TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ...

By hanlacyen1520

1M 72.5K 5.8K

Tác giả: Lục An Nhất Trảng Độ dài: 241 chương + 13 Phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Tình trạng edit: T2 hàng tuầ... More

Văn án
Chương 1: Kiếp trước
Chương 2: Hồi môn
Chương 3: Chồng cậu tốt nhất quả đất
Chương 4: Tiệc tối
Chương 5: Đêm tân hôn
Chương 6: Ngủ chung
Chương 7: Hoa thạch thảo
Chương 8: Sinh một đứa con nhé
Chương 9: Tâm sự mỏng cùng mẹ chồng
Chương 10: Dỗ dỗ em nha
Chương 11: Bên bờ hồ
Chương 12: Canh bổ
Chương 15: Lựa chọn
Chương 16: Khám sức khoẻ
Chương 17: Không khóc
Chương 18: Thuốc ức chế một năm
Chương 13: Tháo mặt nạ
Chương 19: Xuất môn
Chương 20: Nhẫn cưới
Chương 21: Thuyền nhỏ
Chương 22: Món quà nhỏ
Chương 23: Em chỉ thích cái này
Chương 24: Phục hồi chức năng
Chương 14: Chúng ta từ từ tới
Chương 25: Trở lại công tác
Chương 26: Sự tình quặng tinh
Chương 27: Điều trị tâm lý
Chương 28: Xử lý Lăng gia
Chương 29: Di chúc của mẹ
Chương 30: 'Đại' lễ vật
Chương 31: Nghỉ phép một ngày
Chương 32: Muốn tha thứ phải hôn một cái
Chương 33: Em chải lông cho anh
Chương 34: Phúc lợi của việc giữ lời hứa
Chương 35: Hóng bát quái
Chương 36: Thuốc điều chỉnh chất ức chế
Chương 37: Tặng hoa
Chương 38: Người tặng hoa
Chương 39: Corleone kết hôn
Chương 40: Nhị công tử Kane Garfield
Chương 41: Mở cửa
Chương 42: Anh dạy em đi
Chương 43: Ta yêu em
Chương 44: Quyết không để bất cứ nghi ngờ nào có cơ hội nảy sinh
Chương 45: Anh ấy là chồng tôi
Chương 46: Phát bệnh
Chương 47: Người đứng đầu Danas
Chương 48: Hỗ trợ của Holland
Chương 49: Quá khứ
Chương 50: Mọi chuyện đều ổn
Chương 51: Hy sinh không vô nghĩa
Chương 52: Lấy thân báo đáp
Chương 53: Té ngã
Chương 54: Xoa dịu
Chương 55: Giao lưu y học
Chương 56: Công tước xuất hiện
Chương 57: Đại học Reiss thỉnh giảng
Chương 58: Tôi nghe nói cậu đã kết hôn...
Chương 59: Đào hoa đoá đoá
Chương 60: Nhà đầu tư
Chương 61: Cam Navel
Chương 62: Tiêm thuốc
Chương 63: Đánh dấu vĩnh viễn
Chương 64: Chăm chỉ tập thể dục
Chương 65: Chải chuốt tinh thần lực
Chương 66: Anh có nhớ những bộ quần áo bên hồ Đại Minh không?
Chương 67: Ngược đãi Omega
Chương 68: Tôi là Omega của anh ấy
Chương 69: Lời mẹ dạy
Chương 70: Ngày tháng thần tiên.
Chương 71: Kết cục của Morris
Chương 72: Lên Hotsearch
Chương 73: Lục thượng tướng bí mật kết hôn
Chương 74: 200 vạn tinh tệ một lần
Chương 75: Học quản lý gia nghiệp
Chương 76: Lăng gia tìm đến cửa
Chương 77: Nếu Lăng Sầm không nhận, thì Lục gia không có người thân mấy người
Chương 78: Lục ca ca, trói em lại đi
Chương 79: Anh muốn mang thai
Chương 80: Que thử thai
Chương 81: Người mới
Chương 82: Lục Kiêu tới thăm
Chương 83: Từ Từ có con
Chương 84: Ý nghĩa tồn tại của anh là để chơi bóng cùng con à?
Chương 85: Nguồn gốc dòng họ Lục
Chương 86: Vị bạc hà
Chương 87: Dáng người trời sinh
Chương 88: Người thật đang ở trước mặt
Chương 89: Ta cho em một hình xăm
Chương 90: Anh là tín ngưỡng của em
Chương 91: Người đại diện mới
Chương 92: Di vật của mẹ
Chương 93: Bánh macaron hoa hồng
Chương 94: Tụ hội hào môn
Chương 95: Lo lắng cho bé con
Chương 96: Việc này chung quy phải có người đi làm
Chương 97: Cắt một nửa
Chương 98: Bắt đầu tuyên truyền
Chương 99: Say rượu
Chương 100: Đại mạo hiểm
