[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

By 059582

71.2K 4.1K 1.1K

*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm s... More

Các nhân vật chính
WARNING
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Lảm nhảm kỳ 1
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
[Ngoại truyện] Cố trí tự phong
Chương 51
Phụ chương: Thất Tịch
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
[Ngoại truyện] Nhất tiễn mai
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
[Giao lưu] MINI-GAME CÓ QUÀ: QUEST AND ASK
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90

Chương 63

420 51 25
By 059582

Chim sẻ phía sau

**Hahahahaha hôm nay hai tác giả chơi lớn, đăng hẳn 2 chương một lúc. Các bạn đọc xong nhớ comment, nhất định phải comment để cổ vũ tinh thần chiến đấu của chúng tui nha *

Nhân vật

Chân Sở Sở: Cự Giải - Dịch Lãnh: Thiên Yết

Tôn Phong: Ma Kết - Tùy Phong: Song Ngư

Trường bào màu tím thêu kỳ lân ẩn hiện, ngọc quan chỉnh tề cài trên đỉnh đầu, rõ ràng hình dáng ôn nhu như ngọc, khí thế trong mắt lại sắc bén tới mức không ai dám đến gần. Tôn Phong từ cửa lớn đạm bước vào, vẫn là cái vẻ tuấn dật nhưng kiệt ngạo thường thấy. Lúc đó tất cả mọi người trong đại sảnh đều cả kinh, nhất loạt cúi người hành lễ. Tùy Thục phi kinh ngạc đứng bật dậy.

"Điện hạ! Cuối cùng chàng cũng tới rồi." – Chu lương đệ uất ức khóc một tiếng, bị y trừng mắt nhìn, lại phải nuốt nước mắt trở lại. Vừa rồi Tình Nhi nghe tin xảy ra chuyện, lập tức chạy tới đại điện xem xét, ai ngờ lại trông thấy Dịch Lãnh từ lúc nào đã bị lôi vào đám người. Nàng ta hồn vía lên mây, lập tức thông báo cho thái tử, để Tôn Phong tức tốc đến giải vây. Vị cô nương này, trí tuệ cũng không hề tầm thường.

"Ngươi tổ chức yến tiệc cho Thục phi nương nương mà lại để xảy ra chuyện lớn như thế, ta sao có thể không đến?"

"Thái tử đến đúng lúc lắm. Chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời xác đáng. Người đâu, lục soát tiếp cho ta."

Tôn Phong không chịu lùi, nhíu mày hỏi:

"Nương nương, người vì đâu mà cho là người của Đông Cung che giấu thích khách?"

Tùy Vân cười cười:

"Thái tử, Linh Văn Các là tài sản của ngươi, trên dưới đều là người của ngươi. Vũ nữ biến thành thích khách, không hỏi các người thì hỏi ai? Hơn nữa ta cũng không nói Đông Cung các ngươi là chủ mưu gì cả. Đây là muốn tránh cho ngươi mang tiếng oan, cho nên, thái tử ngươi cũng đừng xen vào."

Tôn Phong không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Dịch Lãnh, cả giận quát:

"Ai dám?"

"Thái tử là muốn bao che Linh Văn Các hay sao? Được lắm! Hay cho một thái tử điện hạ."

Dịch Lãnh rốt cuộc nhìn không nổi, không thể để cho thanh danh Tôn Phong vì chuyện nhỏ này mà sụp đổ được, liền dập đầu một cái kêu to.

"Thái tử điện hạ, nô tỳ cam nguyện chịu lục soát."

Tôn Phong kinh ngạc. Nhưng Dịch Lãnh lần này vô cùng bình tĩnh, cho nên y cũng không muốn nhiều lời thêm. Đám cung nữ tìm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thậm chí cho cả tay vào áo của Dịch Lãnh để soát. Cuối cùng một cung nữ kêu lên:

"Đây là thứ gì?"

Đích thị là chiếc túi vải buộc chỉ đỏ. Tùy Vân cười lạnh một tiếng. Từ lúc Dịch Lãnh vào điện, nàng đã cho người nhìn chằm chằm, xác nhận chiếc túi vải kia vẫn ở trên người nha đầu đó, có chạy trời cũng không thoát.

