[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

By 059582

71.2K 4.1K 1.1K

*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm s... More

Các nhân vật chính
WARNING
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Lảm nhảm kỳ 1
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
[Ngoại truyện] Cố trí tự phong
Chương 51
Phụ chương: Thất Tịch
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
[Ngoại truyện] Nhất tiễn mai
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
[Giao lưu] MINI-GAME CÓ QUÀ: QUEST AND ASK
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90

Chương 64

376 43 11
By 059582

Người trước mặt

Nhân vật:

Tôn Phong: Ma Kết - Dịch Lãnh: Thiên Yết

Lạc Đồng: Ma Kết

Nắng chiều nhạt chiếu vào đại sảnh của Linh Văn Các qua ô cửa sổ rách tên thích khách để lại. Chỉ trong một buổi sáng, oanh yến một phen náo nhiệt lại một phen náo loạn, chớp mắt gió cuốn mây tan, ai nấy tinh thần hoảng hốt vội vã chạy về nhà.

Tôn Phong không có thời gian rảnh rỗi, vừa phân phó người thu dọn tàn cuộc ở Linh Văn Các xong, đã bị Minh hoàng đế gọi đến cung Càn Đức. Lúc y đến nơi, long nhan còn chưa nguôi giận, Tùy Thục phi khóc thút thít lui ra. Một tiểu thái giám đứng hầu bên ngoài điện nhỏ giọng nói với y:

"Buổi sáng Tùy tướng quân vừa diện thánh trở ra đã lập tức tìm thái y, bệ hạ liền nghe được sự tình ở Linh Văn Các. Bệ hạ vừa mới trấn an nương nương, còn nói nương nương bị kinh sợ không nhẹ, một tháng tới nên ở trong Tường Ninh cung tĩnh dưỡng. Tùy thiếu phu nhân lần nữa hộ giá có công, ban thưởng mười xấp lụa, năm mươi đĩnh vàng và mười cân nhân sâm Cao Ly trăm năm để tĩnh dưỡng."

Y gật đầu với tiểu thái giám, không hỏi sâu thêm. Cái gì mà trấn an, cái gì mà tĩnh dưỡng? Chẳng phải là cấm túc nàng một tháng ở trong Tường Ninh cung sao?

"Điện hạ người cũng nên cẩn thận một chút."

Tôn Phong không đáp, trường bào tím phiêu phiêu bước vào. Trong lòng y biết thừa vị phụ hoàng gọi mình đến làm gì. Thích khách đột nhiên xuất hiện trong các Linh Văn của y, cho dù chỉ là làm cho có lệ thì cũng phải hảo hảo quở mắng một trận.

Minh hoàng đế lúc này đang co một chân ngồi trên long sập phê tấu chương. Vừa nhìn thấy y bước vào, ông ta dừng bút, tiện tay cầm chén trà Long Tỉnh vừa pha ném ra cửa. Tôn Phong vén áo bào thẳng tắp quỳ xuống.

"Quỳ đủ một canh giờ cho trẫm." – Minh hoàng đế một mặt quát to, một mặt giơ tay vẫy y đứng dậy, chỉ cho y một cái ghế.

Thế nên Tôn Phong chậm rãi ngồi xuống, "quỳ" trong cung Càn Đức đủ một canh giờ.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Phụ hoàng cũng nhìn thấy rồi đấy. Thục phi nương nương chỉ sợ là không vừa mắt Tùy thiếu phu nhân đi."

"Ngươi không cần giả vờ với ta. Tùy Vân muốn nữ tử kia biến mất, còn phải chạy đến chỗ ngươi làm loạn?"

"Phụ hoàng người cũng không thể trách nhi thần, đều là bọn họ tự mình chuốc lấy. Nhi thần chỉ đơn giản là đem trả lại cho nhà họ Tùy mà thôi. Người cũng không nghĩ xem, nếu nhi thần thực sự động tay trong đó, bọn họ bây giờ còn có thể lông tóc vô thương rời khỏi sao?"

Với tính cách của Tôn Phong, không chừng đã độc chết Chân Sở Sở rồi đổ hẳn lên đầu Thục phi tội danh kháng chỉ, khiến cho Tùy Phong và Tùy gia triệt để trở mặt.

"Có điều... phụ hoàng luôn dạy nhi thần tập trung vào chính sự, mắt phải nhìn ra xa, lòng phải chứa trăm họ, ta nào dám quên? Nếu bọn họ không đụng tới Đông Cung trước, nhi thần cũng đâu chủ động đi khiêu khích?"

Minh hoàng đế khẽ nhíu lông mi, nửa cười nửa không nói:

"Nam nhi tất nhiên phải đặt tâm vào việc lớn. Có điều ngươi cũng phải quản đám hậu cung của mình cho tốt một chút. Gần đây mấy vị trong nhà ngươi gây chuyện cũng không ít."

Tôn Phong lắc đầu.

"Nhi thần làm không nổi."

"Một đám đàn bà con gái cũng không quản nổi thì làm sao nghĩ đến trị thiên hạ? Không làm nổi cũng phải làm."