Chương 101: Tôi không cho phép bất cứ ai nhạo báng anh ấy
Chương 102: Ngất xỉu
Chương 103: Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng
Chương 104: Bạn đời lý tưởng
Chương 105: Nhất định phải like một cái
Chương 106: Xin lỗi thượng tướng
Chương 107: Hai lời mời
Chương 108: Tiêu chuẩn kép
Chương 109: Không phải là một phế nhân.
Chương 110: Người may mắn
Chương 111: Xin chữ ký
Chương 112: Đại bàng bảo vệ gà con
Chương 113: Lễ phục
Chương 114: Siêu âm thai
Chương 115: Quân vương của em.
Chương 116: Công chiếu
Chương 117: Lục phu nhân, Lục tiên sinh
Chương 118: Tham ban
Chương 119: Phát thêm chút cẩu lương và bánh GATO
Chương 120: Chân tướng khó chấp nhận
Chương 121: Băng đô tai mèo đáng yêu
Chương 122: Hay là mua ly trà sữa thử xem
Chương 123: Ngày mai anh có thể nghỉ phép không?
Chương 124: Người nhà của mẹ
Chương 125: Chuyện cũ
Chương 126: Tài sản thừa kế
Chương 127: Hai màu đen trắng
Chương 128: Gặp lại Kane
Chương 129: Chấp niệm của Lăng Sầm
Chương 130: Kiến thức chuyên nghiệp
Chương 131: Điều lệnh lên tiền tuyến
Chương 132: Chia ly
Chương 133: Phúc lợi ở tiền tuyến
Chương 134: Trở về
Chương 135: Công khai
Chương 136: Chào mừng bé con
Chương 137: Nựng bụng mỡ
Chương 138: Đôi ngọc bội
Chương 139: Lục Nhạc
Chương 140: Lại là canh bổ đáng sợ
Chương 141: Cha nuôi
Chương 142: Tôi là người chủ động theo đuổi anh ấy
Chương 143: Em nói xấu anh đó
Chương 144: Khoe nhẫn cưới
Chương 145: Thượng tướng đến tham ban
Chương 146: Bẫy rập
Chương 147: Play người cá
Chương 148: 'Nghe' lên sóng
Chương 149: Tham gia diễu hành
Chương 150: Tặng vòng hoa
Chương 151: Anh sẽ không làm việc ngốc nghếch
Chương 152: Tụi mình sinh cho Hoa Hồng Nhỏ một em trai hoặc em gái đi anh
Chương 153: Lục Kiêu muốn làm phẫu thuật
Chương 154: Rụng lông
Chương 155: Thú hình của Hoa Hồng Nhỏ
Chương 157: Thật sự bay được?
Chương 158: Anh ở trên?
Chương 159: Hoa Hồng Nhỏ náo loạn
Chương 160: Lục Nhạc, không được bắt nạt cha con
Chương 161: Quỹ kế thừa của Hoa Hồng Nhỏ
Chương 162: Hay là mua một chiếc siêu xe?
Chương 163: Anh yêu, chúc mừng sinh nhật!!!
Chương 164: Quãng đường đã qua
Chương 165: Morning Call
Chương 166: Là do Lăng Sầm nam thần mua?
Chương 167: Thuật đọc tâm
Chương 168: Sói có vẫy đuôi không?
Chương 169: Cả nhà đi bơi
Chương 170: Chúng ta... làm bổ sung một hôn lễ
Chương 171: Tiệc tối ở quân bộ
Chương 172: Hôn ta một chút
Chương 173: Hiệu ứng cánh bướm
Chương 174: Nhẫn cưới hiệu gì?
Chương 175: Holland muốn kết hôn
Chương 176: Điều tra Trùng tộc
Chương 177: Tiếp nhận quân quyền
Chương 178: Nghi ngờ mang thai
Chương 179: Ta đi cùng em
Chương 180: Gọi Tam Cẩu
Chương 181: Điềm Điềm
Chương 182: Bộ sưu tập mỹ phẩm dưỡng da cao cấp
Chương 183: Gặp Trác Nghiên
Chương 184: Lục Nhạc đã là anh trai rồi
Chương 185: Hai người dám lén con có bé cún khác???
Chương 186: Mông áp mặt
Chương 187: Vị dâu tây
Chương 188: Bà ngoại sói
Chương 189: Học vấn của tiên sinh nhà tôi cực kỳ cao
Chương 190: Chúng tôi đã có thêm một bé con
Chương 191: Lần này anh ở bên em được không?
Chương 189: Học vấn của tiên sinh nhà tôi cực kỳ cao
Chương 190: Chúng tôi đã có thêm một bé con
Chương 191: Lần này anh ở bên em được không?
Chương 192: Gặp y sư
Chương 193: Em họ Lục Kiêu
Chương 194: Bị quấy rối
Chương 195: Lâm gia đổi gia chủ
Chương 196: Chuyện cũ bỏ qua