"Vật chứng ở đây, người đâu, bắt ả ta lại."

Tôn Phong lãnh đạm nhìn đám thị vệ, không một ai dám xông lên.

"Nương nương, người còn chưa biết trong đó là thứ gì, sao đã vội vàng kết tội?"

"Còn phải hỏi sao? Trước khi lục soát chúng ta đã yêu cầu đem hết đồ đạc trên người nộp ra. Nếu không phải là tang chứng, việc gì nàng ta phải giấu giấu diếm diếm như vậy."

Tôn Phong chẳng nói chẳng rằng, giơ tay ra – cung nữ hiểu ý hắn liền đưa chiếc túi vải tới. Chỉ thấy y cầm miệng túi dốc ngược một cái, rơi ra lả tả lá thuốc lẫn thảo dược.

"Thục phi nương nương, đây là chứng cớ người nói sao?"

Lúc này đến lượt Tùy Vân há hốc miệng.

Dịch Lãnh là tội phạm lưu vong, nguyện vọng lớn nhất đương nhiên là tìm thấy người của Dịch Trấn. Nếu như đem mộc bài đến cho nàng, Dịch Lãnh chắc chắn sẽ cho rằng Dịch Trấn đang cố gắng liên lạc lại với mình, sao có thể nghi ngờ chứ?

Chỉ là trăm tính ngàn tính, Tùy Phong cũng không biết được Mễ Ái trước lúc tự tận thú nhận mọi chuyện, càng không tính đến mộc bài của Mễ Ái vốn là vật đặc biệt được nàng tự tay khắc lên. Vậy nên khi vừa nhận ra mộc bài của Mễ Ái, Dịch Lãnh đã nảy sinh nghi ngờ rồi. Nếu vậy chẳng bằng tương kế tựu kế, nàng cố tình đeo chiếc túi này để Tùy Vân không đề phòng, còn viên than nóng kia... đương nhiên phải gắp trở lại cho chính chủ.

"Đã tìm đến vậy rồi, tìm nữa cũng thế. Chỉ e lục soát trên người vẫn chưa đủ, chẳng có nội gián nào lại ngu ngốc giấu chứng cứ trên người. Chi bằng tất cả đều đang ở đây, các ngươi mau cho người theo họ về phòng kiểm tra từng phòng một, không được để sót, dù chỉ một cọng tóc cho ta."

Tùy Vân ôn tồn ra lệnh. Vốn nghe nói Dịch Lãnh là một nha đầu khó chơi, nàng ta đương nhiên còn phải để lại hậu chiêu phía sau. Bảy tấm mộc bài rải khắp nơi, nếu đã không thể lôi đích danh Dịch Lãnh ra khỏi chỗ này, vậy dứt khoát giải quyết luôn toàn bộ Linh Văn Các.

"Nô tỳ to gan, không biết nương nương và điện hạ có thể nghe nô tỳ nói một câu hay không? Xin người tạm đừng cho người lục soát."

Tùy Vân giật mình quay lại thấy nữ nhân trước mặt vận một bộ y phục của nô tì nhưng thần thái tự tin kiêu ngạo, ánh mắt lại đầy anh khí đang xoáy vào mình. Tôn Phong giúp tình không giúp lý, thản nhiên gật đầu cho phép nàng nói.

"Mặc dù Linh Văn Các của chúng nô tỳ là nơi tổ chức, nhưng hôm nay khách khứa bên ngoài lại rất nhiều. Ai mà biết thích khách có phải trà trộn trong số bọn họ hay không? Cho nên, nương nương, tình nghi không phải chỉ có một mình Linh Văn Các chúng nô tỳ."

Dịch Lãnh vừa nói dứt lời, ở đằng sau đám nữ quyến đã nhao lên:

"Ăn nói hàm hồ, ngươi dám bảo chúng ta che giấu thích khách. Đúng là một tiện tỳ to gan."

"Chư vị phu nhân, nô tỳ không nói các người bao che thích khách. Nô tỳ chỉ lo rằng nếu như có thích khách trà trộn bên cạnh mà các vị lại không biết, vậy chẳng phải càng gay go hơn sao? Hơn nữa, nô tỳ cho rằng không nhất thiết phái tra xét tất cả mọi người. Các vị nhìn xem hôm nay mình dẫn theo ai, nếu là gia nhân trong nhà lai lịch rõ ràng thì đều không cần xét nữa."

Tùy Thục phi tức khí đầy mặt, nói:

"Nơi này đã tra khảo qua một lần, làm gì có người nào không rõ ràng. Nếu nói lai lịch bất minh thì chính là ngươi. Còn dám ở đó giảo biện. Người đâu, lôi ra ngoài vả miệng cho ta."

Dịch Lãnh dập đầu lần này đã là lần thứ ba, mỗi lần dập xong giọng nói lại càng cương quyết, nghe kỹ ra còn ẩn chứa một chút ý cười.

"Nương nương xin để cho nô tỳ nói hết. Nếu như thực sự ăn nói hàm hồ, lúc đó người phạt nô tỳ cũng chưa muộn."

Tôn Phong ở một bên không có động tĩnh, đây là ngấm ngầm dung túng cung nữ này, Tùy Thục phi không tiện hô to gọi nhỏ trong nhà của người khác, lại phải dằn lòng dịu giọng.

"Nói."

"Nương nương đã tra khảo qua tất cả những người có mặt trong điện một lần, đương nhiên hôm nay các vị mang theo người hầu đều là thân tín tin cậy trong nhà, nên không ai đáng ngờ cả. Có điều, nếu bản thân nữ chủ nhân lại có lai lịch bất minh thì sao?"

Trong điện tức thì im phăng phắc. Ám chỉ quá rõ ràng. Chân Sở Sở đứng ở trong góc phòng, lần thứ hai bị tất cả mọi người nhìn vào, lần này lại không có mấy phần ý tốt.

"Hồ đồ."

Tùy Vân quát lớn khiến những người trong phòng không khỏi giật mình.

"Tiện nhân to gan! Ngay cả hôn chỉ thánh thượng ban cũng dám buông lời xúc phạm. Chân cô nương kia chính là được hoàng thượng tứ hôn với tướng quân, ngươi lại dám lộng ngôn ư?"

Dịch Lãnh lạnh nhạt, chầm chậm đáp:

"Lai lịch không rõ ràng chính là không rõ ràng. Chẳng phải ngay cả các vị mệnh phụ và tiểu thư ở đây cũng muốn biết nên mới bàn tán suốt từ sáng đến giờ đó sao?"

Quả nhiên tiếng xì xào từ đám nữ quyến lại vang lên. Tùy Vân lúc này chỉ hận không thể cắn lưỡi chết tại chỗ. Chu lương đệ ngất lên ngất xuống mấy lần, sớm đã không theo kịp tình tiết nữa rồi. Tình Nhi đứng phía sau nén cười, lệnh cho một đám thái giám đem ghế tới. Tôn Phong ngồi xuống ghế tựa, thần sắc điềm tĩnh như nước, rõ ràng là đang xem kịch vui nhưng lại ra vẻ nghiêm nghị nói:

"Chuyện này hệ trọng, vừa liên quan tới trọng án Giang Nam, vừa liên quan tới Thục phi nương nương. Tình Nhi, ngươi cho người mời Tùy tướng quân đến. Ngài ấy nhất định phải biết chuyện này."

Nữ quan vâng lời đi ngay. Tùy Thục phi trong lòng mờ mịt, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Đông cung đột nhiên muốn chĩa mũi nhọn vào Chân Sở Sở vốn chẳng liên quan gì tới chuyện này. Về lý mà nói, Thục phi đương nhiên phải bảo vệ nàng ta, dù sao cũng là thể diện của gia tộc bọn họ. Nếu thiếu phu nhân tương lai của Tùy Phong lại bị người ta lôi ra giữa bàn dân thiên hạ khám xét từ trong ra ngoài, sau này Tùy phủ còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn ai?

"Nương nương... ta cảm thấy nghi ngờ này rất có lý. Tại sao không để Tùy thiếu phu nhân đứng ra chứng minh trong sạch? Chẳng lẽ nương nương định bao che hay sao?" – Tôn Phong nhàn nhạt nói, ý cười như có như không, đem toàn bộ những lời lúc nãy của Thục phi ném trả. "Tùy thiếu phu nhân" bốn chữ - trực tiếp áp đặt bối phận lên người Chân Sở Sở, thành ra Tùy Vân có miệng cũng không cãi được. Nàng ta nhìn sang Chân Sở Sở còn đang ngây người, ánh mắt như dao chợt lóe.

"Nếu đã như vậy..."

Sở Sở lúc đầu đứng lẫn trong một đám người, bây giờ đã bị người ta cô lập ra một chỗ. Nàng lặng lẽ quỳ xuống, không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ là ánh mắt kia tràn đầy khổ sở, ai nhìn cũng không đành lòng.

"Thục phi nương nương, người thật sự muốn để thần thiếp bị tra xét ư?"

Thục phi lạnh lùng đáp:

"Chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, chứng minh trong sạch cho ngươi. Cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm?"

Huống chi Chân Sở Sở chẳng dính dáng gì trong chuyện này, Tùy Vân cũng chẳng lo bọn họ moi ra được manh mối gì trên người nàng.

"Các người chỉ dựa vào lời nói của một cung nữ liền nghi ngờ ta. Người bị tra xét là ta, nhục nhã cũng là ta. Ta chỉ là một dân nữ bình thường, cho nên không có gì ghê gớm ư?"

Trọng tâm câu chuyện dường như đi hơi chệch, Tùy Vân hơi hơi hoảng hốt, không nghĩ tới Chân Sở Sở thoạt nhìn hiền lành an phận lại dám phản kháng như vậy. Tôn Phong nghiêm sắc mặt nhắc nhở:

"Tùy thiếu phu nhân, chúng ta chỉ đang làm tròn bổn phận. Ngươi đừng quá kích động. Ở đây nhiều người nghi ngờ ngươi, tốt nhất ngươi nên phối hợp. Dù sao cũng chỉ để cho cung nữ khám người thôi. Lát nữa Tùy tướng quân đến chúng ta cũng dễ bề ăn nói."

Chân Sở Sở thậm chí không nhìn đến y, chỉ một mực hướng về Thục phi ngồi ở vị trí cao nhất, kiên trì đợi một câu phán quyết. Suy cho cùng, sau này bọn họ sẽ trở thành người nhà. Nhưng Tùy Thục phi trong lúc khó xử chẳng hề ngần ngại đạp nàng ta một cái. Ai ở đây nhìn cũng hiểu: trong mắt người kia, nàng đến một phân một lượng cũng không có. Dịch Lãnh vẫn quỳ một bên, tuy là tâm trạng xem trò vui, vẫn là không đành lòng âm thầm thở dài.

"Ngươi nháo cái gì? Trước mặt ta và thái tử điện hạ còn dám vô lễ. Thứ dân nữ không biết quy củ." – Tùy Thục phi thẹn quá mà giận, tức khí mắng ra một câu.

Chẳng ngờ một câu cuối cùng này lại như chọc đúng nọc của Sở Sở. Nàng đứng phắt dậy, cười đến thê lương:

"Nương nương việc gì phải tức giận. "

Nói đoạn rũ tay áo hồng sắc, đem một món đồ trong tay ném ra. Chỉ nghe lộc cộc hai tiếng, mộc bài Dịch Trấn tiêu cục chỏng chơ nằm giữa điện. Tất cả mọi người có mặt đều "ồ" lên một tiếng kinh hãi.

"Nương nương chẳng phải muốn tìm thứ này ư? Người biết rõ nó luôn ở trên người ta, lại vẫn gióng trống khua chiêng đi tìm. Người đi một vòng lớn như vậy, chẳng phải cuối cùng vẫn là vì chướng mắt thân phận của ta sao?"

