[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM...

By Amich9420

216K 19.2K 1.8K

店小二 与女魔头 [BHTT] [EDITING] - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦU TÊN TÁC PHẨM: Điếm tiểu nhị cùng nữ ma đ... More

VĂN ÁN
CHƯƠNG 1: SÉT ĐÁNH
CHƯƠNG 2: GIANG HỒ
CHƯƠNG 3: MẠC LY HỀ
CHƯƠNG 4: TRỘM RƯỢU
CHƯƠNG 5: TIỂU MẶC TỶ
CHƯƠNG 6: NAM NỮ CÓ KHÁC
CHƯƠNG 7: QUỲ XUỐNG
CHƯƠNG 8: HỌ DẠ
CHƯƠNG 9: THOA DƯỢC
CHƯƠNG 10: TIÊN LỄ HẬU BINH
CHƯƠNG 11: CHẶT TAY
CHƯƠNG 12: HÔN ƯỚC
CHƯƠNG 13: ÁM KHÍ
CHƯƠNG 14: NGƯỜI KHÔNG TẦM THƯỜNG
CHƯƠNG 15: TỪ CHỐI
CHƯƠNG 16: CÁ MẶN
CHƯƠNG 17: HÃM HẠI
CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
CHƯƠNG 19: SAY RƯỢU
CHƯƠNG 20: TỪ BIỆT
CHƯƠNG 21: CÓ GIÁN
CHƯƠNG 22: NGƯƠI HỐI HẬN SAO?
CHƯƠNG 23: PHÁT HIỆN CÀN KHÔN
CHƯƠNG 24: TRỐN THOÁT
CHƯƠNG 25: THU HỒNG Y
CHƯƠNG 26: ÁC BÁ
CHƯƠNG 27: CƯỚP PHÚ TẾ BẦN
CHƯƠNG 28: CHƯỞNG ĐỐI CHƯỞNG
CHƯƠNG 29: [PHONG VÂN QUYẾT] Ở ĐÂU
CHƯƠNG 30: MƯỜI NGÓN TƯƠNG KHẤU
CHƯƠNG 31: DẪN THUỐC
CHƯƠNG 32: TUYẾT TÂM
CHƯƠNG 33: TẶNG BINH KHÍ
CHƯƠNG 34: SƠN ĐỘNG
CHƯƠNG 35: CHẠM MẶT
CHƯƠNG 36: PHONG HOA THẤT TUYỆT
CHƯƠNG 37: TU LA VÀ VÂN TRUNG TIÊN
CHƯƠNG 38: THỬ KIẾM
CHƯƠNG 39: GIẬN RỒI
CHƯƠNG 40: LẠI BỊ BẮT
CHƯƠNG 41: CHÚC LONG ĐIỂM THỦY
CHƯƠNG 42: THIÊN CƠ LÂU
CHƯƠNG 43: BỊ BÁN
CHƯƠNG 44: MANH MỐI
CHƯƠNG 45: NGUY KỊCH
CHƯƠNG 46: QUÁI Y
CHƯƠNG 47: TAM TẶC VƯƠNG
CHƯƠNG 48: KHÔNG VUI
CHƯƠNG 49: DIÊM VƯƠNG CƯ
CHƯƠNG 50: ĐÊM ĐẾN
CHƯƠNG 51: XIN LỖI
CHƯƠNG 52: KHÊ, LÂN
CHƯƠNG 53: CHÍNH KHÍ QUYẾT
CHƯƠNG 54: NHƯỢC TRÍ
CHƯƠNG 55: KHÔI PHỤC
CHƯƠNG 56: GIẢI VÂY
CHƯƠNG 57: VÂN MẶC
CHƯƠNG 58: TIẾT MỤC ĐÁNH GHEN
CHƯƠNG 59: GIẢI THÍCH
CHƯƠNG 60: LÂU CHỦ
CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH
CHƯƠNG 62: PHÒNG CHỮ ĐỊA SỐ BA
CHƯƠNG 63: SỰ LỰA CHỌN
CHƯƠNG 64: BỐC HƠI
CHƯƠNG 65: CẮT TÓC
CHƯƠNG 66: TỪ HÔN
CHƯƠNG 67: XA LẠ
CHƯƠNG 68: XUẤT QUAN
CHƯƠNG 69: NHỚ NHUNG
CHƯƠNG 70: CƯỚP NGƯỜI
CHƯƠNG 71: ĐỐI MẶT
CHƯƠNG 72: NGƯỜI HẠ LÂN
CHƯƠNG 73: NHỜ VẢ
CHƯƠNG 74: LÀM THAY
CHƯƠNG 75: CHUYỆN XƯA
CHƯƠNG 76: HẮC BẠCH SONG NGỐC
CHƯƠNG 77: SỨC MẠNH TÌNH YÊU
CHƯƠNG 78: CỞI HAY KHÔNG CỞI
CHƯƠNG 79: LÀ NGƯỜI CỦA NGƯƠI
CHƯƠNG 80: GHEN
CHƯƠNG 81: ĐIỆU HỔ LY SƠN (1)
CHƯƠNG 82: ĐIỆU HỔ LY SƠN (2)
CHƯƠNG 84: NỐI LẠI TÌNH XƯA (1)
CHƯƠNG 85: NỐI LẠI TÌNH XƯA (2)
CHƯƠNG 86: PHÂN TÁN
CHƯƠNG 87: THỊ TRẤN KỲ LẠ
CHƯƠNG 88: THU YÊU NỮ BIẾT SỢ RỒI
CHƯƠNG 89: YÊU NỮ SỢ TIÊN TỬ
CHƯƠNG 90: ÁM TOÁN
CHƯƠNG 91: KẺ CÂM
CHƯƠNG 92: VU OAN GIÁ HỌA
CHƯƠNG 93: THẾ NÀO LÀ MA GIÁO
CHƯƠNG 94: TỎ TÌNH VÀ CÁI KẾT
CHƯƠNG 95: PHỐI HỢP ĂN Ý
CHƯƠNG 96: THIÊN TÀNG
CHƯƠNG 97: CÀNG NHIỀU ÁC QUỶ
CHƯƠNG 98: BẦU TRỜI CỦA THIÊN TÀNG
CHƯƠNG 99: HỒI KÝ
CHƯƠNG 100: DẠ MỸ NHÂN
CHƯƠNG 101: BA NGƯỜI NHIỀU CHUYỆN
CHƯƠNG 102: GHEN (ERIC)
CHƯƠNG 104: CHẲNG CÒN LIÊM SỈ
CHƯƠNG 104: VẠCH TỘI (1)
CHƯƠNG 105: VẠCH TỘI (2)
CHƯƠNG 106: TỪ BIỆT VÀ THAY ĐỔI
[HOÀN] CHƯƠNG 107: KHÁCH ĐIẾM KIM DUNG

CHƯƠNG 83: PHẬT HIỆU

1.4K 145 2
By Amich9420


"Nói thử coi cảm giác của ngươi đối với nàng ta thử đi! Không được che giấu điều gì."

************

"Người...vừa rồi, không nghe thấy gì chứ?"

Dạ Khê Hàn cười: "Ừ hử ~"

Phó Vân Mặc nhìn khóe miệng hơi giơ lên của Dạ Khê Hàn, còn mang theo vài phần nguy hiểm, Phó Vân Mặc biết bản thân không giấu được nữa...

"Ta...Ôi, ngươi nghe sao là vậy đó."

"Là sao?"

"Thì chính là vậy a?"

"Nói chuyện đàng hoàng."

Phó Vân Mặc ho nhẹ vài tiếng, nhìn thoáng qua đôi mắt xinh đẹp của Dạ Khê Hàn, không ngăn được có chút thất thần, người này tại sao lúc nào cũng đều có thể xinh đẹp đến mê người như vậy chứ?

"Khụ khụ...thì chính là Thu Hồng Y vẫn luôn thích Mạc chưởng môn...nàng ta cũng bởi vì Mạc chưởng môn mà phản bội Thiên Duyên phái..."

Dạ Khê Hàn nghe xong, khoanh tay trước ngực, thân lùi về sau, mày chau lại, hình như nghe được chuyện gì đó không ngờ tới.

"Sau đó thì sau?"

"À...Sau đó...sau đó chính là nàng ta sợ a! Vẫn luôn không có hành động gì khác..."

Phó Vân Mặc nói xong, thử trộm nhìn Dạ Khê Hàn một chút, nụ cười của nàng ấy vẫn mang ý vị sâu xa, Phó Vân Mặc một chút cũng không nhìn ra nụ cười này của nàng ấy rốt cuộc là mang cảm xúc gì.

"Nhưng theo ta biết, Mạc Ly Hề thích ngươi."

Dạ Khê Hàn cùng Mạc Ly Hề từng có vài lần giao đâu, Dạ Khê Hàn rất nhạy cảm phát hiện, Mạc Ly Hề thích Phó Vân Mặc, nhiều lần không màng thân phận mà động thủ với mình, chỉ vì một người tên Phó Vân Mặc, hơn nữa nụ hôn bên hồ hôm đó, đã làm cho nàng canh cánh trong lòng từ lâu rồi.

"Ta chỉ thích ngươi thôi..."

Phó Vân Mặc nắm lấy tay của Dạ Khê Hàn, nhưng mà nụ cười của Dạ Khê Hàn bất biến, tựa hồ đối với đáp án này của nàng cũng không vừa ý lắm.

"Nói thử coi cảm giác của ngươi đối với nàng ta thử đi! Không được che giấu điều gì."

Dạ Khê Hàn nói xong, Phó Vân Mặc cũng không dám nhăn mày, rất sợ người này nhìn thấy cái nhíu mày của nàng, lại suy nghĩ lung tung gì nữa.

"Khụ khụ à..."

Phó Vân Mặc ho nhẹ vài tiếng, lại nắm tay của Dạ Khê Hàn chặt hơn, sau đó đem cảm giác của nàng đối với Mạc Ly Hề từ từ kể ra.

"Lúc mới gặp nàng ấy, cảm thấy người rất tốt, thậm chí rất thích cảm giác ôn nhu săn sóc của nàng ấy..."

Có lẽ, kiểu nữ tử ôn nhu giống như Mạc Ly Hề, sợ là không có người nào mà không thích đâu?

"Nhưng mà kiểu thích này đều không phải kiểu yêu say đắm khắc cốt ghi tâm, chỉ là thuần túy muốn đến gần nhau, có thể là kiểu như xúc tất trường đàm*, ngữ khí khi nàng ấy nói chuyện, đều có thể làm cho người khác bình tĩnh trở lại."

* 促膝长 - Xúc tất trường đàm: mang ý nghĩa bạn bè gần gũi, thân mật trò chuyện với nhau.

Phó Vân Mặc cảm giác, nếu cùng Mạc Ly Hề nói chuyện vui vẻ với nhau, nhất định là có thể từ thơ từ ca phú đàm luận đến ý nghĩa nhân sinh.

"Sau đó thì sao?"

Nụ cười Dạ Khê Hàn không đổi, nhàn nhạt hỏi, Phó Vân Mặc nghía sắc mặt của Dạ Khê Hàn, cảm thấy còn an toàn, liền tiếp tục nói tiếp.

"Lúc sau không phải là ta bị ngươi bắt đi sao? Từ khi rớt vào trong dòng xoay của ngươi liền không có cách nào kiềm chết được nữa."

Giọng nói của Phó Vân Mặc càng về sau càng nhỏ lại như lẩm bẩm một mình, mà Dạ Khê Hàn chỉ cười khẽ một tiếng, nói: "Bây giờ là do ta đã phá hỏng chuyện tốt của hai người, đúng không?"

Phó Vân Mặc nghe đến câu này, cảm giác ngữ khí không đúng lắm, tiếng chuông cảnh báo ở trong lòng vang lớn lên.

"Làm gì có chứ, cái này gọi là duyên phận, giống như người chính là không tách ra được mà!"

Thân Phó Vân Mặc đổ một tầng mồ hôi lạnh, trực tiếp bay vào lòng của Dạ Khê Hàn, trực tiếp dụng tuyệt chiêu làm nũng để công kích, làm cho Dạ Khê Hàn không hỏi gì thêm.

"Nhưng mà nữ ma đầu....cho dù không có ngươi, ta cũng sẽ không thích Mạc chưởng môn."

"Tại sao?"

Dạ Khê Hàn hỏi, nhẹ nhàng ôm Phó Vân Mặc vào trong lòng, động tác vô ý thức, lại làm Phó Vân Mặc cảm giác được sự ôn nhu được giấu ở sâu trong xương cốt của nàng ấy.

"Chính là không thích được, nếu là thích, thì ngay khi ở khách điếm, sớm đã thích nàng ấy rồi."

Có đôi khi, có một số loại tình cảm, trước nay đều không thể nói rõ ra được...

Dạ Khê Hàn không nói gì cả, chỉ là ôm Phó Vân Mặc càng chặt thêm một chút...

Dạ Khê Hàn cũng không ngờ tới, bản thân sẽ thích một nữ tử, một nữ tử làm việc vô trật tự, có đôi khi lại thoạt nhìn như vô tâm vô phế...

Có lẽ, đây chính là bộ dạng thuần túy nhất ở trong tình yêu rồi!

--------------------

Ba ngày sau, Tào Nhất Sư cùng Tào Hàn luyện dược trở về, trong khoảng thời gian này mọi người vẫn luôn vô cùng đề phòng, nhưng có lẽ là kẻ thần bí cũng biết rõ bỏ lỡ lần đó liền không còn cơ hội nữa, cho nên liền không có đến lần nữa.

Về đêm, tất cả mọi người đều tụ lại ở trong phòng...

"Cạy miệng hắn ra."

Tào Hàn nhàn nhạt nói ra một câu, trong tay cầm một viên đan dược, hai con ngươi mất đi tiêu cự hình như đang tính toán gì đó.

"Đợi đã....vẫn là nên mang hắn đi tới hẻm sau đi!"

Tào Hàn bảo Ninh Viễn Hành dừng lại động tác muốn cạy miệng của Hạ Lân ra, sau đó nhìn thoáng qua Nam Côn Luân, nói: "Nam tiểu tử, bây giờ chính là lúc ngươi phát huy công dụng của mình."

Lời này vừa nói ra, Nam Côn Luân tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể cõng Hạ Lân nhảy tử cửa sổ xuống, đi đến con hẻm ở phía sau khách điếm, nơi này dơ bẩn có một ít cặn thức ăn cùng một ít nước, có mùi lạ, nhưng còn có thể chịu đựng được.

Mọi người mau chóng đi theo xuống, nhưng lại không hiểu tại sao Tào Hàn lại muốn làm vậy.

"Cạy miệng hắn ra."

Tào Hàn lại phân phó lại lần nữa, Ninh Viễn Hành cạy miệng Hạ Lân ra, sau đó Tào Hàn thẳng thừng đút viên đan dược kia vào, lại dùng kim chân đâm vào huyệt Bách Hội của hắn, chỉ thấy trong nháy mắt hắn đã tỉnh lại.

"Ô...Ặc..."

Hạ Lân bóp chặt cổ của mình, hai mắt nổi tơ máu lên, bộ dạng muốn nôn nhưng khó nôn, nháy làm người khác cảm thấy khó chịu.

Dạ Khê Hàn tiến lên một bước, lại bị Phó Vân Mặc giữ chặt lại, Phó Vân Mặc nhíu mi nhìn nàng mà lắc lắc đầu.

Rất nhanh Hạ Lân nôn ra một ít chất lỏng màu đen, không giống máu, hơn nữa vô cùng hôi thúi, mọi người lập tức lùi về phía sau vài bước, bọn họ bỗng nhiên hiểu được tại sao Tào Hàn lại bảo đem hắn ra hẻm sau, xem ra đây là lựa chọn tốt nhất...

"Ộc ——"

Hạ Lân lại phun ra chất lỏng, lần này là màu xanh lục đậm, mùi vị kia làm người khác không nhịn nổi mà nhíu mày.

"Đây là thứ gì vậy?"

Nam Côn Luân chịu không nổi mùi vị này, bản thân cũng học theo Hạ Lân mà nôn ra.

"Một ít nọc độc trong thân thể của hắn..."

Tào Hàn có thể ngửi ra được, đó là máu có chứa hỗn hợp các loại độc mang theo mùi vị tanh hôi, chỉ dùng mũi để phân biệt, liền biết trong đó không ít hơn mấy chục loại độc vật...

Hạ Lân tựa như nôn đến mất sức, thẳng tắp ngã xuống đất mà thở phì phò, nhưng mà con ngươi vốn đầy tia máu, mơ hồ lại có vài phần minh mẫn.

"Trước tiên đừng đến gần...còn chưa xong đâu..."

Tào Hàn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ vừa cử động ở phía trước, liền ngăn cản người nọ lại...bởi vì thuốc là do nàng luyện, chỉ có nàng biết rõ được hiệu dụng.

"Ô..."

Hạ Lân lại ôm chặt bụng của mình, bỗng nhiên xoay người một cái, lại phun ra một miệng to đồ vật màu tím đen, lần này vô lực mà ngã xuống, chỉ còn lại tiếng thở dốc rất nhỏ...

"Hộc...hộc..."

Tào Hàn nhíu mày, nói: "Chắc là được rồi..."

Tào Hàn vừa dứt lời, lúc mọi người đang muốn tiến lên, Hạ Lân lại mở miệng lẩm bẩm mấy chữ...

"A di đà Phật...A di đà Phật..."

Mọi người thoáng nhìn nhau, trong mắt đều là tia nghi hoặc...

"A di đà Phật..."

Con ngươi của Hạ Lân tràn đầy sợ hãi...

"A di đà Phật! A di đà Phật!"

Hạ Lân nhìn mọi người đang bước tới gần, lập tức sợ sệt trốn vào trong góc, thậm chí muốn đem bản thân giấu đi, giống như vô cùng sợ hãi.

"Lân...đại ca..."

Dạ Khê Hàn mở miệng, chỉ thấy Hạ Lân nhìn về phía Dạ Khê Hàn, trong mắt vẫn tràn ngập sự sợ hãi của mê mang như cũ, đối với Dạ Khê Hàn như không quen không biết.

Hạ Lân vẫn lui về phía sau, trốn vào góc, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn mọi người, trong miệng vẫn niệm phật hiệu như cũ.

"Tại sao hắn chỉ nói 'A di đà Phật'?"

Nam Côn Luân gãi gãi cái ót, cái gì cũng không nói, lại chỉ nói ra bốn chữ này?

"Có lẽ nào...hắn gặp ma rồi không?"

Ninh Viễn Hàn bỗng nhiên cảm thấy từng cơn rét lạnh, quét qua cánh tay của mình, dẫn tới ánh mắt xem thường của Phó Vân Mặc.

"Loạn thần quái lực."*

*乱神怪力 – Loạn thần quái lực: Về các hiện tượng siêu nhiên, sách Luận Ngữ của Khổng Tử có viết: "Khổng Tử không nói đến những điều kì quái, vũ lực, làm loạn và quỷ thần" (子不語怪力亂神). Trong đó cụm (怪力亂神, "Quái, Lực, Loạn, Thần") được dùng để ám chỉ những hiện tượng siêu nhiên. Cre:

Phó Vân Mặc nhịn không nổi mà trừng mắt liếc hắn một cái, một đại nam nhân lớn như vậy rồi sợ đến mức nói mấy lời vô căn cứ thế này?

"Hay là hắn thường xuyên nghe được câu nói đó?"

Viên Uyên nhíu mày mở miệng, một tay che lại cái mũi, ngăn cản thứ mùi vị gay mũi kia.

"Hay là hắn nhìn thấy kẻ nào đó vô cùng khủng khiếp, cho nên theo bản năng đều sẽ niệm Phật hiệu này?"

Nam Côn Luân phỏng đoán nói, mà Tào Hàn thuận tiện hỏi: "Thế nào là khủng khiếp?"

"Tỷ như...tướng mạo xấu xí hay gì đó..."

Nam Côn Luân lè lưỡi, cũng không biết suy đoán của bản thân đúng hay không.

"Đều có khả năng..."

Dạ Khê Hàn không loại trừ bất cứ một khả năng nào cả, nàng nhàn nhạt mà nhìn Hạ Lân, trong mắt lóe lên thần sắc đau thương.

"Lân đại ca, ngươi có nhớ ta không?"

Dạ Khê Hàn tiến lên phía trước một bước, chỉ vào bản thân, Hạ Lân vậy cứ rụt rè, sau đó là lắc đầu, không biết là tỏ vẻ không nhớ rõ, hay là đừng có tới gần...

"Không có cách nào khác sao?"

Thấy Hạ Lân chỉ biết nói bốn chữ này, Dạ Khê Hàn cũng có chút khó chịu, chẳng là tất cả thảo dược vất vả mang về, cũng chỉ có thể đổi ra được bốn chữ này sao?

"Đây đã là kết quả tốt nhất."

Tào Hàn lạnh lùng nói một câu, trong lòng cảm thấy có chút thất bại, nàng biết chí ít có thể khôi phục lại một chút bản tính của Hạ Lân, chỉ là không ngờ, hắn ngoại trừ "A di đà Phật" ra, thì không nói gì khác nữa.

Phó Vân Mặc chăm chú, bỗng nhiên nắm bắt tình hình, nói: "A di đà Phật..."

Nàng vừa mới niệm xong, quả nhiên hai mắt của Hạ Lân trừng lớn, sự hoảng sợ ẩn hiện sâu hơn, vội vàn nói: "Tha cho ta! Tha cho ta!"

Khóe miệng Phó Vân Mặc gợi lên một nụ cười, nói: "Vậy không phải biết nguyên nhân rồi sao?"

Phó Vân Mặc chìa tay ra, hà tất phải suy đoán vất vả như vậy chứ, thử một lần thì đã biết rồi...

"Kẻ tra tấn hắn, chính là người luôn niệm Phật hiệu?"

"Hòa thượng?"

"Không nhất định, ta biết Sở Hành hàng năm đều lễ Phật, cũng thường xuyên niệm ra câu Phật hiệu này."

Mọi người mồm năm miệng mười mà bắt đầu thảo luận, nhưng ít nhất đã có một phương hướng...Chính là kẻ tra tấn Hạ Lân, là người lễ Phật...

"Còn nữa..."

Nam Côn Luân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một quyển kinh Phật, nói: "Đây là lúc Nam gia bị diệt môn, ta nhặt được ở Nam gia, đây không phải là đồ vật của Nam gia..."

Phó Vân Mặc thấy Nam Côn Luân lấy ra quyển kinh Phật kia, tức khắc nhớ lại, nói: "Đúng rồi, quyển kinh Phật này chúng ta đã được một số tăng lữ chứng thật, là Phật thư của Phật giáo ở phía Nam."

"Phật giáo của phía Nam, Thiên Bình tự cùng An Ninh tự có sức ảnh hưởng nhất, mà Sở Hành thở phụng, cũng chính là Phật giáo ở phía Nam."

Tào Nhất Sư nói, nhíu chặt mày, tuy rằng những chuyện này đều rất mơ hồ, nhưng mà hiện tại ít nhất cũng có mục tiêu, đó chính là phía Nam.

"Tên hắc y nhân kia lúc đó cũng muốn chạy về phía Nam, nghĩ đến, đi theo phía Nam, tất có thu hoạch."

Dạ Khê Hàn lạnh giọng nói một câu, quay đầu nhìn về phía Hạ Lân, mày nhíu chặt, thần sắc ưu thương...

"Dùng nước rửa trôi dám dơ bẩn đó đi!"

Tào Hàn xoay người lại, làm như không muốn ngốc nghếch ở chỗ này, nàng không chịu nổi mùi vị kia, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng chính nàng vẫn không chịu nổi.

Đây chính là tại sao Tào Hàn muốn mang Hạ Lân xuống dưới đây, bởi vì việc quét dọn tương đối dễ dàng...

----------Hết chương 83---------

Continue Reading

You'll Also Like

221K 18.3K 145
Truyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.
142K 9.5K 62
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
30.1K 1.4K 22
Tác phẩm: Hồ Yêu Nương Nương (狐妖娘娘) Tác giả: Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy (小小小小乌龟) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể loại: Cung đình hầu tước, cung đấu, n...
1.3M 58.6K 109
Tác giả: Hàm Thái Bao Tử (---咸菜包子---) Thể loại: Bách hợp, xuyên không, tình hữu độc chung, HE Editor: Eagle Baka Truyện được edit với mục đích chia s...