Scene 8: Anh trai

2.4K 227 0
                                    

Trong căn phòng ngủ tối đen, Lee Taeyong nằm dài thuỗn, mắt nhìn đăm đăm vào khe cửa sổ - nơi duy nhất lọt qua ánh đèn đường yếu ớt.

Từ lúc Jaehyun bỏ về, anh đã dọn dẹp chỗ màu vẽ, dụng cụ và cất đôi giày Nike đang vẽ dở đi. Nến thơm anh cũng ngưng thắp. Đầu óc anh trống rỗng, bởi anh không dám nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Hai giờ sáng, anh không ngủ được, đôi mắt đã nhắm chặt lại chỉ vài phút sau lại mở to ra, hút vào khe cửa chứa mấy tia sáng mỏng manh phía đối diện.

Nếu cảm xúc của con người thường chạy qua lại giữa cực âm và cực dương, thì Lee Taeyong là người chỉ sống ở một trong hai đầu mút. Cực âm, hoặc cực dương, dường như không mấy khi có điểm lưng chừng.

Nhưng trong lòng anh, Jeong Jaehyun tự sở hữu một miền cảm xúc khác. Jeong Jaehyun khiến anh không biết được mình đang ở cung bậc nào, hoặc đôi khi không dám xác định rõ.

Anh bỏ cuộc, đưa tay chạm lên môi.

Jaehyun đã hôn anh. Không phải ở trán, không phải má, cũng không phải tóc, chẳng phải nơi nào khác, cậu hôn lên môi anh. Anh có thể coi tất cả là một cái đụng chạm đơn thuần, giống như người ta vẫn gọi là "skinship", để xoa dịu lòng mình. Vậy nhưng anh chẳng thể né tránh, Jaehyun đã hôn lên môi anh.

Taeyong chẳng thể diễn tả lại cảm xúc của anh lúc này. Nếu như không giả làm một kẻ mất hồn, thì chuyện vừa xảy ra, anh phải dùng thái độ gì để đối mặt đây? Anh không thể tóm được cảm giác trong lòng mình, càng nghĩ xa hơn mọi thứ càng lộn xộn. Hơn nữa, anh không biết Jaehyun nghĩ gì.

Bên cạnh việc khao khát hiểu biết được chính bản thân mình, anh còn phải khổ sở nghĩ về tâm tư của một người khác nữa.

Mà lúc này, anh còn chẳng thể nhớ chính xác vẻ mặt của cậu sau khi rời môi anh.

Càng chìm sâu vào đêm, những suy nghĩ của anh càng trở nên miên man hơn. Anh nhìn chằm chằm cái khe cửa không rời, thỉnh thoảng đổi tư thế nằm để đỡ mỏi lưng. Đã lâu, anh không còn đắn đo nhiều về mối quan hệ giữa anh và Jaehyun nữa. Giờ đây khi mọi thứ giữa hai người bắt đầu đi vào quá trình bão hòa, và anh tưởng có thể bỏ qua tất cả những khúc mắc nhỏ nhặt để tiếp tục làm một-trong-những-người-anh-cùng-nhóm của cậu, thì cậu bắt đầu quay trở lại và tiếp tục đặt cho anh hàng trăm câu hỏi.

Anh ngừng mọi suy nghĩ khi bắt đầu nhớ lại những ngày anh trăn trở đến đau buồn vì cậu. Bởi vì anh luôn sống ở hai điểm mút của trục cảm xúc, nên chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến anh tự vấn ngày đêm. Giờ thì cậu lặng lẽ bước đến, đứng bên cạnh anh, và hôn anh. Chuyện đó mới hoang đường làm sao. Càng hoang đường hơn nữa, anh không biết cảm xúc của mình đang ở điểm nào. Bối rối, hoang mang, lo sợ, dằn vặt, còn có...

Rung động?

Anh nên chọn xuôi theo cảm giác nào? Anh không biết.

Anh nhìn đồng hồ và càng bất lực hơn khi kim giờ đã đi qua số ba. Anh nhẩm lại trong đầu lịch trình ngày mai, buổi sáng ghi hình cho content mới, buổi chiều đi diễn tập và biểu diễn cho sự kiện, còn lại content gì, sự kiện gì, anh cũng chẳng nhớ nữa. Anh tự nhủ mình phải ngủ ngay để ngày mai còn tiếp tục.

Dù anh chưa biết khi lại đối mặt Jaehyun, mọi thứ sẽ như thế nào.

Anh bắt mình phải quẳng mối nhức nhối lên chiếc gối bông mềm mại và cố đi vào giấc ngủ.

Thật mềm, môi anh khẽ động, trước khi ý thức chìm sâu vào màn đêm.

JaeYong || trong căn phòng của TYWhere stories live. Discover now