Đánh chết Tùy Vân cũng không ngờ được sự việc lại tiến triển đến mức này. Cái mộc bài kia rõ ràng là đã đưa tới tay Dịch Lãnh, vì sao lại biến thành trên người Chân Sở Sở? Nàng ta tại sao lại nói những lời như vậy? Đây là có ý gì? Trong lòng Thục phi nương nương hô mưa gọi gió hậu cung bao năm nhất thời ngũ vị tạp trần, không biết phải phản ứng ra sao.

Tôn Phong ho một tiếng, át đi những âm thanh xôn xao trong Linh Văn Các, rất đúng trọng tâm hỏi:

"Cho nên, Chân cô nương, ngươi thừa nhận ngươi tiếp tay cho thích khách hôm nay?

Trên mặt nàng lệ quang trong suốt, giọng nói uất nghẹn, không khóc cũng không nháo lẳng lặng dập đầu trước Tôn Phong.

"Trên người ta có mộc bài này, không có nghĩa là ta đưa thích khách tới. Có điều, không thừa nhận thì còn có thể làm thế nào? Nếu như ta nói thứ này không phải của ta, liệu các người có tin hay không?"

"Nếu không phải của ngươi, vậy tại sao nó lại ở trên người ngươi? Chân cô nương, không phải bản điện hạ không tin ngươi, nhưng ngươi cũng phải đưa ra chứng cớ hợp tình hợp lý mới có thể khiến người khác tin phục."

Chân Sở Sở mỉm cười.

"Đáng tiếc, bởi vì chính dân nữ cũng không biết tại sao nó lại ở trên người mình. Thái tử điện hạ, người từng vi hành đến Hoài An, chắc vẫn còn nhớ ta cũng từng là người của Dịch Trấn."

Nàng nói xong câu này, tiếng "ồ" lại càng to hơn. Tôn Phong nhíu mày đáp:

"Không sai. Ta đã từng gặp qua ngươi."

"Lúc ấy điện hạ không nhớ rõ dân nữ, càng không rõ sau khi người rời đi đã xảy ra những chuyện gì. Ta ở tiêu cục Dịch Trấn may mắn quen được Tùy tướng quân, liền bị trong tiêu nghi ngờ. Từ đầu là bôi nhọ thanh danh, sau đó bị tắm rượu hùng hoàng, còn bị nhốt trong phòng phóng hỏa thiêu sống suýt chết, trên người hiện tại vẫn còn vết thương."

Nàng nói đoạn giơ lên cánh tay trái, ống tay áo đỏ chỉ hơi kéo ra thật nhanh, đủ để toàn trường nhìn rõ vết sẹo bỏng như con rết ngoằn ngoèo trên cổ tay mảnh khảnh. Thục phi không tưởng tượng nổi, đôi mắt trợn đến mức muốn rơi ra. Dịch Lãnh ngược lại cụp mi rất khẽ, lòng bàn tay vô thức nắm chặt.

"Những chuyện này nha hoàn Đào Nhi của tướng quân đều chứng kiến. Nàng ấy từ bé lớn lên trong Tùy gia, chắc hẳn có thể làm chứng cho ta phải không?"

"Nhưng dù sao ngươi vẫn người của Dịch Trấn."

Không biết là ở nơi nào vang lên một tiếng lẩm bẩm, thanh âm dù nhỏ, nhưng lúc này trong các cực kỳ yên tĩnh, nghe đặc biệt rõ. Sở Sở gật đầu, nước mắt nuốt vào trong, thản nhiên nói.

"Đúng. Dù sao ta cũng từng là người của Dịch Trấn. Cho nên sau này tướng quân bị Dịch Trấn ám sát, ta có không tiếc mạng đỡ cho ngài ấy một dao xuyên tim, thì ta cũng vẫn bị coi như phản tặc, là kẻ tiếp tay cho thích khách, phải không?"

Lần này không có ai ho he thêm câu gì. Dịch Lãnh lại cực kỳ kinh ngạc. Vẫn nghe nói Sở Sở cứu Tùy Phong mới may mắn được ban hôn, nhưng không ngờ "cứu" trong lời nàng ấy nói lại là đổi lại bằng mạng của nàng. Hơn nữa, sát thủ Dịch Trấn kia có thể là ai? Dịch Lãnh chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất, mồ hôi trong tay liền ướt đẫm.

Chân Sở Sở thở dài một hơi, quay sang phía Thục phi, ánh mắt cuối cùng cũng vỡ vụn.

"Tướng quân có ơn với ta, Sở Sở chính là dùng mạng để báo đáp, chuyện này là ta tình nguyện, vốn không nên nhắc tới. Nương nương, ta biết người nhìn ta không vừa mắt, trên dưới Tùy gia cũng nhìn ta không vừa mắt. Thà rằng người nói một câu, ta tình nguyện kháng chỉ cũng sẽ không đeo bám nhà họ Tùy. Nhưng người lại muốn ép ta vào đường cùng, Sở Sở không chịu nổi."

Những lời này ám chỉ quá rõ ràng, trong lòng mọi người đều không tự giác nảy ra một cái đáp án. Linh Văn Các trước nay phòng thủ nghiêm ngặt, chưa từng xảy ra chuyện, vì sao Thục phi vừa đến lại có thích khách, lại còn liên quan đến phản tặc cướp lương ở Giang Nam mà nhà họ Tùy đang vây bắt. Thái tử chắc chắn không ngu ngốc đến mức giở thủ đoạn vụng về này ngay trong địa phận của mình, cho nên, kẻ dám thò tay vào Linh Văn Các chỉ có thể là vị kia mà thôi.

Đến đây còn ai không nhìn rõ? Xem ra chính là Thục phi Tùy Vân chướng mắt cô em dâu không quyền không thế này, lại không dám tùy tiện kháng chỉ tứ hôn của hoàng thượng, đành phải diễn một màn kịch, danh chính ngôn thuận đẩy nàng ta vào chỗ chết.

"Dù sao dân nữ cũng không có gì để biện bạch. Điện hạ và nương nương đã muốn kết tội dân nữ, vậy dân nữ tình nguyện chịu tội."

Lúc này Tình Nhi đã quay trở lại, mang theo một thân ảnh cao lớn lẫm liệt mặc áo bào đen hấp tấp bước vào.

"Bẩm nương nương, điện hạ, Tùy tướng quân đã đến."

Tùy Phong đã gấp đến muốn đổ mồ hôi, lại vẫn không thể tránh được phải hành lễ trước. Hai bên lễ đường quỳ một xanh một đỏ. Sở Sở bên phải, Dịch Lãnh bên trái. Đây là lần đầu tiên hắn chạm mặt trực tiếp nữ nhân này sau khi Dịch Trấn bị đốt, ánh mắt tức thì sa sầm.

"Xảy ra chuyện gì thế này? Vừa rồi trên đường vào cung ta nghe nói có thích khách, đã bắt được hay chưa?"

Tôn Phong lại cực kỳ ung dung, phẩy tay miễn lễ cho hắn, chỉ một cái ghế nói:

"Ngươi đến cũng thật nhanh, chẳng lẽ cũng linh cảm được hôm nay sẽ xảy ra chuyện? Chi bằng Tùy tướng quân trước hết hãy ngồi xuống. Nghe nói thương tích của ngươi chưa khỏi, đừng quá nóng vội. Hộ vệ Đông Cung đang truy bắt thích khách, Thục phi nương nương cũng không bị thương, ngươi không cần phải lo."

"Vậy còn nàng? Nàng ấy vì sao lại quỳ ở đây?"

Nha hoàn Đào Nhi thấy tướng quân nhà mình đến rồi, rốt cuộc cũng dám đánh bạo lao ra ôm chân hắn, khóc đến tê tâm liệt phế:

"Tướng quân cuối cùng cũng đến rồi. Người phải làm chủ cho cô nương, nàng ấy hôm nay chỉ mang theo một mình nô tỳ đến yến tiệc, nàng ấy không bao che thích khách! Nô tỳ... nô tỳ có thể làm chứng. Y trang của Chân cô nương thường ngày đều do ta chuẩn bị, nàng ấy đến đây không hề mang cái vật kia. Hơn nữa cô nương lúc nãy còn liều mình hộ giá Thục phi nương nương, nàng tuyệt đối không thể tiếp tay cho thích khách được."

Tùy Phong nghe vài câu đã hiểu rõ mọi chuyện. Tôn Phong khẽ nghiêng đầu, Chu lương đệ nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng:

"Đúng thế. Lúc đó ta cũng ở gần đó, chính mắt ta nhìn thấy Chân cô nương đẩy Thục phi, nàng mới không bị đánh trúng. Nàng ấy từ đầu đến cuối luôn ở góc phòng, cũng chỉ duy nhất tiếp xúc với Thục phi nương nương... Ấy chết, không nên nói như vậy, là ta lỡ lời rồi."

Tùy Vân tức đến trợn mắt, chỉ hận không thể đạp bay cả Chu lương đệ lẫn đứa con trong bụng nàng ta. Đây không phải là ngang nhiên vu khống nàng lén đặt mộc bài lên người Chân Sở Sở? Song Tùy Vân còn chưa kịp mắng, nữ tử áo đỏ đang quỳ dưới thềm bỗng nhiên kêu một tiếng thảm, cả người mềm oặt rũ xuống. Linh Văn Các hôm nay một lần nữa náo loạn.

"Thái y đâu? Mau mời thái y đến! Vết thương của nàng ấy tái phát."

Xong rồi, xong cả rồi. Tùy Vân tung hoành bao nhiêu năm nay, gần như đã quên mất cảm giác sợ hãi. Mà lúc này nàng mới cảm thấy nỗi sợ lan dần trên sống lưng, bởi vì đôi mắt đen như địa ngục kia nàng đã quen nhìn từ nhỏ đến lớn, bao giờ khiến nàng ớn lạnh như lúc này. Toàn thân nhất thời chao đảo, đệ đệ đã nhận định là nàng làm, có nói gì hắn cũng sẽ không tin.

Tùy Phong mặc kệ thiên hạ tới ôm Sở Sở lên, quắc mắt nhìn Dịch Lãnh nói:

"Cho nên chuyện lần này còn có ẩn tình khác. Sở Sở tuyệt đối không phải phản tặc, mong thái tử điện hạ sớm điều tra rõ, trả lại công bằng cho nàng."

Tôn Phong bấy giờ mới đứng dậy, đi lại vài bước, vừa vặn đứng chắn trước mặt Dịch Lãnh, dửng dưng đáp:

"Tùy tướng quân, ân oán trong nhà các người thì nên đưa nhau về nhà mà giải quyết, đừng để hôn thê của mình bị chèn ép đến ngất xỉu giữa chốn đông người thế này. Đông Cung không dám dài tay quản cả gia sự nhà ngươi. Các người đến náo loạn một trận ở Linh Văn Các, ta đã không tính toán là tốt lắm rồi."

Tùy Phong nén giận xoay người. Tạm thời không phải lúc so đo, hắn có thể nhịn, nhưng Sở Sở của hắn chờ không được.

"Đào Nhi, chúng ta về phủ."

Dịch Lãnh quỳ sau lưng Tôn Phong, nhìn theo cho đến khi Sở Sở bị Tùy Phong ôm đi khuất. Không phải là ảo giác, nàng có thể chắc chắn đã thoáng trông thấy khóe miệng tái nhợt của hồng y nữ tử thần không biết quỷ không hay mỉm cười với mình. Dịch Lãnh cụp xuống mi mắt, dùng khẩu hình nói một câu người kia cũng chẳng nghe thấy được:

"Làm tốt lắm."

Continue Reading

You'll Also Like

117K 11.8K 73
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
136K 8.9K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
271K 10.8K 74
lichaeng
238K 34.2K 68
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...