Scene 13

2.3K 231 7
                                    

Jaehyun không biết Taeyong có yêu mình hay không, điều cuối cùng mà cậu biết, là anh đã khóc. Anh đã khóc vì cậu.

Nếu anh nói, "Jaehyun à, anh không yêu em", thì chưa chắc cậu đã dừng lại. Bản tính ương ngạnh và mạnh mẽ sẽ càng thôi thúc cậu tiến tới. Một khi Jaehyun đã quyết định đâm đầu vào việc gì, thì còn lâu mới thuyết phục được cậu bỏ cuộc. Nói cách khác, cậu sẽ tiếp tục tán tỉnh Taeyong đến khi anh chịu đổ mình.

Nhưng đời này đâu có điều gì đơn giản như ta tưởng.

Anh nói, hai người họ như vậy là không đúng. Cậu không thể phản bác dù chỉ một câu. Bởi vì cậu cũng biết, hai người họ cứ như thế, dù kết cục anh có yêu cậu hay không, thì càng tiếp tục sẽ càng sai. Càng tiếp tục, sẽ thành lừa dối tất cả mọi người.

Jaehyun chỉ là muốn ích kỷ buông bỏ hiện thực để chạy về phía Taeyong.

Nhưng khi hiện thực dội vào cậu, bằng ánh nhìn khắc khoải trong đôi mắt to tròn, bằng những dòng nước mắt chảy dài ngập lòng bàn tay, bằng giọng nói đầy dằn vặt và cả bất lực của anh, cậu phải chấp nhận, cứ tiếp tục thì sự sai trái sẽ càng bành trướng.

Hôm đó, khi cậu cố ghì nỗi đau buồn xuống để biểu diễn, cậu biết đây mới là hiện thực. Những ánh đèn xanh neon lấp lánh dưới khán đài, tiếng reo hò của niềm hoan hỉ lẫn vui sướng từ fan hâm mộ. Nhạc nền dồn dập, camera lia chóng mặt, sân khấu sáng lung linh. Đây là hiện thực. Taeyong và cậu là ca sĩ.

Khi biểu diễn, anh và cậu thường được xếp vị trí gần nhau, mỗi lần có động tác chạm đối phương, trong lòng cậu đều run rẩy thêm vài phần. Nếu những người đang cổ vũ hết mình dưới kia biết được, rằng cậu đang lén lút thầm yêu thành viên cùng nhóm, họ sẽ nghĩ gì? Chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra với anh, với những thành viên khác? Cái tên NCT sẽ nằm trên hàng loạt mặt báo và phương tiện truyền thông với dòng tít như thế nào? Trên đời này có vô số khả năng. Không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, nhưng cậu cũng tự giả định được vài phần, chắc chắn sẽ rất ồn ào.

Cuộc đời này là của cậu, cậu có thể làm những gì cậu thích.

Nhưng cậu đã gắn đời mình với tấm lòng của rất nhiều người khác, những người mà cậu không thể điểm hết mặt đặt hết tên. Cậu đã gắn đời mình khắng khít với NCT – ước mơ không chỉ của cậu mà còn là của các anh em đã cùng trải qua những thời nhọc nhằn nhất. Họ cũng chiếm một phần rất lớn trong tâm hồn cậu.

Jaehyun lén nhìn Taeyong. Mắt anh vẫn hoe đỏ. Trong tim cậu xót xa. Ban nãy anh còn trong vòng tay cậu, ban nãy anh còn đang khóc. Lúc này, anh lại như thường lệ, tỏa sáng đến chói lòa. Sân khấu là của anh, Jaehyun thầm nghĩ, anh nhất định phải được an toàn và hạnh phúc trong hiện thực này.

Lee Taeyong. Người cậu yêu. Chỉ cần biết đó là người cậu yêu. Nếu anh muốn cậu lùi lại, cậu sẽ không bao giờ nhích lên dù chỉ nửa bước.


                                                   ***


Điều Jaehyun không biết, đó là Taeyong yêu cậu.

Taeyong yêu cậu, nên lòng anh càng hỗn độn. Dằn vặt, buồn khổ, bối rối, vui sướng và khao khát.

Dằn vặt. Anh đã yêu cậu từ rất lâu. Quan tâm, cưng chiều cậu. Cảm giác yêu thương đến không thể yêu thương nhiều hơn. Anh đã từng nghĩ Jaehyun chắc phải là anh em từ kiếp trước mới khiến anh trân trọng đến như vậy. Anh lớn hơn Jaehyun hai tuổi, vì thế, anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Chẳng có một dấu hiệu nào báo trước điều đó cả, chỉ là một ngày anh thấy trái tim mình len lỏi luồng xúc cảm khó hiểu. Cho đến khi nó tràn ngập tim anh... Làm sao Taeyong có thể mang trong lòng tình cảm ấy với cậu? Jaehyun là một đứa trẻ đáng yêu, mạnh mẽ và đặc biệt luôn coi anh là anh trai. Làm sao anh có thể làm hỏng mối quan hệ thuần khiết giữa hai người được? Anh không thể. Taeyong tự nhủ mình phải là người anh tốt nhất của cậu. Chỉ có thể là như thế.

Anh đâu lường được, cậu em trai mà anh vẫn ôm ấp tìm hơi ấm mỗi khi mỏi mệt, có một ngày lại không muốn làm em trai của mình nữa. Jaehyun không muốn anh chiều chuộng, không muốn anh quanh quẩn quấn quýt lấy cậu. Cậu làm sao biết anh đã buồn khổ như thế nào. Anh không thể yêu cậu, cũng không thể làm anh trai thân thiết nhất của cậu, anh chỉ có thể thỏa hiệp: trở thành một trong những người anh cùng nhóm. Thỏa hiệp lâu dần rồi anh cũng không còn buồn đau mấy nữa.

Nhưng cậu không hiểu lòng anh, nên cậu xoay anh như chong chóng. Từ ánh nhìn, đến lời nói, rồi cách hành xử. Cậu làm anh bối rối, nhưng đồng thời cũng làm anh vui sướng, bởi anh biết cậu vẫn quan tâm đến mình. Nhưng không còn như ngày xưa, mỗi lần gần gũi hơn với cậu thêm một chút, khao khát trong anh lại càng muốn được giải phóng. Mà dường như cậu cũng vậy.

Điều đó mới đáng lo sợ, anh cần khống chế việc này, nhưng có vẻ như anh không làm được.

Taeyong sống bằng tình cảm. Nếu mỗi người đều được sinh ra với hai chiếc bình, một bình đựng cảm xúc, một bình đựng lý trí, thì chiếc bình cảm xúc của Taeyong luôn luôn đầy tràn. Nhưng khi  trưởng thành, người ta cần trau dồi cách dùng lý trí làm bánh lái cho bản thân.

Chuyện giữa anh và Jaehyun cũng tương tự, thế giới họ đang sống không phải nơi để dễ dàng lao vào nhau mà quên hết sự đời. Vẫn còn bao nhiêu người trân quý bên cạnh và bao nhiêu điều phải làm. Cuộc đời đâu phải là màu hồng.

Dẫu có chọn cách nào thì trong tâm cũng vẫn dằn vặt. Nhưng cứ yêu cậu thì có lẽ sẽ còn dằn vặt hơn, bởi yêu cậu thì anh không biết phía trước là điều gì đang chờ đợi.

Vốn anh vẫn luôn nghĩ thế...

JaeYong || trong căn phòng của TYWhere stories live. Discover now