có chút rung động. Tarn mỉm cười, Baifern cũng mỉm cười đáp lại, tim vừa trải qua một đợt rung lắc dữ dội. Trong mắt Baifern, Tarn luôn là người tốt nhất. Chị ấy luôn là người kề bên cô những lúc khó khăn, ủng hộ, bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh. Đôi khi cô cảm thấy thật ghen tị với người phụ nữ kia, có thể được Tarn đem lòng yêu suốt mấy năm trời như vậy! Nhưng mà Tarn à, cứ giữ những thứ không thuộc về mình, trước sau người đau khổ cũng sẽ là chị thôi. Em không muốn, em không muốn thấy Tarn của em phải khổ sở vì tình, không muốn thấy nụ cười của chị rời xa khỏi em, càng không muốn thiếu đi hơi ấm của chị bên cạnh!

- Cảm ơn chị, Tarn! Ấm thật!

Baifern quay sang, ôm lấy Tarn, vùi vào lồng ngực cô cảm nhận ấm áp. Tarn có hơi bất ngờ, nhưng không hề né tránh, chầm chậm đưa tay đáp lại cái ôm của Baifern. Cô biết Baifern cần cô lúc này. Ngày ấy ba mẹ cô mất, cô cũng muốn có một vòng tay ôm lấy cô vào lòng như thế, nhưng mà chẳng có ai cả. Thứ duy nhất bám lấy cô chỉ có bóng đêm và sự cô độc mà thôi. Vì thế, cô không muốn Baifern phải chịu những thứ tồi tệ như cô đã từng trải qua, em ấy phải luôn cười, phải luôn là cô gái đáng yêu vui vẻ mà cô biết! Tarn thích nụ cười đó và cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó!

- Về ăn sáng thôi, mặt trời lên cao rồi!

Người đồng ý đầu tiên là Po, bốn cái chân nhanh nhẹn chạy về phía trước. Cả hai lắc đầu nhìn theo nó, đồ con chó tham ăn, vừa nghe ăn thôi là chạy đi ngay, chẳng chịu nhìn lại bản thân, thêm chút nữa là lăn nhanh hơn đi rồi mà còn tham!

Tarn lưu luyến nhìn căn nhà lần nữa trước rời đi, bấy giờ mới biết rằng Bunga sớm đã dõi nhìn. Thấy cô quay lại, lập tức chị đưa tay quệt ngang khuôn mặt, rồi đứng dậy gấp gáp đi vào trong. Chị vừa khóc hay sao? Cô biết, có lẽ chị đang hiểu lầm... Tarn muốn chạy ngay đến chỗ chị, giải thích cho chị hiểu, muốn nói để chị nghe, rằng người cô yêu vẫn là chị, những điều chị vừa thấy không giống với điều chị nghĩ. Nhưng đôi chân cô chôn tại chỗ, chẳng tài nào nhấc lên nổi, chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng Bunga đã khuất dạng từ lâu. Baifern thấy Tarn tự dưng đứng lại, liền đưa tay nắm lấy bàn tay Tarn kéo đi, làm cô cũng đành bỏ cuộc!

Phải rồi, cũng có là gì của nhau mà phải cần nói lời giải thích!

Qua cửa sổ, Bunga thấy rõ mồn một hai bàn tay đan chặt nắm chắc lấy nhau. Ban nãy, khi chị ra ngoài muốn dùng chút trà sáng, vừa ngồi xuống cùng tách trà hoa cúc trên tay, ánh mắt đã va phải bóng người lặng lẽ đứng cách đó một đoạn. Vóc dáng đó, bóng lưng đó cả đời chị cũng chẳng thể quên được! Đã bao nhiêu lần chị nhìn bóng lưng Tarn? Nhiều lắm, nhiều vô cùng... Vì thứ cô dành cho chị nhiều nhất chính là những cái quay lưng lạnh lùng... Phải, chính là vậy... Bao ngọt ngào ấm áp bên cạnh cô gái kia đều được bộc lộ, còn đối với chị? Đứng xa như vậy, sao? Là không muốn chạm mặt nhau tới vậy? Cái ôm ban nãy của Baifern, nếu không có gì thì cũng đâu cần đáp lại? Tarn càng không phải con người tốt tính dễ gần, bảo rằng không có tình cảm mà để cho người ta ôm rồi đáp lại cái ôm ấy tình tứ như thế, ai tin được đây?

Từ sớm đã phải tự nhủ lòng, rằng đoạn tình này tôi sẽ nhẫn tâm vứt bỏ nó như em, nhưng cớ sao nhìn em bên người khác, tôi vẫn cảm thấy nhói đau thế này?

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Where stories live. Discover now