[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ

mutorikyroda

123K 12.1K 1.9K

Tiêu đề: [KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ Văn án: Mặt trời rực rỡ, ánh dương chói lọi, thanh xuân tươi đẹp... Еще

Chap 0 (Part 1)
Chap 0 (Part 2)
Chap 1: Một nơi vừa lạ vừa quen
Chap 2: Giới hạn bản thân
Chap 3: Quen với sự có mặt ấy
Chap 4: Nhật kí 10 tháng trước kì thi
Chap 5: Cuộc thi tuyển khoa Anh Hùng.
Chap 6: 14 ngày chờ đợi
Chap 7: Kiểm tra
Chap 8: Giờ học của All Might (1)
Chap 9: Giờ học của All Might (2)
Chap 10: Cơn mưa ngày chủ nhật
Chap 11: Bài tập Giải cứu
Chap 12: Dương quang hay hỏa ngục
Chap 13: Gia Đình
Ngoại truyện: Ánh lửa
Chap 14: Nghỉ phép
Chap 15: Cuộc gặp gỡ
Ngoại truyện: Dịu Dàng
Chap 16: Động lực để vươn lên
Chap 17: Kỵ Mã Chiến
Ngoại truyện: Độc dược
Chap 18: Giờ ăn trưa
Phần đặc biệt: Quỷ
Chap 19: Vòng ba, tăng nhiệt hơn nào.
Ngoại truyện: Hồ Điệp
Chap 20: Lên sàn đấu và tỏa sáng đi !
Chap 21: Hồi Kết Của Vòng Loại
Chap 22: Họ là ai?
Chap 23: Tứ Kết
Chap 24: Trận Bán Kết
Chap 25: Muzan Kibutsuji
Ngoại truyện: Phong lưu thủy mạch [Bản mới]
Chap 26: Chung kết
Khẩn cấp !!
Come back
Update #1
Chap 28: Kí ức
Góc tâm sự
Chap 29: Anh Hào Danh
Chap 30: Stain. "Kẻ giết người hùng"
Chap 31: Chuẩn bị
Chap 32 : Bài thi cuối kì
Chap 33: Thay đổi
Ngoại truyện: Rẻ quạt
Chap 34: Hoa
Chap 35: Thời gian của gia đình
Chap 36: Rừng là sân nhà
Chap 37: Địa ngục ư?
Ngoại truyện: Hào Nhoáng
Chap 38: Chạm trán
Chap 39: Hy sinh
Chap 40: Khi em còn bé
Chap 41: Một chút nắng mai
Phần đặc biệt: Hồi ức về cậu
Chap 42 [Không tên]
Phần Dài Kì: [1] Tóc bị rối?
Phần Dài Kì: [2] Đi dạo
Phần Dài Kì: [3] Quân Assyria
Phần Dài Kì: [4] Tranh giành?
Phần Dài Kì: [5] Carol
Phần Dài Kì: [6] Liên Minh
Phần Dài Kì: [7] Chỉ cần là Kyroza
Phần Dài Kì: [8] Ta không muốn làm đau ngươi
Phần Dài Kì: [End] Thân thế
Update #2
[Report]Tui cần lời giải thích!
Update #3
Chap 43: Người kế thừa All Might
Góc nhỏ tâm tình
Chap 44: Chứng chỉ tạm thời
Chap 45: Sớm thôi
Chap 46: Không còn như trước
Chap 47: Tiến gần
Chap 48: Sát Quỷ Đoàn
Chap 49: Giống và khác
Chap 50: Bí ẩn và Quỷ
Ngoại truyện: Sát Quỷ Đoàn
Chap 0 (ver 2.0): Kyroza's design
Phần đặc biệt 2: Đảo I-Island (1)
Chap 51: Liên minh?
Chap 52: Rời đi
Chương 53: Tương lai?
Chương 54: Lựa chọn kỹ càng
Xì bôi lơ~
Chap 55: Sau cánh cửa
Thông báo

Chap 27: Năng Lực

1.5K 159 15
mutorikyroda

[Cập nhật] 08.2021

Tác giả đang cao hứng =v=

_________

  Buổi tối của hôm diễn ra Đại Hội Thể Thao U.A, Kyroza cùng mọi người trong gia đình Sát Quỷ đến một nhà hàng dành cho gia đình để ăn mừng chiến thắng của trân bảo nhà họ.

  Kyroza chỉ nhớ được tối hôm ấy, nó đã cười rất nhiều, những Trụ cột nó xem như anh chị ruột thịt cũng đã rất vui vẻ, ngay cả ngài Oyakata cũng cùng họ vui đùa một chút. Quả thật mà nói, đối với người thiếu nữ ấy, đêm hôm đó là đêm tuyệt vời nhất.

  Nhưng bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn, sáng hôm sau, một buổi sáng yên bình với nắng vàng và mây trắng, con phố ngoài kia vẫn tấp nập như thường lệ, người qua kẻ lại đông đúc đến choáng ngợp, tiết trời cũng đã sắp vào hạ, nóng lên thấy rõ.

  Kyroza thức dậy giữa phòng khách, xung quanh là tám cái 'xác chết' của tám vị Trụ Cột đáng kính, đêm ra mọi người đã uống đến khuya mới chịu về, nó cũng vậy. Dù biết là vi phạm luật ở thế giới này.... nhưng vui mà nhỉ?!

  Ôm đầu mình lết xuống bếp, Kyroza khẽ cau mày khi cơ thể thoát lực mau chóng đến khó tin, mới lảo đảo vài bước đã sắp ngã tới nơi.

  Kanae dìu ngài Oyakata từ ngoài vườn vào, trông thấy bộ dạng lơ tơ mơ của nó mà phì cười, còn có một đống người ngủ như ngàn thu an giấc trong phòng kế đó nữa, đã bảo vui thôi, đừng vui quá mà chẳng chịu nghe đi?!

     "Hôm nay em có hẹn đúng không, mau đi chuẩn bị đi, chị sẽ làm bữa sáng." Nàng cất giọng nhẹ nhàng, vừa nói vừa dìu người đàn ông tóc đen đầy kính trọng kia ngồi xuống.

     "Vâng, cảm ơn chị!!"

  Nó đáp lời, khóe miệng treo lên cái nụ cười thanh thoát, dương quang lại rực rỡ như thường, sau đó lại kính cẩn cùng yêu thương tiếp lời:

     "Buổi sáng tốt lành, Oyakata-sama!"

     "Buổi sáng tốt lành, Kyroza." Ngài từ tốn đáp lời, trên gương mặt tinh xảo kia khẽ xuất hiện một nụ cười dịu dàng, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá ngoài sân, rọi vài mái hiên và phủ lên hình dáng ngài một vầng sáng lung linh.

  Cánh cửa phòng khách lần nữa mở ra, người xuất hiện là các Trụ cột còn lại, bộ dạng hơi bơ phờ, quần áo có chút xộc xệch, nhưng niềm vui trong đáy mắt là điều không thể không nhìn thấy.

  Gia đình là điều quan trong nhất đối với họ, giờ đây, khi mối nguy có thể lần nữa xuất hiện, khi mọi thứ có thể lần nữa bị hủy hoại, chỉ cần lí do ấy, họ sẽ lại cầm lên vũ khí gươm đao, lại liều mình chiến đấu đến giây phút cuối cùng!

     "Chào buổi sáng, mọi người."

  Cứ như thế, nắng vàng ấm áp bao phủ cả một trang viên rộng lớn, cơn gió mang theo mùi hương của loài anh đào còn vương lại mà lan tỏa khắp các ngỏ ngách.

  Yên bình làm sao.

................

  Kính Kong!

  Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự yên tĩnh tại con phố mà ba phần tư đã thuộc về trang viên Ubuyashiki, cậu con trai tóc màu lam sẫm chảy vạch kèm theo một chút kinh ngạc, anh nào ngờ rằng cô bạn dương quang của lớp 1A lại sống trong một gia tộc khủng bố như này đâu.

  Ubuyashiki, gia tộc sinh ra những thiên tài, gia tộc nắm trong tay quyền lực có khả năng chi phối Chính phủ Nhật Bản, nền kinh tế quá nửa phụ thuộc vào họ, hơn nữa còn chưa nhắc đến những tộc nhân đạt được danh cao trọng vọng trong đa ngành nghề.

  Ubuyashiki, danh gia vọng tộc mà bao người mong muốn được kết thân, được gả, được cưới.

  Vậy mà U.A họ, lớp 1A bọn anh lại có thể đón tiếp một thành viên trong gia tộc ấy, anh đúng là không thể không kinh ngạc được.

     "Ara, em là bạn của Kyroza sao?" Người hỏi anh là một cô gái xinh đẹp, dáng người thanh thoát, mái tóc đen dài hơi gợn sóng, đôi mắt màu anh đào hiền lành mà ẩn sâu là sát khí. Vẻ đẹp xuất chúng này, quả là anh chưa từng nhìn thấy.

     "Dạ... dạ.... Em là Iida Tenya, bạn của Kyroza-san ạ!" Người con trai hơi căng thẳng, cuối chào 90 độ và giới thiệu, khi ngẩng đầu lên lại đỏ mặt trước nụ cười của nàng.

     "Vậy sao, em vào đợi chút nhé, Kyroza còn đang chuẩn bị."

  Nàng ra hiệu cho anh đi theo mình, lại tiếp lời ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng như mây trôi :

     "Chị là Kanae Koucho, cứ gọi là Kanae nhé."

     "Vâng." Iida ngiêm túc đáp lời, giống như cậu lính nhận lệnh từ chỉ huy của mình vậy.

  Bước qua cánh cửa vài bước chân, chàng thiếu niên tóc lam nhìn đến bên trong trang viên mà thẫn thờ, nơi này như một thế giới khác vậy, yên ả, thanh bình và lung linh theo một cách rất riêng.

  Dưới chân là thảm cỏ với con đường lát đá cuội sẫm màu, bên cạnh là những cổ thụ Tử đằng sắp chớm nở, khẽ lay lay theo cơn gió tạo ra thanh âm xào xạc, bên phải hiên nhà có một cái hồ khá lớn, rẽ nhánh chảy thành dòng suối quanh một phần giang nhà chính, tiếng róc rách vang lên mỗi khi dòng chảy hoàn thành một vòng rồi quay lại hồ.

     "Em thích nơi này chứ?" Nàng mỉm cười hiền lành với anh, hỏi tới.

     "Thích ạ, nơi này đẹp quá!!" Anh đáp lời, vừa ngượng ngùng mà cũng vừa phấn khích.

  Thật lạ, chỉ cần bước vào nơi này một chút thôi, mà chẳng hiểu vì sao lại thấy hạnh phúc đến vậy..... Là do nơi này được tình yêu bao trùm? Hay do chính anh tự hào khi được bước chân đến gia trang của Ubuyashiki tộc?

  Anh không biết, cũng không muốn biết.

  Ngồi bên mái hiên nhà chờ đợi, không phải anh không muốn vào trong, mà do anh muốn nhìn ngắm khung cảnh này, để trong anh một cảm giác yên bình đến hạnh phúc trào dâng.

  Khay trà bánh bên cạnh chưa đọng đến, Iida thậm chí còn muốn mỗi ngày đều có thể cùng hắn, Todoroki Shouto, ngắm nhìn khung cảnh an nhàn này.

     "Ngươi làm gì đấy hả, ta bảo là đi luyện tập, ngươi đi theo ta làm gì?"

  Giọng điệu cục súc quen thuộc này thu hút ánh mắt anh, chuyển dời tầm mắt từ phía trước sang góc sân bên trái, dưới gốc cổ thụ Tử đằng, hai thân ảnh đang thấp thoáng, anh nhận ra ngay, một là chàng cảnh sát tóc trắng, hai là mỹ nam tóc lam đậm.

Anh đã gặp họ ở ga tàu điện cách đây hơn vài tuần. Trên tay hai người là hai thanh kiếm gỗ, bộ trang phục tập kiếm dễ bắt gặp trong phim Samurai, Iida chăm chú nhìn, quan sát họ luyện kiếm.

  Dẫu miệng anh cảnh sát Shinazugawa có lớn tiếng khó chịu ra sau thì vẫn luyện tập với người mỹ nam nọ, cả hai ban đầu còn khởi động nhẹ nhàng, nhưng màn tỉ thí phía sau khiến anh vỡ nát tam quan.

  Kinh khủng.

  Đó là hai từ chính xác nhất để diễn tả khung cảnh ấy, dù là kiếm gỗ nhưng những nhát chém vẫn cắt một đường rất ngọt trên vách tường gần đó. Quả là kiếm kĩ của Kyroza học từ họ rồi, không sai vào đâu được....

     "Rengoku, có nhất thiết phải vậy không, dù sao Kyronee cũng đã mạnh rồi." Một thiếu nam nhỏ nhắn với mái tóc dài màu lục sẫm rồi nhạt dần về ngọn, đôi mắt màu trà to tròn mà sắc bén hỏi, lại kéo sự chú ý của Iida sang.

     "Hừm, Kyrochan quả là mạnh, nhưng chưa đủ, tôi đang nghĩ việc tăng cường tập luyện cho em ấy." Người đáp lời là một chàng trai cao ráo, tráng kiện, nụ cười thương hiệu mặt trời triệu oát trên khuôn miệng, mái tóc màu lửa đốt xõa dài, trông như một dãy lá rẻ quạt rồi lẫn vào những chiếc lá phong đỏ đầy ý vị.

  Tim Iida đập ngày một nhanh, tự hỏi gia đình gì mà toàn mỹ nam mỹ nữ như thế ? Gen di truyền này quá sức tốt rồi đi?!

     "Iguro-san, hôm nay chúng ta dùng loại bột mới này nhé?" Một cô gái vận kimono hồng nhạt với những họa tiết bánh mochi xanh trắng, mái tóc anh đào rồi ngã lục nhạt về ngọn tóc thắt thành một bím lớn, vô cùng xinh đẹp. Cô e thẹn mà hào hứng hỏi người đàn ông bên cạnh.

     "Tất nhiên rồi, do em quyết định hết." Chàng trai được gọi là Iguro có vẻ như đang mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái nọ, dưới lớp băng gạt kia có lẽ là một nụ cười hạnh phúc.

  Anh càng ngày càng nhìn thấy nhiều hơn những thành viên trong gia đình của cô bạn tóc đỏ, họ mỗi người mang một nét riêng biệt, khó nhầm lẫn nhưng lại hòa quyện vào nhau theo một cách thật đặc biệt, là cơn gió cuồng bạo khuấy động mặt nước tĩnh lặng, là sự bí ẩn mà dịu dàng bảo bọc cho nét e thẹn đáng yêu, là nụ cười hiền lành cùng đôi ngươi sắc bén, là tất cả những gì anh nhìn thấy ở người thiếu nữ tóc đỏ ấy.

  Iida ngơ ngẫn nhìn chết chân vào một người khác, anh ta vận Hòa phục tối sắc, mái tóc bạch kim hơi xám màu xõa dài chấm vai, Iida biết ngay đây là chàng người mẫu kiêm diễn viên rất nổi tiếng, tên là Uzui Tengen. Iida cùng với một vài người khác đã gặp qua anh ta, còn có nói chuyện vài câu với nhau trong tiệm mì của cặp nam nữ vừa nãy.

(*) Hòa phục: là tên gọi ngày trước ở Trung Hoa của Kimono, bộ này dành cho nam nhé.

  Bất chợt, anh hóa đá, sững sờ nhìn thấy chàng Tengen nọ ôm eo của người con trai tóc màu lửa đốt kia, còn tùy tiện hôn một cái vào cổ y, nhe nanh cười cười rồi nói gì đó.

  Người cùng tộc có thể yêu nhau?

  Mà, chắc là anh nghĩ nhiều, anh thấy họ không có nét giống nhau về ngoại hình, chắc không phải họ hàng gì, hẳn là người cùng làm việc cho gia tộc Ubuyashiki thôi.

     "Xin lỗi nhé, Iida. Tớ không tìm thấy bộ nào phù hợp nên có chút mất thời gian."

  Giọng nói vui tươi thanh thoát của cô thiếu nữ kia kéo anh ra khỏi tình trạng đơ cứng người, nhìn đến.

  Trong đôi ngươi màu lam phản chiếu một cô thiếu nữ đúng nghĩa. Mái tóc đỏ vừa gội nên hơi rủ xuống, phần đuôi tóc dài đến ngang eo thường cố định thành chùm nhỏ cũng buông tự nhiên, dù phần tóc đó không nhiều, lại khá mãnh nhưng vẫn đủ để phủ lấy tấm lưng gầy của chủ nhân, đôi mắt màu trà sáng lên trong ánh nắng, hàng mi cong cong còn đọng nước cùng nụ cười tươi rối.

  Chưa nhắc đến bộ yukata màu lục nhạt ôm lấy cơ thể, tôn ra dánh vẻ thanh mảnh, duyên dáng. Đôi má anh đỏ ửng vì ngại, lắp bắp cả buổi trời mới thốt ra một câu đàng hoàng:

     "Trông cậu... d.... dễ thương quá, Kyroza-san !"

  Lần đầu được khen kiểu này, người thiếu nữ cũng cư nhiên đỏ mặt theo, đưa tay ra sau gáy gãi gãi mấy cái, biểu tình ngượng ngượng ngùng ngùng.

     "Vậy à, cảm ơ-ơn nhé!"

  Ngay tức thì, kẻ vô hình như Iida từ đầu đến giờ đã được chú ý, những cặp mắt sắc lạnh lại đằng đằng sát khí đồng loạt quay về phía anh, khiến chàng thiếu niên nọ khẽ rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.

     "Con chuẩn bị đi sao, Kyroza?" Giọng nói mềm mại cất lên, thanh thoát và dịu dàng đến mức khiến người nghe phải cảm thán, tinh thần bay bổng lạ thường.

     "Oyakata-sama!!" Nó reo lên, nụ cười càng thêm rực rỡ, Iida cảm tưởng rằng bản thân vừa nhìn thấy một bé con đang vui mừng vì được cho kẹo.

     "Ngài có thể gọi tôi mà, Oyakata-sama!" Kanae vội vàng bỏ dỡ việc quét sân, chạy đến dìu tay người đàn ông tóc đen ấy bước ra ngoài mái hiên.

     "Ta không sao mà."

  Ngài mỉm cười ôn hòa lại nhu mì đến lòng người thổn thức, trấn an nàng hồ điệp xinh đẹp. Sau đó mới nhẹ nhàng hỏi sang vị khách của cô 'con gái nhỏ':

     "Hẳn cậu là bạn của Kyroza nhỉ?"

  Anh gật đầu trong vô thức, đáp lời:

     "Vâng ạ."

  Ngài vẫn mỉm cười nhìn anh như chờ đợi, bất chợt chàng thiếu niên bừng tỉnh, vội vội vàng vàng tiếp tục:

     "Cháu là Iida Tenya, rất vinh dự khi gặp ngài ạ!"

     "Vậy Iida-kun, nhờ cháu trông chừng con bé nhé." Người đàn ông với khí tức dịu dàng ấy vẫn duy trì nụ cười ôn nhu đến vạn vật cuối đầu, dặn dò cậu.

     "T- Tất nhiên rồi ạ!!" Cậu thiếu niên cuối người 90 độ, nghiêm giọng đáp lời người trước mặt, khiến những trụ cột không khỏi bật cười.

  Shinazugawa hùng hổ bước đến, gương mặt bặm trợn phủ thêm một lớp nghiêm trọng biểu tình, hắn tiến đến gần mà Iida thấy sao muốn bỏ chạy:

     "Ngươi mà không lo cho em ấy được thì ta xé xác ngươi! Nghe kĩ chưa?"

     "Vâng!!"

     "Thử mà khiến con bé không vui đi, ngươi sẽ hiểu thế nào còn tệ hơn cả địa ngục." Người đàn ông với tên gọi Iguro mà anh nghe thấy ban nãy đe dọa, xung quanh anh ta là một vầng khí đen kịnh đầy kinh dị.

     "Kyronee, anh ta làm gì phật lòng, chị cứ nói với em nhé?" Cậu thiếu niên xinh xắn như nữ nhân cất lời, khiên quyết nhìn nó, dù biểu tình vẫn chẳng khác thường là bao.

     "Ara, chúng ta sắp phải xa con bé rồi ư?" Kanae đưa bàn tay trái ôm má mình, mỉm cười trông tiếc nuối một cái gì đó.

    "Em còn nhỏ vậy mà.... Thật đáng tiếc." Người đàn ông cao lớn nhất với vết sẹo rạch ngang vầng trán xuất hiện, y nói, Iida nhớ rằng bản thân không hề thấy y vài phút trước.

     "Em xem Kyoujurou, Kyroza của chúng ta sắp phải lên xe hoa rồi kìa~" Người mẫu nổi tiếng Uzui Tengen giở giọng trêu chọc trong khi đang gác cằm lên đỉnh đầu ai đó.

     "Ơ khoan, mọi người--"

     "Hừm, tôi sẽ nhớ em ấy lắm!!" Người anh trưởng nhà Rengoku cười rạng rỡ, ngắt lời của cô thiếu nữ tóc đỏ.

     "Kyrochan, em cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu của đời mình rồi!!" Cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng xanh mừng rỡ nhìn nó mà nói, có ý chúc mừng.

     "MỌI NGƯỜI!!"

  Thiếu nữ hét to, cắt ngang cuộc hội thoại ngày càng xa vấn đề chính, sau đó tiến gần Iida, vỗ vai anh một cái rồi nói:

     "Cậu ấy không phải ý trung nhân của em, hơn nữa, cậu ấy nằm dưới!"

  Hai từ cuối cùng, vị nữ nhân nào đó còn cố tình nhấn mạnh.

     "Ky-Kyroza-san!!" Iida kêu lên, gương mặt đỏ như cua luộc, tay chân luống cuốn như muốn ngăn cảng thiếu nữ bên cạnh.

     "Ra vậy." Mỹ nam tóc màu lam tối sắc gật đầu, đáp lời tỉnh ruội và phá tan bầu không khí im lặng đến thinh tĩnh.

     "Thế à?! Chú mày nằm dưới cơ đấy, vậy là giống Rengoku rồi!" Iguro cười cười sau lớp băng gạt, tháo bỏ đóng khí đen mang khả năng dọa chết người kia ra.

     "Hừm, giống thật!!" Rengoku cười lớn, xung quanh là hào quang của mặt trời.

     "Vâng, người đè cậu ấy khá giống anh Giyuu ạ!" Kyroza cũng cười lại một điệu như trên, đáp.

  Im lặng.

  Shinazugawa Sanemi bỗng dưng muốn ôm người nào đó bỏ chạy.

     "Kyroza-san!!" Iida lần này trên đỉnh đầu đã bốc khói trắng, biểu tình trông như sắp khóc tới nơi mà kêu tên người đứng cạnh mình.

     "Rồi rồi, xin lỗi nhé. Tớ không nói nữa!"

  Biết mình đi hơi xa, thiếu nữ quay sang cười hối lỗi, rồi lại cuối người nhìn gia đình, tiếp tục cất lời:

     "Vậy, con xin phép ngài và mọi người ra ngoài một chút."

  Nhận lại cái gật đầu, cả hai nhanh chân rời khỏi trang viên Ubuyashiki, tiến thẳng về ga tàu điện và mua một vé đến quận Hosu.

..............

  Trên chuyến tàu đường dài từ Tokyo đến quận Hosu, trong lòng cậu em út nhà Iida không ngừng tự hỏi, gia đình Ubuyashiki rốt cục là tạo ra được phước phần gì mà có thể có những tộc nhân tuyệt vời kia, nhưng trên hết, anh vẫn thắc mắc rằng Kyroza làm sao biết được việc anh có chút tình cảm đặc biệt dành cho người đó?!

  Khẽ đưa mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh, mái tóc đỏ vẫn còn ướt nên rủ xuống che đi một phần gương mặt, cộng với tư thế ngồi cuối đầu như đang ngủ, Kyroza trông như một cô bé e thẹn khi ngồi cạnh người yêu.

  Tất nhiên, đó là nhận xét của người ngoài.

     "Mặt tớ có gì à?" Nó bất chợt hỏi, nở nụ cười ranh mãnh như vừa bắt thóp được chàng trai kế bên.

     "Không có, tớ chỉ tự hỏi..... làm sao cậu biết..... điều đó..... " Iida ấp úp, câu nói càng về sau càng nhỏ dần âm lượng, khiến người thiếu nữ nào đó phải ghé sát lại để nghe rõ.

     "Việc cậu thích Shouto-kun nhỉ?"

  Kyroza mỉn cười ngây ngô hỏi lại khiến anh chàng đỏ mặt, vẫn không quên thúc vào bụng anh như trêu chọc. Nó sau đó mới tựa ra lưng ghế, điều chỉnh dáng ngồi cho thoải mái một chút mới tiếp lời, giọng điệu mang theo một chút vui vẻ:

     "Có lẽ là khi cậu cư xử khác lạ với cậu ấy, kiểu như.... vô thức nhìn cậu ấy nhiều hơn chẳng hạn."

     "Tớ... có sao?!" Iida ngây người đáp lại, vẫn không tin tưởng lắm vào chuyện này. Chả nhẽ anh biểu hiện rõ như thế?!

  Không được, vậy hắn biết rồi sao? Hắn sẽ ghét anh chứ? Thậm chí là chẳng buồn nhìn mặt anh!? Nét hoang mang dần thay thế cho những ngây ngốc đáng yêu trên gương mặt, đáy mắt anh xuất hiện tia sợ sệt trước viễn cảnh kia, rung rẩy trước một đoạn tình cảm sai trái......

  Bất chợt, cái vỗ vai nhẹ nhàng xuất hiện, kéo anh ra khỏi vũng lầy tiêu cực. Ngẩng đầu lên lại trông thấy đôi mắt màu trà xinh đẹp kia, dịu dàng, triều mến và bao dung.

  Iida thở dài đầy phiền muộn, nhưng sau đó cố trấn an bản thân thật mau chóng, anh cười nhạt, nói tiếp:

     "Vậy...... cậu nghĩ Todoroko-san có..... thích tớ không?"

  Anh không mong đợi gì từ câu trả lởi ấy, càng không muốn nó gieo một chút cái gọi là hi vọng giúp mình, cái mà anh cần có lẽ chính anh cũng không rõ.

     "Quan trọng lắm sao? Cậu ấy không thích thì cậu làm cậu ấy thích là được mà?!" Kyroza hơi ngây ngô đáp, chất giọng mang theo phần trẻ con thấy rõ, và có lẽ anh đã nhận ra điểm yếu mới của thiếu nữ này: Tình yêu đôi lứa.

  Nhưng nghĩ kĩ thì biện pháp này của nó sẽ hữu ích cho anh ở hiện tại hoặc tương lai gần, có lẽ anh sẽ áp dụng thử xem sao.

  Chuyến tàu dừng lại sau cuộc trò chuyện khoảng vài phút, cả hai nhanh chóng tiến thẳng đến nơi cần đến, bệnh viện Hosu. Tòa nhà lớn màu trắng đã ngã vàng nhạt với các tầng cao hiện ra, xung quanh trồng cây xanh cùng những bức tường cao quá đầu người, cánh cổng màu đen mở rộng cho người ra ra vào vào.

  Tuyệt nhiên, lại im lặng đến kì lạ.

  Iida theo hướng dẫn của anh trai mình mà đi vào, còn thiếu nữ kia thì bước ngay phía sau. Cánh cửa phòng bệnh chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mặt, anh đẩy nhẹ cửa, bước vào.

     "Anh hai, em đến thăm anh đây!!" Iida lên tiếng gọi.

     "Tenya! Em đến rồi!" Người con trai trong giống Iida đến 80% lên tiếng đáp lại, mỉm cười dịu dàng và vui vẻ nhìn anh.

  Kyroza bước vào sau chàng trai tóc lam vài bước, thuận tay khép cửa lại. Sau đó mới chú tâm quan sát căn phòng một lượt, quả là chẳng khác biệt mấy so với phòng bệnh mà nó nằm khi mới đến thế giới này là bao.

     "Giới thiệu với anh, đây là bạn học của em, Lumeshio Kyroza-san."

  Lời giới thiệu của anh kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, điều chỉnh cảm xúc trong vài giây, thiếu nữ tóc đỏ mỉm cười dương quang rồi tiếp lời :

     "Chào anh, em là Lumeshio Kyroza, cứ gọi là Kyroza được rồi ạ!"

  Iida Tensei trong lòng thầm gọi một tiếng em dâu, sau đó mới tự giới thiệu, trên gương mặt gốc cạnh lại là một nụ cười ôn hòa đến lạ:

     "Anh là Iida Tensei, cứ gọi là Tensei nếu em không ngại."

     "Vâng, em hiểu rồi ạ." Nó cũng thuận ý đáp lời.

  Sau một lúc chào hỏi, làm quen, đôi bên quyết định đi vào vấn đề chính. Người khởi đầu là vị Anh hùng Động cơ:

     "Vậy, bọn em đến đây còn có mục đích khác?"

     "Vâng, anh hai. Kyroza-san có năng lực phục hồi rất đáng nể, nếu để cậu ấy giúp anh, rất có thể mọi thứ sẽ ổn cả!" Iida gật đầu một cách dứt khoác, đáp lời y bằng tông giọng khá cao.

     "Bình tĩnh, Iida."

  Nó vỗ vỗ vai anh vài cái nhẹ, sau đó giải thích thêm với y:

     "Kosei của em là phục hồi, hiện tại có thể chữa trị các vết thương lớn lẫn các căn bệnh nặng, nên Iida muốn nhờ em thử chữa trị cho anh."

  Tensei gật đầu như đã hiểu, sau đó mới cất giọng đáp:

     "Cảm ơn cả hai em nhé, vậy, chúng ta cần nói chuyện với bên bác sĩ đã, nếu họ đồng ý thì mới có thể tiến hành....."

  Kyroza nhỏ giọng đáp một tiếng, sau đó lại im lặng hẳn đi. Anh em nhà Iida tò mò lẫn lo lắng nhìn tới. Nhưng nhanh chóng, họ nhận ra có người đang đến gần.....

  Cạch!

  Cửa phòng bậc mở, người bước vào là một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc ngắn được cột cao, màu đen rồi dần ngã sang màu tím nhạt hơn về phía ngọn, cài tóc hình con bướm phía sau, trang phục đơn giản mà thanh lịch. Cô bước vào rồi nhìn cả ba người một lược, cuối cùng mới lên tiếng:

     "Chào mọi người, tôi đến có đúng lúc không?"

     "Shinobu-neechan!!" Thiếu nữ tóc đỏ vui vẻ như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo, mỉm cười tươi tắn mà xung quanh là hoa nhỏ, gọi tên người kia.

     "Kyrochan, em trông nữ tính thật đấy." Cô cười trêu chọc, nhìn nó.

     "Đây là?" Iida cắt ngang màn hội ngộ này bằng một câu hỏi, anh hơi e dè trước loại người cứ trưng ra vẻ vô hại.

  Giống như Kyroza ấy!

     "Đây là chị tớ, Shinobu Kochou!"

.............

  Cuối cùng, sau một buổi trò chuyện với bác sĩ và các loại làm thủ tục cùng giấy tờ cần thiết, Tensei được đưa lên bàn phẩu thuật, và lần này, người chữa trị là hai vị 'bác sĩ không chuyên', Shinobu và Kyroza.

  Y được tiêm thuốc mê, sau đó nàng hồ điệp Shinobu mới bắt đầu kiểm tra tổng thể, tiếp đến là xem xét các vết thương. Toàn bộ quy trình đều vô cùng thành thục và thông thạo.

  Nhưng cái khiến những người quan sát kinh nhạc chính là một bộ điều chế y dược mini trong chiếc nhẫn không gian, cùng với đó là các loại thuốc đã được hoàn thiện với những màu sắc khác biệt, còn có một bộ dụng cụ chuyên nghiệp bao gồm kim châm, kim tiêm, các dụng cụ mổ và hằng hà sa số các loại khác.

  Còn nói, thiếu nữ tóc đỏ chỉ ngồi yên một chỗ nhưng lại có thể biết rõ được tình trạng bên trong của vết thương, mặc dù trán đổ đầy mồ hôi và cánh môi thì tái dần, nhưng kết quả cho ra tuyệt đối chính xác, hơn cả những thiết bị tiên tiến nhất được lắp đặt bên trong phòng.

  Kyroza ngồi trên ghế hồi sức sau khi cố gắng tập trung cảm nhận khí tức vào một người, còn Shinobu bắt đầu châm cứu và dùng thuốc đẩy nhanh quá trình hồi phục của tế bào.

  Một chiếc kim tiêm với một lượng nhỏ dung dịch màu tím nhạt được bơm vào mạch máu của y, sau đó người ta thấy một cách rất rõ ràng, một luồng ánh sáng tím chạy dọc cơ thể cường tráng ấy, cuối cùng mới dần dần tan biến nơi đầu ngón tay.

  Shinobu chậm rãi cầm một cây kim châm lên, rồi đặt lên một huyệt đạo trên ngực y, sau đó là vùng bụng rồi đến cẳng chân, và bàn chân, lần lượt đều được đả thông kinh mạch.

  Cuối cùng, cô gái với nụ cười mỉm duyên dáng mang họ Kochou ấy mới nhường phần còn lại cho nó, Iida Tensei nằm im lìm trên chiếc bàn mỗ, Kyroza xắn ống tay áo cao hơn một chút rồi chầm chậm khởi vận năng lực.

  Cậu em trai của y, Iida Tenya, nhìn đến ngọn lửa vàng rực bên trong căn phòng, ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ như được đốt trên cây nến đỏ, sau lại lan rộng ra rồi cháy bùng lên như mặt trời, sáng rực rỡ.

  Tenya cảm giác được trong anh có cái gì đó đang thay đổi, những vết thương nhỏ ở tay từ trận đấu hôm trước chưa kịp phục hồi nay lại lành lặn khó tin..... Còn có, một nỗi lo âu nặng chịt được tháo gỡ, một sự sợ hãi mất mát bị đẩy lùi.

  Anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc cùng mãn nguyện, cũng có chút gì đó thật nhẹ nhõm.

  Quá trình chữa trị diễn ra tầm mười phút, ngọn lửa dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, người thiếu nữ tóc đỏ mệt mỏi buông lỏng tay, được Shinobu dìu sang ngồi ở chiếc ghế gần đó.

  Tensei nhanh chóng được các y tá chuyển đến phòng hồi sức.

.................

  Sau khi được chữa trị, vị Anh hùng Động cơ bình an biểu cảm, nghỉ ngơi trên chiếc giường bệnh, người em trai của y lại luôn túc trực bên cạnh từ sáng hôm ấy cho đến tận trưa.

[Những điều thú vị trong quá khứ] #7

  Khi còn ở khoảng thời gian 9 tuổi, Kyroza rất thích thú khi được xoa đầu Kyuoujurou, giống như mẹ và ba hay làm với anh.

  Nhưng ngặc là, mỗi lần nó xoa đầu anh, lẫn Senjurou, đều cầm phần tóc màu đỏ lá phong kia mà giựt mạnh một cái =-=

  Kyuoujurou thì không sao, chứ Senjurou là toàn khóc toán lên khiến Kyroza cũng mếu máo theo =))))

END CHAPTER

31/01/2021

Mutori

Продолжить чтение

Вам также понравится

234K 33.7K 68
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
135K 8.9K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
267K 10.7K 73
lichaeng
45.6K 4.4K 39
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...