[Shortfic] Khải-Thiên Hồ ly

By WendyYi23

23.1K 1.3K 59

Tên fic: Hồ Ly Author: Mã Thiên Nhân (a.k.a Wendy) Pairing: Khải-Thiên; Hoành Nguyên Tình trạng: Hoàn thàn... More

Chap 1: Kiếp hồ ly- hạnh phúc chỉ là ảo mộng
Chap 2: Tiểu tiên nữ, nàng là ai?
Chap 3: Kiếp nam nhân, yêu nam nhân là không thể sao?
Chap 4: Đền cho ta!!!
Chap 6: Kiếp hồ ly? Dù ngươi có là gì thì chỉ cần ở bên ta là đủ rồi
Bonus: Mãi mãi bên nhau
Chuyện về Thiên Định: Phần 1
Chuyện về Thiên Định: Phần 2. End.

Chap 5: Nói thật cho ta biết, nàng ấy đang ở đâu?

2.1K 144 4
By WendyYi23

Tuấn Khải nhíu mày chịu đựng cơn đau khi Thiên Tỷ đẩy ám khí ra khỏi người hắn. Cả thân hình đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Thiên Tỷ nhíu mày, lẩm bẩm vài câu trước khi cho hắn một chưởng từ sau lưng. Ngụm máu đen phun ra từ miệng, đọng lại đôi chút ở khoé môi đắng nghét. Tuấn Khải hét lên. Cổ họng hắn đau rát, lồng ngực tựa muốn vỡ ra. Chiếc mặt nạ trắng từ giây phút đầu gặp gỡ vẫn yên vị trên gương mặt ấy. Điềm tĩnh đến lạ thường. Vương Tuấn Khải là không chịu được lực từ người kia nên đổ rạp xuống, cắn chặt răng.

-Đừng cố chịu nữa.

Giọng nói băng lãnh cố che đi sự run rẩy. Trông thấy hắn đau, y không tài nào bình tĩnh được. Nhanh chóng thu phục ám khí toả ra, y đồng thời cảm thấy khá mệt. Trao cho hắn một lượng lớn linh khí như thế quả thật khó có thể khiến Thiên Tỷ không khó chịu trong người. Miệng bảo hắn đừng cam chịu dù chính bản thân đang cố gắng không ngã gục. Y hít thở thật sâu, đập nhẹ sau lưng nam nhân kia để chất lỏng màu đen hoàn toàn thoát ra.

-Không chịu được thì về giường nghỉ đi

Tuấn Khải vẫn cuối gằm mặt, hai tay nắm chặt. Hắn ho vài tiếng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Thiên Tỷ là nhất thời không chịu được nỗi cồn cào trong lòng, y kéo hắn dậy. Đôi mắt hằn đỏ kia bất chợt quay sang nhìn y. Đôi mắt ngấn nước. Nó khiến y có đôi chút ngẩn ra. Hắn, không đợi y kịp nói câu nào, đã đẩy tiểu hồ ly kia ra khập khiểng đi về chiếc giường đá. Tuấn Khải không biết do đâu mà căm thù y nhiều lắm. Căm thù hay ghen tức. Những cảm giác khó hiểu cứ xen lẫn khiến hắn bức rức vô cùng. Có phải là vì Chí Hoành? Có phải là vì tiểu tiên nữ? Hay chỉ là do hắn với những nỗi lo không đáng có? Nhưng dẫu sao tiểu tử kia vẫn là ân nhân của hắn và với nội lực này thì chẳng thể làm gì được. Những cảm xúc này đành cất đi vậy.

Trông thấy hắn nhìn y đầy căm phẫn, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Nén những tiếng nấc nghẹn ngào y cười. Nụ cười xinh đẹp dường như có thể làm rung động tâm hồn bất kì một ai sao đau thương đến lạ. Thiên Tỷ phóng vội ra khỏi hang. Y dừng lại, ngồi đu đưa trên cành một cây cổ thụ già cỗi. Đôi mắt nhìn xa xăm. Những giọt nước thi nhau rơi xuống gò má hồng. Thiên Tỷ, hồ ly mà bao người khiếp sợ là đang ngồi khóc một mình trên cây chỉ vì ánh mắt ai kia.

