Scene 7

2.4K 259 14
                                    

Ở tầng năm, cửa phòng Taeyong đã mở sẵn.

"Anh ơi"

"Em vào đi!" Taeyong quay lại cười với cậu.

Jaehyun nhìn anh, mà trong bụng dường như có gì đó bồn chồn hơn thường ngày.

Anh đang ngồi bên bàn, trước mặt là đôi giày Nike cũ và hàng tá thứ dụng cụ linh tinh như màu vẽ, bút lông, cọ, khăn giấy,...

Anh mặc chiếc áo thun trắng và cái quần đùi ngắn cũn. Ánh đèn bàn chiếu lên thân hình anh sáng ngời.

Jaehyun bước vào, mùi nến thơm thoang thoảng quanh căn phòng. Là hương hoa hồng.

"Anh đang vẽ giày à?" Cậu đứng bên cạnh anh, một tay tì lên bàn. Màu vẽ anh dùng cũng có mùi ngòn ngọt.

"Ừa, he. Hôm nay tự dưng có hứng." Anh nói bằng giọng mũi, tay vẫn bận bịu với chiếc giày.

Jaehyun lấy hộp airpod ra.

"Của anh này. Đừng bỏ quên nữa nhé"

"Ui cảm ơn nhé! Hehe anh tưởng mất rồi, may quá!" Anh cười tươi, một tay nhận lấy airpod từ cậu rồi cất vào ngăn bàn. "Em ăn bánh kem nhé!" Một tay chỉ vào hai chiếc bánh kem ngay trước màn hình máy tính. Có vẻ như anh đang ăn dở một chiếc.

"À, thôi..."

"Ăn đi!" Anh cầm bánh kem lên, dí vào người cậu chiếc bánh đang còn nguyên vẹn kia. "Ăn đi cho đỡ đói. Ngồi lên giường anh mà ăn cũng được"

Jaehyun cầm chiếc bánh, mắt liếc sang chiếc giường của anh. Đầu óc cậu tự động liên tưởng đến giấc mơ lúc chiều. Rồi cậu lắc đầu thật mạnh. Cậu cảm thấy bản thân điên mất, không tin nổi lại có một ngày cậu đứng trước mặt anh mà nghĩ đến những hình ảnh bậy bạ như thế này.

"Thôi em đứng đây, tiện thể xem anh vẽ luôn" Cậu ăn một miếng bánh "Chiếc kia anh vẽ xong rồi à?"

"Ừa, anh đang đợi màu khô. Còn chiếc này chắc không xong luôn được hôm nay."

"Em xem được không?"

"Cẩn thận màu dính vào bẩn tay đó. Có mấy chỗ chưa khô hẳn đâu nha" Anh nói trong lúc cậu vươn tay ra nhấc chiếc giày đã vẽ xong lên.

Màu sắc chiếc giày trông mới sặc sỡ làm sao. Nhất là những đốm tròn màu vàng tươi rói. Một bầu trời sặc sỡ với những ngôi sao màu vàng? Dọc thân giày có vài dòng chữ viết ngoằn nghoèo. Anh ngước lên thấy Jaehyun đang nhíu mày đọc mấy dòng chữ, liền cười:

"Không đọc ra à?"

"Đọc ra chứ sao lại không!" Cậu nhếch môi, đọc bằng tông giọng trầm nhưng dõng dạc "I'll. be. your. morning. star. and. you. are. my. angel"

"Thế sao mặt nhăn nhó dữ vậy?"

"Em nhăn mặt à?" Cậu đưa tay lên vuốt vuốt ấn đường.

Anh cười không đáp, lại chăm chú vào chiếc giày trên tay.

Chỉ một loáng, Jaehyun đã giải quyết xong cái bánh kem nhỏ. Cậu nhìn anh cặm cụi, có vẻ chiếc bánh còn lại trên bàn sẽ chẳng được anh đụng đến thêm miếng nào mất.

JaeYong || trong căn phòng của TYWhere stories live. Discover now