"Giống như phụ hoàng người làm với Thục phi nương nương đó ư?"

"Nữ nhân ấy à, vẫn là nghe lời một chút mới tốt. Cho các nàng thứ các nàng cần, chứ tuyệt đối không thể cho thứ các nàng muốn."

Cho nên nữ nhân như Tùy Vân, muốn bao nhiêu vinh quang liền có bấy nhiêu, nhưng tuyệt đối không thể đưa lên hậu vị. Y nhìn ra điểm này, nhà họ Tùy đương nhiên cũng nhìn ra, bọn họ vĩnh viễn cách ngôi vị chí tôn kia một ranh giới. Nếu Tùy Vân không có cơ hội, bọn họ chỉ có thể toàn lực phù trợ Tôn Ngọc mà thôi. Minh hoàng đế một mặt khích lệ Tôn Ngọc, một mặt áp chế Thục phi. Đừng tưởng y không biết, lão hồ ly này chỉ là muốn để hai đứa con của mình kiềm chế lẫn nhau mà thôi.

Một canh giờ sau, "phạt quỳ" đã xong, Tôn Phong một chút cũng không muốn ở lại bên cạnh vị phụ hoàng này, nhanh chóng trở về. Vừa bước vào cửa cung, đã thấy bên ngoài điện Lạc Dương người đứng lố nhố. Bên phải là một đám cung nữ Cẩm Đường Điện vẻ mặt sốt ruột không thôi. Bên trái Tình Nhi vận cung phục màu xanh im lặng chắp tay đứng chờ.

"Điện hạ, điện hạ, người đã trở lại."

Y không thèm để ý đám cung nữ này, quay sang hỏi Tình Nhi:

"Nàng ấy đến rồi?"

"Đã đợi nửa canh giờ."

Đây là lần đầu tiên Dịch Lãnh tới tẩm cung của thái tử. Nơi này là tòa cung thất rộng nhất của Đông Cung, mái rồng cao đến hơn năm thước. Trước điện đề một tấm biển ngự bút cực lớn viết ba chữ "Lạc Dương Điện". Bước vào bên trong, chỉ thấy giữa sảnh đặt một đỉnh đồng hương trầm nghi ngút. Bên tả bày một bộ trường kỷ và hai hàng ghế đẩu giản dị, bên hữu là bàn thư án hãy còn bề bộn giấy tờ chưa phê xong. Một bức bình phong vẽ thủy mặc trông hơi cũ chắn phía sau đỉnh đồng, ngăn cách bên ngoài với nội điện. Đồ đạc trong ngoài đều sơn đen, ngoài đôi câu đối nom hết sức mộc mạc treo trên cột ra thì không bày biện gì khác.

Nhân sinh tự kỳ trương trương bạch

Thế sự như chi cục cục tân

(Nhân sinh như ván cờ, từng cuộc từng cuộc

Thế sự như trang giấy, từng trang từng trang)

Bút tích mạnh mẽ lại phóng khoáng như phượng múa rồng bay, quả nhiên chính là Tôn Phong tự mình viết. Dịch Lãnh trong lòng bần thần. Đại nội lục cung có nơi nào mà không xa hoa tráng lệ. Cẩm Đường Điện chỉ là tiểu điện thuộc Đông Cung, còn rực rỡ hơn nơi ngày gấp trăm ngàn lần. Ánh nắng ban chiều nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, rọi vào án thư. Dịch Lãnh hơi hơi hoảng hốt, phảng phất như có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của Tôn Phong ở nơi này, mỗi ngày lại mỗi ngày phê duyệt tấu chương. Cần chính mà khắc khổ.

Đây là cuộc sống thường ngày của y hay sao?

"Đã để nàng chờ lâu rồi."

Dịch Lãnh giật mình xoay người. Tử y nam nhân đứng đó, một thân trường bào tím nhẹ nhàng phiêu phiêu. Ngũ quan đoan chính, ngọc quan nghiêm chỉnh, thần sắc thanh sảng phóng khoáng, giống như lần đầu tiên nàng gặp y trên sông Hoài Giang, xứng với bốn chữ "quân tử như ngọc". Chỉ có ánh mắt đã nhuốm màu nắng chiều tà, mang theo tâm sự không nói được ra, cuối cùng đành chôn vùi vào những chồng tấu sớ ngổn ngang trong Lạc Dương Điện.

Dịch Lãnh nhìn y thật lâu, nhìn đến nỗi Tôn Phong cũng không chịu nổi nhíu mày khe khẽ. Lúc này nàng mới thấp đầu hành lễ, điều chỉnh lại ngữ điệu bình thản thường ngày, không ngọt không nhạt cất tiếng:

"Điện hạ gọi ta lại có chuyện gì không?"

"Gọi nàng tới đương nhiên là có chuyện cần nói. Đừng đứng đó, mau ngồi xuống đi. Bên ngoài tại sao không dâng trà?"

"Là ta bảo bọn họ không cần thiết."

Tôn Phong bước qua trước mặt nàng, ngồi xuống thư án, bắt đầu đem tờ giấy chi chít chữ được chặn ở trên bàn lên xem. Y chỉ nhìn lướt qua một lần, sau đó ném sang một bên, lại xem một tờ sớ khác.