Chương 156: Thật sự có cánh

4.2K 274 41
By hanlacyen1520


Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu gõ nhẹ cửa phòng. Giọng Lăng Sầm có vẻ hơi rầu rĩ từ bên trong phát ra: "Cửa không khóa..."

Lục Kiêu đẩy cửa tiến vào, liền thấy bạn đời của mình quấn chăn thành một cục trên giường.

"Sao em lại... giận?" Lục Kiêu dừng xe lăn ngay cạnh giường, chống tay dịch người lên, ôm cái cục tròn tròn trên giường vào lòng.

"...Em không có giận, chỉ là hơi buồn bực một chút..." Lăng Sầm vẫn rầu rĩ đáp. Cậu đã tưởng tượng đến vô số khả năng, từ gấu trúc đến mật lửng đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, ai biết cuối cùng lại là Husky, còn là loại thuần chủng.

"Thật là có lỗi với anh, có lỗi với Lục gia!" Lăng Sầm bày ra bộ dáng cô vợ nhỏ trong phim cổ trang, còn diễn y như thật.

... Lục Kiêu bị làm cho cứng lưỡi, bất đắc dĩ nói: "Bé con thừa hưởng màu lông đen của nhà ta, màu lông trắng của nhà em, màu sắc thay đổi chuyển hóa rất tự nhiên..." Chỉ là không hiểu sao trên mặt lại có dấu hiệu đặc trưng của Husky thuần chủng thôi.

Quả nhiên Lăng Sầm nói ngay ra điều anh nghĩ mà chưa nói: "Nhưng anh không thấy dấu ấn cỏ ba lá trên mặt bé con hả?" Tại sao gen sói và sói lại thành Husky thuần chủng được chứ?

Lục Kiêu nghe vậy, lại nhớ đến bộ dáng ngô ngố của bé con thì bật cười.