Gió đưa đẩy tán cây xào xạt. Gió thổi lá bay cuốn theo những lọn tóc mềm mại của y và cả chiếc mặt nạ kia nữa. Tiểu tiên nữ hiện ra. Tiểu tiên nữ hay chỉ là Thiên Tỷ đang đau đớn cho cuộc tình không trọn vẹn. Có lẽ mọi thứ đã không xảy ra nếu như y không cố níu kéo cho rằng hắn ta sẽ ở lại bên y để tìm ra tiểu tiên nữ. Có lẽ tiểu tiên nữ đã biến mất từ lâu nếu y không cho mình một hi vọng rằng có một ngày hắn ta sẽ yêu y hơn nàng ấy. Gió bay gió bay và một tiếng nói khiến con tim ai kia bỗng chốc hốt hoảng.

-TIỂU TIÊN NỮ!!!

Tuấn Khải thét lên. Hắn đã mong nhớ nàng vô cùng. Ngay cả trong giấc mơ cũng là hắn và nàng bên nhau. Giờ đây không ngờ, trong khi đi tìm tiểu hồ ly lại được gặp nàng.

Đôi mắt kia nhìn hắn. Tiểu tiên nữ đang khóc.

-Sao nàng lại khóc?

Thiên Tỷ là quá bất ngờ không thể nói thành lời hay con tim bị bóp nghẹn khiến lời nói không thể thốt ra.

-Ta...

Gió thổi khiến Tuấn Khải không thể nghe được bất cứ thứ gì, chỉ nhìn thấy khoé môi người kia có chút mấp máy. Những chiếc lá bay qua ồ ạt, chắn giữa hai người. Mĩ cảnh trước mắt nhưng sao quá xa vời như đi đến đường chân trời xa xôi. Thiên Tỷ nhún chân phóng đi mất hút để lại một nam nhân đứng bất động vì hụt hẫng. Tiểu tiên nữ? Tại sao?

------------------------------------

Lệ rơi lã chã. Biết là không nên nhưng sao lòng cứ khóc thét. Thiên Tỷ dừng lại trước một hang động lớn.. Ngồi xụp xuống, đôi bàn tay run run nhẹ lau khoé mắt. Từ bên trong có hai con người đang cười cười nói nói bước ra ngoài. Thanh y nam nhân vừa trông thấy y liền quên người kia mà chạy vội ra ngoài đỡ y đứng lên.

-Thiên Tỷ, ngươi làm cái gì thế hả? Mau đứng lên!

Thiên Tỷ là nhất quyết không chịu đứng dậy. Những tiếng nức nở từ đâu phát ra nghe nhói lòng. Vương Nguyên nghe thấy cũng dường như hiểu ra điều gì đó. Cậu ngồi xuống cạnh y, đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve mái tóc rối.

-Lại là vì hắn à?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên mang chút ý trách móc. Chỉ vì hắn ta mà tỷ tỷ của cậu đã khóc biết bao lần. Vương Nguyên thở dài.

-Ngươi làm sao thế? Hắn là ai?

Chí Hoành nãy giờ vẫn ngơ ngác bèn lại gần vỗ nhẹ vai Nguyên Nguyên mà hỏi. Đôi mắt xanh trong như ngọc hướng về phía hắn khẽ lắc đầu. Cậu nói thầm vào tai Thiên Tỷ đôi câu rồi cùng y bước vào hang. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Rơi cho nỗi buồn càng dày hơn... Để giọt lệ càng trĩu nặng. Khi cả ba đã yên vị trên ghế, Vương Nguyên mới bắt đầu kể cho Chí Hoành nghe đầu đuôi câu chuyện. Không ngờ tên ngốc ấy lại đứng phắt dậy đập bàn la lớn:

-Ngươi! Tại sao lại không nói cho hắn biết ngươi là tiểu tiên nữ?!

Thiên Tỷ cười. Khoé môi nhếch lên. Đôi mắt nhìn Chí Hoành mà cứ ngỡ những viên thạch nhũ vỡ vụn. Đôi mắt khiến Hoành nhi run rẩy, lập tức ngồi xuống.

-Ta là nam nhân.

Từng chữ vang lên trong không gian vỡ ta ghim vào tim y. Tiếng lá xào xạt khiến cho cuốn phim buồn thêm sầu thảm. Thiên Tỷ không nói không rằng đứng dậy và nhanh chóng biến mất.