"Chuyện hôm nay rốt cục là thế nào?"

Tôn Phong không phải không hiểu chuyện gì đã xảy ra, y chỉ là muốn chính nàng giải thích.

"Điện hạ không thấy sao, còn có thể như thế nào? Người như điện hạ đâu cần ta phải giải thích tường tận."

Y lại một lần nữa cắn môi, nhìn nàng:

"Ở Linh Văn Các của ta, giở trò trước mặt ta, vẫn còn dám ngang nhiên nói với ta như vậy? Một chiêu gậy ông đập lưng ông của nàng làm không tệ, đến Thục phi nương nương còn bị phạt cấm túc suy nghĩ một tháng. Nàng đã có bản lĩnh như thế, cho nên không cần nói với ta câu nào nữa, có đúng vậy không?"

Dịch Lãnh bỗng bật cười, ngay cả giọng cười của nàng nghe sao cũng nhạt:

"Vậy điện hạ muốn ta phải làm sao? Ngồi yên đợi đám người đó đến tròng thòng lọng vào cổ mình chắc? Quả thật trước đây ta nhìn cục diện quá ngây thơ, lúc nào cũng ngồi một chỗ tùy ý để người ta vo tròn bóp méo. Điện hạ có lòng bảo vệ ta, Dịch Lãnh cảm kích, nhưng ta không thể lúc nào cũng chờ đợi, cũng không muốn chờ đợi. Đáng tiếc việc hôm nay xảy ra quá gấp gáp, chỉ có thể nhốt Thục phi một tháng. Dẫu sao cũng là mượn tay Sở Sở, coi như ta đã nể mặt nàng ấy rồi."

Tôn Phong ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc lắng đọng. Ánh nắng chiều len qua khe cửa rọi xuống án thư cũng lắng đọng. Ở trước mặt nàng, y chưa bao giờ là vị thái tử kiệt ngạo tàn nhẫn như người đời nói, chỉ là một nam tử trẻ tuổi có buồn có vui.

"Sao... nàng lại trở thành như thế này?"

Dịch Lãnh nhướn một bên mi, nghiêng đầu ra vẻ không hiểu:

"Như thế này là như thế nào?"

"Nàng thay đổi rồi."

"Ta?" – Nàng bật cười, cúi đầu chỉnh lại ống tay áo màu xanh mới bị vặn lại – "Điện hạ, có đôi lúc ta chợt nghĩ... người hình như hiểu lầm ta rất lớn? Dịch Lãnh từ trước đến nay vẫn là người như vậy. Điện hạ biết bao nhiêu phần về ta mà lại có thể tự tin khẳng định như thế? Huống chi... con người sống trên đời có ai không bao giờ thay đổi đâu?"

Tôn Phong hơi sửng sốt. Thanh y thiếu nữ chắp tay đứng trong Lạc Dương Điện, gió thu hơi lạnh thổi tung vạt áo xanh, lại không lung lay được thân ảnh nhỏ nhắn kia. Giật mình nghĩ lại, từ lần đầu tiên gặp nàng ở Hoài An thành, Dịch Lãnh vẫn luôn là nữ tử điềm tĩnh quật cường, thủ đoạn lợi hại, trên vai gánh vác trách nhiệm của mấy trăm người trong tiêu cục Dịch Trấn, nào có chút bóng dáng của tiểu nữ hài năm xưa chạy theo y đòi ăn bánh đậu cao.

"Nàng nói không sai. Có lẽ là... ngay từ đầu đã nhầm rồi. Trước đây ta chỉ nghĩ là ta không biết nhiều về nàng. Cho đến hôm nay ta đã nhận ra, hóa ra bản thân hoàn toàn chẳng biết gì về nàng cả."

Bút lông vừa mới chấm mực nhỏ một giọt xuống tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, Tôn Phong vò tờ giấy trong tay ném đi. Dịch Lãnh không hiểu sao lại có chút thẫn thờ, rốt cuộc nhìn không nổi, dứt khoát quay đi:

"Chẳng phải trước đó ta đã nói rõ rồi sao? Người điện hạ nên quan tâm không phải ta. Tốt nhất người hãy về Đông Cung để mắt phi tử của mình một chút. Nếu điện hạ không còn gì phân phó, ta xin phép cáo lui, trở về xem lương đệ của ngài đã giấu thứ gì vào phòng ta mà lúc đầu lại có thể tự tin dẫn sói đến nhà như vậy."

Nói xong đã muốn bỏ đi, lại nghe người phía sau thở dài:

"Vốn cũng không có gì. Chỉ muốn nói cho nàng biết, thám báo của ta phát hiện tung tích Dịch Trấn ở ngoại thành phía Đông, cách thành Bình Kinh năm dặm. Lúc người của ta tới thì bọn họ đã đi rồi."

Dịch Lãnh sững người rất khẽ, chỉ là không thể qua nổi ánh mắt của Tôn Phong. Trên đời này thứ để nàng bận tâm cuối cùng vẫn chỉ có Dịch Trấn mà thôi.

"Là ai?"

"Không rõ, chỉ biết trong đó có một kẻ tóc trắng. Bọn họ hành tung xuất quỷ nhập thần. Thám tử của ta nửa chừng mất dấu."

"Bọn họ muốn vào thành."

"Chỉ sợ là không dễ như vậy. Thục phi vừa gặp thích khách, mấy ngày tới kinh thành sẽ càng tuần tra cẩn mật hơn. Nếu như có phát hiện khác, ta lập tức báo cho nàng."

"Đa tạ điện hạ."

Tôn Phong chỉ cười khổ:

"Nàng không cần cảm ơn ta."

Dịch Lãnh muốn nói gì đó, tâm tình lại nghẹn trong cuống họng, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Cánh áo xanh xám bị gió khẽ cuốn bay, in dư ảnh lên mắt người ở lại. Một bước lại một bước cứ thế xa dần, như khoảng cách từ lòng người đến lòng người.

Thế nhưng nàng bất thần dừng lại trên ngưỡng cửa, thoáng quay đầu, không đành lòng nói:

"Trời đã muộn, điện hạ đừng dùng thêm trà. Đêm về sẽ mất ngủ."

...

Dịch Lãnh đi rồi, cung nữ Cẩm Đường Điện nãy giờ vẫn không dám làm phiền, vội vàng nhào vào cửa. Vừa nhác thấy vạt áo bào tím, nàng ta vừa khóc vừa dập đầu kêu to:

"Thái tử điện hạ, lương đệ nương nương muốn gặp người, điện hạ đến nhìn nương nương một chút đi."

Tôn Phong dửng dưng giật vạt áo bào tím bị cung nữ to gan này nắm lấy, thản nhiên phun ra một câu:

"Lôi ra, nhất trượng hồng."

Cung nữ kia sợ đến cứng người, vẫn gào khóc không thôi:

"Điện hạ tha mạng, nô tỳ biết sai rồi! Nhưng thái y nói nương nương bị kinh sợ mới động thai. Điện hạ người tới nhìn nàng một cái đi."

Mâu quang của y bấy giờ mới hơi mềm xuống, phất tay ra hiệu miễn xá. Lưỡng lự hồi lâu, rốt cuộc vẫn quay gót qua điện Cẩm Đường của Chu Bội Huân. Thái y ở ngoại điện hun lá ngải, mùi thuốc dày đặc đến nỗi Tôn Phong không nín được chau mày.

"Tình hình nàng thế nào rồi?"

Thái y túc trực ở ngoại điện nói:

"Bẩm điện hạ, buổi sáng nương nương bị kinh hoảng không ít, trở về nghỉ ngơi liền gặp ác mộng. Đến chiều thì bụng bắt đầu đau, may mắn cung nhân thông tri kịp thời cho thái y viện. Hiện tại mẫu tử đều bình an. Chỉ là nương nương mang thai đã bảy tháng, lần này bị kinh hoảng khiến cho thai hình chấn động, từ nay nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt..."

Tôn Phong gật đầu với hắn, dặn dò:

"Chăm sóc nàng cho tốt. Đông cung không bạc đãi ngươi."

"Đây là chức trách của hạ thần."

Cung nữ vén rèm đưa y vào phía trong, chỉ thấy Chu lương đệ hoa dung thất sắc nửa nằm nửa ngồi trên giường, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, ánh mắt uể oải mờ mịt, nửa mê nửa tỉnh. Nhác thấy thân ảnh màu tím quen thuộc của trượng phu, trông nàng mới tươi tỉnh lên một chút, yếu ớt mở miệng kêu:

"Điện hạ."

Tôn Phong nhướn một bên mày.

"Đừng động. Thân thể ngươi không tiện."

Chu Bội Huân òa khóc:

"Điện hạ, thần thiếp đau lắm."

Y giơ một tay nắm lấy bàn tay đang giơ lên như cầu cứu của Chu lương đệ, lẳng lặng ra hiệu cho cung nhân bên cạnh lui ra hết. Lực tay hơi siết, Chu Bội Huân không cảm thấy đau, song lại lạnh thấu xương.

"Ngươi đã biết đau rồi sao?"

Chu lương đệ mở to mắt kinh ngạc, nhất thời lắp bắp:

"Điện... điện hạ..."

"Ngươi đừng ở đây giả bộ với ta. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Linh Văn các là nơi như thế nào? Thục phi kia có ba đầu sáu tay cũng không thò vào được. Ngươi thì hay rồi, bị người ta tính kế còn tự cho mình là thông minh. Nếu hôm nay không phải có Chân Sở Sở kia thế mạng, ngươi có biết Đông Cung sẽ là kết quả gì không?"

Che giấu phản tặc cướp lương thảo, hành thích Tùy Thục Phi. Nếu như có kẻ nào ác ý châm lửa, tội danh này liền có thể biến thành hãm hại công thần, tính kế tứ hoàng tử mưu toan tranh trữ! Tội trước còn có thể tìm cách xoay chuyển, nhưng tội sau một khi đã áp xuống, chỉ sợ Đông Cung tức thì đổi chủ nhân.

"Thần thiếp biết sai rồi. Điện hạ, người đừng giận thần thiếp nữa có được không? Thần thiếp ngàn vạn lần không dám nữa. Huống hồ... người ở Linh Văn Các đó... cô ta cũng đã vô sự không phải sao? Cô ta có bản lĩnh như vậy..."

Y lạnh nhạt hất tay nàng ta ra khỏi ống tay áo tím, lại lạnh nhạt nói:

"Nàng ấy nếu không có bản lĩnh, thì bây giờ toàn bộ Đông Cung đã bị hủy trong tay ngươi rồi. Ngươi còn nói ngươi thực sự biết sai?"

"Người đang nói gì vậy? Ta làm mọi thứ cũng đều là vì Đông Cung, vì điện hạ, tại sao bây giờ tất cả lại biến thành lỗi của ta? Nữ tử kia có thân phận thế nào, điện hạ chắc phải rõ hơn người khác, rõ ràng là một cái mầm họa! Chẳng lẽ là ta đưa nàng vào Linh Văn Các ư?"

Tôn Phong bị nàng ta vặn ngược lại một câu, tức thì giận tím mặt, mắng:

"Đều là ngươi tự mình chuốc lấy, còn ở đây già mồm với ta?"

Chu lương đệ ngã về phía sau, cánh tay vô lực buông thõng xuống, giống như có phần hiểu ra.

"Điện hạ... có một câu này, Bội Huân giữ trong lòng mấy năm nay, hôm nay thật muốn hỏi người cho rõ: có phải người luôn rất ghét ta không?"

Lần này y không trả lời.

"Ta đã làm sai chuyện gì? Khiến cho người ghét ta như vậy?"

"Thật sự muốn ta nói rõ?"

Chu lương đệ cố chấp gật đầu.

"Sai lầm của ngươi, là năm đó bất chấp mọi cách bước chân vào Đông Cung." - Tôn Phong hít sâu một hơi, dửng dưng nhìn nàng hệt như nhìn vào một bức tường. Nếu có chăng còn chút cảm xúc nào, thì chỉ là thương hại. – "Cho nên ngay từ đầu, ngươi đã sai rồi. Bội Huân, ngươi ở Đông Cung lâu như vậy, cẩm y ngọc thực cái gì cũng có, bản điện hạ chưa từng bạc đãi ngươi. Có điều, ngươi phải hiểu rõ giới hạn của ta, tốt nhất là đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình."

Nước mắt kìm nén hồi lâu, cuối cùng cũng vỡ òa. Mắt thấy Tôn Phong chuẩn bị phất tay áo rời đi, Chu lương đệ bất chấp ngồi dậy, lấy hết sức bình sinh gào lên:

"Ta đoán không sai mà, nói cho cùng chàng vẫn là vì tiểu tiện nhân kia! Đã bao nhiêu năm rồi? Ả sẽ nhớ chàng sao? Đừng quên năm đó chàng đã gây ra chuyện gì! Nếu như ả biết, sẽ tha thứ cho chàng sao?"

Quả nhiên y đã khựng lại. Bất động. Chỉ có đuôi mắt phượng dài sắc chợt quay lại, lần đầu tiên Chu Bội Huân phát hiện ra người trước mặt với nàng đã sinh sát ý. Ở Đông Cung nhiều năm như vậy, thái tử điện hạ hỉ nộ vô thường chưa từng đối xử nàng không khách khí, khiến nàng ta dường như đã quên mất y là người thế nào. Tây Giao công chúa không đến được Đại Thịnh, Lưu lương đệ đang yên đang lành cũng có thể chết cả nhà. Chu Bội Huân biết bản thân lỡ lời, chân tay đều bủn rủn, không rét mà run.

"Ngươi nói đủ chưa?"

Nàng ta vô thức đưa hai tay ôm chặt lấy bụng, dịch người lùi lại một chút. Nhưng thân thể đã ở sát thành giường, không thể lùi thêm được nữa.

"Nếu như nói đủ rồi, thì từ nay trở đi ngoan ngoãn ở trong điện của ngươi mà tĩnh dưỡng. Từ nay về sau, đừng để ta trông thấy ngươi."

***

Lại nói, Đại Thịnh là quốc gia nông nghiệp, thiên tượng vạn sự đều là nhìn vào mặt trăng để dự đoán bão bùng, hạn hán hay mưa lũ trái mùa. Vậy nên người Đại Thịnh đều dùng Thái âm lịch, mà trong lịch thái âm, tết Trùng Dương chính là đánh dấu ngày cúng mùa.

Tiết Trùng Dương vào ngày mùng Chín tháng Chín. Vì số chín được coi là số dương, lại lặp hai lần nên ngày này được gọi là Tết Trùng Dương hoặc Trùng Cửu. Vào ngày này các châu huyện tổ chức lễ cúng tạ ơn trời đất sau một năm mùa màng bội thu. Sau ngày này lá cây bắt đầu rụng, đất đai khô héo, không còn sức sống. Thế nên đây cũng là dịp xuất hành ngoại ô cuối cùng trước khi trời sang đông.

Ngày Trùng Cửu mỗi năm, đại hoàng tử Tôn Hòa cùng đích phi là Lý Nhất Hồng vẫn thường xuất cung đi chùa để cầu cho hoàng thất trường thọ, quốc thái dân an, năm sau mùa màng càng bội thu hơn năm trước. Sau đó họ sẽ nghỉ tại một tiểu viên trên núi ở ngoại ô thành Bình Kinh, cùng ngắm cảnh sắc, uống rượu hoa cúc, ăn quế hoa cao. Thực tế Tôn Hòa và Lý Nhất Hồng quen biết từ nhỏ, tình cảm luôn tốt đẹp, thói quen này bọn họ vẫn giữ từ thời niên thiếu. Chuyện này cả thành Bình Kinh ai ai cũng biết.

Vậy nên Lạc Đồng có thể chắc chắn tiết Trùng Dương chính là cơ hội tốt nhất để trà trộn vào Thần Võ Quân hộ giá hai vị quý nhân này.

Trên con đường mòn ngoại ô dẫn đến Tuyên Nghiệp Tự, có một chiếc xe ngựa hoàng kim đang lúc lắc chậm rãi đi. Hộ tống chiếc xe là một đạo quân hùng hậu gần trăm người, dàn hàng trước sau trái phải không một kẻ hỡ, ngay cả con kiến muốn đi qua cũng phải đứng nép lại bên đường. Dù yên tĩnh, nhưng khí thế cũng đủ bức người.

Lạc Đồng mặc một bộ đồ màu lục thẫm, đứng nép trong bụi cây trên con dốc ven lối đi, lặng lẽ quan sát đoàn người, trong lòng đang thầm nhận định.

Lớp trong cùng, gần với cỗ xe của đại hoàng tử và đích phi nhất chính là đội thị vệ và cung nữ của cung Diên An. Đây là tâm phúc trong cung của đại hoàng tử. Bản lĩnh đám ngươi này không thấp, nhưng cũng chẳng cao, hoàn toàn có thể đối phó được.

Ở lớp tiếp theo là lực lượng mỏng nhất, nhưng cũng khó đối phó nhất, chính là đại nội thị vệ, một đám cao thủ không thuộc lục bộ mà trực tiếp nằm dưới tay hoàng đế. Đại nội thị vệ về cơ bản sẽ làm tất cả nhiệm vụ mà hoàng đế giao, tiền trảm hậu tấu không cần thông qua Hình bộ, đồng thời làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh giới ở mức cao nhất. Trước đây y cũng từng quen biết một đại nội thị vệ họ Tần đi mây về gió, vừa trí vừa dũng, trung thành nhưng tàn nhẫn, một kiếm liền có thể lấy mạng người. Đám người này tuyệt đối không thể đắc tội.

Vòng ngoài cùng, cũng là lực lượng đông nhất, chính là Thần Võ quân. Nhìn qua một vài đặc điểm người thường khó nhận biết trên quân trang, Lạc Đồng có thể đoán đây là tiểu đội Lục Tiêu, thuộc trung đội Huyền Vũ phía Đông thành Bình Kinh. Đối với y, Thần Võ quân chính là có thể đối phó, nhưng không thể sơ hở. Vì chỉ cần một lần đại sự không thành, đám người ấy truy được tung tích của y thì có lẽ chưa kịp rửa oan cho Dịch Trấn, cái mạng của y đã bỏ lại nơi xó xỉnh nào đấy rồi.

Tới một ngã ba, đoàn quân bỗng dừng lại. Đã đến địa phận Tuyên Nghiệp tự, binh đội không tiện vào chùa, tất nhiên phải bố trí phòng vệ phía ngoài. Tiên phong dẫn đội của đoàn người hô giơ roi hô một tiếng, ghìm cương quay ngựa lại hô to:

"Dừng. Tướng quân có lệnh, Lục Tiêu đội đóng ở đây, những người còn lại hộ tống hai vị điện hạ vào trong."

Đồng tử y hơi giãn ra, kinh ngạc hết mức khi trông thấy tiên phong tướng. Người này còn khá trẻ, gương mặt cương nghị rắn rỏi. So với thời gian ba năm trước đây nước da đen đi không ít, cũng không còn cái bộ dạng môi hồng răng trắng trói gà không chặt hay bị chê cười. Chỉ có đôi mắt cong híp híp lúc nào cũng như thể chuẩn bị chọc cười người ta vẫn sáng ngời như trước.

Chung Khải?

Lạc Đồng dụi mắt xác định lần nữa, quả quyết bản thân nhất định không nhìn nhầm. Thần Võ quân lục tục chia nhau ra đóng giữ. Lúc bấy giờ nhóm tiên phong mới có thời gian đi cho ngựa ăn cỏ. Chung Khải buộc con hồng mã vào một thân cây rồi chạy như bay khỏi đám tiên phong.

"Lão đại, huynh đi đâu đấy?" – Một lính tiên phong trẻ tuổi ngơ ngác hỏi.

"Còn đi đâu nữa, con bà nó, lão tử sắp ướt quần rồi đây này."

Thì ra Chung tiên phong trước lúc khởi hành vì uống quá nhiều nước trà nên cả quãng đường đi luôn phải nhăn nhó. Nhóm tiên phong nghe đoạn cười ầm cả lên:

"Đã mắc vậy rồi thì sao không đi ở đây luôn đi, huynh còn chạy đi đâu nữa? Nam tử chúng ta ai chẳng có cái đó, huynh còn ngại cái gì?"

Chung Khải đã chạy được một đoạn vẫn không quên quay lại quắc mắt, quát:

"Đám phàm phu tục tử các ngươi, trời phật có mắt có tai đó, đi bậy trong đất nhà chùa coi chừng bị quả báo nghe không."

Đám vô lại phía sau lại phá lên cười, nhưng lúc này Chung Khải còn thần chí đâu mà để ý đến chúng nữa chứ?

Chạy được một quãng xa, y vội vàng chui vào một bụi cây, cuống quýt tháo đai lưng. Cha mẹ ơi, nghe thanh âm này còn tưởng sông Hoài vỡ đê chứ. Chung Khải thống khoái đứng rung chân, huýt sáo. Đúng lúc định nắm đai lưng kéo lên thì có một bàn tay bịt chặt miệng y, tay kia hắn dí vào huyệt Mạch Môn sau gáy để khống chế. Hắn không kêu được, còn đang hoảng loạn một phen thì ở đằng sau đã vọng đến một thanh âm rất quen:

"Đừng kêu lên. Là ta đây."

Nếu lúc mới bị kẻ giấu mặt kia bịt miệng hắn hoảng sợ một thì khi đã rõ dung mạo, hắn còn hoảng hốt gấp trăm ngàn lần. Đây... đây...

"Diệp... Diệp Lạc Phi... Là ngươi thật sao?"

Vừa nói hắn huơ tay định nhéo vào mặt Diệp Lạc Phi một cái, thế nhưng người đối diện đã vội nghiêng đầu tránh, nhíu mày đáp:

"Ngươi vừa mới đi tiểu tiện đấy."

Bấy giờ Chung Khải mới hốt hoảng thu tay về lau vội lau vàng vào thân cây bên cạnh rồi kéo đai quần lên. Khi y phục đã tề chỉnh, hắn mới nhìn kĩ người đối diện thêm một lần nữa. Đôi mắt hoa đào không chớp tí nào, như thế muốn xác định kẻ này chỉ là một hồn ma bóng quế hay đích thực là một con người bằng xương bằng thịt.

"Diệp Lạc Phi! Đúng là ngươi rồi. Trời ạ, lão tử sợ hết cả hồn. Lão tử còn đang nghĩ không biết kẻ tới là sơn tặc hay dâm tặc, suýt nữa đã muốn tuẫn tiết..."

Diệp Lạc Phi khinh bỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy khó tả.

"Lão Chung à, ngươi sao lại thành ra cái bộ dạng này?"

Nếu là ba năm trước đây, đánh chết Diệp Lạc Phi cũng không tưởng tượng nổi có ngày Chung Khải cũng biết chửi đổng. Hắn trước khi vào Thần Võ quân chỉ là một thư sinh thi trượt, vì nhà quá nghèo không đủ tiền vừa đi học vừa nuôi vợ con, hắn mới đành liều mạng nhập ngũ. Hai người đại khái bằng tuổi, cùng được huấn luyện trong đội tiên phong của Thần Võ quân.

"Bộ dạng này thì làm sao? Ngươi đừng nhìn lão tử bây giờ hơi nhếch nhác liền khinh thường. Nhớ lại năm đó Chung Khải ta đây chính là phong hoa tuyệt đại. Cái đám Xích Tiêu chẳng phải mỗi lần nhìn lão tử đều chảy nước dãi..."

Đội tiên phong của Thần Võ quân năm đó có hai thiếu niên xuất chúng. Một là Diệp Lạc Phi nghiêm nghị đứng đắn, anh tuấn bậc nhất Thần Võ quân. Thứ hai chính là Chung Khải thư sinh mặt trắng xinh đẹp như con gái, chưa mở miệng đã đỏ mặt. Thành ra sau khi hắn nhập ngũ thường xuyên bị binh lính khắp nơi chọc ghẹo. Diệp Lạc Phi đều phải đứng ra dằn mặt thay. Có điều đội trưởng Diệp không phải lúc nào cũng rảnh tay bảo vệ hắn, cho nên Chung Khải bị ghẹo đến quen, cuối cùng luyện thành một thân mặt dày đao thương bất nhập.

"May là ta vừa xả hết rồi nếu không thì..."

"Chứ không phải là ta đợi ngươi xả hết rồi mới ra tay sao?" – Lạc Phi híp mắt, đáp. Người này mở miệng ra liền dường như lúc nào cũng có thể đùa giỡn, luôn bị chỉ huy phạt đủ kiểu vì thiếu đứng đắn. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, hai kẻ tưởng chừng đối nghịch này lại là hảo bằng hữu. Sau này Chung Khải chơi với một đám đầu trâu mặt ngựa, trốn quân doanh đi uống rượu, trêu chó ghẹo mèo, cũng là Diệp Lạc Phi mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Được được, coi như ngươi tử tế đi." – Chung Khải xua tay – "Tên tiểu tử này, lão tử còn tưởng ngươi đã chết ở cái đất quỷ thần không hay đấy rồi. Thế ba năm qua ngươi đi đâu? Đoàn cầu thân năm đó toàn bộ không ai trở về, hơn một trăm người chết ở Tây Môn Quan, tại sao ngươi lại ở đây? Những người khác thế nào?"

Diệp Lạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu:

"Ta rời khỏi Tây Giao trước khi đoàn cầu thân trở về, sau đó nghe nói bọn họ xảy ra chuyện, ta có quay lại tìm nhưng không có tung tích gì cả."

"Vậy sao ngươi không trở về Thần Võ quân báo tin? Báo hại ta mấy năm nay cứ nhớ đến ngươi là buồn đứt ruột. Ta... ta còn tưởng ngươi đã thật sự chết rồi đó."

Ngày Lạc Phi trở thành tiên phong tướng rồi mất tích ở Tây Giao, Chung Khải vẫn chỉ là một tiểu binh quèn, xếp góc trong đội Lục Tiêu. Hai năm sau, y mới được phong làm làm nhóm trưởng rồi tiểu đội trưởng. Vị bằng hữu năm nào, có lẽ mãi mãi cũng chỉ có thể tồn tại trong kí ức của y, nếu như hôm nay hắn không đột ngột xuất hiện.

"Chuyện này để sau hãy nói. Giờ ta cần ngươi giúp một việc, cực kì hệ trọng." – Diệp Lạc Phi trầm giọng.

"Được, từ trước đến giờ ngươi chưa từng nhờ ta việc gì, ta còn tưởng không bao giờ có cơ hội nghe ngươi nhờ vả nữa chứ. Giờ ngươi lại quay về thế này, nói đi, việc gì ta cũng sẽ giúp." – Chung Khải cực kì kích động, hồ hởi đáp.

"Ta muốn ngươi giúp ta và vài người nữa vào thành Bình Kinh."

Chung Khải ngập tràn khó hiểu.

"Vào thành? Thành Bình Kinh đâu có cấm người ra vào? Muốn vào thì ngươi cứ đường hoàng mà vào. Không lẽ ngươi..."

Nói đến đây hắn đưa tay bụm miệng, bất giác nhảy ra xa một bước. Loại người nào mà không thể quang minh chính đại đi vào thành Bình Kinh? Đương nhiên là phản tặc bị truy nã. Diệp Lạc Phi xua tay:

"Ngươi đừng nghĩ nhiều. Chuyện này quá dài, có cơ hội ta sẽ kể cho ngươi tường tận. Nhưng bọn ta phải vào thành càng sớm càng tốt, coi như Diệp Lạc Phi ta cầu xin ngươi đấy."

Chung Khải là một kẻ bát nháo, nhưng hắn không phải người không hiểu chuyện. Diệp Lạc Phi trước giờ là người làm gì cũng có lý do xác đáng, điểm này hắn rất tin tưởng. Cho nên mặc dù chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hắn cũng muốn mặc định đồng ý.

"Vậy được, vài người ngươi nói là mấy người?"

"Năm người, bốn nam tử và một thiếu niên."

Miệng Chung Khải ngoác ra, suýt chút rơi luôn khỏi mặt.

"Năm người?" – Hắn suýt thì hét lên, giơ ra bàn tay năm ngón – "Ngươi nói thật hay đùa vậy? Ngươi đang chạy trốn mà dắt theo lắm người thế làm gì?"

"Ngươi nhìn ta có giống đang đùa không? Chẳng lẽ ta xông vào chỗ ngươi đang tiểu tiện chỉ để đùa với ngươi sao?"

Chung Khải từ đầu đến chân đều là một bộ bất đắc dĩ, khổ tâm đưa tay ôm mặt:

"Thôi được rồi, ta sẽ tìm cách. Nhưng ngươi nhớ phải theo sát ta đấy, khi nào ta ra ám hiệu thì phải xuất hiện, rõ chưa."

Diệp Lạc Phi khẽ gật đầu rồi quay người định lập tức bỏ đi. Thế nhưng suy nghĩ một hồi, y lại quay lại, nói với Chung Khải:

"Còn chuyện này, từ nay trở đi ngươi đừng gọi ta là Diệp Lạc Phi nữa. Diệp Lạc Phi đã chết ở Tây Giao rồi, ta giờ là Lạc Đồng, nhớ chưa?"

Chả biết Chung Khải có nhớ không, chỉ thấy hắn khổ não gật đầu đại khái. Lạc Đồng cũng không có nhiều thời gian hàn huyên với hắn, dặn xong thì lập tức bỏ đi, bóng áo lục lẫn vào với cỏ cây, mất dạng.

Continue Reading

You'll Also Like

32.9K 3K 57
nơi có những chaebol trẻ sẵn sàng bao nuôi em
43.9K 4K 34
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
272K 10.8K 74
lichaeng
118K 11.9K 73
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