Lăng Sầm còn đang xoắn xít không biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên buồn, rõ ràng đều là cự lang dũng mãnh, sau kết hợp lại có thể thành bé ngố Husky? Sao sói rừng không thành lại thành chó nhà thuần chủng? Trắng đen phối hợp hoàn mỹ, không gấu trúc ngựa vằn linh tinh nhưng sao lại phải có thêm dấu ấn Husky trên trán, đây là thừa kế từ đâu chứ? Rồi lại nghe tiếng cười trầm trầm của chồng mình một bên, Lăng Sầm tức giận quay phắt lại, hai nắm tay thụi nhẹ vào lồng ngực Lục Kiêu.

Có còn là cha ruột không? Tình yêu thương dành cho con trẻ đâu? Sao có thể cười con mình như vậy được chứ?

"Ta sai rồi, ta không cười nữa!" Lục Kiêu cũng không né tránh, tùy ý Lăng Sầm đánh hai cái mới bắt lấy tay cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

Lăng Sầm ngừng lại, hơi bĩu môi nói: "Anh không được ghét bỏ Hoa Hồng Nhỏ."

...Rõ ràng người ghét bỏ là em mà. Lục Kiêu nghĩ nhưng không dám nói ra, chỉ có thể nghĩ nghĩ mớm lời trêu ghẹo:

"Nếu em thật sự không thể chấp nhận bé con, chúng ta có thể giao bé con cho mẹ giữ, chúng ta dọn ra ở riêng."

"Anh nói gì vậy?" Lăng Sầm nhanh chóng bác bỏ, nôn nóng giải thích: "Em tất nhiên là yêu thích bé con!!!" Đó là con cậu dứt ruột đẻ ra, có là ba đầu sáu tay cậu cũng thương, làm gì có chuyện chấp nhận hay không chấp nhận. Cậu chỉ là lo lắng bé con sẽ bị cười nhạo thôi.

Lục Kiêu cũng hiểu lo lắng và tiếc nuối của Lăng Sầm, ôn hòa xoa xoa gáy cậu trấn an, cũng không nói gì nữa.

Lăng Sầm cũng tự nhiên mà chui vào vòng tay anh, tựa đầu lên vai anh thủ thỉ: "Hoa Hồng Nhỏ vĩnh viễn là bé con chúng ta yêu thương nhất." Đây là điều không thể nghi ngờ.

Lục Kiêu ngồi ôm cậu một hồi mới hỏi: "Chúng ta ôm Hoa Hồng Nhỏ lại đây nhé?" Lục Kiêu nghĩ rằng nên để cho Lăng Sầm và Hoa Hồng Nhỏ tiếp xúc nhiều hơn, nhìn nhiều thú hình của bé con Lăng Sầm sẽ quen thuộc, không còn rối rắm mấy vấn đề này nữa.

"Dạ." Lăng Sầm đồng ý, lấy đầu cuối cá nhân nhắn bảo mẫu bế bé con đến phòng của hai người.

Không bao lâu, cửa phòng có tiếng gõ, Hoa Hồng Nhỏ được ôm đưa sang cho Lăng Sầm, cậu nhận lấy, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Bé con vẫn còn đang tiếp tục ngủ ngon lành, bất chấp được bế đến bế đi, cũng đã chuyển lại thành hình người. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi vừa cong vừa dài rũ xuống.

"Mang con vào đây đi em." Lục Kiêu hành động không tiện, cũng không chuyển sang xe lăn, vẫn ngồi trên giường đợi Lăng Sầm. Thấy cậu dịu dàng say sưa ngắm bé con đứng mãi ở cửa thì lên tiếng nhắc nhở. Anh cũng muốn nhìn hai người.

"Dạ." Lăng Sầm khe khẽ đáp, cẩn thận bế bé con lên giường, nhẹ tay nhẹ chân đặt bé con xuống chăn. Sau đó hai chồng chồng tựa vào nhau, lẳng lặng nhìn Hoa Hồng Nhỏ ngủ say sưa. Lục Kiêu ôm eo Lăng Sầm, vợ con bên cạnh, trong lòng thật sự thỏa mãn, chẳng mong gì hơn.

Hơn nửa giờ sau Hoa Hồng Nhỏ ngủ đủ tỉnh giấc. Chớp chớp đôi mắt xanh biếc nhìn hai người lớn ngồi bên cạnh. Tuy còn nhỏ xíu xiu nhưng bản năng nhạy bén của Alpha giúp bé cảm nhận hai người trước mắt là hai người thân cận nhất của mình, tin tức tố sinh ra cảm giác gần gũi quyến luyến vô cùng. Bọn họ là người một nhà, sẽ chăm sóc yêu thương bé. Dù bây giờ bé vẫn chưa hiểu yêu thương là gì thì vẫn thấy rất vui vẻ nên quẫy quẫy hai tay nhỏ, đạp đạp hai chân nhỏ, ê ê a a vừa gọi vừa nhoẻn miệng cười.

Lăng Sầm cũng cười, khẽ đưa tay ra, ngay lập tức Hoa Hồng Nhỏ bắt lấy ngón tay cậu, tuy vẫn chưa có bao nhiêu sức lực nhưng vẫn muốn kéo tay cậu ôm lấy. Lăng Sầm cũng thả lỏng tay tùy bé lôi kéo, tin tức tố cũng nhẹ nhàng phát tán, quẩn quanh bé con. Lục Kiêu cũng không nhịn được phát tán tin tức tố bao trùm lấy hai người một lớn một nhỏ. Thế giới trong mắt alpha hoàn toàn khác biệt với người thường, Lăng Sầm phát tán tin tức tố là theo bản năng, Hoa Hồng Nhỏ cũng là theo bản năng, còn anh là chủ động dùng tin tức tố của mình bao lấy hai người, chặt chẽ bảo hộ hai người. Đồng thời anh cũng cảm nhận rõ ràng tin tức tố của Hoa Hồng Nhỏ, tuy tuyến thể còn chưa phát dục hoàn toàn nhưng tin tức tố đã rất mạnh mẽ, chứng tỏ bé con có tiềm lực rất lớn.

Và khi tin tức tố của cả nhà họ cộng hưởng, bé con thoải mái, an tâm mà buông lỏng tâm thái, sau đó không khống chế được lại lần nữa hóa hình.

Lăng Sầm vừa chớp mắt một cái đã thấy xuất hiện một bé sói. Bé sói vừa hóa hình xong đã loạng choạng cố gắng đứng lên bằng 4 chân, rồi ô ô kêu và bước về phía cậu nhưng mới đi hai bước đã té ngã trên chăn bông mềm mại. Bất mãn "ngao ô" một tiếng lại rất nghị lực mà đứng lên lần nữa, tiếp tục bất chấp mà bước về phía hai ba ba của bé. Đối với người lớn thì chỉ là một bước nhưng với bé sói mới lần đầu đứng lên thì đây là cả một hành trình gian khổ trèo đèo lội suối.

"Ai da." Lăng Sầm thấy bé sói lại té ngã, đau lòng kêu một tiếng, duỗi tay muốn ôm bé nhưng có một cánh tay giữ tay cậu lại. Lăng Sầm khó hiểu quay đầu nhìn Lục Kiêu, người đã tự tay chăm bé từ khi còn đỏ hỏn nhăn nheo như khỉ thành một bé con ngọc tuyết đáng yêu, sao giờ con té lại không cho cậu đỡ.

"Anh làm gì vậy?" Lăng Sầm vừa hỏi vừa muốn tránh khỏi tay anh, thấy bé sói vẫn đang vất vả đứng lên muốn đi về phía cậu, đau lòng muốn lập tức ôm bé.

"Để con nó tự đi đến." Lục Kiêu nhẹ nhàng nhưng kiên định đáp.

Một khi đã hoàn toàn giữ được hình thú, bước được bước đầu tiên thì bé con cần nhanh chóng học được cách đi, rồi chạy, sau đó là chạy thật nhanh, quan sát, cắn xé... Tất cả những hành động bản năng này đều phải tự bé học hỏi và hoàn thành. Từ lạ lẫm đến quen thuộc, càng học nhanh càng có ưu thế giống loài. Cha mẹ sẽ ở cạnh bên cẩn thận quan sát nhưng sẽ không chen vào. Trong hoang dã, cưng con chính là giết con, lời này Lục Kiêu sẽ không nói ra nhưng theo bản năng loài sói và cũng chính là cách thức phụ thân dạy dỗ anh ngày trước, anh sẽ dùng để bồi dưỡng Hoa Hồng Nhỏ. Alpha cần phải trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo hộ bản thân và bảo hộ người khác.

Lăng Sầm bất mãn bĩu môi, không tình nguyện nhưng vẫn thuận theo Lục Kiêu, buông tay nhìn sói con 'trèo đèo lội suối, vượt mền băng giường' càng lúc bước chân càng thuần thục, nhảy nhót lao về phía hai người. Sau đó đắc ý xòe ra hai cánh nhỏ, dáng vẻ rất chi là kiêu ngạo.

"Đây là cái gì?" Lăng Sầm không tin được vào mắt mình. Hình thú của Hoa Hồng Nhỏ là một bé sói nặng tầm 10kg, chiều cao chỉ khoảng 30cm, trong tự nhiên, sói con tầm này đã có thể chạy giỡn quanh mẹ, nhưng suy cho cùng bé vẫn là một Alpha , hệ gen điều chỉnh cần có thời gian nên hiện giờ vẫn còn gian nan tập bước đi bằng 4 chân. Còn khi bé xòe rộng hai cánh thì đã dài bằng một cánh tay người trưởng thành, thoạt nhìn tràn đầy sức mạnh, không giống như chỉ để trang trí. Nhưng kỳ diệu nhất là hai lần trước khi Hoa Hồng Nhỏ hóa thú, hai ba ba hoàn toàn không nhận ra, Lần đầu xem như bỏ qua, quá nhanh đến màu lông Lăng Sầm còn chưa kịp nhìn rõ, lần sau nằm ngửa 4 chân, phơi bụng ngủ ngon lành. Vậy mà đến tận khi nãy, Hoa Hồng Nhỏ đứng lên trước mắt hai người, từng bước nghiêng ngả đi về phía họ, hai người cũng chưa từng phát hiện bất cứ điều gì khác thường, chỉ là một bé Husky hơi tròn, tận khi bé con kiêu ngạo xòe ra đôi cánh đầy huyễn khốc.

Lục Kiêu dùng một tay nâng bé lên, tò mò quan sát kỹ lưỡng.

"Ngao ô!" Hoa Hồng Nhỏ bị sờ sờ cánh không thoải mái, kêu một tiếng lại lần nữa xòe rộng cánh ra.

Lần này thì hai người ba ba có thể nhìn rõ cánh của Hoa Hồng Nhỏ rồi. Hóa ra hai cánh của Hoa Hồng Nhỏ mọc ra ở bên sườn nhưng không phải là loại cánh có lông vũ, chỉ là loại cánh mỏng nửa giống cánh chim nửa giống cánh dơi, phủ da lông như da lông trên thân bé con, có rãnh và khớp xương nhỏ để trợ lực, dễ bề khống chế hướng gió và gia tốc điều khiển khi bay lượn. Khi khép lại thì ôm sát vào người như cánh chim, phủ lên phần eo và bụng, màu lông cũng chuyển từ đen thành trắng y như màu lông trên thân nên khi thu hồi, hoàn toàn không nhìn ra bé con có cánh chỉ thấy một bé sói con mập mạp tròn xoe.

Lạc Yên: Sói mang cánh dơi và sói mang cánh chim, vừa giống dơi vừa giống chim thì không biết trông ra sao, mình không tưởng tượng ra được

"Khó trách nhìn bé con lại tròn như vậy." Lăng Sầm cảm thán, cậu cứ nghĩ do còn là ấu thú nên mới tròn như vậy, tay lại yêu thích vô cùng mà xoa nhẹ lưng bé con.

"Có chút giống thần Cupid" Lục Kiêu khẩy nhẹ nếp gấp trên cánh Hoa Hồng Nhỏ, cũng nhẹ giọng cảm thán. Gen thú hình nhà Lăng Sầm thực không tồi, vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, lại còn ngụy trang tốt như vậy, xem ra là một vũ khí sắc bén.

Lăng Sầm bật cười, ngả đầu lên vai Lục Kiêu: "Cupid cái gì chứ..." Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng thì vui phơi phới, Cupid so với nhóc ngố Husky thì tốt hơn nhiều lắm, siêu soái. Sau này ai cảm thấy Husky không đủ uy mãnh, bé con chỉ cần xòe cánh là biết ngay ai huyễn khốc hơn rồi. Lo lắng trong lòng Lăng Sầm giờ phút này chính thức tan biến.

"Cái này có thể bay được không anh?" Lăng Sầm nghĩ nghĩ, lại có lo lắng mới để hỏi.

Lục Kiêu ngẫm nghĩ, nhớ lại những tư liệu trước đây đã đọc qua, một lúc sau cũng đành từ bỏ, tiếc nuối đáp: "Liên Bang chưa từng có Alpha mang gen của phi lang, bé con có thể là người đầu tiên... Chuyện này chắc em phải hỏi dì của em." Hơi ngừng lại một chút anh vội bổ sung, "Nhưng mà em không cần lo lắng, ta xem kết cấu cánh của bé con rất hoàn thiện, không giống chỉ để trang trí đâu." Từ nếp gấp đến khớp xương đều giúp giảm trọng lực, phù hợp thiết kế để bay đường dài.

Lăng Sầm gật đầu, cậu không hiểu mấy cái này nhưng Lục Kiêu đã nói thì cậu cũng yên lòng.

Hoa Hồng Nhỏ nằm trong ngực Lục Kiêu "Ngao ô! Ngao ô!" loay hoay kêu, vội vã muốn nhào vào ngực Lăng Sầm, Lục Kiêu nhìn cậu, Lăng Sầm cười vội vàng tiếp nhận bé sói. Nhẹ nhàng hôn trán một cái, dịu dàng hỏi:

"Con có phải là bảo bối ngoan của ba ba không?"

Hoa Hồng Nhỏ không biết là nghe có hiểu không, ở trong ngực Lăng Sầm nghiêm túc đáp lại, bề ngoài là Husky nhưng âm thanh chính là tiếng sói tru, bé sói nho nhỏ tru không ngừng làm Lục Kiêu có chút nôn nóng, ngón tay hơi nhúc nhích.

Lang sói là sinh vật quần cư, nghe được thành viên trong gia tộc kêu gọi, bản năng thôi thúc muốn tru lên đáp lại.

Lăng Sầm không hiểu thú ngữ nên không biết chuyện này, vẫn tiếp tục trán cụng trán cùng bé sói thân mật nô đùa. Nhớ lại khi cậu mang thai Hoa Hồng Nhỏ, bé con đúng là một alpha ngoan ngoãn, trừ lúc cuối thai kỳ phát triển quá nhanh, thể trọng lớn gây gánh nặng khiến cậu không khỏe thì cả thai kỳ đều rất an tĩnh, chưa từng lăn lộn ba ba mình.

"Bé con đang nói cái gì vậy anh?" Bé sói vẫn còn thích thú tru lên trong ngực Lăng Sầm, cậu bị tru mãi đến choáng váng cả đầu mới nghiêng đầu hỏi Lục Kiêu.

"Nói bé thích em." Lục Kiêu thuận miệng đáp. Ấu tể tập kêu cũng như trẻ con tập nói, lung tung lộn xộn làm gì nghe ra được cái gì, chỉ thông qua cảm xúc vui vẻ hưng phấn mà đoán đại thôi.

Lục Kiêu lại đưa tay ôm eo Lăng Sầm, do dự một chút lại đoán tiếp: "Thật ra, bé con muốn làm nũng với em..." Đại khái là ba ba, cọ cọ, ôm ôm gì đó và này nọ.

"Thật hả?" Lăng Sầm cười càng tươi, ôm bé con không chịu buông tay, thậm chí vùi mặt vào lông bụng mềm như nhung của bé con mà dụi dụi. Bé con của cậu và Lục Kiêu đáng yêu hơn con nhà người khác gấp trăm ngàn lần.

Hoa Hồng Nhỏ thừa thắng xông lên, đứng lên trong ngực Lăng Sầm, ngửa đầu dùng lưỡi nhỏ hồng nhạt non nớt liếm liếm hàm dưới của Lăng Sầm. Lăng Sầm càng vui vẻ, trong mắt như có cả một bầu trời sao, cười đến càng sung sướng, không biết nên yêu thương Hoa Hồng Nhỏ thế nào cho đủ, lại hôn hôn hai bên miệng bé sói, thơm lên chóp mũi, thơm cả lên hai tai, lại xoa nắn hai cánh, vui vẻ chơi đùa đến bất diệt nhạc hồ. Mãi một lúc lâu sau cũng không chán.

...Lục Kiêu ở bên nhìn mãi đến khi có cảm giác bản thân mình hoàn toàn bị lãng quên mới chợt nghĩ, em ấy đối với ta còn chưa từng nhiệt tình đến vậy đâu. Bỗng nhiên lại có ảo giác mình là một hoàng hậu bị thất sủng, quân vương bị yêu phi mê hoặc tâm trí. Lục Kiêu hoàng hậu tự phong hơi đánh nghiêng bình giấm, nhàn rỗi suy nghĩ xem khi mình còn nhỏ có chiếm lấy mẫu thân khiến phụ thân anh phải đố kỵ hay không. Sau đó lại tự đưa ra kết luận, hoàn toàn không có, từ nhỏ tính cách anh đã trầm lắng, độc lập, chưa từng cố ý gây chú ý để tranh đoạt mẫu thân với phụ thân. Vậy Hoa Hồng Nhỏ là biến dị gen đúng không? Chứ không sao bé con lại dính người như vậy. Lục Kiêu âm thầm đặt cho bé con một biệt hiệu 'Husky dính người', sau đó lại tiếp tục trìu mến ngồi bên nhìn bạn đời vui vẻ chơi đùa cùng bé sói.

Tiểu kịch trường

Lục lão đại: Sao bé con nhà họ lại dính người như vậy?

Hoa Hồng Nhỏ: Điểm hơn người của Husky và sói chính là dính người, là biết cách mang lại niềm vui cho Omega, cha không nghĩ được chuyện này đúng không? ▼・。・▼

Chào cô chú!!!

Continue Reading

You'll Also Like

7.6K 1K 78
Tên truyện: Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài Tên cũ: Thiên Tài Luyện Đan Sư Tác giả: Tây Qua Hảo Điềm (AnNhi848) Thể loại: bê đê, nữ x nữ, xuyên khôn...
1.2M 43.5K 67
'Nếu hai người định mệnh ở bên nhau, họ sẽ luôn tìm cách quay lại với nhau!' - "21-7-Busan-Hàn Quốc, chúng tôi lại một lần nữa tìm thấy nhau như vậy...
173K 4.1K 38
Em đừng nghĩ sẽ thoát được tôi . Có H+++
2.3K 382 2
Tác giả: Trái cam Mặn chát Tác phẩm: [WB/AllSakura/AllHaruka] Anh Đào Nhỏ ------- Văn án: Đôi mắt tròn hoe long lanh tựa và sapphire và cẩm thạch, m...