------------------------------------

Mưa vẫn rơi đều đều khắp ngọn núi âm u. Lũ chim bay tán loạn khắp nơi như lũ người trong chợ. Với chiếc mặt nạ vừa tạo ra, Thiên Tỷ trở về hang của y. Cả thân hình nhỏ bé ướt sũng. Chiếc mặt nạ mới một nửa màu tím hoa văn trắng và nửa còn lại màu trắng hoa văn tím. Nửa màu tím vẽ một nửa gương mặt cười còn màu trắng hiện lên một gương mặt khóc. Thiên Tỷ thích như thế. Y thích cái cách mà những chiếc mặt nạ nói lên tâm hồn y. Tuy nó chắc chắn chẳng thể nói lên hoàn toàn được. Mái tóc được buột lên gọn gàng khẽ đung đưa, nhỏ nước xuống từng giọt. Y bước vào nơi Tuấn Khải nằm, bước chân chậm dần rồi ngưng hẳn. Hắn, vẫn nét ưu tư ấy, đôi mắt vô hồn nhìn lên vách đá lạnh buốt. Từng đường nét trên gương mặt dường như cũng đang suy tư. Gương mặt hắn quả thật rất đẹp. Nhưng càng đẹp càng khiến Thiên Tỷ tự buồn cho số phận hẳm hiu của y. Nam nhân? Hồ ly? Chỉ là những thứ mà y hiện vô cùng căm ghét. Thôi quên đi, có lẽ điều duy nhất Thiên Tỷ có thể làm hiện giờ là chữa lành cho hắn và đưa hắn về kinh thành một cách an toàn.

-Hôm nay ta gặp nàng ấy.

Tiếng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa. Nó khiến tim Thiên Tỷ chậm lại một nhịp.

-Thì sao?

Thiên Tỷ đã cố gắng hết sức đã giữ cho giọng mình không run lên. Giọt lệ lại chuẩn bị rơi ra khiến đôi mắt kia đỏ hoe. Y không dám nhìn hắn. Y sợ hắn nhìn thấy sự thật đằng sau chiếc mặt nạ đáng ghét này. Bàn tay nắm chặt, y cắn chặt môi, không muốn để bất cứ âm thanh nào phát ra.

-Ngươi nói dối ta.

Chất giọng dường như chứa đầy thù hận. Thiên Tỷ kìm chế để không giáng một đấm lên gương mặt ấy. Nói dối? Hắn chỉ nghĩ được như thế thôi sao?

-Thì sao?

Y suýt nấc lên trong lời nói vừa rồi nhưng lại nhanh chóng kìm hãm. Thế nhưng hắn vẫn chẳng mảy may để ý, nhếch môi đầy khinh bỉ.

-À, ngươi không muốn ta ở bên tiểu tiên nữ chứ gì? Muốn giữ nàng ta cho riêng ngươi sao? Đúng là kẻ ích kỉ.

-T-thì sao?

Có chút run rẩy nơi thân hình nhỏ nhắn ấy. Môi rướm máu.

-Ngươi! Ta nói đến thế mà còn không hiểu sao? Nói thật cho ta biết, nàng ấy đang ở đâu?

Tuấn Khải không thể chịu đựng được sự cứng đầu của kia kẻ, đứng phắt dậy, ép gương mặt kia nhìn mình. Hắn sững sờ. Tiểu hồ ly đang khóc. Đôi mắt đỏ hoe, yếu đuối. Đôi mắt quen thuộc. Đôi mắt này hắn đã thấy ở đâu đó rồi. Tuấn Khải chưa kịp nhớ ra thì đã bị y xô ngã, chạy ra khỏi hang và nhanh chóng biến mất sau màn mưa trắng xoá. Và trong giây phút ấy, đôi mắt nâu chợt sáng lên, miệng mấp máy vài chữ quen thuộc.

------------------------------------
Năm mới vui vẻ nha mọi người <3

Continue Reading

You'll Also Like

324K 22.5K 60
❝ ryu minseok lại đâm đầu vào redflag nữa rồi. ❞ ©ocamdien
114K 8.5K 50
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
390K 34K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
48.3K 1.6K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay